Sau khi từ tuần trăng mật trở về, Giang Hoài gần như bị ép khô.
Lục Vô Túy thì hoàn toàn trái ngược với vẻ mệt mỏi của cậu.
Người ta nói chỉ có mệt chết trâu, không cày hư ruộng, Giang Hoài cảm thấy câu này hoàn toàn không thích hợp với hai người bọn họ.
Vì cậu là mảnh đất đã bị cày hư.
Có thể thấy công việc bận rộn của Lục Vô Túy đã khiến hắn áp lực như thế nào.
Trong tuần trăng mật, Giang Hoài phát hiện thường ngày hắn như vậy đã là quá kiềm chế, nhưng tới tuần trăng mật, cả người lại “lộ rõ bản chất”.
Cũng chính vì ký ức của tuần trăng mật quá khó quên nên Giang Hoài có chút không dám đối mặt với Lục Vô Túy.
Cậu sợ Lục Vô Túy sẽ lôi kéo cậu tiến hành hoạt động nông nghiệp.
Vừa vặn trong khoảng thời gian này, Chu Tiểu Ngải dự định mở một phòng trưng bày nghệ thuật, Giang Hoài nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới hiện trường hỗ trợ.
Chu Tiểu Ngải vừa nhìn thấy Giang Hoài, liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nở nụ cười, trong nụ cười có chút trêu chọc: “Xem ra Lục tổng không để lãng phí tuần trăng mật.”
Giang Hoài dừng lại một chút, “Lãng phí… lãng phí rất nhiều.”
Trong một tháng rưỡi, bọn họ có đến hai phần ba thời gian là vượt qua trong khách sạn, Lục Vô Túy cày đến khuya, điều này gián tiếp dẫn tới ngày hôm sau cậu dậy không nổi, chỉ có thể nghỉ ngơi rồi mới đi chơi.
Với thời gian dài như vậy, đầu óc Giang Hoài dường như bị mơ hồ, thậm chí đã quen mất bọn họ đã đi qua danh lam thắng cảnh nào.
Ồ, điều làm cậu ấn tượng nhất là tuần trăng đầu tiên.
Chu Tiểu Ngải cũng không cần cậu giải thích cặn kẽ, hắn lập tức hiểu ra: “Tuần trăng mật lãng phí thời gian không gọi là lãng phí thời gian, mà gọi là phong phú.”
Giang Hoài: “…”
Cậu chớp chớp mắt, không hiểu.
“Được rồi, không trêu cậu nữa,” Chu Tiểu Ngải đặt tay lên vai cậu, “Để xem phòng trưng bày nghệ thuật của tớ có đỉnh của đỉnh không.”
Giang Hoài nhìn căn phòng đổ nát, chậm rãi lắc đầu.
Lúc ra ngoài cậu vội vàng đến mức không hỏi Chu Tiểu Ngải khi nào bảo tàng nghệ thuật của y sẽ mở cửa – bây giờ thì không cần hỏi nữa, còn chưa mở cửa đâu ngay cả việc trang trí còn chưa hoàn thành.
Chu Tiểu Ngải tức giận cười lớn, gõ nhẹ cái đầu nhỏ của cậu: “Lúc người khác muốn được khích lệ, thì cậu đừng làm người ta thất vọng.”
Nghe vậy, Giang Hoài với vẻ mặt “Thật đáng thất vọng”, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi.”
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mặc dù phòng còn chưa xây xong nhưng nếu cậu cần, tớ sẽ giúp cậu.”
“Anh bạn tốt,” biểu cảm của Chu Tiểu Ngải sáng lên, “Tôi đang chờ đợi lời của cậu.”
Mối quan hệ của hai là ở chỗ cậu và Chu Tiểu Ngải sẽ không nói những lời khách sáo với nhau.
Y nói, “Tớ muốn cậu vẽ lên tường phòng trưng bày nghệ thuật của tớ. Cậu có sẵn lòng không?”
