Sau khi Giang Hoài nói những lời đó, Đào Ra Nam sững sờ thật lâu.
Không thể phủ nhận rằng một phần nguyên nhân khiến anh ta tiếp cận Giang Hoài là vì Giang Hoài có vẻ hơi đần độn và ngây thơ.
Nhưng hiện tại mới nhận ra, sự ngây thơ của Giang Hoài không phải là ngu xuẩn.
Cách hiểu mọi thứ của cậu là của một người trưởng thành bình thường.
Hơn nữa tính cách của cậu cũng có nguyên nhân, cho nên khi suy nghĩ một số chuyện liền tỉnh táo hơn, tính cách khiến cậu như sống trong nhà kính, dựng lên một lớp màng bảo vệ tự nhiên.
Đào Ra Nam cười thở dài: “Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi, cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”
Giang Hoài chậm rãi hỏi lại: “Anh còn có chuyện gì sao?”
Món tráng miệng gọi đã được ăn hết.
Đào Ra Nam biết rằng cậu muốn rời đi, thật không thể tin được hôm nay anh ta có thể ở bên cậu lâu như vậy.
Tuy rằng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lắc đầu, “Đã không còn.”
Giang Hoài nói: “Vậy tôi đi?”
Những gì cậu nói nghe giống như dò hỏi, nhưng nếu Đào Ra Nam thực sự không để cậu đi… có lẽ cậu cũng sẽ không nghe lời.
Đào Ra Nam không kìm được, cười nói: “Được, bữa này tôi đãi cậu, cậu và Lục tiên sinh về nhà đi…”
Nói được nửa chừng, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhìn về phía Lục Vô Túy.
Lục Vô Túy đứng cách đó không xa, đút túi quần nhìn bọn họ.
Đào Ra Nam:……
Anh ta cảm thấy mình cảm nhận được sát khí.
Chắc là ảo giác.
Ngay khi Đào Ra Nam đang nghĩ như vậy, Lục Vô Túy đã bước tới, đứng bên cạnh Giang Hoài nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”
Giang Hoài thu dọn đồ đạc của mình và vẫy tay với Đào Ra Nam “Cảm ơn vì đã mời tôi ăn tráng miệng.”
Đào Ra Nam nghe xong lời này, lập tức sốt ruột nói: “Nói như vậy, cậu tha thứ cho tôi sao?”
Giang Hoài suy nghĩ một chút, “Đó là hai chuyện khác nhau, bất quá sau đó… Còn phải xem biểu hiện.”
Mặc dù vậy, Đào Ra Nam vẫn rất hài lòng.
Anh ta nhẹ nhàng thở ra, cười với Giang Hoài.
Lục Vô Túy đã đi trước họ hai bước, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn có thể nghe thấy.
Hắn dừng lại ở cửa, ý vị không rõ mà nói với Đào Ra Nam: “Đào thiếu gia, không xen vào chuyện khác có thể sống lâu hơn, nhúng tay vào sẽ mất mạng.”
Đào Ra Nam ngẩn ra, Giang Hoài đi theo bên người cũng ngừng lại.
Rồi sau đó Lục Vô Túy lại hỏi Giang Hoài, “Em có đi hay không?”
Giang Hoài mới vội vàng đi theo.
*
Trên đường trở về, Giang Hoài theo thói quen lên xe của Lục Vô Túy.
Không ngờ, trước khi thắt dây an toàn, Lục Vô Túy lạnh lùng nói: “Xuống xe.”
Giang Hoài sửng sốt một chút, thận trọng hỏi: “Hôm nay còn có việc gì chưa làm xong sao?”
“Không có,” Lục Vô Túy ý cười không đạt đáy mắt: “Chỉ là nếu cậu không muốn trả lời tin nhắn của tôi, hẳn là cũng không muốn liên quan tới tôi, không bằng cậu tự mình kêu xe trở về đi.”
Giang Hoài:……
Biết ngay hắn không bỏ qua vụ này mà.
Giang Hoài xác thật là cố ý, vì thế cậu nói được cái gì.
Hai người cứ giằng co như vậy, Giang Hoài nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hai mắt sáng lên, dưới ánh mắt của Lục Vô Túy, lấy điện thoại ra.
Sau đó, trước mặt Lục Vô Túy, gõ hai chữ “nhận được. ”
[ nhận được. ]
Lục Vô Túy:….
Một con đường không bao giờ tưởng tượng ra được.
“Anh xem, tôi đã trả lời tin nhắn của anh.” Giang Hoài cười tủm tỉm, cố gắng vụng về lảng tránh.
