Sau khi Giang Hoài gửi tin nhắn đó, cảm thấy có chút không ổn.
Cho dù đối phương là fan của cậu thì cũng vẫn là người xa lạ, nói những lời như vậy với người lạ, với tính cách của cậu còn chưa đạt đến mức độ dễ nói chuyện như vậy.
Nhưng khi đối mặt với người này, những lời đó lại thốt ra từ miệng cậu một cách khó hiểu.
Cậu có chút thấp thỏm.
Đối phương không biết đã xem tin nhắn của cậu chưa, hồi lâu không trả lời, Giang Hoài đợi một lát, sau khi phát hiện quả thực không có động tĩnh gì, cậu thăm dò hỏi: [Bạn đã quyết định thể loại tranh mà bạn muốn vẽ chưa?” ]
Bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Giang Hoài có chút thất vọng.
Cậu cho rằng mình đã bộc lộ mặt xấu của mình trước mặt fan, điều này khiến bộ lọc fan bị phá vỡ.
Nhưng Giang Hoài không quan tâm quá lâu và nhanh chóng liên hệ với những khách hàng khác.
Có hàng nghìn khách hàng khác, nếu không hiệu quả thì sẽ thay đổi.
Cùng lúc đó, tại Lục thị.
Lục Vô Túy đặt điện thoại xuống, cảm thấy mình như bị ma quỷ ám.
Kể từ khi tham dự bữa tiệc lần trước và gặp thiếu gia nhà họ Giang, hắn luôn để ý đến thông tin của người này, sau khi phát hiện ra tài khoản xã hội của cậu ấy, hắn thường cố gắng tương tác với cậu ấy trên đó.
Mới gần đây, hắn thậm chí còn thêm tài khoản WeChat của đối phương với lý do yêu cầu vẽ tranh.
WeChat của Giang Hoài hoàn toàn trái ngược với tài khoản công khai, ở nơi có fan cậu ấy như một đứa trẻ tò mò muốn đặt câu hỏi về mọi thứ.
Nhưng trên WeChat, vòng bạn bè của cậu thậm chí còn không mở, thuộc về loại người ngàn năm không phát vòng bạn bè.
Rõ ràng là thích chia sẻ mọi thứ với người khác đến như vậy.
Nhìn thấy Giang Hoài chủ động nhắn tin cho mình, Lục Vô Túy gần như lập tức dừng lại việc đang làm để trả lời.
Tuy nhiên, tin nhắn của Giang Hoài cũng khiến đầu óc hắn bừng tỉnh ngay lập tức.
– –Đây là một người đàn ông đã có gia đình.
Cho dù cuộc hôn nhân của Giang Hoài và Đào Ra Nam bắt đầu như thế nào, dù có phải là liên hôn hay không thì cuộc hôn nhân của bọn họ là một sự thật đã định và không thể thay đổi.
Lục Vô Túy nhìn lại tin nhắn Giang Hoài gửi cho mình, hắn cũng không vội trả lời.
Vừa lúc đó trợ lý gõ cửa.
Lục Vô Túy hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phạm Mông thận trọng nói: “Lục tổng, lão phu nhân nói hy vọng tối nay ngài có thể trở về nhà cũ dùng bữa tối với bà ấy.”
Bà cụ đã tám mươi rồi, người già ở tuổi này càng sợ cô đơn hơn.
Lục Vô Túy nói: “Tôi biết rồi.”
Buổi tối, Lục Vô Túy về nhà cũ.
Lần này không có người thân phiền phức, chỉ có bà cụ đang đợi hắn, nhưng nhìn dáng vẻ của bà, có vẻ như bà đến với ý đồ xấu.
Quả nhiên, Lục Vô Túy vừa ngồi xuống, Lục Như Mai liền nói: “Lần trước con muốn kết hôn, hẳn là muốn tìm bạn đời đúng không?”
Mấy năm trước, Lục Vô Túy từng nói mình bận công việc, không có ý định yêu đương.
Khi đó, Lục Như Mai hỏi hắn khi nào thì muốn yêu đương.
Lục Vô Túy trả lời, hắn muốn nói thì sẽ nói.
Lời nói của hắn cũng chỉ là có lệ, lại không ngờ Lục Như Mai lại coi là thật, trước đây bà chưa từng hỏi về chuyện này, nhưng từ khi Lục Vô Túy quyết định kết hôn, bà dường như đã mở cửa xả lũ và thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi.
Lục Vô Túy dừng lại.
“Được rồi được rồi, ta không hỏi nữa,” Lục Như Mai vội vàng dừng lại, “Cin có thể tự mình quyết định, chỉ cần có thể để ta ôm chắt trước khi nhắm mắt là được.”
Lục Vô Túy thật sự không có ý định yêu đương.
Nhớ tới hôm nay hắn lại ngây người, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục có lệ nói: “Chuyện đó để sau hãy nói.”