Vẽ tranh trên tường không hề xa lạ với nghề của họ.
Chỉ là quy trình trên tường khác với trên giấy, trên giấy, Giang có thể hoàn thành một bức tranh rất nhanh, nhưng những bức tranh trên tường không chỉ kiểm tra tay nghề của họa sĩ mà còn kiểm tra thể lực của người đó.
So với công việc tô sơn bôi bột trên công trường cũng không nhẹ nhàng hơn là bao.
“Đương nhiên không thể để cho cậu vẽ không công, vẫn phải trả tiền.” Chu Tiểu Ngải nói: “Tớ nhất định sẽ giúp cậu, thế nào?”
Kỳ thật cho dù y không trả tiền, Giang Hoài cũng sẽ vẽ.
Vì vậy không cần phải do dự gì cả, Giang Hoài đồng ý.
…Nhưng khi đồng ý, cậu không bao giờ ngờ rằng trong nửa tháng tới, cậu sẽ hoàn toàn đắm chìm trong phòng trưng bày nghệ thuật và hoàn toàn không về nhà.
Lục Vô Túy và Lục Tử Mậu đều không ngờ tới.
Quả thật là đột nhiên đến không kịp trở tay.
Sự nghiệp của Giang Hoài hoàn toàn tự do, Lục Vô Túy cũng chưa từng can thiệp, tuy hai người thân mật nhưng cũng giữ cho nhau một không gian riêng tư.
Vì vậy, sau khi Giang Hoài đồng ý với Chu Tiểu Ngải, sáng hôm sau, sau khi cả nhà bọn họ ăn sáng xong, Chu Tiểu Ngải cũng gửi tin nhắn rủ cậu ra ngoài, cậu mới nhớ tới nói với Lục Vô Túy và con trai biết.
Cậu xoa xoa mặt Lục Tử Mậu, nói với hai người: “Gần đây em mới nhận một công việc, buổi tối có thể sẽ ăn tối ở ngoài, hai người cứ ăn đi.”
Lục Vô Túy khẽ cau mày: “Làm công việc gì sao? bận đến không thể về nhà ăn tối được à?”
Giang Hoài oài nói: “Là vẽ tường, cùng với Chu Tiểu Ngải.”
Lục Vô Túy cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
Chỉ là một đêm không về ăn cơm thôi mà, mặc dù cảm thấy có chút thất vọng nhưng cũng không để trong lòng, lại hỏi Giang Hoài địa chỉ chi tiết đề phòng, rồi mới đi làm.
Sau khi hắn đi ra ngoài, Giang Hoài cũng chuẩn bị đi ra ngoài.
Nào biết được, bên này cậu còn chưa thu dọn xong đã bị con làm cho vướng tay chân, Lục Tử Mậu sẽ bạo dạn hơn một chút khi không có Lục Vô Túy ở bên cạnh, trực tiếp ôm lấy đùi Giang Hoài.
Giang Hoài buông túi trong tay xuống, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói: “Sao vậy? Bảo bối.”
Lục Tử Mậu vẻ mặt nghiêm nghị, mím môi không nói gì.
Vẻ mặt này của bé giống hệt như Giang Hoài, lúc bình thường Giang Hoài khi không vui lắm nhưng lại xấu hổ đến mức không nói được lời nào chính là cái vẻ mặt đó.
Giang Hoài sờ đầu nói: “Ba phải đi làm.”
Khi Giang Hoài nhốt mình trong phòng để vẽ, Lục Tử Mậu đã bật khóc vì không tìm thấy cậu.
Sau khi dỗ bé xong, Giang Hoài lại giải thích cho bé ý nghĩa của việc đi làm, từ đó trở đi, Lục Tử Mậu không bao giờ như vậy nữa.
Lục Tử Mậu nghe đến hai chữ “Đi làm”, dừng lại một chút, nghiêm túc nói: “Được ạ.”
Tuy còn nhỏ nhưng bé đã rất quan tâm đến những vấn đề của người lớn.