Thông thường vào lúc này, Lục Vô Túy sẽ nhắm mắt làm ngơ buông tha cậu.
Nhưng hôm nay không biết tại sao.
Sau khi Giang Hoài giở trò xong, Lục Vô Túy vẫn giữ nguyên vẻ mặt không thay đổi.
Một lúc sau, Lục Vô Túy mới chậm rãi mở miệng, vẫn là câu nói kia ——
“Đi xuống.”
Giang Hoài:……
Thật là keo kiệt, còn thù dai nữa.
Nhưng mà, Giang Hoài vừa vươn tay kéo then cửa, liền nghe thấy một tiếng cạch.
Tay nắm cửa đã bị khóa.
… Đây là rốt cuộc muốn cậu đi xuống, hay là muốn cậu không đi xuống?
*
Giang Hoài cuối cùng cũng không có xuống xe.
Sau khi về đến Lục gia trực tiếp ném mình xuống giường, cảm thấy rất mệt mỏi.
Trong lòng cậu thầm lên án lòng dạ hẹp hòi của Lục Vô Túy.
Chỉ là không trả lời tin nhắn, lại mất bình tĩnh như vậy, người cuối cùng khiến Giang Hoài khó lường chính là bạn học tiểu học của cậu.
Cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy, động một chút là phát giận.
Nhưng mặc dù Giang Hoài nghĩ như vậy.
Dù sao cũng là người ở dưới mái hiên, cậu không muốn đắc tội Lục Vô Túy, cho nên trong khoảng thời gian này cậu ngoan một chút.
Cậu còn nghĩ buổi tối, mình nhịn đau không ngủ với thú bông nữa.
Tuy nhiên, điều không ngờ tới là cậu đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng không đợi được Lục Vô Túy, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sau nửa đêm, mơ hồ cảm thấy có người đẩy cửa bước vào.
Giang Hoài trong tay không có thú bông, khoảng thời gian này cậu đã quen với việc ôm thứ gì đó khi ngủ, khi bóng đen đổ xuống giường, tay cậu vô thức cào cào xung quanh.
Đây là lần đầu tiên Lục Vô Túy thấy cậu ngủ không an ổn như vậy.
Đèn trong phòng ngủ đã tắt, ánh trăng từ bên ngoài lọt vào nhàn nhạt chiếu vào mặt Giang Hoài.
Cậu nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung.
Miệng thỉnh thoảng hé ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ của cậu, màu đỏ tươi hình như còn lấp loáng nước.
Lục Vô Túy nhìn một lát, phần lớn buồn bực trong lòng đều vô tình tiêu tán.
Sau khi nằm xuống, Lục Vô Túy nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, thân thể của hắn chìm xuống, lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của Giang Hoài đặt ở trên ngực của hắn.
Lục Vô Túy:…giường hai mét cũng có thể lăn lại đây.
Mặc dù là phòng ngủ chính, nhưng khi chọn đồ nội thất vào thời điểm đó, vì trên giường chỉ có mình Lục Vô Túy nên giường được chọn là quá đủ để ngủ một mình.
Nếu mà ngủ hai người, thì cũng có thể đủ xoay người.
Nhưng mà, xoay người có thể, lại không chịu nổi có người quay cuồng.
Sau khi Giang Hoài nắm lấy thứ gì đó, liền không muốn buông tay.
Ngay cả khi “con thú bông” này có vẻ hơi lớn, không thể ôm nó bằng cả hai tay.
Lục Vô Túy thở dài, xoa xoa mi tâm, vừa định hất cánh tay Giang Hoài ra, Giang Hoài đột nhiên nhích lại gần, nhỏ giọng nói:“Bé……”
Bé là ai?
Không đợi Lục Vô Túy nghĩ thêm cái gì, mặt Giang Hoài đã áp sát vào hắn – ngay trên hõm cổ hắn, hơi thở cũng phả vào vạt áo hắn.
Trong nháy mắt, toàn thân Lục Vô Túy cứng đờ.
Khuôn mặt Giang Hoài rất nhỏ, khi vùi vào hõm cổ hắn, cả khuôn mặt đều chìm vào trong, Lục Vô Túy thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ hai bên má rất ấm, nhưng chóp mũi lại có chút lạnh.
Lục Vô Túy lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Đúng lúc này, chân Giang Hoài cũng đi tới, vừa vặn đáp ở địa phương tương đối khó xử.
