Editor: Tây An
“Nếu vận mệnh đã để chúng ta gặp nhau ở đây, vậy cho thấy chúng ta có duyên phận cùng nhau ăn cơm đó!” Dư Lan trừng mắt nhìn Nguyễn Túy, không đáp lại, cô lại hướng sang bên Thẩm Nam Hạnh nháy mắt mấy cái, mở miệng ám chỉ, “Thế nào nhỉ?”
Lục Bắc Đường đã thành tinh, cướp lời Thẩm Nam Hạnh trước: “Anh thấy được quá!”
“Vậy thì quyết định thế đi!”
“Chốt đơn!”
Hai người không rào trước gì mà giúp người bên cạnh quyết định tất cả, hào hứng hừng hực quyết định chuyện ăn cơm.
Nguyễn Túy không nhìn Thẩm Nam Hạnh, nhưng cô biết ánh mắt của anh sẽ luôn dừng lại trên người cô như trước.
Người chú ý đến cô hơn bất kì ai, ngoài dì Ngọc, có lẽ chính là Thẩm Nam Hạnh.
Con đường này đi hơi gian nan, Dư Lan và Lục Bắc Đường đều cố ý đẩy Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh ra giữa, mà người nói cũng chỉ là có hai người là Dư Lan và Lục Bắc Đường.
Cũng tạo thành cục diện hai người phải ngoẹo đầu mới có thể nói chuyện.
Mà Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh kẹp ở giữa, không nói lời nào, cực giống mấy cặp đôi thương nghiệp bị ép uổng.
May sao con đường đến phòng ăn không tính là quá xa, bốn người mở cửa lớn ra đi vào bên trong, Dư Lan và Lục Bắc Đường tranh nhau chen lấn nói quán nào ăn ngon hơn, quán nào khó ăn hơn, vì thế thảo luận mãi.
Cuối cùng rốt cục tạo thành nhất trí, tìm một quán hai người đều tán đồng.
Nguyễn Túy xếp hàng đứng ở phía sau một tí, cô phát hiện có không ít người đang trắng trợn nhìn cô và Thẩm Nam Hạnh, đơn giản thôi, sau cuộc thi biện luận kia, hai người hoàn toàn nổi danh tại đại học A.
Thậm chí, lúc bưng đồ ăn bàn đi qua họ, đầu tiên là ngẩng đầu lơ đãng liếc mắt nhìn cô, sau đó lại bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm cô và Thẩm Nam Hạnh.
Nguyễn Túy: “…”
Ánh mắt cô dần dần dời lên, giả vờ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Thẩm Nam Hạnh được sắp xếp ở sau lưng cô, lẳng lặng, Nguyễn Túy cảm thấy như có một tòa núi lớn ép ở sau lưng cô, khiến mình mẩy cô mất tự nhiên.
Dì ở nhà ăn hỏi cô muốn ăn cái gì, Nguyễn Túy nhìn một loạt trên menu, chọn bừa cái cảm thấy hứng thú.
Chỗ tốt của quán này chính là tốc độ ra bữa ăn nhanh, không cần chờ lâu quá, nên cô trực tiếp đứng ở bên, nghe dì nhà ăn hỏi Thẩm Nam Hạnh cần ăn cái gì.
“Giống như bạn ấy ạ.”
Lúc Nguyễn Túy cho tương liệu vào đồ ăn, nghe thấy Thẩm Nam Hạnh bên cạnh nói như vậy.
Động tác của cô dừng lại, sau đó bưng lên bàn ăn như không có việc gì, đứng dậy đi về chỗ Dư Lan và Lục Bắc Đường. Mà khi cô xoay người Dư Lan và Lục Bắc Đường đồng thời rất ăn ý quay đầu, sờ đũa sờ đũa, gắp thức ăn rồi gắp thức ăn.
Nguyễn Túy hiểu nhưng không nói toạc ra, ngay cả ánh mắt lui tới giữa hai người họ cũng giả vờ như làm như không thấy.