Khi những đứa trẻ bình thường gặp phải việc không muốn làm, người lớn có nói bao nhiêu lý do cũng vô ích, chúng cũng không nghe, chúng chỉ quan tâm xem yêu cầu của bản thân có được đáp ứng hay không.
Nó cũng giống như việc đến thăm nhà người khác và yêu thích đồ chơi của chủ nhà.
Những đứa trẻ khác nhặt lên sẽ không buông tay dù thế nào cũng phải giữ làm của riêng thì mới bỏ qua, tuy nhiên, trước đó Lục Tử Mậu chỉ chạm vào một lần, được Lục Vô Túy dạy phải cần có sự cho phép mới được lấy. Hơn nữa đồ của người khác không phải của mình, không thể tùy ý đòi hỏi, chỉ hỏi có thể sờ được không.
Bé là một đứa nhỏ thông minh và hiểu chuyện.
Tuy nhiên, loại hiểu chuyện này đôi khi lại có vẻ quá bình tĩnh và thành thục, trước mặt Giang Hoài sẽ lộ ra bộ mặt ngây thơ của mình.
Ví dụ như làm động tác như ôm đùi Giang Hoài.
Giang Hoài cúi đầu, xoa xoa mặt Lục Tử Mậu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà.
Bây giờ chỉ còn lại bảo mẫu và quản gia ở nhà chăm sóc Lục Tử Mậu, Lục Tử Mậu đứng tại chỗ có chút lưu luyến.
Bảo mẫu đi tới nhẹ nhàng hỏi bé: “Tử Mậu, hôm nay dì cùng con chơi Sudoku có được không?”
Đây thường là trò chơi yêu thích của Lục Tử Mậu.
Bé ậm ừ, rõ ràng là đang lơ đãng.
Bảo mẫu thầm nghĩ, ngày thường Lục tiên sinh không có ở nhà Tử Mậu cũng không như vậy, quả nhiên không so sánh không có đau thương.
Buổi tối, Lục Vô Túy về nhà.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Lục Tử Mậu đang canh giữ cửa.
Lục Tử Mậu vô cùng ủ rũ, nhưng vừa nhìn thấy hắn liền thẳng lưng gọi bố.
Lục Vô Túy dừng một chút, chậm rãi “Ừm” một tiếng.
Kỳ thật hắn cũng không quá khắt khe với Lục Tử Mậu, cũng không chủ trương giáo dục bằng đòn roi, cho nên hắn chưa bao giờ trừng phạt Lục Tử Mậu quá nghiêm khắc, ngược lại chủ yếu là khuyến khích.
Nhưng đứa trẻ này có thể là từ lúc nằm trong tã lót đã kết thù với hắn.
Mỗi lần đều có thể cảm giác được sự khẩn trương của bé.
Bảo mẫu đã bày đồ ăn lên bàn, đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm, nhưng hai nhân vật chính có mặt ở đây lại có chút mất tinh thần.
Không có Giang Hoài, hai người này dường như đã mất hồn.
Ngôi nhà này cũng thiếu một số hương vị.
Ngoại trừ lúc nằm trong tã lót không có ký ức, thì Lục Tử Mậu chưa bao giờ xa Giang Hoài lâu như vậy.
Mắt thấy bé khuấy lòng đỏ trứng trong chén thành hồ nhão.
Lục Vô Túy ho một cái, nói: “Đừng lãng phí đồ ăn.”
Lục Tử Mậu tay dừng lại một chút, sau đó liền thành thật ăn.
Lục gia tuy có rất nhiều món ăn, nhưng khẩu phần không lớn, đầu bếp sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bọn họ ăn, nếu còn thừa sẽ cho chó hoang ăn.
Có thể coi đây là một tấm gương tốt cho Lục Tử Mậu.
Lục Vô Túy nhìn thấy Lục Tử Mậu ăn xong sau, lại mất hơn mất vía đi tới trước TV.