Lục Vô Túy nghiến răng nghiến lợi: “Giang Hoài!”
Giang Hoài lại ở trong mộng nói mớ, “Kỳ Kỳ công chúa…”
Lục Vô Túy:……
Hắn cố nén lửa giận, còn có phản ứng bất ngờ kia, cuối cùng đẩy Giang Hoài ra đẩy cậu sang bên kia giường.
*
Ngày hôm sau, khi Giang Hoài tỉnh dậy, đã không thấy Lục Vô Túy đâu.
Cậu cho rằng Lục Vô Túy cả đêm không có về sau khi xuống lầu định hỏi, lại phát hiện dưới lầu không có người.
Quản gia thấy cậu đi xuống, cười nói: “Tiểu Giang thiếu gia thức rồi? Hôm nay có tiết học sao?”
Giang Hoài dụi dụi mắt, “Lục Vô Túy…… Lục tiên sinh đâu?”
Không hổ là bạn đời cùng Lục tiên sinh kết hôn.
Trên cơ bản, người dám gọi thẳng họ tên của Lục Vô Túy chính là Lục lão phu nhân.
Ngay cả những trưởng bối trong nhà, đối với Lục Vô Túy không dám nói quá nặng.
Quản gia cười nói: “Sáng nay Lục tiên sinh hẳn là có việc gấp, ăn sáng xong liền rời đi.”
Giang Hoài có chút buồn ngủ.
Cậu luôn cảm thấy khắp người hơi nhức nhối, như thể bị thứ gì đó chèn ép. Nghe quản gia nói, không chút nghi ngờ, gật đầu rồi ngồi xuống ăn cơm.
Trong lòng cậu cảm thấy cho dù Lục Vô Túy có tức giận cũng sẽ không tức giận quá lâu — đương nhiên, trên thực tế, Lục Vô Túy cho tới nay chưa từng thật sự tức giận với cậu.
Nếu thật sự tức giận, cậu hiện tại hẳn là cũng sẽ không tốt như vậy.
Cho nên cậu cảm thấy, cảm thấy sau một đêm, Lục Vô Túy hẳn là không đến mức vì trốn tránh cậu, mà đến công ty sớm.
Giang Hoài cơm nước xong liền đi vẽ tranh.
Cuộc sống không dễ dàng, phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.
*
Khi Lục Vô Túy đi làm về vào buổi tối, Giang Hoài cảm thấy có gì đó không ổn.
Phản ứng của cậu bình thường rất chậm, rất nhiều chuyện xảy ra trước mắt, thường sau đó mới kịp phản ứng.
Nhưng khi Lục Vô Túy tan sở về, đi thẳng vào phòng làm việc, ăn cơm tối xong không về phòng ngủ, Giang Hoài dù có trì độn đến đâu cũng có thể cảm nhận được điều gì đó.
Lần này Lục Vô Túy xem ra là thật sự tức giận.
Mấy ngày kế tiếp, càng chứng thực cái ý nghĩ này của Giang Hoài.
Rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, hai người thậm chí còn ngủ cùng nhau mỗi đêm, nhưng lại một tuần không gặp nhau.
Giang Hoài đã thực sự hiểu được rất nhiều.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng Lục Vô Túy keo kiệt, nhưng không ngờ hắn lại keo kiệt như vậy, quả thực là keo dễ sợ.
Giang Hoài ngoại trừ kinh ngạc, còn có chút áy náy cùng lo lắng.
Có lẽ cậu làm có chút quá đáng, nếu không Lục Vô Túy đã không tức giận lâu như vậy.
Tức giận không tốt cho sức khỏe, Lục Vô Túy ngày nào cũng thức khuya như vậy chỉ để tránh mặt cậu, khẳng định là càng không được.
Giang Hoài cảm thấy rằng hình như mình nên cho Lục Vô Túy một lời xin lỗi nghiêm túc.
Đêm đó, sau khi Lục Vô Túy trở về, Giang Hoài gõ cửa phòng làm việc của hắn.
Giọng nói trầm trầm của Lục Vô Túy từ trong cửa vang lên: “Chuyện gì?”
Giang Hoài không nói gì.
Cậu sợ một khi mình nói ra, Lục Vô Túy sẽ không cho cậu vào.
Đợi một lúc, bên trong hay bên ngoài cửa đều không có âm thanh.
Giang Hoài vốn là do dự, hiện tại lại không biết nên làm như thế nào, cắn cắn môi, xoay người muốn rời đi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc mở ra về phía cậu.
