Editor: Tây An
“Người cực khổ thường thích giữ yên lặng, họ thích một mình, sẽ không làm phiền người khác, cũng sẽ không chủ động đi xin người khác trợ giúp, hoàn cảnh tạo nên họ, cũng khiến họ có thành tựu.”
Người đàn ông trên đầu có mấy sợi tóc bạc rót chén giữ ấm trong tay uống một ngụm, nói tiếp: “Họ giỏi nắm lấy cơ hội, quân tử giấu khí nơi thân, chờ thời mà động.”
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Thẩm Nam Hạnh đắn đo mở miệng: “Thầy Trần, nếu có một người bên cạnh không có bạn bè, cuộc sống một mình như mèo rừng, cô ấy sẽ có tâm lý gì ạ?”
“Cái này à…” Thầy Trần dừng một lát, buông chén giữ nhiệt xuống muốn cùng nghiên cứu đàng hoàng với anh, cửa phòng làm việc bị đập hai cái không nhẹ không nặng.
Thẩm Nam Hạnh và người thầy tóc bạc cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa.
Hai ánh mắt rất trực tiếp bắn tới, khiến Nguyễn Túy thoáng không thích ứng nổi.
Cô đi vào trong, vừa đặt trong tay ôm một đống bài tập đặt lên bàn công tác, vừa ngẩng đầu nói với thầy Trần: “Toàn bộ bài tập tâm lý của học sinh đã thu đủ rồi ạ.”
“Tốt tốt tốt.” thầy Trần vui vẻ vẫy tay, nhìn Nguyễn Túy, lại nhìn Thẩm Nam Hạnh, đột nhiên hiền lành cười, “Nguyễn Túy, thầy nhớ em đang thi biện luận đúng không?”
Nguyễn Túy không rõ nội tình, nhưng vẫn gật đầu.
Nhìn thấy Nguyễn Túy gật đầu, thầy Trần lập tức vỗ bả vai Thẩm Nam Hạnh, nói với cô: “Vừa hay, ở đây đã có sẵn cao thủ biện luận, nếu mà em có gì không hiểu có thể hỏi thằng bé, tận dụng hợp lý tài nguyên trường học nhé.”
Nói xong lời cuối cùng, thầy Trần còn hơi trúc trắc nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Nam Hạnh.
Thẩm Nam Hạnh bất đắc dĩ mỉm cười, giải thích: “Cao thủ thì không đến, nhưng cơ sở thì có thể dạy một chút ạ.”
Anh nhìn về phía Nguyễn Túy đang đứng thẳng, phát hiện dưới mắt cô có có một tầng bầm đen nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon. Làn da hơi tái, lúc ánh mặt trời ngày mới soi sáng trên người cô, có cảm giác bệnh trạng nhu hòa.
Thầy Trần lại nhiều lời vài câu, đại khái là bảo họ biết giúp đỡ cho nhau, nói mệt rồi lại uống một ngụm nước ấm, mập mờ dăm ba câu chuẩn bị đuổi họ đi.
Nguyễn Túy cũng không muốn ở lại thêm, hôm nay từ rất sớm cô đã chạy tới từ chỗ dì Ngọc, trạng thái tinh thần cũng không tốt, thế là nói với thầy một tiếng tạm biệt liền chuẩn bị rời đi. Thẩm Nam Hạnh đi theo đằng sau cô, cao hơn cô một cái đầu.
Trước khi ra cửa, hai người đột nhiên bị thầy Trần gọi lại.
“Chờ một chút…”
Nguyễn Túy xoay đầu lại trước, nơi mắt nhìn thấy hầu kết Thẩm Nam Hạnh.
Cô sững sờ, mắt lập tức dời đi, kết quả chạm vào ánh mắt Thẩm Nam Hạnh.
“Bảo chúng ta đợi một lúc nữa.” ánh mắt anh rất mềm mại.
Nguyễn Túy dời ánh mắt, không trả lời câu nói kia của Thẩm Nam Hạnh, cô đứng sang bên cạnh, chờ thầy Trần bàn giao những chuyện gì.
