Những ngày tiếp theo, gió êm biển lặng, như thể không có ai khác sống trong nhà nữa.
Nếu không phải ngày ngày ngồi vào bàn ăn, Giang Hoài nhìn thấy Đường Bình Kiến.
Thì cậu thực sự nghĩ rằng Đường Bình Kiến đã đi rồi.
Để không làm phiền cuộc sống bình thường của họ, thời điểm làm nhiệm vụ các vệ sĩ đều ở phòng Đường Bình Kiến.
Vì vậy, phòng ngủ của Đường Bình Kiến, cũng gió êm sóng lặng, ngay cả vệ sĩ bên ngoài cũng không nhìn thấy được.
Ngoài ra, còn có Lục Vô Túy kỳ quái.
Giang Hoài không biết có chuyện gì, nhưng cậu luôn cảm thấy khác thường ngày.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới phát hiện Lục Vô Túy đã rất nhiều ngày không có nhắc tới tiền bạc.
Bình thường Lục Vô Túy rất thích nói về chuyện này.
Mà mấy ngày nay, cho dù nhìn thấy Giang Hoài vô thức ôm thú bông lên giường mấy lần, hắn cũng không nói gì.
Buổi sáng khi Giang Hoài tỉnh dậy, thú bông thường ở trên đầu giường, cậu thì nằm trong vòng tay của Lục Vô Túy.
…Vậy trong trường hợp này, vẫn tính tiền cho mình phải không ta?
Giang Hoài có chút lo lắng.
So với cậu, Lục Vô Túy bình tĩnh khác thường.
Hàng ngày hắn đều đi làm bình thường, ngay cả khi ngồi ăn tại bàn ăn và ở cùng phòng với Đường Bình Kiến, hắn cũng rất ôn hòa.
Giang Hoài quyết định ám chỉ gì đó.
Buổi tối cậu cất hết thú bông trước khi Lục Vô Túy quay lại.
Lúc Lục Vô Túy đi làm về, cậu đã ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường, giả vờ ngủ.
Lục Vô Túy giả vờ như không nhìn thấy lông mi run rẩy của cậu, bình tĩnh ngồi lên giường, sau đó nằm xuống phía sau, chờ đợi động tác tiếp theo của Giang Hoài.
Hắn muốn xem Giang Hoài sẽ làm gì.
Quả nhiên, một lát sau, Giang Hoài quay người lại nói với hắn: “Lục Vô… Lục tiên sinh.”
Lục Vô Túy mở mắt ra, nhìn Giang Hoài đang đối mặt với mình.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Giang Hoài cũng sáng lên, có chút ngây thơ, đầu óc Lục Vô Túy lang thang, hồi lâu mới hoạt động hầu kết, nói “Ừm”.
Giang Hoài lập tức nói: “Nhìn xem, gần đây tôi biểu hiện rất tốt.”
Lục Vô Túy ý thức được điều gì, nheo mắt lại, cử động thân thể, nhìn Giang Hoài từ nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa.
Hắn bình tĩnh nói: “Cũng bình thường.”
“Bình thường gì?” Giang Hoài hỏi.
Lục Vô Túy cũng không vòng vo phức tạp, “Bình thường thì là bình thường.”
Giang Hoài: “…”
Vốn cậu trì độn, nhưng đột nhiên cảm thấy hắn có lệ.
Không bỏ cuộc, cậu tựa vào vai Lục Vô Túy, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay tôi không ăn cơm trên giường, cũng không ôm cái gì cả…”
“Ai nói không có chuyện đó?” Lục Vô Túy bỗng nhiên nói.
Giang Hoài nghi ngờ nhíu mày.
Lục Vô Túy nói: “Không phải ngày nào cậu cũng ôm tôi ngủ sao?”
Cậu có chút uỷ khuất “Nhưng, đó không phải là tôi muốn ôm anh ngủ…”
Lời này khiến Lục Vô Túy có chút không vui.