Giang Hoài bắt gặp ánh mắt của Lục Vô Túy ở cửa, bốn mắt nhìn nhau.
Cậu không nói chuyện, nhưng Lục Vô Túy đoán được chính là cậu, lúc hắn làm việc, quản gia cùng bảo mẫu đều không được gõ cửa.
Trước nay không ai dám ngay lúc này tới quấy rầy hắn.
Lục Vô Túy sắc mặt lạnh lùng — nhìn kỹ lại có chút không thoải mái.
Giang Hoài thò đầu vào, thận trọng nói: “Anh đang bận sao?”
Lục Vô Túy nói bận chính là bận, nói không bận thì là không bận.
Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Giang Hoài,
Lục Vô Túy chần chờ gật gật đầu.
Giang Hoài đột nhiên trở nên uể oải, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh đang bận.”
Thấy cậu xoay người muốn rời đi, Lục Vô Túy lập tức nói: “Đợi đã.”
Giang Hoài vội vàng dừng lại, tò mò nhìn hắn, hầu kết Lục Vô Túy hoạt động một chút, mới hỏi: “Muốn làm gì?”
Chuyện tới trước mắt, người đã đứng ở trước mặt mình, lời xin lỗi có chút khó nói nên lời.
Giang Hoài có chút thẹn thùng mà cúi đầu, thanh âm trong miệng không lớn hơn muỗi kêu bao nhiêu, “Tôi tới tìm anh xin lỗi…”
Lục Vô Túy sững sờ.
Mấy ngày nay, cơn giận của hắn đối với Giang Hoài thật ra đã nguôi ngoai từ lâu.
Về phần tại sao không để ý Giang Hoài…
Lục Vô Túy tâm tình tương đối vi diệu.
Mặc dù Giang Hoài có lúc dầu muối không ăn, thập phần khiến hắn tức giận, nhưng khi Giang Hoài thật sự cúi đầu nhận lỗi, Lục Vô Túy lại không vui lắm.
Thậm chí có thể nói rằng có một chút không hài lòng.
Nhưng mà rất kỳ quái, rõ ràng mấy ngày trước tức giận là hắn, cũng là hắn mấy ngày nay tránh mặt Giang Hoài không gặp mặt, hiện tại Giang Hoài cúi đầu với hắn, không vui cũng là hắn.
Lục Vô Túy dừng một chút, chậm rãi nói: “Tại sao phải xin lỗi?”
Giang Hoài chớp chớp mắt, phản ứng một lúc mới nói: “Bởi vì không trả lời tin nhắn của anh, nên chọc giận anh.”
Tuy rằng cậu xác thật là đã quên, nhưng cũng là do cậu cố tình không trả lời tin nhắn.
Lục Vô Túy lúc này mới phát hiện, tính cách của Giang Hoài so với trong tưởng tượng của hắn ít kiêu ngạo hơn nhiều.
Rõ ràng là chuyện nhỏ, sao có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận nhiều ngày như vậy?
Không phải vì điều này mà hắn tức giận…
Nhưng sau khi Giang Hoài biết hắn vì chuyện này mà tức giận, cũng không chất vấn hay không cam lòng mà là tìm hắn xin lỗi.
Rất kỳ quái.
Khoảng thời gian trước, hắn cảm thấy Giang Hoài quá giống một đứa trẻ bị cưng chiều đến hư nhưng bây giờ Giang Hoài ngoan làm hắn cảm thấy khó chịu.
“Chuyện này cậu không cần xin lỗi…” Lục Vô Túy thấy Giang Hoài rốt cuộc ngẩng đầu lên, giọng nói dừng một chút, xoay người nói, “Vào trước đi.”
Hai mắt Giang Hoài sáng lên, đi theo phía sau hắn.
Cậu có chút kích động hỏi: “Anh không tức giận sao?”
Lục Vô Túy nói: “Tôi không có tức giận.”
Giang Hoài cảm thấy hắn đang gạt người.
Nhưng vì lời xin lỗi vừa rồi đã thành công, cậu cũng không vạch trần Lục Vô Túy.
Lại lần nữa bước vào phòng làm việc này, Giang Hoài vẫn như cũ cảm giác được một loại áp lực.
Cậu phát hiện tất cả cảm giác áp lực đều đến từ tấm rèm kéo kín trong căn phòng này, Lục Vô Túy hình như rất thích loại phòng này, bất kể là trong phòng làm việc hay trong phòng ngủ, chỉ cần ở một mình, rèm cửa sẽ được kéo kín.
