Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Chương 19-2: Con sai rồi (2)



Editor: sammie

Lộ Thiển Oanh cùng Hoàng Lệ An mua thức ăn, thấy cô cò kè mặc cả cảm giác rất thú vị. Sau khi đem đồ ăn vào phòng bếp, cô giúp Hoàng Lệ An nấu cơm. mẹ chồng nàng dâu, hai người coi như cũng ăn ý.

“Khoai tây này bẩn quá, con đi rửa vài củ nhé?” Cô vén tay áo, chuẩn bị làm.

“Chúng ta có bốn người, rửa ba củ được rồi.” Hoàng Lệ An suy nghĩ.

Vỏ của khoai tây có dính chút bùn đất, cô rửa qua nước sạch vài lần, sau đó dùng đồ cạo vỏ, cạo một lớp, khoai tây liền lộ ra bên trong. Cô cắt rất nghiêm túc, một lần lại một lần, nhìn ra cũng không phải không biết gì cả.

Hoàng Lệ An vừa nhìn đồ ăn trong nồi vừa nhìn cô, thật sự sợ cô sẽ bị thương, nhưng nhìn lại có vẻ mình đã lo lắng vô ích, vì thế bà mở miệng: “Lúc ở Xuyên Nhiên con đều tự nấu cơm?”

Cô gật đầu: “Lúc mới bắt đầu, chính con còn thấy khó nuốt, chỉ là sau một thời gian đã tốt hơn nhiều.” Cô dừng lại, có chút ngượng ngùng: “Lần đầu tiên con nấu khoai tây, thật sự rất khó ăn, bởi vì con quên cho dầu vào. Cho nên khoai tây căng lên, con vẫn không ngừng cho thêm nước, sau đó lại sợ không có gia vị, nên lại cho tiêu vào.”

“Mọi thứ đều có lần đầu tiên, ai có thể làm tốt ngay từ đầu chứ.”

Tô Thiển Oanh cảm thấy nhất định bà đang an ủi mình. “Nhưng mà con khẳng định, mẹ ngay từ lần đầu tiên đều làm tốt.”

Hoàng Lê An vẫn lắc đầu, “Lão già kia ngay từ đầu đã ghét bỏ mẹ vì mẹ làm không tốt, lại còn nói ai ai ai làm tốt lắm trước mặt mẹ. Có một lần mẹ tức giận, cầm lấy dao phay gào thét với ông ta: Ông đi tìm người làm tốt lắm đi, tôi không làm. Từ đó về sau, ông ta không dám ghét bỏ mẹ nữa.”

Tô Thiển Oanh đánh giá mẹ chồng từ trên xuống dưới, “Thật khó tưởng tượng mẹ cũng có lúc nhanh nhẹn dũng cảm như vậy, chỉ là, sau này người kia nói con như vậy thì con sẽ làm giống thế.”

Vẻ mặt Hoàng Lệ An đông lại: “Như vậy không tốt.”

“Tại sao?”

“Dù sao con đừng như vậy là được rồi.”

“Tại sao?”

Bởi vì đó là con trai bà, cô làm vậy là không tốt.

Tô Thiển Oanh đem khoai tây đang ngâm nước trong một chiếc thau nhỏ đi ra, “Phụ nữ thật vất vả, còn phải mỗi ngày nấu cơm hầu hạ bọn họ.”

“Ừ ừ ừ.” Hoàng Lệ An bề ngoài hết sức đồng ý.

Tô Thiển Oanh vui vẻ cười rộ lên, “Cho nên, sau này con với anh ấy sẽ lập ra ba điều quy ước, không thể để con nấu cơm mãi được.”

Hoàng Lệ An vừa nghe, chuyện này không thể được, “Không thể như vậy, Lộ Thừa Hữu mỗi ngày đi làm về nhất định rất mệt mỏi, còn bắt nó nấu cơm, quá khó khăn cho nó. Có đôi khi phụ nữ muốn bắt chước sẽ phải đi học hỏi.”

“Dường như cũng rất có lí.”

“Ừ ừ ừ.”

Nói tóm lại, bữa cơm này cũng không tệ lắm, ít nhất trên mặt mọi người đều mang theo ý cười.

Chỉ là, Tô Thiển Oanh cũng không quá dễ chịu, bởi vì Lộ Thừa Hữu đã đá cô nhiều lần dưới bàn.

Rốt cuộc cô nuốt cơm xuống, mở miệng: “Ba mẹ, con rời đi trong hôn lễ, là lỗi của con. Thật xin lỗi, để ba mẹ lo lắng.”

Hoàng Lệ An và Lộ Chấn Vân liếc nhau, “Trở về là tốt rồi. Thật ra nhìn các con tốt như vậy, chúng ta cũng vui lắm.”

“Thật sự rất xin lỗi.”

“Người một nhà không nên nói như vậy, Oanh Oanh, con ăn nhiều một chút.”

Lúc này Lộ Thừa Hữu mới thoải mái cầm đũa bỏ rau vào chén cho cô, ý bảo biểu hiện cũng không tệ lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.