Editor: Tây An
Động tác của Thẩm Nam Hạnh rất nhẹ, như đối xử với một món trân bảo hiếm thấy.
Anh dịu dàng, chỉ là một động tác nhỏ là gảy tóc mái như thế thôi, cũng có thể được anh làm trông rất tình.
Nguyễn Túy ngẩng đầu khiếp sợ nhìn Thẩm Nam Hạnh, phát hiện trong mắt của anh hình như có trìu mến.
Ánh mắt khiến cô tránh không kịp kia kinh hoảng tràn ngập mỗi một tế bào trong thân thể cô, dọa lên ngàn cơn sóng. Nguyễn Túy không nhịn được lui lại, nhưng bàn tay anh ấm áp ôm lấy mặt của cô.
Rất lâu rồi cô không có loại cảm giác này.
Nguyễn Túy cảm nhận được trong lòng có hơi khó chịu, trong ánh mắt của anh.
Cô rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt giãy dụa lại hoang mang trong mắt Thẩm Nam Hạnh.
Mắt thấy cặp mắt trầm luân kia sắp dời xuống, ngón tay cũng lần theo gương mặt vuốt ve đến bên môi, Nguyễn Túy hoảng hốt bừng tỉnh trong cơn mộng, bỗng lui một bước, lảo đảo rời phòng tắm.
Lúc cô ra đụng phải chốt mở máy nước nóng lần nữa, nước chảy rào rào xuống, hình thành một màn nước trước mặt Thẩm Nam Hạnh.
Thẩm Nam Hạnh đứng tại chỗ, chậm rãi nâng hai tay mình lên, giật mình.
Nhớ mẹ từng nói với Nguyễn Túy, trong thiên tính của đàn ông là thói hư tật xấu không đổi được, bà từ ái nhìn Nguyễn Túy, hòa ái cho cô một lời khuyên cuộc đời: “Túy Túy, sau này lớn lên con đừng yêu người khác, càng không được yêu đàn ông, chỉ thích bản thân, cũng chỉ có chính con.”
Nguyễn Túy ngồi một mình trên ghế ở trong phòng, bên tai truyền đến tiếng nước chảy trong phòng tắm, não nhớ lại lời mẹ từng nói qua.
Hạt mưa thuận theo đường vân cửa sổ chảy xuống, tí tách song chẳng cảm thấy ầm ĩ, Nguyễn Túy ngẩng đầu nhìn một lát, lặng thinh mở ra tầng ngăn kéo thấp nhất, lật ra tài liệu bên trong.
Dù trang giấy to to nhỏ nhỏ, đều đang nói rõ một vấn đề —— chứng cứ không đủ.
Bản án không có chứng cớ tựa như bồ công anh phiêu tán bốn phía, cũng chẳng cần người đến cắt, nhổ, chính nó đã rơi dễ dàng.
Thế nhưng chứng cứ khó tìm.
Chuyện mười mấy năm trước, dì Ngọc lập án cũng vì không có chứng cứ mà bị mắc cạn, Nguyễn Túy tin tưởng trực giác của mình, chỉ cần cứ tìm, thì không lí nào lại không đào được chứng cứ.
Cô đánh giá lại tất cả tư liệu, tìm ra bộ phận thiếu hụt là nơi nào, quyết định hốt thuốc đúng bệnh.
Thẩm Nam Hạnh đã tắm xong, bên tai Nguyễn Túy truyền đến tiếng anh đóng cửa, nhẹ, giống như cố ý tránh gì đó.
Sau đó không lâu, đèn phòng khách cũng bị tắt.
Cách cửa phòng Nguyễn Túy nhìn về phía ngoài cửa, nghe động tĩnh ngoài cửa, mi mắt rủ xuống, cặp mắt bị mi mắt bao trùm kia không biết suy nghĩ gì.
Cô tự nhủ, Thẩm Nam Hạnh chỉ là bạn của cô. Cả đời này ngay từ đầu cô đã không có ý định đi tìm bạn, cũng không cần có bạn, nhưng ở đại học cô có được hai người bạn, một là Dư Lan, một là Thẩm Nam Hạnh.
Đáy lòng Nguyễn Túy chờ đợi ấm áp, nên cô không cự tuyệt lui tới cùng họ, nhưng nếu tầng quan hệ này lại gần một bước nữa, cô sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận, bản thân cũng không thế tiếp nhận mối quan hệ kia.
Thẩm Nam Hạnh là bạn của cô, Nguyễn Túy lầm bầm nghĩ vậy, chỉ là bạn thôi, chỉ là bạn rất tốt mà thôi.
Đêm dài, mưa lặng yên nhỏ lại, Nguyễn Túy đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, điện thoại truyền đến một tin nhắn.
Là Thẩm Nam Hạnh, anh còn chưa ngủ.
[ Ngủ ngon. ]
Điện thoại Nguyễn Túy rơi trên giường, cô vội đặt điện thoại di động ở dưới gối, tắt đèn, đi ngủ.