Tuy rằng hắn ôm Giang Hoài mấy lần, nhưng cũng có mấy lần – hai ba lần, một hai lần, Giang Hoài chủ động chui vào trong ngực hắn.
“Thật sao?” Lục Vô Túy cố ý nói: “Tôi không tin.”
Giang Hoài: Dù cho có hiền lành nhưng cậu cũng có chút muốn đánh người.
Thấy ám chỉ không có tác dụng, cậu quyết định nói rõ ràng thì tốt hơn, dù sao cậu cũng không thể đánh bại Lục Vô Túy.
Giang Hoài trực tiếp nói: “Mấy ngày nay tôi ngoan như vậy, anh có ghi nhớ không?”
Lục Vô Túy hỏi: ” Cậu có ngoan sao?”
Giang Hoài khẳng định nói: “Tôi ngoan mà.”
Ít nhất không ngủ với một con thú bông nào, cũng không ăn hay vẽ trên giường.
Lục Vô Túy vẫn nói: “Tôi không tin.”
Giang Hoài: “…”
Cậu nhận thấy điều gì đó từ thái độ của Lục Vô Túy.
Giang Hoài trầm mặc.
Hết rồi, hết rồi.
Lục Vô Túy lừa gạt sao?
Giang Hoài nghĩ đến đây, trong lòng lạnh lẽo.
Nếu Lục Vô Túy muốn lừa gạt, khi rời khỏi Lục gia, cậu vẫn sẽ phải mang trên mình món nợ trăm ngàn.
Thực ra, nếu trả dần dần thì đó không phải là không được…
Lúc Giang Hoài đang suy nghĩ, Lục Vô Túy thấy cậu im lặng hồi lâu, tưởng cậu đang tức giận, quay người lại nhìn khuôn mặt cậu dưới ánh trăng.
Có vẻ như mắt hơi đỏ.
Lục Vô Túy có chút hoảng hốt, sau khi bình tĩnh lại, trầm giọng nói: “Tôi không có ý định không tính cho cậu.”
Giang Hoài chậm rãi nhìn hắn.
Lục Vô Túy đến gần, hơi thở hòa cùng cậu: “Mấy ngày nay đều tính. ”
Giang Hoài cẩn thận hỏi: “Thật sao?”
Lục Vô Túy cười nói: “Thật.”
Lúc này Giang Hoài mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Vô Túy ánh mắt lóe lên – chỉ cần có thứ này, hắn có thể khống chế được mệnh môn của Giang Hoài, có thể nắm chắc bé ngốc này.
Hắn sẽ không ngu ngốc đến mức giao quyền chủ động.
Trước tiên phải khống chế được mệnh môn của Giang Hoài, sau đó mới có cơ hội nói chuyện khác.
Mà hắn không biết chính là.
Suy nghĩ của Giang Hoài cũng trải qua những thay đổi kinh thiên động địa.
——Nhường quyền chủ động cho người khác có vẻ hơi bị động.
Chỉ cần Lục Vô Túy muốn nuốt lời, cậu nhất định vẫn sẽ phải ngoan ngoãn trả lại số tiền.
Cậu phải nghĩ biện pháp, không những có thể khiến Lục Vô Túy không nuốt lời mà còn hủy bỏ món nợ trăm triệu.
Dựa vào lời của Giang Hoài, cũng không nghĩ ra biện pháp hữu hiệu nào, chỉ có thể để hôm sau đi học rồi hỏi Chu Tiểu Ngải.
Hiện tại Chu Tiểu Ngải vừa nghe được Giang Hoài nhắc đến Lục Vô Túy liền sẽ bắt đầu kêu một tiếng.
Y giơ tay đầu hàng: “Buông tha cho một cẩu độc thân như tớ đi!”
Giang Hoài cũng không phải bắt y ăn cơm chó, mà thực sự muốn nghe lời khuyên, thế là yêu cầu Chu Tiểu Ngải nghe chuyện này.