Sau khi Giang Hoài vào, Lục Vô Túy ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
Cậu nhất thời không nói nên lời, có chút nhàn rỗi, sau khi nhìn quanh một lượt liền đứng dậy vén rèm ra.
Ngoài cửa sổ tối đen, không có ánh mặt trời, chỉ có ánh trăng.
Ngay cả khi nó mờ nhạt, vẫn có ánh sáng.
Lúc Giang Hoài đi kéo rèm cửa, Lục Vô Túy ngẩng đầu nhìn Giang Hoài, động tác dần dần dừng lại, chỉ yên lặng nhìn bóng lưng Giang Hoài.
Nhìn từ phía sau, khó có thể tưởng tượng đây sẽ là một sinh viên đại học hai mươi tuổi.
Nói là học sinh cấp 3 cũng có người tin.
Giang Hoài xuyên qua cửa sổ nhìn về phương xa, bóng lưng mảnh khảnh mơ hồ lộ ra, chiếc gáy trắng nõn gầy gò thỉnh thoảng vặn vẹo chuyển động theo đầu, lộ ra những đường nét uyển chuyển.
Lục Vô Túy nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng.
Hắn giả vờ nhấp một ngụm cà phê trên tay.
Đúng lúc này, Giang Hoài quay đầu lại hỏi hắn: “Anh uống cái gì vậy?”
Ý nghĩ của cậu rất đơn giản, mặc dù hai người đã hòa giải, nhưng nếu Lục Vô Túy vẫn không nguôi giận thì sao? Cậu lân la nói chuyện là không sai.
Lục Vô Túy nhìn cậu không nói một lời.
Tiến lên một bước, nhìn cái ly không rõ bên trong là gì do dự một chút, cuối cùng cũng nhấp một ngụm.
Ngay sau đó, cậu tỏ ra ngạc nhiên: “Hóa ra là cà phê”.
Lục Vô Túy: “……”
Hắn nhìn chằm chằm miệng cốc bị Giang Hoài chạm qua, chậm rãi cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu.
Giang Hoài còn không biết, sau khi ý thức được khổ đau, liền lặng lẽ thè lưỡi, đặt ly trở lại.
Cái ly nằm bên tay Lục Vô Túy.
Tay hắn hơi hơi cuộn tròn một chút.
Sau khi Giang Hoài tìm được đề tài này, cậu bắt đầu vắt óc nghĩ ra đề tài mới.
Ví dụ: “Gần đây anh đọc gì?”
Sau đó kéo cuốn sách ra khỏi kệ.
Sau khi nhận ra rằng mình thậm chí còn không thể hiểu tiêu đề của cuốn sách, lặng lẽ đặt nó trở lại và chuyển sang đề tài tiếp theo.
Tìm tới tìm lui, cái này trong thư phòng 80-90% đồ vật, đều bị cậu nghiên cứu.
Lục Vô Túy rốt cục từ bỏ công việc, trầm giọng nói: “Giang Hoài.”
Giang Hoài đã lâu không nghe thấy hắn gọi mình như vậy, suýt chút nữa sợ hãi đứng yên.
Lục Vô Túy nói: “Tôi còn phải làm việc.”
Giang Hoài nhìn trái nhìn phải, ánh mắt rung rinh, nhìn kỹ có thể thấy được có chút mất mát, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện bị khiển trách.
Lục Vô Túy ngữ khí dịu đi, “Thành thật ngồi xuống đi, được không?”
Giang Hoài dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó tùy ý tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
*
Lục Vô Túy hôm nay làm việc đến khuya.
Thời gian đầu, không thể tập trung lắm, phải mất nhiều thời gian để dồn sức vào.
Khi nhìn lên, đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà Giang Hoài……
Thì ngủ thiếp đi cách hắn không xa.
Lục Vô Túy đứng dậy, đứng trước mặt Giang Hoài, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu.
Gần đây, cảnh này dường như xuất hiện thường xuyên.
Ngay từ đầu, khi nhìn Giang Hoài ngủ, hắn không nghĩ ngợi gì, nhưng hiện tại, trong đầu lại có quá nhiều suy nghĩ, thậm chí không thể phân loại rõ ràng.
Tạm dừng một lát sau, hắn cúi người, ôm lấy Giang Hoài đang ngủ say.
Giang Hoài chìm vào giấc ngủ say, cho dù được bế lên cũng chỉ ậm ừ khe khẽ, không hề tỉnh lại.
Cổ bực bội trong lòng Lục Vô Túy đột nhiên lại trỗi dậy.