Bậc thang cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt , ánh sáng vụt lên thắp
sáng toàn bộ con đường phía trước . Trước mặt xuất hiện 3 nối đi , tất
cả bên trong đều tối om , Tiểu Phong nhìn qua một lượt cũng không biết
đi sao cho đúng , anh quay lại phía sau thì thấy những bậc thang đã dần biến mất bởi bức tường chuyển động che khuất .
Bức tường hai bên cũng dần dịch chuyển như muốn ép chặt tất cả . Lúc này ,
Hàn Thiên bế gọn Tiểu Oanh trên tay chạy đến căn hầm chính giữa . Tiểu
Phong cũng bước theo , phía sau là âm thanh nghiền nát của hai bức tường xiết mạnh vào nhau .
Đi hết con đường này , phía trước hiện ra một mê cung , trên tường khắc những hình thù kì quái .
– Mấy hình này rốt cuộc là có ý nghĩa gì ???
Tiểu Oanh lướt tay trên mặt tường , cô nhìn ngang nhìn ngửa cũng không thể đoán ra .
– Cái này là chữ tượng hình thì phải ???
– Cái này có ý chỉ con rắn hả ??? – Tiểu Oanh Oanh nhìn con vật khắc ngoằn nghèo trên tường .
Hàn Thiên khẽ gật đầu , khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười đầy ẩn ý xen lẫn sự thích thú .
Người tạo ra mấy cái thứ như vậy xem ra đúng là hết việc để làm , từng chi
tiết đều thể hiện một sự thật không thể che giấu nổi , một cái gì đó rất ngu người .
Tiểu Phong quay người lại ,
trước mắt xuất hiện một con chăn lớn dài trừng 10 mét đang ních cái thân nặng nhọc tới , miệng nó há ra còn rộng hơn cả cánh cửa ban nãy đi vào , bên trong là những dòng nước nham nhở đang phun ra như suối nước nóng nghi ngút khói . Cả ba cùng lùi người lại , Hàn Thiên rút trong tay ra
một khẩu súng .
” Pằng pằng ” Bây giờ đến súng cũng vô tác dụng . Con rắn không những không dừng lại mà càng trở nên giận dữ hơn , tốc độ lao đến càng nhanh hơn . Tiểu Oanh Oanh hét
lên sợ hãi trong lòng Hàn Thiên , sắc mặt Tiểu Phong cũng đông cứng lại . Hàn Thiên vẫn bình thản trừng mắt nhìn con vật không lồ đang tiến đến , sắc mặt không có lấy một tia lay động hay tỏ ra sợ sệt mà ngược lại
hoàn toàn .
Hàn Thiên kéo Tiểu Oanh ra
khỏi người mình , đẩy cô cho Tiểu Phong . Anh cầm con dao sắc trong tay , cả người tiến về phía trước . Tiểu Oanh Oanh trợn tròn mắt nhìn anh , khuôn mặt không dấu nổi nỗi sợ hãi .
– Hàn Thiên , anh muốn làm gì vậy
Tiểu Phong không biết nói gì trước hành động điên rồ của Hàn Thiên , như vậy đúng là tự nộp mạng . Con người này dù có nhìn thấy quan tài cũng không thèm đổ lệ , đã vậy lại thích liều mạng chơi với lửa , nếu không phải
nói là điên rồ thì đúng là đại ngu ngốc .
Hàn Thiên đi đến gần , con quái vật dùng cơ thể của nó quấn lấy anh . Cơ
thể bị xiết ngày càng chặt như muốn bóp vụn mọi thứ , Hàn Thiên lia mạnh con dao đến đỉnh đầu con quái vật .
” ret ” …. ” rẹt ” …z z z z z zz
Bộ điều khiển được lắp trên đỉnh đầu rơi xuống đất , để lại trên đó là
những tia lửa điện phát ra , phần đầu bốc khỏi nghi ngút . Cái thân hình to lớn đồ sộ ấy thôi quấn chặt lấy anh , Hàn Thiên liền lùi lại khoảng
cách nhất định , chưa đầy 3 phút , cả thân hình ngoằn nghèo nổ tung ,
các mảnh trên cơ thể nó văng ra tung tóe . Hàn Thiên nằm rạp xuống đất , hai tay che lấy đầu tránh để mảnh vụn va trúng . Những mảnh vụn sắc
nhọn lao đến chỗ Tiểu Oanh , cả người cô ngày lập tức bị kéo về phía sau , Tiểu Phong ôm chặt lấy cô .
” bụp ”
Tiểu Phong nhướng mày hứng chịu cơn đau khi một vật sắc nhọn đâm thẳng
vào lưng . Chiếc áo trắng liền thấm màu đỏ tươi của máu , máu không
ngừng loang ra càng lúc càng nhiều hơn . Con quái vật biến mất trong
tích tắc để lại trên sàn những mảnh vụ tung tóe , Hàn Thiên đứng dậy
khỏi nền đất lạnh buốt tiến đến chỗ Tiểu Phong đang đứng , cả người cũng không ít xây sát
Trần Gia Hân mỉm cười
nhìn cảnh tượng trước mặt , kì thực chỉ là muốn dọa người một chút không ngờ lại bị Hàn Thiên tinh ý phát hiện ra , thật không thể xem thường
con người này .