“Ta biết rồi,” Lục Như Mai thở dài, “Ta sẽ không ép con trong chuyện này, nhưng con sẽ luôn làm cho bà con vui vẻ đúng không? Những cuộc cãi vã gần đây giữa những người trong Lục gia khiến ta đau đầu… ”
Một khi Lục Vô Túy ra tay, những người Lục gia nhất định sẽ tìm đến Lục Như Mai để phàn nàn.
Ríu rít, cứ nghĩ tới là đã biết có bao nhiêu phiền phức.
Hắn nhớ ngày mai có một cuộc đấu giá.
Đi mua vài thứ cho lão phu nhân là sẽ ổn.
Đào Ra Nam không ở nhà được bao lâu.
Tính cách của anh ta là không thích bị gò bó, nhất là khi phải suốt ngày đối mặt với Giang Hoài, anh ta cũng sẽ tìm cách trốn thoát mà không cần Giang Hoài ra tay.
Khi Giang Hoài rời khỏi phòng vào ngày hôm sau, cậu nghe thấy Đào phu nhân và Đào Thanh Lị đang tra hỏi người làm trong tình trạng suy sụp, cậu còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ Đào Ra Nam.
Đào phu nhân nói: “Đã đồng ý đi theo ta đến buổi đấu giá. Kiếp trước ta thực sự mắc nợ nó mà, nó một hai phải làm đến mức ai cũng biết nó không chấp nhận mối quan hệ hôn nhân này. Nếu không thì bà già này sao có thể tìm cách để nó đưa Giang Hoài ra ngoài lộ mặt với bên ngoài?”
Đào Thanh Lị nói: “Mẹ, con phải đi làm, mẹ…”
Bà Đào tức giận đến mức hít thở sâu.
Ánh mắt chợt rơi vào Giang Hoài đang đứng ở cầu thang.
Đào phu nhân do dự rồi nói: “Hay là để cậu ta đi cùng?”
Đào Thanh Lị đột nhiên cười lạnh: “Một người khẳng định không bằng hai người, thôi thì quên đi.”
“Việc này sao có thể quên được?” Đào phu nhân tức giận xoa xoa thái dương, “Luôn có nhiều người bàn tán như vậy, không thể để bọn họ suy đoán mối quan hệ giữa Đào gia và Giang gia bây giờ!”
Ánh mắt Đào Thanh Lị nhìn về phía Giang Hoài.
Cô chưa kịp nói gì thì Đào phu nhân đã đưa ra quyết định, nói với Giang Hoài vẫn chưa hiểu rõ tình hình: “Tiểu Giang, theo ta ngoài, khi về ta sẽ thưởng cho cậu.”
Giang Hoài được đưa vào xe.
So với Đào Thanh Lị, Đào phu nhân là người ít quan niệm về thứ bậc hơn, có ba thuộc tính: ngu dốt, tọc mạch và tự do tự tại.
Bà cũng không coi thường Giang Hoài đến vậy.
Nếu không Đào Ra Nam dù gì cũng là con trai của bà, bà sẽ không để con trai mình kết hôn với người mà mình không thích.
Khi đến hiện trường, Giang Hoài vẫn còn hoang mang.
Cậu chỉ nhớ rằng Đào phu nhân nói muốn thưởng cho cậu nhưng cậu không hiểu bà đến đây để làm gì.
Đào phu nhân bảo Giang Hoài đi theo bà.
Sau đó, gặp những vị phu nhân khác trên đường.
Giang Hoài đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không ngờ vai trò của mình chỉ là đi theo Đào phu nhân lấp đầy sân khấu cho bà.
Cậu thậm chí không cần phải nói, chỉ cần xuất hiện.
Khi vị phu nhân đối diện khen con trai bà ngoan ngoãn nghe lời.
Đào phu nhân nở nụ cười nói: “À, con trai tôi bận quá, nhưng mà quan hệ giữa nó con dâu tôi rất tốt. Còn nói ta để con dâu đi theo để chọn thứ thằng bé thích”.
Người khác nghi hoặc hỏi: “Con dâu của bà…”
Lúc này Đào phu nhân vỗ vỗ vai Giang Hoài, cười nói: “Đây không phải đang ở đây sao?”
Giang Hoài: “…”
Đối phương: “……”
Khi Giang Hoài bước vào phòng đấu giá, Lục Vô Túy đã nhìn thấy cậu.
Nguyên nhân chính là ở chỗ này Giang Hoài rất lạc quẻ, giống như một con cừu non đi lạc, rất dễ thấy được.
Lục Vô Túy nhìn thấy vẻ mặt bất lực và bối rối của cậu khi đi theo người khác.
Trên mạng xã hội, hình ảnh cậu đặt câu hỏi hàng ngày trùng lặp một cách hoàn hảo.
Lục Vô Túy đang ở tầng trên, có một cửa sổ bằng kính, hắn nhìn bao quát toàn bộ nơi này, nhưng lại không nghe rõ người bên dưới nói gì.
Người quản lý nhà đấu giá biết hắn là một khách hàng lớn và đã ở bên cạnh phục vụ từ khi hắn đến.
