04
Huỳnh Bá Duy về đến kí túc thì cũng vừa lúc Vũ Kỳ An rời khỏi phòng để đến lớp, thấy gương mặt của hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, quần áo thì xộc xệch, mái tóc cũng rối bời cậu không ngăn nổi mình bật cười.
“Không cần tiễn em đâu, anh vào trong rửa mặt đi.”
“Nếu như lại gặp đám chúng nó thì phải làm sao?”
“Không sao đâu, chẳng phải hôm qua bọn họ sợ anh nên không dám động đến em nữa còn gì?”
Kỳ An không có nói dối để Bá Duy an tâm, quả thật là sau lần hắn đánh cho bọn chúng không ra hình người thì đám đó đã không xuất hiện trước mặt cậu nữa, đêm qua từ kí túc của Đình Nguyên trở về cậu vẫn an toàn.
Chỉ có một chuyện, tên đại ca kia vẫn liên tục nhắn tin tới làm phiền. Nhưng cậu biết tên này hèn hạ chỉ có thể dùng chiêu xấu ép buộc cậu, để cho cậu sợ mà thoả hiệp, nếu không hắn đã xuất hiện và đánh nhau công khai với cậu rồi.
“Vậy… em đi học đi, anh vào trong rửa mặt, có gì phải báo với anh. Lúc tan tiết đi ăn cơm chiều với anh được không?” Bá Duy vò vò tóc.
“Được ạ.” Kỳ An mỉm cười, “Em tan tiết thể dục vào lúc 5 giờ.”
“Để anh sang đó, hôm nay anh cúp tiết buổi chiều để ngủ, đầu anh bây giờ đau quá.”
Thấy Bá Duy có vẻ không khoẻ thật, Kỳ An mím môi suy nghĩ, “À phải rồi, lần trước em có mua cho anh thuốc giải rượu, vẫn còn dư ở trong hộc bàn, anh lấy dùng đi. Sau này đừng uống nhiều như thế nữa, nó không tốt cho sức khoẻ của anh đâu.”
Nghe lời dặn dò của cậu, khoé môi của Bá Duy được kéo cao lên, hắn xoa loạn mái tóc của cái đầu nhỏ trước mắt, “Nghe lời em, mau đi đi kẻo trễ.”
“Vâng.”
Cao Cường vừa lúc trở về thấy được một màn kia, trên mặt anh trưng ra dáng vẻ ghét bỏ, vẫy tay với Kỳ An rồi mới đi lại huých vào tay của Bá Duy, “Hai người làm gì thế? Hệt như là tình nhân vậy.”
“Giống sao?” Bá Duy mỉm cười đi vào bên trong phòng.
“Kỳ An không giống, cậu giống. Dạo gần đây cậu lạ lắm đấy nhé, cứ đối xử tốt và khác biệt với Kỳ An, cậu nói xem nếu chúng ta đứng ở trước cửa xoa tóc nhau thì nhìn không đáng sợ à?”
“Cậu khác, Kỳ An khác.”
“Khác ở đâu? Này! Đừng có nói là…” Cao Cường giật mình đi lại chỗ mà Bá Duy đang ngồi, “Đừng có nói là cậu thích đứa út của phòng mình đấy nhé!”
“Thích ư…” Đôi mắt của Bá Duy hơi vô định, trong đầu bỗng xuất hiện vài suy nghĩ.
Thật ra hắn cũng đã để ý tới chuyện này rồi, thi thoảng cũng có suy nghĩ về nó khi bản thân mình luôn đặt Kỳ An vào trong tầm mắt, muốn đối xử tốt với em ấy, muốn giúp đỡ, muốn cùng đi ăn, muốn làm Kỳ An vui.
Là loại thích mà muốn ôm nhau ngủ cùng một giường.
Loại muốn hôn môi, muốn đối phương chỉ thuộc về mình.
Ban đầu hắn có hơi hoảng sợ vì mình lại có suy nghĩ như thế với một đứa con trai, nhưng nghĩ tới đó là Vũ Kỳ An, hắn lại thấy rất vui, rất trông đợi.
“Dường như…có thích đấy, thích lâu rồi.” Bá Duy khẽ nói.