– Anh có sao không hả
??? – Tiểu Oanh nhìn vết thương lớn trên lưng Tiểu Phong , sắc mặt nhăn
lại khi thấy máu , nước mắt cũng không ngừng mà tuôn rơi .
Hàn Thiên mạnh tay kéo cô về phía mình , ánh mắt có chút ghen tị , cũng có thể nói là ghen với Tiểu Phong
– Anh là chồng của em hay hắn là chồng của em ???
– Vẫn chưa có đăng kí kết hôn mà
Hàn Thiên nghiến chặt răng , đôi tay bóp chặt cổ tay cô như muốn bẻ gãy .
– Nhưng anh là cha của con em , em phải lo lắng cho anh mới đúng .
– A … đau , em xin lỗi .
Tiểu Băng liền đập mạnh tay vào tường , sắc mặt đầy u ám cùng nỗi tức giận như thiêu đốt trong lòng .
Tiểu Oanh Oanh , để rồi xem tôi làm gì cô , tôi thề , cuộc sống của cô sắp
kết thúc rồi , chính tay tôi sẽ bóp vụn mạng sống của cô .
Hàn Thiên nhìn những vết khắc trên tường , nó giống như một tấm bản đồ dẫn
đến căn phòng bí mật nào đó , những hình vẽ đan xen lẫn nhau rất khó
phân biệt . Nhưng có một điều hiện rất rõ , giống như là 1 lời cảnh báo ” nếu đi nhầm đường , nhất định nguy hiểm sẽ đến ” , nguy hiểm có lẽ sẽ
còn kinh khủng hơn cả con quái vật ban nãy .
Tất cả bước về phía trước , cả dãy hành lang này có những mấy con đường
hiện ra , một bên trái – một bên phải – hoặc là đi thẳng . Hàn Thiên
dừng lại trước ngã ba của ba con đường , đôi tay lướt trên bức tường như đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi trước mắt .
Có hình một dãy số , tạo thành một vòng tròn khép kín , chính giữa là một
hình con rắn hai đầu tẽ sang hai bên . Hàn Thiên nhìn một lượt , khẽ mỉm cười bước thẳng về phía trước .
Tiểu Oanh Oanh nắm chặt lấy tay anh , cả người đi sát khẽ run run . Không khí càng lúc càng lạnh lẽo đến thấu xương .
Hàn Thiên cởi áo của mình mặc vào người cô .
– Không thể để em lạnh được .
– Hàn … Thiên
– Đừng nói gì cả , hai mẹ con em là quan trọng nhất .
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , trong đáy mắt hiện lên sự ấm áp và hạnh phúc .
Người đằng sau im lặng nãy giờ , không phải vì vui mà là đau , trái tim
bị bóp nghẹt đến khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường . Hiện tại chỉ
cần cô hạnh phúc , anh sẽ chấp nhận là kẻ đứng sau cầu chúc hạnh phúc .
Sau khi đi qua dãy hành lang lạnh thấu xương , lại một ngã rẽ nữa hiện ra , lần này không chỉ là 3 đường đi mà tận 6 hướng khác nhau , 3 cánh cổng
màu trắng và 3 cánh cổng màu đen .
Thời
gian hạn hẹp không kịp suy nghĩ , các bức tường lại tiếp tục di chuyển
như muốn nghiến toàn bộ những vật cản xung quanh , Hàn Thiên mím chặt
môi chọn đại một cánh cổng nào đó đi vào .
Bên trong là thứ ánh sáng màu vàng nhạt , xung quanh có tiếng nước chảy róc rách , còn có tiếng hát của một người con gái . Tiểu Oanh nhìn đến nơi
phát ra tiếng hát , khuôn mặt trở lên tái mét lại .
Một cô gái mặc chiếc váy trắng bị cheo cổ , cái xác đã khô lại dính chặt
vào đến tận xương cốt , âm thanh vang vọng xung quanh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo ghê rợn . Trền nền đen ảm đạm phía bên trên còn xuất hiện những thân thể nhuốm máu , những giọt máu nhỏ xuống bên dưới tạo lên
những vũng máu tanh lồng .
Hàn Thiên lấy tay che mắt cô lại , âm thanh trầm ấm vang lên bên tai át hẳn những tiếng vọng đáng sợ đó .
– Đừng sợ , có anh ở đây , anh sẽ không để em gặp bất kể nguy hiểm gì .
Anh đẩy cô về phía trước , vòng tay ôm chặt lấy cô , cho đến khi ra khỏi nơi này , tuyệt đối sẽ không buông tay .