Đến khi Thẩm Nam Hạnh đến…
Dư Lan rất kinh ngạc ôi một tiếng, vẻ mặt như
wow
: “Túy Túy, hai cậu giống nhau thế, cũng có duyên quá nhỉ!”
Thế này gọi là
ép ngựa nêu cảm nghĩ
, ngụm nước Nguyễn Túy vừa uống cũng suýt thì phun ra, cô lườm Dư Lan một cái, ra hiệu cô ấy có chừng có mực thôi.
Ai ngờ Lục Bắc Đường vẫn hát đệm bên cạnh như đúng rồi: “Thế này gọi là gì nà, này gọi là
ăn ý
.”
Dư Lan: “Đúng thế đúng thế!”
Đầu Nguyễn Túy hướng xuống thấp hơn một tí, mặc kệ, họ thích nói gì thì nói.
Thẩm Nam Hạnh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Túy một cái, thấy cô cúi đầu không cất tiếng bới cơm, thế là khàn giọng xuỵt một tiếng với hai kẻ Dư Lan và Lục Bắc Đường đang kích động quá trớn.
Dư Lan vội vàng ngậm miệng.
Lục Bắc Đường liên tục chậc chậc, nhìn Thẩm Nam Hạnh một cái rất quái dị, cái dáng vẻ bảo vệ
vợ
thế này, cũng chả có ai.
Bữa cơm này sau đó ăn coi như tương đối yên tĩnh, Nguyễn Túy từ đầu tới cuối cứ như không có ai bên cạnh, mà Thẩm Nam Hạnh, nhìn anh ăn cơm là một loại hưởng thụ, ưu nhã lại không làm bộ.
Về phần hai người khác, gặp được tri kỷ trăm năm không tìm được, hôm nay gặp phải đối phương mới phát hiện, hóa ra thế gian vạn vật cũng không có lắm mồm như họ.
Nguyễn Túy nghe mà dức cả đầu, cô cơm nước xong xuôi bèn chuẩn bị rời đi trước, Thẩm Nam Hạnh vừa hay cũng theo, ngẩng đầu chủ động nói với cô: “Cùng đi đi.”
Anh ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo cảm xúc chỉ tốt đẹp ở bề ngoài.
Cùng thời khắc đó, hai người líu ríu rốt cục chịu dừng lại, vẻ mặt hóng hớt nhìn hai người bọn họ, cuối cùng, Lục Bắc Đường thử thăm dò duỗi một bàn tay ra quơ quơ trước mặt hai người.
“Đi trước không tiễn.”
——
Con đường ngân hạnh ở Đại học A nghe nói là rất nổi danh, nó ghi lại năm tháng vàng son của ngôi trường này, Nguyễn Túy giẫm trên lá ngân hạnh khô héo, ánh mắt chậm chạp kéo dài về phía trước, nhìn thấy vô số lá ngân hạnh khô héo rụng đầy hai bên lối đi bộ.
“Xin lỗi.” Thẩm Nam Hạnh đột nhiên mở miệng.
Nguyễn Túy dừng bước, ngồi xuống ghế dài bên lối đi bộ, cô nhìn Thẩm Nam Hạnh, hơi cứng đờ nở nụ cười.
“Ngồi đi rồi nói.”
Nói đoạn, Nguyễn Túy nhanh chóng dời ánh mắt, phóng ánh mắt về đám người tới lui.
Thẩm Nam Hạnh có chút kinh ngạc, anh có thể cảm nhận được nụ cười vừa rồi của Nguyễn Túy, là thật lòng.
“Có phải cảm thấy rất đẹp không?” Sau khi ngồi xuống, Thẩm Nam Hạnh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Túy.
Nguyễn Túy thả lỏng cơ thể, cô trông vạn vật cũng không dễ dàng sinh ra một loại cảm xúc bi ai, điều này khiến cô không thể nào cảm động lây theo Thẩm Nam Hạnh.