“Cái gì!?” Cao Cường giật mình hét lên, “Thích!? Là cái loại yêu nhau đấy ư? Là cái loại muốn ôm hôn, lên giường, kết hôn?”
“Ừ, thế nào? Cậu kì thị à? Năm nay đã là năm 2023 rồi, vẫn còn người có thành kiến?”
“Tôi thì… đương nhiên là không có thành kiến rồi, điều tôi lo là hai người sẽ biến tôi thành người thừa trong căn phòng này thôi. Thế nhưng mà làm sao ép buộc được tất cả mọi người đều nhìn nhận được việc này chứ? Ngay cả Kỳ An.”
Nói tới đây, Cao Cường cũng tự biết mình vừa mới phát hiện ra được một chuyện khá quan trọng, “Đúng rồi ngay cả Kỳ An nữa, cậu nghĩ thằng bé có chấp nhận được chuyện đó không?”
“Không biết, để tôi thử xem…” Bá Duy nằm xuống giường, gác hai tay ra sau đầu, “Dẫu sao em ấy cũng có ấn tượng tốt với tôi mà, người như tôi làm sao mà không thích được. Trừ phi em ấy không thích đàn ông thôi.”
Nói đến đây, bất chợt ánh mắt của Bá Duy lại xuất hiện một tia bất an.
“Cái khả năng Kỳ An không thích đàn ông rất cao, có biết không?”
“Vậy thì cậu giúp tôi đi?”
“Giúp? Cậu điên sao? Không có chuyện bẻ cong ở trên đời này đâu, căn bản là họ có nhận ra mình cong hay không thôi. Những người có xu hướng bị thu hút với người đồng giới ít nhiều vẫn có cảm giác với người khác giới, nhưng nó không mạnh bằng người đồng giới và nếu họ không nhận ra, họ vẫn sẽ thẳng. Còn người thẳng thật thì cậu nằm mơ được rồi, có người kì thị ra mặt đấy.”
“Không phải giúp em ấy thích tôi, chỉ là, giúp tôi thử xem xu hướng tính dục của em ấy như thế nào thôi.” Nếu em ấy thích đàn ông, nhất định phải nhanh một chút.
Nghĩ tới đây hắn lại nhớ đến lúc cậu năm lần bảy lượt từ chối tên côn đồ của trường, Bá Duy khẽ thở dài. Là không thích tên đó hay là không thích đàn ông?
Nhưng hắn lại nhớ tới cái cách Kỳ An quan tâm Đình Nguyên.
Nỗi bất an trong mắt càng lớn.
Điện thoại trong túi của Bá Duy đúng lúc này run lên, có một lời kết bạn, Lâm Chi Trà.
Bá Duy thoải mái bấm đồng ý, tin nhắn của Chi Trà ngay lập tức được gửi đến.
[Chi Trà]: Anh để quên dây thắt lưng và áo khoác ở chỗ em, em đang giữ, có cần em đem sang cho anh không?
Thắt lưng? Bá Duy cúi đầu nhìn quần của mình, như biết hắn đang nghĩ gì Chi Trà đã gửi sang thêm một tin nhắn khác.
[Chi Trà]: Hôm qua anh có vẻ rất khó chịu, thắt lưng lại vướng víu nên em mới giúp anh cởi ra lúc lau người
[Bá Duy]: Tôi biết rồi, cảm ơn cô
[Bá Duy]: Sáng hôm nay có việc gấp nên tôi mới đi vội, tiền khách sạn là bao nhiêu?
[Chi Trà]: Là một buổi hẹn với em
Huỳnh Bá Duy khẽ chau mày, từ trước tới giờ các cô gái và các chàng trai muốn hẹn hò với hắn không phải thiếu, vậy nên ý tứ của họ hắn đều hiểu rõ.
[Bá Duy]: Hẹn á?
[Chi Trà]: Em giúp anh cả đêm như thế, lẽ nào gặp em một buổi cũng không được sao?
[Bá Duy]: Xin lỗi nếu như cô có ý định khác, tôi có người mình thích rồi
Bên phía Chi Trà yên lặng rất lâu, đủ để Bá Duy uống xong thuốc giải rượu mà Kỳ An đã mua mới có tin nhắn đáp lời.