Chu Tiểu Ngải nghe vậy có chút sửng sốt, “Cái quái gì thế, cậu còn muốn trả tiền cho anh ta?”
Giang Hoài gật đầu.
“Lục tổng… có chuyện gì vậy?” Chu Tiểu Ngải hỏi: “Sau khi trả lại tiền, cậu không tính tiếp tục ở Lục gia sao? Có phải vậy không?”
Giang Hoài Hoài nói: “Anh ấy rất tốt.”
Chu Tiểu Ngải nói: “Vậy tại sao lại vậy?”
“Tại sao, tại sao?” Giang Hoài nói: “Ngay từ đầu trong hợp đồng đã quy định rồi, cuộc hôn nhân của chúng tớ sẽ không kéo dài được lâu, đến lúc đó sẽ tan vỡ.”
Chu Tiểu Ngải sửng sốt.
Y run rẩy nói: “Chuyện này… ý tớ là ý này của cậu, Lục tổng có biết không?”
Giang Hoài kỳ quái nói: “Hắn viết thỏa thuận.”
Chu Tiểu Ngải chết lặng.
Trong khoảng thời gian, bạn tốt của mình và Lục tổng ân ái như vậy, đều là diễn xuất, nếu mà là vậy thì có cần diễn thật như vậy không trời? Y tin sái cổ luôn rồi.
Chu Tiểu Ngải nói: “Cậu đang ở trong tình thế này, muốn giải quyết thì phải dành dụm đủ tiền để trả lại cho anh ta. Nói cách khác, để những quy định bằng lời nói trước đây của Lục tiên sinh được thực hiện trên giấy, có ký tên và cam kết, có hiệu lực pháp luật.”
Giang Hoài có cái hiểu có cái không hiểu.
Giang Hoài còn chưa kịp ra tay thì đã bị người nhà cũ cử đến đón.
Cậu biết những người này, khi đến chỗ bà cụ, những người này thường xuyên xuất hiện.
Vì vậy, khi Giang Hoài nghe tin lão phu nhân muốn gặp mình, ngoài tò mò ra, cũng không hề sợ hãi mà bước lên xe.
Cậu cũng muốn gặp lão phu nhân.
Sau khi lão phu nhân khỏi bệnh, vẫn luôn miệng nói lúc dưỡng bệnh không muốn gặp ai, Giang Hoài vẫn có chút lo lắng.
Sau khi nhìn thấy bà, thấy nước da của bà không tệ.
Lão phu nhân thấy cậu đến liền nhanh chóng nhờ người dọn ghế, hai người ngồi đối diện nhau.
Trong ngành chỉ có một số ít người có thể ngồi cùng bàn với bà, nhưng bà lại trao vinh dự này cho Giang Hoài, điều này khiến những người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa tò mò.
Tuy nhiên, dù tò mò đến đâu, họ cũng sẽ đi ra ngoài khi bà cụ vẫy tay.
Sau khi bình tĩnh lại, lão phu nhân cũng không nóng vội, hỏi thăm tình hình hiện tại của Giang Hoài.
Ví dụ như gần đây con thế nào, sống ở Lục gia có thấy thoải mái không? Đã ăn tối chưa?
Giang Hoài nói mình chưa ăn tối nên bà để Giang Hoài ở nhà cũ ăn tối.
Khi Giang Hoài còn nhỏ, cậu cũng có một trưởng lão giống như lão phu nhân và trưởng lão đó chính là bà ngoại của cậu.
Trong ấn tượng của cậu, người Giang gia không thích cậu lắm, nhưng bà ngoại lại rất thích.
Mỗi lần cậu đến nhà bà ngoại, bà sẽ mang ra rất nhiều món ăn cậu yêu thích.
Đó cũng là lần duy nhất cậu được hưởng sự ưu ái duy nhất của những người lớn tuổi.
Và bà của cậu chỉ chiều chuộng cậu.