Thế nhưng cô lại nói: “Đẹp lắm.”
Thẩm Nam Hạnh nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, rõ ràng trong mắt cô không có chút động đậy nào, nhưng vì hòa ý anh mà nói dối.
“Đẹp thật không?” Thẩm Nam Hạnh nhìn chằm chằm cô, lại hỏi một lần nữa.
“Thẩm Nam Hạnh, anh rất dễ nắm lấy một vấn đề rồi không buông.” Nguyễn Túy thấp giọng trêu chọc, cô đội chiếc mũ của áo khoác len lên, núp mình trong trong sự thinh lặng chỉ ấm áp mới có.
Lại bỏ tay vào trong túi áo khoác, sờ được một viên kẹo mừng.
Cô lấy kẹo mừng ra bóc ra ăn, trong lúc đó Thẩm Nam Hạnh cứ mãi nghiêng đầu nhìn cô.
Thình lình, Thẩm Nam Hạnh mở miệng hỏi cô một vấn đề: “Kẹo mừng ăn ngon không?”
Nguyễn Túy nhai đến vang rồm rộp, phát ra một giọng mũi: “Ừm.”
Sau một lát, cô móc một viên kẹo mừng ra đưa tới trước mặt Thẩm Nam Hạnh, hai mắt đen nhánh nhìn anh: “Ăn không?”
Thẩm Nam Hạnh cầm kẹo mừng từ trên tay cô, học động tác của cô bóc kẹo mừng ra ăn, loại kẹo này anh trông thấy ở chỗ ông nội, người thế hệ trước hình như rất khó tiếp nhận rất nhiều việc của thời hiện đại, bao gồm khoa học kỹ thuật, cũng bao gồm cả đồ ăn.
Ngược lại cũng giống vậy.
Nên khi anh trông thấy Nguyễn Túy thích ăn kẹo mừng, rất giật mình.
“Ăn ngon không?”
Nguyễn Túy trông thấy Thẩm Nam Hạnh nhét vào miệng, mắt nhịn không được hơi sáng lên.
Thẩm Nam Hạnh vừa hay đối diện với đôi mắt có chút sắc thái của cô, không đành lòng để cô thất vọng, thế là anh nói: “Ngon.”
Nguyễn Túy lẳng lặng nhìn Thẩm Nam Hạnh một hồi, phút chốc lại quay đầu đi.
Mồm điêu.
Cô không nhìn thấy một chút cảm giác ngon miệng nào từ trong mắt của anh.
Nên họ sẽ không bao giờ hợp lại được.
Thẩm Nam Hạnh quan sát phản ứng của cô, cúi đầu che khuất biểu cảm lúc khóe miệng không nhịn được cong lên, anh phát hiện Nguyễn Túy thế này lại có chút đáng yêu, cũng sinh động.
Nếu như anh không đoán sai, có lẽ đã lâu rồi Nguyễn Túy không đề cử với người khác thứ gì, mà lúc cô đưa kẹo mừng chào hàng với Thẩm Nam Hạnh, thần sắc tựa như đứa bé, chờ đợi cực kì.
Thẩm Nam Hạnh cúi đầu nhìn Nguyễn Túy lại bỏ tay ra, bàn tay kia rất nhỏ, đầu ngón tay co đi co lại dọc theo tay ghế dài.
Ngón tay anh chuyển nửa qua chỗ đó với cô, cuối cùng rất lễ phép thu lại.
“Chuyện lần trước là anh không đúng, ” Thẩm Nam Hạnh nói xin lỗi cô, “Bạn Nguyễn, nếu như em bằng lòng tha thứ, vậy chúng ta làm hòa đi.”
Hơi thở của anh chậm rãi phả ra, giống chút ánh nắng ấm áp ngày mùa thu, Nguyễn Túy cúi đầu nhìn mũi chân của mình, con ngươi luôn luôn bình thản lấp lóe.
Một hồi lâu sau, cô nói: “Chuyện này bỏ qua.”