[Chi Trà]: “Bé út” gì đó của phòng anh đúng không?
Rõ như vậy sao? Bá Duy cảm thấy vui hơn là bất ngờ, có lẽ vì hắn thích cậu quá nên mới dễ bị phát hiện, không chỉ bạn cùng phòng mà ngay cả người lạ cũng nhận ra.
[Bá Duy]: Phải, tôi thích con trai
[Chi Trà]: Hai người đang hẹn hò?
Lần này tới lượt Bá Duy yên lặng thật lâu, đúng là hai người không đang hẹn hò nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có quyền từ chối khi đã có người mình thích.
Tuy nhiên Chi Trà cũng không dễ bỏ cuộc như thế, thấy hắn không đáp ngay, cô lập tức nhắn thêm.
[Chi Trà]: Hai người đang không hẹn hò mà?
[Chi Trà]: Hơn nữa em nghĩ rằng anh không thật sự thích đàn ông, anh đã suy nghĩ kĩ chưa? Em nghĩ anh chỉ muốn theo đuổi điều mới lạ thôi
[Chi Trà]: Anh là thiếu gia, cho dù là con thứ nhưng cũng gánh vác một phần thừa kế, lẽ nào anh không nghĩ ba mẹ sẽ giận khi anh chơi đùa thế này à?
Đang trong lúc mệt mỏi lại phải nghe những lời như dạy dỗ này, Bá Duy cảm thấy cô gái này phiền phức nên không trả lời, cũng không quan tâm đ ến cái dây thắt lưng và áo khoác kia nữa, hắn không thiếu những thứ đó
Bá Duy cài báo thức rồi đánh một giấc, lát nữa hắn muốn tới lớp thể dục xem Kỳ An chơi bóng, nếu có thể sẽ giúp cậu nhặt bóng, đợi đến giờ sẽ cùng cậu đi ăn. Đây mới là cuộc sống chứ, chỉ cần nhìn Kỳ An thôi thì một ngày trôi qua sẽ không hoang phí.
Kỳ An tới lớp muộn nên ngồi ở bàn cuối cùng với hai người bạn không quá thân thiết, cậu cúi đầu lấy sách vở ra để xem lại kiến thức hôm trước, cả bài tập được giao cho hôm nay. Vị trí trống phía tay phải có thêm một người nữa ngồi xuống, hai người bạn bên cạnh cậu nhìn sang thì thầm xuýt xoa cái gì đó nhưng Kỳ An nghe không rõ.
Lớp đông đủ, giảng viên cũng đã vào, lớp trưởng bắt đầu đi từng bàn để lấy bài tập.
“Kỳ An và bạn đẹp trai ở cuối bàn đưa vở cho tớ với nhé.” Bạn ở đầu bàn xoay người nhắc nhở, lúc này Kỳ An mới nhìn sang cậu bạn bên cạnh.
“Cậu đưa vở đi để tớ giúp…”
Kỳ An trợn tròn mắt, lời nói tiếp theo cũng bị nghẹn nơi cổ họng không thể phát ra được, đợi tới khi bạn đầu bàn giục cậu mới đưa vở của mình sang, nhỏ giọng, “Đây là anh của tớ, anh ấy đến ngồi thôi.”
Hai người bạn không nói gì nữa, tiếp tục xếp vở để đưa cho lớp trưởng. Khi đó Kỳ An mới vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhìn Đình Nguyên.
Cho dù anh đang kéo thấp mũ nhưng làm sao cậu có thể không nhận ra anh được?
“Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang phòng học thấy cậu, bàn cũng còn trống, tôi trống tiết nên vào đây một lát thôi, bên ngoài hết chỗ ngồi rồi, kí túc thì xa quá.” Đình Nguyên hiếm khi mỉm cười, “Không sao chứ? Hình như không nhiều sinh viên nhận ra tôi.”