Bởi vì khi Giang Dục sinh ra, bà ngoại cũng đã qua đời, cậu ta còn chưa có thời gian gặp được bà ngoại, bà đã trở thành trưởng lão duy nhất không chia sẻ tình yêu thương Giang Hoài với người khác.
Nhưng bây giờ bà đã qua đời rồi, nghĩ tới chuyện đó cũng chẳng ích gì.
Giang Hoài chớp mắt đồng ý lời mời ở lại ăn tối.
“ Đứa trẻ ngoan,” Lão phu nhân nói khi nụ cười trên khuôn mặt bà mím lại, “Bà có thể hỏi con một điều được không?”
Giang Hoài cũng gật đầu.
“Kỳ thật không có việc gì.” Lão phu nhân sờ sờ tay Giang Hoài, thấp giọng hỏi: ” Con cùng Tiểu Tùy, mỗi buổi tối đều đóng cửa, có làm việc gì khác không?”
Giang Hoài có chút khó hiểu, nghiêng đầu về phía bà cụ, khổ tâm suy nghĩ: “Mỗi tối cứ ngủ thôi ạ.”
“Những ngày khác thì sao? Ví dụ như chơi một số trò chơi?” Bà cụ nói rất khó hiểu.
Giang Hoài lắc đầu, “Chúng con không bao giờ chơi game, Lục Vô… Lục tiên sinh mỗi đêm sau khi làm việc rất mệt mỏi, sẽ đi ngủ sớm.”
Ngủ sớm à?
Tin tức cậu tiết lộ vô tình khiến bà cụ giật mình.
Nói thật, bác sĩ lão phu nhân để bên cạnh Lục Vô Túy đã lâu không có biện pháp can thiệp.
Cháu trai của bà là một con đại bàng cứng cánh đang bay lượn, ngoại trừ việc nó còn quá trẻ, nhưng đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ ai nữa.
Còn có một chuyện nữa cũng khiến lão phu nhân tối sầm mắt.
Hóa ra cháu trai bà chưa bao giờ chạm vào Giang Hoài.
Khó trách, khó trách lâu như vậy, đừng nói Giang Hoài có động tĩnh gì hay không, ngay cả Lục Vô Túy cũng không có lộ ra bất kỳ khẩn trương cùng chờ đợi.
Bởi vì không có thể thụ thai!
Buổi tối Giang Hoài ở trong nhà cũ ăn cơm tối, thái độ của lão phu nhân vẫn rất hòa nhã, đối với Lục Vô Túy cũng không hề tỏ ra bất mãn chỉ vì hắn không chạm vào cậu.
Bữa ăn mới được nửa đường, Lục Vô Túy đã tới.
Hắn vừa đi tới liền vội vàng bước đi, hiển nhiên vừa nhận được tin tức liền chạy tới, bộ vest trên người chỉnh tề, trong lòng có cảm giác thương mại.
Thấy Giang Hoài vẫn bình an vô sự, hắn thở dài nhẹ nhõm.
Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Ta sẽ không ăn thịt thằng bé, con nhìn xem con có bao nhiêu lo lắng.”
Lại không lộ chút không hài lòng nào.
Tuy nhiên, Lục Vô Túy hiểu bà.
Càng như vậy, thì càng phải đề phòng.
Trong một gia đình lớn như họ, dù con người có thân thiết đến đâu cũng khó tránh khỏi những cám dỗ.
Chỉ là sự cám dỗ giữa những người không thân thiết là đề phòng vì lợi ích mà thôi.
Mối quan hệ giữa hắn và lão phu nhân là dựa trên tiền đề “Ta vì tốt cho ngươi”.
Giang Hoài thấy Lục Vô Túy đến có chút vui mừng.
Lão phu nhân dù có tốt đến mấy, thì cậu và lão phu nhân cũng không phải người thân quen, nhưng Lục Vô Túy mỗi ngày đều ngủ cùng nhau, coi như không quen, cũng đã ngủ cùng nhau rồi.
Lục Vô Túy kề tai Giang Hoài nói nhỏ: “Bà ngoại tôi kêu cậu tới đây làm gì?”