Thầy Trần lại chỉ vào Thẩm Nam Hạnh nói: “Em Thẩm này, vấn đề của em ấy, có thể từ nhân tố tự thân và nhân tố ngoại giới, thí dụ như hoàn cảnh người này lớn lên và ảnh hưởng của người chung quanh đối với người đó, có phải là tạo thành nguyên nhân khiến họ không nguyện ý giao lưu với người xung quanh và sống một mình hay không.”
Thẩm Nam Hạnh khẽ gật đầu: “Em hiểu rồi.”
“Nhưng con người mặc dù là cá thể độc lập, cũng không thể thực sự trở thành kẻ sống đơn độc, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ va chạm với thế giới này, bởi vậy sự lựa chọn tốt nhất cũng là ôm cả tốt và xấu của thế giới.”
Thầy Trần bổ sung.
Thẩm Nam Hạnh như có điều suy nghĩ nhìn Nguyễn Túy một cái, quay đầu đáp thầy Trần: “Vâng.”
——
Ra khỏi toà nhà hành chính, Nguyễn Túy phát hiện Thẩm Nam Hạnh vẫn đi theo sau cô.
Anh ba chân bốn cẳng đến bên người cô đi song song, duỗi bàn tay hữu hảo với cô như muốn đụng chạm đến bí mật đáy lòng cô, trêu đùa khiến Nguyễn Túy không kịp đề phòng, vội vàng lui lại.
“Học trưởng, tôi đi trước.” Nguyễn Túy bỗng nhiên quay người.
“Anh cũng đến câu lạc bộ biện luận.” Thẩm Nam Hạnh đột nhiên nói.
Nguyễn Túy dừng lại, cô không ngờ Thẩm Nam Hạnh lại dễ dàng bèn đoán được cô muốn đến câu lạc bộ biện luận như vậy.
Cùng lúc đó Thẩm Nam Hạnh trông như cảm thấy hơi khó xử cô, không nhịn được cười, bắt đầu chủ động giải thích.
“Anh cũng coi là nhân viên ngoài biên chế của câu lạc bộ biện luận đi, hơn nữa thầy Trần nói để anh chỉ đạo em,
đưa cá cho người thì chi bằng dạy người bắt cá
.” Thẩm Nam Hạnh chú ý phản ứng của cô, thăm dò cất tiếng, “Anh nghĩ, chúng ta cũng có thể học hỏi lẫn nhau.”
Đại não Nguyễn Túy hơi mơ hồ, cô không thể cách nào phản bác lời nói giọt nước không lọt của anh, lại nói chính anh vốn muốn đến câu lạc bộ biện luận mà.
“Cậu lạc bộ biện luận đi bên này.” Nguyễn Túy nhìn Thẩm Nam Hạnh, dường như thỏa hiệp, thay đổi phương hướng tiếp tục đi lên phía trước.
Thẩm Nam Hạnh cong khóe miệng, chậm rãi bước đi bên cạnh cô. Nhưng rất nhanh anh phát hiện tốc độ Nguyễn Túy đi đường rất nhanh, giống như là vội vàng muốn làm gì đó vậy, anh không khỏi nghĩ trong bụng, có lẽ Nguyễn Túy là từ trái nghĩa của
ốc sên
.
Lúc đến câu lạc bộ biện luận, bên trong đang tiến hành một cuộc thi biện luận cỡ nhỏ. Đây là sự kiện mà thành viên câu lạc bộ thường xuyên làm, luận đề gì đều được, chỉ cần có luận điểm là có thể nói.
Thỉnh thoảng còn kể một vài luận đề thú vị, thí dụ như đề bài biện luận hôm nay——
bạn cho rằng chuối tiêu ăn ngon hay là dưa leo ăn ngon?
Ừm… câu lạc bộ biện luận cũng có lúc không bàn chuyện đời.
Thẩm Nam Hạnh vốn định thông qua lần biện luận nhỏ này của họ để nói cho Nguyễn Túy một vài kỹ xảo liên quan tới biện luận, kết quả khi anh nghe xong mấy đoạn mịt mờ lại sâu xa rồi, quả nhiên rời khỏi hiện trường.
“Đừng nghe, chúng mình đi cuộc biện luận khác.” Thẩm Nam Hạnh im ắng đóng cửa lại, đi tới một cuộc biện luận khác.
Đề bài này coi như bình thường, lúc họ biện luận Thẩm Nam Hạnh sẽ nhỏ giọng bên tai Nguyễn Túy nói cho cô nghe, chỗ nào họ biện luận tốt, chỗ nào không tốt, chỗ nào luận chứng không đủ mạnh.