Người quản lý nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn thấy nhà họ Đào, lập tức nói: “Đây không phải là Đào phu nhân sao? Lúc trước tôi nghe nói bà ấy nói sẽ mang theo con trai và con dâu, hôm nay bà ấy mang theo ai?”
Lục Vô Túy bình tĩnh nói: “Con dâu của bà ấy.”
“À, ra là thế,” người quản lý ngượng ngùng cười, “Tôi thường không thấy Đào phu nhân xuất hiện cùng con dâu nên tôi khá bất ngờ…”
Nhưng làm sao Lục tổng trước mặt lại biết được điều mà chính ông cũng không biết?
Lục Vô Túy nhìn qua kính, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng đó.
Đào phu nhân một mình cũng diễn rất tốt, rất ra trò.
Giang Hoài từ đầu đến cuối biến mình thành người trong suốt, mãi đến khi cùng Đào phu nhân bước vào phòng đấu giá, cậu mới thả lỏng.
“Không ai trong số họ đáng tin cậy cả”, Đào phu nhân nói.
Sau đó, không đợi Giang Hoài trả lời, bà bắt đầu gửi tin nhắn WeChat cho Đào Ra Nam và bắt đầu thúc giục một cách giận dữ.
Bà không gửi tin nhắn bằng tay mà gửi tin nhắn bằng giọng nói.
Giang Hoài co rúm trong góc sofa, tưởng tượng mình là một cây nấm.
Cuối cùng, khi Đào phu nhân đi gửi tin nhắn dài thứ mười tám, Giang Hoài đứng dậy nói với bà: “Dì, con đi vệ sinh…”
Đào phu nhân phất tay.
Giang Hoài lập tức đi ra cửa, không quay đầu lại.
Nhà vệ sinh trong phòng đấu giá rất sang trọng, sau khi vào, Giang Hoài đang suy nghĩ có nên đi ra hay không.
À, thực ra là cậu muốn chạy trốn.
Nếu Đào phu nhân muốn chứng tỏ rằng cậu và Đào Ra Nam có mối quan hệ tốt thì mục đích của bà đã đạt được.
Nếu giờ cậu rời đi… chắc cũng không thành vấn đề gì đâu?
Ngay tại Giang Hoài đang suy nghĩ vấn đề này, liền nghe được có người đi vào toilet.
Bước chân của đối phương chậm rãi không vội vã, nghe không có vẻ vội vàng đi vệ sinh, mà giống như đang đi tuần tra.
Giang Hoài chớp mắt.
Chẳng bao lâu sau, cậu không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Giang Hoài đưa ra quyết định, cậu quyết định rời khỏi nơi này.
Đang lúc cậu chuẩn bị đi ra ngoài, trước mặt Giang Hoài vang lên tiếng gõ cửa.
——Cậu nghe thấy một giọng nói êm tau với giọng điệu rất lịch sự, hỏi cậu: “Xin chào, có ai ở đó không?”
Giang Hoài: “…”
Bên cạnh không còn cái phòng trống nào sao?
Hơn nữa cửa cũng khóa mà có cần hỏi nữa không?
Bé ngốc Giang Hoài cũng không nghĩ nhiều, cậu biết chiếm dụng tài nguyên công cộng là hành vi không tốt nên lập tức mở cửa.
Sau khi cánh cửa mở ra——
Giang Hoài nhìn rõ người trước mặt, lập tức lùi lại một bước.
Trước mặt cậu, Lục Vô Túy đang lặng lẽ nhìn cậu, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như hắn không cảm thấy việc gõ cửa nhà vệ sinh của người khác có gì là thất lễ.
Giang Hoài trên mặt tràn đầy khó hiểu.
Lục Vô Túy lùi lại một bước, quay người lại, đặt tay lên bồn rửa rửa tay: “Tôi đã nhìn thấy cậu đi vào đã lâu, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên mới vào nhìn xem.”
Giang Hoài mở miệng lắp bắp: “Vậy thì cảm ơn?”
Lục Vô Túy vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không có việc gì.”
Giang Hoài: “…”
Giang Hoài cảm giác mình chỉ là một quả bóng bay vừa mới phồng lên, sau khi bị kim đâm, trong nháy mắt xẹp xuống, ý nghĩ bỏ chạy dần dần quay trở lại.
Cậu không phải là kiểu người dễ bắt chuyện với người lạ.
Vì vậy sau khi rửa tay với tốc độ ánh sáng, cậu lập tức vòng qua phía sau Lục Vô Tầm bước ra ngoài, giống như chuột nhìn thấy mèo.
Cậu vừa rời đi, Lục Vô Túy liền ngừng rửa tay.
Hắn nhìn chằm chằm GiangHoài đang trốn đi, chợt mỉm cười, chậm rãi nói: “Không lễ phép.”
Sau đó vài phút, Giang Hoài bất ngờ nhận được tin nhắn từ một khách hàng mà trước đó không có tin tức gì.
Khách hàng nói: [Tôi đã nghĩ xem nên vẽ gì rồi. ]
[Cừu con lạc lối, bạn có thể vẽ được không? ]