Giang Hoài thấy thế, thấp giọng đáp: “Trò chuyện.”
Lục Vô Túy: “…”
Nói nhảm, hắn chẳng lẽ không biết là nói chuyện sao?
“Tôi hỏi là…” Lục Vô Túy thanh âm dần dần cao hơn, hấp dẫn sự chú ý của lão phu nhân.
Hắn nhanh chóng ngậm miệng lại, gắp hai đũa rau củ cho Giang Hoài, đen mặt nói: “Ăn đi, ăn nhiều vào, no bụng.”
Lão phu nhân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn biểu diễn.
May mắn, sau khi bữa ăn kết thúc, lão phu nhân cũng không làm khó dễ, khi người hầu tiến lên dọn dẹp bát đĩa, bà sốt ruột xua tay ý bảo hai người nhanh chóng rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà cũ, Lục Vô Túy để Giang Hoài nhắc lại lời lão phu nhân đã hỏi.
Nói tới phần mấu chốt, Lục Vô Túy liền để cậu dừng lại.
“Giang Điềm Điềm” Lục Vô Túy duỗi ngón tay mảnh khảnh ra, nhéo nhéo gò má người nọ, dùng giọng yêu thương nói: “ Em thật ngu ngốc.”
Giang Hoài: “…”
Đêm đó, Lục Vô Túy nhận được thành tích “Giang Hoài ngủ quay lưng về phía hắn suốt đêm”.
Dù có dỗ ngọt thế nào, có khen Giang Hoài thông minh thế nào, Giang Hoài cũng không quay đầu lại.
Hắn phải đợi đến nửa đêm, khi Giang Hoài đã ngủ say, Lục Vô Tuý mới có thể tiến tới ôm Giang Hoài vào lòng ngực.
Hắn phát hiện ra rằng con người thực sự là những sinh vật tham lam.
Trước kia chỉ cần Giang Hoài ở bên cạnh, hắn liền có thể ngủ được.
Hiện tại chỉ cần Giang Hoài không ở trong lòng ngực hắn, cho dù là nửa đêm, hắn cũng vẫn không ngủ được.
Hắn giống như một con sói, phải đưa con mồi vào miệng và đảm bảo rằng con mồi sẽ không bỏ chạy trước khi hắn cảm thấy thoải mái.
Theo tư thế của lão phu nhân, bà nhất định sẽ ra tay.
Chỉ là không ai ngờ rằng bà có thể làm được nhanh như vậy, trực tiếp bắt đầu từ Giang Hoài.
Bà và người nhà Giang gia đều hy vọng Giang Hoài có thể mang thai.
Nhưng điểm khác biệt giữa bà và Giang gia là ở chỗ Giang gia dùng thủ đoạn trong thầm lặng, còn lão phu nhân lại dùng thủ đoạn quang minh chính đại.
Chính là loại này, dù biết là bà ấy làm nhưng lại không tìm ra nên chỉ có thể ngậm bồ hòn.
Khi Giang Hoài đi học, cậu bị bạn cùng lớp Trần Đại Nghiên tố cáo, nói rằng cậu hối lộ giáo viên, tác phong có vấn đề.
Trước khi Giang Hoài tới trường học, Lục Vô Túy đã nói với cậu rằng gần đây có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Vì vậy, Giang Hoài đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhưng không ngờ việc nhỏ như vậy lại bị Lục lão phu nhân biết.
Và Trần Đại Nghiên đã được đặc biệt chọn để làm việc đó.
Trần Đại Nghiên nói có như thể đã tận mắt chứng kiến, nhưng khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng, lại do dự và không thể giải thích tại sao.
Tạ Nhất Minh và Giang Hoài đứng trước mặt lãnh đạo trường học, liếc nhìn Trần Đại Nghiên, trong lòng tràn đầy thất vọng.