——
Sáng sớm hôm sau Nguyễn Túy liền tỉnh, song có hai người còn sớm hơn cô, Thẩm Nam Hạnh và dì Ngọc lại bắt đầu công việc lu bù ở phòng bếp, vừa làm cơm vừa nói chuyện phiếm, cực giống người một nhà.
Nguyễn Túy ngồi bên bàn đọc sách, mở cuốn « Sống » của tác gia Dư Hoa.
Lúc ấy trên cầu vượt cô không có cầm quyển sách Thẩm Nam Hạnh đưa tới đó, chủ yếu là bởi vì cô có rồi.
Bên ngoài dì Ngọc gõ gõ cửa phòng của cô, thân thiết gọi: “Túy Túy à, ăn cơm đi con.”
Nguyễn Túy để sách xuống, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc mở cửa Thẩm Nam Hạnh vừa hay đặt một bát đồ ăn trên bàn ăn, anh quay đầu nhìn thấy Nguyễn Túy đi ra ngoài, cách thật xa đã cười với cô một tiếng, giọng ôn nhuận nói: “Tỉnh rồi à?”
Rất giống nói chuyện phiếm hàn huyên.
Nguyễn Túy gật gật đầu, ngồi xuống ăn cơm, sau khi ăn xong dì Ngọc nói với Thẩm Nam Hạnh không ít lời, rồi chuẩn bị tiễn hai người rời đi.
Trước khi đi dì Ngọc gọi Nguyễn Túy vào một bên, nhỏ giọng bên tai cô nói: “Túy Túy à, dì quan sát, thấy Tiểu Thẩm rất không tệ, con có thể cân nhắc phát triển lâu dài với nó.”
Bên kia Thẩm Nam Hạnh đang đứng trước cửa xe đợi cô, Nguyễn Túy liếc một cái anh, nói với dì Ngọc: “Thẩm Nam Hạnh là bạn con ạ.”
Nguyễn Túy vẫn nói lại một lần nữa.
Dì Ngọc hoàn toàn không nghe lọt tai câu nói này của cô: “Sau này sẽ là con rể dì.”
Chuyện này… Nguyễn Túy căn bản cảm thấy không thể nói lý, cô vội vàng tạm biệt dì Ngọc, ngồi lên xe Thẩm Nam Hạnh.
Trước khi lên xe Nguyễn Túy mở cửa ghế lái phụ ra còn hơi ngừng, cuối cùng ngồi lên mà không có chút áp lực tâm lý nào.
Đối với chuyện hôm qua hai người một mực không đề cập tới, rất ăn ý bỏ qua chuyện phòng tắm, trên xe Thẩm Nam Hạnh nhắc đến với Nguyễn Túy chuyện tiệc tối tết Nguyên Đán ở trường, nói có bạn mời anh tham gia diễn kịch.
Nguyễn Túy lo liệu lấy thái độ bạn bè chúc mừng anh: “Tốt quá.”
Thẩm Nam Hạnh bị nghẹn một cái, anh nói tiếp: “Nhưng phải có vai nữ chính nữa.”
“Đã tìm được chưa?”
“Chưa.” Thẩm Nam Hạnh nhìn cô một cái, “Còn đang tìm.”
Nguyễn Túy: “Thật ra thì Dư Lan rất không tệ đấy.”
Thẩm Nam Hạnh mím môi một cái, không nói chuyện.
Xe đi nhanh, đến thẳng trường, đại học A dù là ban ngày hay là ban đêm, người ra ngoài đều rất nhiều, nên căn bản không ai để ý họ.
Nguyễn Túy mở cửa xe cáo biệt Thẩm Nam Hạnh, Thẩm Nam Hạnh kịp thời hỏi cô: “Em có bằng lòng làm nữ chính không?”
Ngay khi Nguyễn Túy muốn chạy trốn trong hai bước, Thẩm Nam Hạnh ngăn lấy bước chân cô xê dịch.
Nguyễn Túy thở ra một hơi, đối mặt ánh mắt mong chờ vạn phần của Thẩm Nam Hạnh, cúi đầu nói: “Tôi suy nghĩ thử xem sao.”
——
Kết quả cân nhắc ba bốn ngày, Nguyễn Túy cũng không thể cân nhắc ra đáp án.
Hôm sau gió thu đang sảng khoái, Nguyễn Túy thử tìm cho mình một công việc gia sư, cô chuẩn bị tìm trung tâm gia sư tìm hiểu tình hình thử, trên đường nhận được một cú điện thoại.
Người bên kia điện thoại thái độ tà tính phách lối, nói câu: “Nhìn bên trái đi.”
Nguyễn Túy nghe ra chính là giọng Phương Tranh Nhuận, cô quay người nhìn phía trái, không có gì bất ngờ trông thấy Phương Tranh Nhuận ngồi trong tường kính một quán cà phê cầm di động mặt nở nụ cười tình thế bắt buộc.
Trông anh ta tâm trạng tốt khoát khoát tay với Nguyễn Túy bên lề đường, giọng xuyên qua điện thoại truyền đến tai cô.
“Tới ngồi một tí không?”