“Không sao ạ, sinh viên khoa luật của trường mình không quá nhiều người ham thú việc để ý và bàn tán chuyện trên diễn đàn đâu. Giảng viên khoa luật đa số cũng đều là luật sư tư đến trường chúng ta giảng dạy, họ không để ý đâu.” Kỳ An cũng cười theo, “Tiết hôm nay chán lắm, có anh nói chuyện em rất là vui. Đây cũng là lần đầu tiên em có người thân vào đây cùng nghe giảng đấy. Trước đây chỉ toàn thấy mọi người làm như thế, hóa ra cảm giác cũng thú vị.”
Trọng điểm là ở đó, nhưng Đình Nguyên lại nhìn ra chuyện khác, “Người thân?”
“À, em không biết dùng từ nào cho đúng, tại vì có rất nhiều người đưa anh chị em vào học cùng, vậy thì… người quen ạ? ”
“Người thân cũng không thành vấn đề.”
“Đúng rồi nhỉ, bởi vì anh là anh trai của em mà.”
Đình Nguyên không cười nữa, xoay xoay nhẹ bút, “Hôm nay sau tiết thể dục cậu có bận gì không?”
“Em có hẹn đi ăn với anh Bá Duy.”
“À… hai người có vẻ thân thiết… nhỉ?”
“Vâng ạ, em và anh Bá Duy là bạn cùng phòng mà? Anh Bá Duy là một người rất hoà đồng, đối xử với em cũng tốt. Em cứ nghĩ anh ấy là một thiếu gia giàu có, bạn bè cũng là những người cùng đẳng cấp nên sẽ không để ý tới em, nhưng mà vẫn chịu kết bạn với em đấy.”
Đình Nguyên rũ mắt, thật ra anh chẳng muốn nghe chuyện này một chút nào, bởi vì là bạn của Bá Duy vài năm nên anh biết Bá Duy không phải là một người quá an toàn.
Cậu ta có nhiều mối quan hệ, thể loại ăn chơi nào cũng đã trải nghiệm qua. Anh không biết khi thích ai đó cậu ta sẽ là một con người như thế nào, cũng chẳng rõ cậu ta có thích đàn ông hay không.
Nhưng cái cách cậu ta nhìn Kỳ An và đối xử dịu dàng với em ấy, anh cảm thấy… lo sợ.
“Vậy còn tôi thì sao?” Đình Nguyên chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đường đột hỏi một câu như vậy, “Tôi đối xử với cậu có tốt không?”
Kỳ An nhìn anh, hai giây sau cười rộ lên, “Tốt lắm ạ, anh đối xử với em cũng rất tốt.”
Khoé môi của Đình Nguyên lại cong lên, đưa tay xoa xoa tóc cậu, “Cô giảng rồi kìa, học đi.”
“Vâng, nhưng một lát nữa cô giảng chán quá anh có thể truyền cho em kiến thức bóng đá không ạ?”
“Không được, học đi, chuyên ngành vẫn quan trọng nhất.”
Đình Nguyên búng vào trán cậu một cái. Kỳ An bị búng đau nên lập tức ôm trán mang chút hờn dỗi, “Vậy anh đến đây làm gì chứ?”
“Thế tôi đi nhé?”
“Không được ạ! Em thích anh ngồi ở đây mà, đừng đi.” Kỳ An mỉm cười, cậu không nói dối, cậu rất thích cảm giác ở bên cạnh Đình Nguyên, không hiểu tại sao, có lẽ là vì cảm xúc mới mẻ trào dâng trong lồ ng ngực. Ngay từ khi che cùng một chiếc ô ở sân bóng cậu đã có cảm giác này rồi.
Đôi khi cậu nghĩ là do thế giới của Đình Nguyên tách biệt với mọi người nên cậu rất vui khi dần bước chân vào thế giới ấy. Bây giờ anh còn đồng ý làm anh của cậu, cậu lại là con một, ba mẹ thì ly hôn nên rất cô đơn.
Cậu thiếu thốn tình cảm, cứ như vậy được đối xử tốt sẽ khắc ghi người đó vào trong lòng.
Kỳ An chăm chú nghe giảng luật kinh doanh, Đình Nguyên ở một bên chống cằm nhìn cậu, thi thoảng sẽ nhắc cậu những đoạn cậu không nghe kịp. Đôi khi có những kiến thức khác ngoài ngành, anh thuộc khoa kinh doanh, có kinh nghiệm hơn nên giải thích cho cậu.