Mọi người đều biết Trần Đại Nghiên là người như thế nào, lần trước hắn ta ức hiếp Giang Hoài nhưng bị Lục Vô Túy dạy cho một bài học, mọi người trong lớp đều xa lánh đã lâu không có ai liên lạc với hắn ta.
Ánh mắt của họ xuyên thấu, xuyên thấu vào cơ thể Trần Đại Nghiên.
“Không, không thể là bởi vì lần trước xảy ra chuyện, cậu ta ghi hận trong lòng, làm vậy là để báo thù Giang Hoài đúng không?”
“Lần này hắn thật sự làm được, còn có thể lôi kéo Tạ lão sư?”
“Đúng.”
Lãnh đạo nhà trường ở phía trước ho khan hai tiếng: “Các em, hiện tại chúng ta cơ bản đã hiểu rõ tình hình, kết quả xử lý cần phải bàn bạc thêm. Các em hãy bình tĩnh.”
Các sinh viên dù muốn bình tĩnh lại cũng không thể bình tĩnh được.
Họ nói: “Thầy, thầy Tạ của chúng em luôn rất tốt với chúng em, thầy rất ngay thẳng. Không thể nào làm được chuyện như vậy. Em mong thầy có thể trả lại công bằng cho thầy chúng em.”
Lãnh đạo nhà trường lau mồ hôi trên trán: “Được rồi, tôi biết, tôi biết.”
Một lúc sau, Giang Hoài và Tạ Nhất Minh được “mời” vào văn phòng nơi không có ai khác.
Vào văn phòng, Giang Hoài đột nhiên nói: “Thầy cứ việc xử lý em đi, đừng làm khó thầy Tạ.”
Tạ Nhất Minh đột nhiên nhìn cậu, trong mắt tràn đầy không đồng tình.
Anh ta nói: “Lãnh đạo, tôi và học sinh này chưa bao giờ có giao dịch không chính đáng nào cả, chúng tôi…”
“Được rồi được rồi, nhà trường đã kiểm soát được tình hình,” Hiệu trưởng lại có vẻ áy náy lau mồ hôi, “Cho nên Tiểu Giang, trường chúng ta đề nghị em tạm nghỉ nửa năm, sau này có thể quay lại. Mọi chuyện lắng xuống rồi tiếp tục tới lớp, em thấy thế nào?”
Tạ Nhất Minh thất thanh nói: “Cái gì?!”
Còn Giang Hoài: “…”
Cậu đã có thể nhìn thấy người lãnh đạo đang chuẩn bị di chuyển bàn tay đang cầm giấy chứng nhận đình chỉ.
Làm sao có thể có giấy chứng nhận đình chỉ nhanh như vậy! Kỹ năng diễn xuất của ông ta quá tệ!
Tạ Nhất Minh tức giận nói: “Em ấy là học sinh của tôi, em ấy không làm gì sai, tôi không đồng ý đình chỉ học tập em ấy! Tại sao lại không điều tra rõ ràng?”
Đây chính là điều mà hiệu trưởng lo sợ, ông rõ ràng là tới đây để xử lí người, nhưng lại khép nép giải thích: “Chúng tôi cũng không phải có ý đó…”
“Vậy ý anh là gì?!”
Giang Hoài nghe được tiếng huyên náo có chút trầm ngâm suy nghĩ.
Nhà trường làm chuyện mất công như vậy, mục đích có lẽ là muốn cậu phải tạm nghỉ học.
Lão phu nhân đặc biệt chọn Trần Đại Nghiên, người mang tiếng xấu, để cho mọi người biết Giang Hoài bị oan, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến danh tiếng.
Với danh nghĩa để nhà trường cho cậu thời gian nghỉ ngơi, đem cậu đưa về nhà.
Sự quên lãng của mọi người cũng rất nhanh, nửa năm sau khi Giang Hoài trở về, sẽ không còn ai nhớ tới chuyện này nữa.
Chỉ là lão phu nhân nhất quyết muốn đưa cậu về nhà nửa năm, vì cái gì?