Ban ngày bé thường có bảo mẫu cùng chơi một số trò chơi giáo dục, ban đêm chơi cùng Giang Hoài, hoặc là xem TV cùng Giang Hoài.
Nhìn bộ dạng của bé, Lục Vô Túy thực sự đau đầu.
Lục Tử Mậu không thấy được ba mình, hắn cũng không thấy được vợ mình.
Lục Vô Túy dứt khoát đơn giản gọi hắn: “Tử Mậu, lại đây.”
Lục Tử Mậu được gọi tới, liền ngẩng đầu, bước nhanh đi tới trước mặt hắn: “Sao vậy? Ba?”
Lục Vô Túy nghiêm túc nói: “Mặc kệ là ai, đều không thể vĩnh viễn ở bên cạnh con, Tử Mậu, con phải mạnh mẽ lên.”
Nhưng hắn có thể ở bên Giang Hoài mãi mãi.
Lục Tử Mậu nghe hắn nói như vậy, lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm mặt gật đầu.
Lục Vô Túy bổ sung: “Cha mẹ nào cũng giống nhau, một ngày nào đó con sẽ kết hôn, lập nghiệp, sau đó sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Thời gian mà bố và ba xa con sẽ lâu hơn.”
Nhưng hắn và Giang Hoài sẽ không chia cắt.
Lục Tử Mậu nghe được lời này, sắc mặt trở nên khó xử.
“Vậy con có thể không lập gia đình được không?”
Lục Vô Túy: “…”
Dù rất muốn nói không nhưng với tư cách là một bậc cha mẹ, hắn cảm thấy có chút không thể nói được.
Lúc này, hai người đồng thời nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe ô tô – là Giang Hoài đã trở lại!
Lục Vô Túy là người đầu tiên quay đầu lại.
Động tác của hai người lập tức đồng bộ, đồng loạt bước ra khỏi cửa, khi Giang Hoài xuống chiếc xe chuyên dụng, nhìn thấy chính là hai người một lớn một nhỏ ra đón cậu.
Giang Hoài giật mình: “Hai người, sao không ở phòng khách xem TV?”
Cậu lại sờ lên mặt mình, trên đó có rất nhiều bột màu nước.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Lục Vô Túy đã dẫn đầu tiến lên vòng tay qua vai cậu, động tác càng gấp gáp hơn Lục Tử Mậu một chút.
Hắn nhẹ nhàng nói với Giang Hoài: “Công việc đã hoàn thành chưa?”
Lục Tử Mậu: “…”
Tình hình thế nào?
Bố, người vừa bảo con phải mạnh mẽ hơn đâu?
Vốn dĩ bé muốn dè dặt hơn khi chào đón ba mình, nhưng bé chợt nhận ra rằng sau khi trở nên dè dặt hơn, ba bé không còn thời gian để ý đến bé nữa!
Đầu óc thông minh và nhạy bén của Lục Tử Mậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Sao giống như bố đang tranh sủng với bé vậy?
Cũng may Giang Hoài không có thật sự phớt lờ bé, sau khi ôm Lục Vô Túy, cậu lại bước tới ôm bé, sau đó nói: “Ai nha, trên mặt em dính nhiều thuốc màu quá, đợi em rửa sạch đã.”
Lục Vô Túy đưa tay lau cho cậu, nhẹ giọng hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, em và Tiểu Ngải đi ăn với nhau, ăn tôm hùm đất.” Giang Hoài có chút vui vẻ, sau đó thở dài, “Chỉ là chỗ đó của cậu ấy không có bồn rửa tay, tụi em tìm xung quanh rất lâu, thật lãng phí thời gian…. Trước đó dự kiến sẽ hoàn thành trong một tuần, nhưng bây giờ có thể sẽ lâu hơn một chút, nửa tháng.”
Lục Vô Túy: “…”
Lục Tử Mậu: “…”
Hai người đồng thời im lặng.