“Tiết sau anh vẫn trống ạ?” Kỳ An học theo Đình Nguyên xoay xoay bút.
“Không, tiết sau là tiết chuyên ngành.”
“Em cũng có tiết thể dục, anh có thể nói cho em nghe vài kiến thức bóng đá được không? Em đang rất lo lắng, ngồi bên cạnh cầu thủ lại không thu hoạch được gì thì đáng thất vọng lắm.”
“Học bóng đá thì phải thực hành chứ?”
“Em nghe trước lý thuyết cũng được ạ, thầy rất là dữ… lại còn yêu cầu cao với sinh viên nam nên em không thể hỏi được gì cả.”
Đình Nguyên phì cười, “Thắc mắc ở đâu?”
“Tại sao bóng của em sút lại không đi thẳng?”
“Bởi vì không sút vào chính giữa bóng, tuy nhiên phải đặt trọng tâm thấp một chút nếu muốn bóng nảy lên, bàn chân cũng phải chống vuông góc với mặt sân.”
“… khó quá đi, sao anh có thể thực hiện chỉ trong vài giây chứ?”
“Tại vì tôi quen rồi, nếu cậu quen thì cũng sẽ tốt thôi. Nhưng cậu chỉ cần thi cho qua, thầy sẽ không yêu cầu quá cao đâu. Dễ lắm, chăm chỉ là được, trước đây tôi có dạy cho em gái, con bé học cũng rất nhanh.”
“Anh có em gái ạ?” Được phát hiện ra chuyện mới, Kỳ An đẩy sách vở sang một bên, vô cùng hào hứng.
Đột nhiên Đình Nguyên thấy cậu như thế này rất đáng yêu nên anh thoải mái đáp lời, “Ừ, bé hơn cậu 2 tuổi.”
“Là đại học năm nhất? Em ấy cũng học ở đại học thủ đô ạ?”
“Không, con bé đi du học ở Mỹ rồi.”
Kỳ An vô cùng bất ngờ, cậu cũng từng nghe đủ các thể loại đồn đoán, nào là Đình Nguyên là đại gia ngầm, nào là không phải, bởi vì có người thấy anh đi giao sữa và báo vào sáng sớm. Có điều, nếu anh không nói thì cậu cũng không dám hỏi thêm.
“Em nghĩ là anh không muốn chuyện riêng tư bị bàn tán nên em sẽ giữ bí mật.” Cậu đưa ngón trỏ lên môi.
“Ừ, ngoan.”
“…”
Đình Nguyên vô thức thốt ra, đối diện với đôi mắt ngây ngốc mở to của cậu, anh hơi chột dạ. Kỳ An thì ngỡ mình nghĩ nhiều rồi nên ngượng ngùng xoay đi không nói gì nữa. Tới tận khi cả hai trở ra khỏi phòng học, Đình Nguyên mới mở lời.
“Xin lỗi, tại vì… đừng giận tôi.”
“Em không có giận, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, nhưng bây giờ em bị chuyện học thể dục làm cho lo lắng mất rồi. Em sẽ ghi nhớ kĩ lời anh dặn, nhưng mà nhất định phải có một hôm nào đó để đi tập mới được. Ngày mai anh có bận không ạ?”
Vừa biết cậu không giận mình, Đình Nguyên lập tức nói ngay, “Không, tôi không bận, mấy giờ cũng được.”
“Vậy bốn giờ chiều em sẽ sang kí túc tìm anh nhé?”
“Để tôi sang tìm cậu… bên cậu thuận đường hơn.”
“Vâng, em đi đây ạ, em phải đi thay quần áo! Tạm biệt anh!”
Kỳ An hớn hở ôm balo chạy đi, tới nhà vệ sinh gần sân bóng, khi cậu vừa mới đi vào bên trong đột nhiên cửa lại bị đóng sập.
Cậu tò mò, quay đầu thì trông thấy là tên côn đồ kia, cậu giật mình rồi lại chuyển sang giận dữ, trừng mắt nhìn cậu ta.