Nguyễn Túy quả thực cần tiếp thu tri thức, cô yên lặng nghe Thẩm Nam Hạnh vạch ra nơi cần cải tiến, đôi khi dưới ánh mắt anh sẽ còn dời ánh mắt qua gật gật đầu.
Thẩm Nam Hạnh biết cô nghe hiểu, một câu sẽ không nói hai lần.
Họ ở câu lạc bộ biện luận rất lâu, lúc ăn cơm buổi trưa Thẩm Nam Hạnh cũng không đi, anh đã order, có thể trực tiếp đưa vào.
“Cuộc thi đấu phục sinh rất quan trọng với em, đây là cơ hội em chỉ có một lần, khi em chuẩn bị đề biện luận đồng thời cũng phải phân tích đặc điểm biện luận của biện hữu bên đối phương.”
Đầu Nguyễn Túy nâng lên từ đống tư liệu, nói cảm ơn.
Thẩm Nam Hạnh không khỏi mỉm cười, anh để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi ra ngoài cửa câu lạc bộ biện luận.
Nguyễn Túy lại ngẩng đầu nhìn một cái, lần này trong mắt của cô mang theo chút hoang mang.
Chỉ là không chờ cô hoang mang được lâu, cô trông thấy Thẩm Nam Hạnh cầm theo hai cái túi giao hàng đi tới, xuyên qua túi nhựa cô có thể trông thấy cơm trắng mới nấu ngon miệng.
“Ăn cơm trước, tư liệu có thể đợi tí rồi chỉnh lý.” Thẩm Nam Hạnh mở cái túi giao hàng, mở hai cái hộp ra đặt tới trước mặt cô.
Trước mặt Nguyễn Túy đột ngột xuất hiện hai cái hộp cơm nhựa, nhất thời cô chân tay luống cuống, vẻ mặt lạnh lùng bưng hộp cơm lại có phần không được tự nhiên nói một câu cảm ơn.
Vừa nói cảm ơn xong, cô lại bồi thêm một câu: “Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh.”
Thẩm Nam Hạnh đẩy đũa ra, nhìn vẻ chăm chú của cô, cười nói: “15.”
“Được.” Nguyễn Túy lấy điện thoại di động ra định chuyển tiền, mở Wechat ra mới nhớ căn bản mình không có phương thức liên lạc của đối phương.
Cô nhìn Thẩm Nam Hạnh, mím môi, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, một mã QR đã đưa qua trước mắt.
“Quét đi.”
Nguyễn Túy lưu loát quét mã, sau đó thu điện thoại lại, không tiến hành bước kế tiếp.
Thẩm Nam Hạnh nhìn chằm chằm giao diện QR kia như đang suy nghĩ gì đó, nhưng một hồi sau anh cũng để điện thoại di động xuống, yên lặng ăn cơm.
Khi hai người đang dùng cơm không có bất kỳ giao lưu gì, ai ăn người đó, thực sự là
ăn không nói ngủ không lời
.
Đến khi hai người ăn xong, Thẩm Nam Hạnh tự giác đem đồ ăn thậm chí cả của cô ném ra thùng rác phía ngoài.
Nguyễn Túy biết điều này đã trở thành một loại tác phong làm việc của anh, vừa hay, thỏa đáng, lễ phép lại nhiều giáo dưỡng, như không thể vượt khuôn chênh lệch một ít nào.
Buổi chiều Nguyễn Túy vẫn ở câu lạc bộ biện luận, nửa đường Thẩm Nam Hạnh nhận được một cú điện thoại, bởi vì cách xa, bên tai cô chỉ loáng thoáng vẳng đến tiếng anh mỉm cười một câu “Vậy chúc đi đường vui vẻ”.
Hẳn là ai đó rất thân, không thì không thể dùng giọng điệu thế này nói chuyện.
Nguyễn Túy không khỏi nhớ tới mỹ nữ hôm đó đứng chung với Thẩm Nam Hạnh.
Hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, vô cùng đăng đối.
“Nguyễn Túy?” lúc suy nghĩ đào ngũ, bên tai Nguyễn Túy vang lên một giọng nói, cô ngẩng đầu, nhác thấy Thẩm Nam Hạnh hơi cúi người đang nhìn cô.