Nguyễn Túy đờ đẫn lấy tai nghe xuống, không nghe anh ta nói thêm một câu nào, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Tranh Nhuận trong tấm kính đối diện, nói với mình, có thể nhịn một chút.
Họ hình như đều thích tìm chỗ này ngồi, Nguyễn Túy ngồi đối diện Phương Tranh Nhuận, nhìn anh ta nhàn nhã phẩm từng ngụm cà phê, có thể khiến cảm giác uống nó như uống rượu ngon từ thế kỷ trước.
“Cô ra làm gì?” Phương Tranh Nhuận câu được câu không tán gẫu, nét mặt sâu nở nụ cười cà lơ phất phơ, thật ra anh ta cũng chỉ hỏi thôi.
Nguyễn Túy cũng tùy tiện đáp: “Tìm việc làm.”
Phương Tranh Nhuận hiểu ra gật gật đầu, giả như vô tình nói: “Bảo Thẩm Nam Hạnh giúp cô đi.”
Nguyễn Túy nhìn anh ta, không nói gì.
Phương Tranh Nhuận cũng không thèm để ý, anh ta để cà phê xuống chén, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm: “Nguyễn Túy, tôi thường xuyên cho rằng chúng ta là cùng một loại người, tràn ngập thờ ơ với cái thế giới này.”
Nguyễn Túy nghĩ đến gì đó, bắt đầu phụ họa anh ta: “Anh nói chí lý đấy.”
Ai ngờ Phương Tranh Nhuận nghe cô nói xong câu đó, bèn cười híp mắt nhìn cô, đột nhiên không nói.
Nguyễn Túy nhìn lại, trong ánh mắt có sự nghiên cứu.
“Tôi dẫn cô đi một nơi.” Phương Tranh Nhuận đột nhiên đứng người lên.
“Đi đâu?”
“Nếu có thể nói ra sớm, vậy thì không gọi là kinh ngạc.”
Phương Tranh Nhuận dẫn Nguyễn Túy đến một tòa nhà cao, Nguyễn Túy nhìn căn nhà này mà cảm thấy quen thuộc, sau mới biết được chỉ trông giống, nhưng cũng có chỗ không thể nói ra.
Dẫn cô tới xong, Phương Tranh Nhuận lui về sau, khóe miệng cong lên thành nụ cười nói với cô: “Chờ một lát, tôi đi chuẩn bị niềm kinh ngạc đây.”
Nguyễn Túy nhíu lông mày, không nói một từ nào.
Cô nhìn mấy cây cột xi măng chung quanh, vẫn chưa trang hoàng, không biết tòa nhà to này bị bỏ hoang bao nhiêu năm, có ai đến chăm nó hay không.
Cách một cây cột Phương Tranh Nhuận nghiêng đầu nhìn cô, lại lặp lại câu nói kia: “Nguyễn Túy, cô biết không? Chúng ta là một loại người.”
“Bản chất chúng ta giống nhau, cùng không thích thế giới này, không thích cuộc sống.”
Phương Tranh Nhuận cười, có tí giống ý cười của trẻ con.
Nguyễn Túy kinh ngạc nhìn anh ta, không hiểu sao có chút hoảng hốt.
“Lần đầu tôi gặp cô liền biết sâu trong linh hồn cô giống tôi, người giống nhau có thể hấp dẫn lẫn nhau.” Phương Tranh Nhuận nói tiếp, vẻ mặt chậm rãi sắc bén lên, giống một lưỡi dao sắc.
Nguyễn Túy nắm chặt kẹo mừng trong túi, hỏi anh ta: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Cho cô kinh ngạc.” khóe miệng Phương Tranh Nhuận cong lên, trong tay anh ta hình như cầm cái thứ gì đó, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái.
Kinh ngạc đến rồi.
“Ầm—— “
Bên người Nguyễn Túy vang lên tiếng vang nổ, vô cùng kinh khủng.
Cô vội vàng che tai, trong lòng nổi lên cơn sợ hãi.
Tiếng nổ tiếng sau to hơn tiếng trước, cứ như đi qua chiến loạn quốc gia chạy đến bên người cô, nổ khiến cô long trời lở đất.
Màng nhĩ sắp thủng cả ra.
Tim Nguyễn Túy bắt đầu đập kịch liệt, chịu không đặng kéo cảnh báo kích thích.
Cô nhắm chặt mắt lại, lồng ngực gào thét khiến cô rất khó chịu.
Đột nhiên, tiếng nổ ngừng lại.
Nguyễn Túy mở mắt ra, ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, trông thấy cách đó không xa Phương Tranh Nhuận đi tới chỗ cô từng bước từng bước một.
Anh ta nở nụ cười thật to với cô, hưng phấn nói: “Surprise!!”
Một làn gió thu thổi đến, xen lẫn ý lạnh, ánh mắt Nguyễn Túy lạnh giống cơn gió thu này, cô nhìn cái điều khiển từ xa Phương Tranh Nhuận cầm trong tay, đỏ mắt ép từ miệng ra hai chữ: “Đồ điên.”