“Chuyện gì ạ?” Nguyễn Túy điều khiển cơ thể lùi ra sau, bàn tay quấn trên cánh tay.
Thẩm Nam Hạnh nhìn không chớp mắt: “Tạm thời anh có việc, chỉ sợ cần phải đi trước.”
“Vâng.”
Nguyễn Túy dường như nói không chút nghĩ ngợi.
Thẩm Nam Hạnh nhìn cô một cái thật sâu, cứ như là thời gian rất vội, nói qua loa một câu
gặp lại
rồi rời khỏi câu lạc bộ biện luận.
Anh đi rất gấp, lúc một học sinh đang biện luận đến tìm anh kết quả phát hiện người không có nữa, liền hỏi Nguyễn Túy: “Bạn ơi, học trưởng Thẩm đâu nhỉ?”
Nguyễn Túy không ngẩng đầu: “Đi rồi.”
“… Ờ.”
Khi trời chiều chập tối, Nguyễn Túy mới thu dọn đồ đạc rời câu lạc bộ, vì gần đây tình hình dì Ngọc không ổn định cho lắm, nên cô quyết định mấy hôm này vẫn nên chạy giữa hai nơi trường học và nhà.
Trước khi về nhà cô về ký túc xá một chuyến, ở đó chỉ có một mình Dư Lan.
Gần đây Dư Lan hình như đang yêu, ngày nào cũng nấu cháo điện thoại, lúc Nguyễn Túy đi vào cô ấy đưa tay lên tiếng chào, sau đó lại cười cười nói nói với người trong điện thoại.
Nguyễn Túy không thèm để ý điều này, cô cầm một vài tư liệu học tập bèn định rời đi, bấy giờ Dư Lan giữ chặt cô cánh tay, cầm điện thoại ra xa một chút, hỏi cô: “Cậu định ở bên ngoài sao?”
Dư Lan nghĩ như vậy không phải là không có căn cứ, ba ngày nay ngoài khi Nguyễn Túy lên lớp căn bản không nhìn thấy bóng người cô đâu, gần đây ngay cả ban đêm cũng không về, là người thì ai cũng sẽ suy nghĩ nhiều.
Chỉ là cô ấy đơn thuần hỏi một chút thôi, Nguyễn Túy nói với Dư Lan: “Không có, nhà tớ tí chuyện cần về xem.”
“Thế hả.” Dư Lan vội vàng buông cánh tay cô ra, xấu hổ mỉm cười, “Vậy chú ý an toàn nhé.”
“Ừm.”
Rời khỏi ký túc xá, Nguyễn Túy lại đến một cửa cửa hàng mua một túi kẹo mừng và hai túi bánh mì, bấy giờ mới rời khỏi trường học.
Kẹo mừng không dễ mua, thời đại đang đổi mới, phần lớn cửa hàng là mấy thứ kẹp sữa đóng gói phù hợp trào lưu đại chúng, kẹo mừng trước dùng lúc sinh nhật kết hôn, trên thị trường rất khó gặp, chắc trong siêu thị bán buôn có thể thấy nhiều.
Cô ném một viên kẹo mừng vào trong miệng, nhìn trời chiều nơi chân trời biến hóa ra các kiểu cảnh tượng nổi bật, trong đầu nhớ tới bố chỉ cho cô ngắm mây thỏ, mây rùa đen, mây tướng quân…
Cũng thú vị.
Lúc chờ xe buýt đến, Nguyễn Túy lấy bánh mì ra nhét vào miệng, bánh mì không có mùi vị gì cả, chỉ là để nhét đầy cái dạ dày mà thôi.
Mặt cô không đổi sắc ăn một miếng, lại lấy nước ra rót vào miệng, động tác nhanh nhẹn thuần thục, cứ như đã tiến hành rất nhiều lần.
Bên cạnh có cậu bé con nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt mắt tròn căng cực giống quả nho.
Nguyễn Túy giương mắt nhìn lại bé, thằng bé lại lập tức né nhanh ánh mắt.
Mẹ của của đứa bé trai nghiêng mắt nhìn thấy, kéo cánh tay của nó, chỉnh lại thế đứng xiêu xiêu vẹo vẹo của thằng bé cho ngay ngắn.
Ai ngờ thằng bé lách ra, nó tránh khỏi hai tay của mẹ, chạy đến trước mặt Nguyễn Túy, đôi mắt hiếu kì chỉ dám nhìn cô chằm chằm một hồi, rồi lập tức dời xuống.
Vẻ mặt có hơi ngại ngùng xấu hổ nói: “Chị ôi, ngoài miệng chị có vụn bánh mì kìa~ “
Nguyễn Túy sững sờ, cô đưa tay sờ sờ bên miệng, quả nhiên có vụn bánh không dễ chịu.
Lúc này xe cô đợi đã tới, người trên xe không nhiều quá, cô đi vào tìm được một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, phát hiện bé con vẫn đang nhìn cô chằm chằm.
Dưới ánh mắt tò mò của cậu bé, Nguyễn Túy hồ đồ thế nào, lại giơ ngón tay cái với cậu bé.
——
Từ chuyện hôm đó ở câu lạc bộ biện luận, Nguyễn Túy rốt cuộc không còn gặp Thẩm Nam Hạnh, anh giống như chỉ là nhất thời ra sân một chút, chỉ đạo cô sau đó nên làm như thế nào, rồi biến mất.
Nguyễn Túy tiếp tục cuộc sống chạy chọt hai nơi, Wechat tới giờ không vang lên, cuộc thi đấu phục sinh cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Đến ngày thi đấu phục sinh được cử hành, Nguyễn Túy nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh.
Cuộc thi đấu phục sinh cử hành ở câu lạc bộ biện luận, khai thác chế độ giám khảo đại chúng, nhưng nhân số không đủ, bèn kéo mấy học sinh viện khác góp đầu người.
Chuyện này không sao, chỉ là ở ghế giám khảo Nguyễn Túy nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh.
Anh là một trong các giám khảo.
Ngoài anh, còn có mấy đàn anh đàn chị năm lớn, có chút kinh nghiệm biện luận.
Cuộc đấu phục sinh họ xem chính là năng lực cá nhân, chỉ chọn hai người chiến thắng trong đó, không phải lấy cả đội.
Nguyễn Túy không thể nói là cảm nhận gì, chỉ là cô biết lần này mình nhất định phải toàn lực ứng phó, vì cô muốn vào Biện luận toàn quốc, không ai có thể ngăn cản cô muốn vào Biện luận toàn quốc.
Khi họ bắt đầu biện luận, phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, mặc dù Nguyễn Túy không cố ý đi nhìn, khóe mắt lại nhìn thấy có học trưởng đang trao đổi cái gì đó với Thẩm Nam Hạnh, ánh mắt nhìn về phía cô.
Tư thế cô cầm bút dừng một chút, nói ra luận chứng mạnh mẽ hơn để phản bác đối phương.
Cuối cùng đã xong một cuộc biện luận, cô và một nữ sinh nào đó ngang phiếu.
Thế này thì có hơi khó.
Hạng nhất là đã
thực chí danh quy
*, hạng hai lại xuất hiện hai người, nhưng trận đấu chỉ cần hai người chiến thắng, không cần ba người.
* Ý là có học thức, bản lĩnh hoặc công lao sự nghiệp chân chính, đương nhiên sẽ có danh dự. Xuất từ thanh « Nho lâm ngoại sử» của Ngô Kính Tử.
Cuối cùng giám khảo quyết định sẽ do ban giám khảo căn cứ sự thể hiện của hai người để bỏ phiếu một lần nữa.
Ban giám khảo cũng là người, mình cũng không nguyện ý đắc tội với ai, một người bầu một phiếu cho Nguyễn Túy, một người bầu nữ sinh kia một phiếu, đến cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Nam Hạnh.
Nói cách khác, ai ở ai đi, quyền lựa chọn ở Thẩm Nam Hạnh.
Bên trong đấu trường thổn thức, sau đó an tĩnh lại.
Nguyễn Túy đứng đến độ chân hơi khó chịu, hôm nay cô đi giày cao gót, không quen lắm.
Hơi nhấc chân lên, lúc ngẩng đầu, phát hiện một ánh mắt đưa tới.
Nhưng khi hai người đối mặt, Thẩm Nam Hạnh dời ánh mắt đi, mở miệng: “Tôi chọn—— “