Em Ấy Đói Bụng Rồi

Chương 13: Em đói bụng rồi



13.

Hùng hổ bỏ đi như thế, nhưng Kỳ An lại không biết là mình nên đi đâu. Cậu đã làm phiền Đình Nguyên cả một đêm rồi, tuy anh tốt với cậu, nhưng mà cậu không thể mang gương mặt rầu rĩ này đến gặp anh mãi được. Đình Nguyên là anh trai tốt của cậu chứ không phải là ba của cậu.

Nhưng mà, đến việc buồn rầu đi gặp ba để được an ủi cậu cũng chưa từng biết là như thế nào. Cậu không có ba mẹ bên cạnh, không có anh chị em, bạn bè thì chỉ có Thế Phương đối xử tốt với cậu.

Cậu suy nghĩ mãi mới quyết định dùng điện thoại liên lạc với Thế Phương, nhà của cậu ấy ở thủ đô nên không cần sống trong kí túc của trường, mong là cậu ấy có thể tạm cho cậu ở nhờ qua hôm nay. Thế Phương vừa nghe tin đã đồng ý, bảo cậu nhanh chóng sang.

Nhà của Thế Phương không thuộc loại khá giả nhưng vẫn sống thư thả với đầy đủ điều kiện, cậu ấy có một căn phòng riêng trên tầng hai, ba mẹ thì đã đi công tác hết cả rồi nên cậu ấy đang chán chết ở nhà.

Thế Phương đưa cậu lên phòng, lấy thêm một ly nước trái cây cho cậu rồi chỉnh lại điều hoà. Thấy Kỳ An vẫn bình thản như cũ, không có chút nổi giận hay là khóc lóc ầm ĩ nào, Thế Phương càng tò mò hơn.

“Chia tay? Rốt cuộc tại sao lại chia tay?”

“Không hợp.”

“Không hợp!? Thông thường 1 tuần đầu là thời gian mặn nồng nhất mà hai người đã không hợp rồi? Hai người quen biết nhau 3 năm, nếu không hợp thì làm sao lại làm bạn cùng phòng hoà thuận như thế được? Người yêu thì dễ bao dung hơn bạn bè mà?”

“Khác biệt chứ, tại vì lúc đó mình sẽ bước vào cuộc sống của người ấy một cách sâu hơn, có những điều, có những chuyện giấu kín của họ mình không thể biết. Người bình thường như tớ không hợp với một người rực rỡ như anh Bá Duy.”

Thế Phương không tài nào hiểu nổi, tại sao đang yêu đương ngọt ngào mà lại chia tay vì câu không hợp. Cậu thấy anh Bá Duy có vẻ rất thích Kỳ An, giờ ăn trưa nào cũng chạy đến tìm cậu để cùng đi ăn với đám bạn của anh ấy, còn rất cẩn thận chăm sóc cậu.

Vì quá mệt nên Kỳ An ngủ thiếp đi mất trên sô pha lúc nào không hay, Thế Phương đắp một tấm chăn mỏng giúp cậu rồi vào SNS của Bá Duy để xem, bài đăng công khai Kỳ An là người yêu vẫn còn ở đó, đặc biệt là sau bài này hắn không còn đăng thêm một bài nào khác.

Cậu quả thật không rõ hai người đã vì lý do gì mà chia tay, cậu cũng rất muốn an ủi Kỳ An vài lời nhưng cậu ấy trông ổn hơn cậu nghĩ. Tuy nhiên chỉ mới bên nhau một tuần đã chia tay, hoá ra làm người yêu của hotboy trường cũng đâu có hay ho gì.

Cả ngày hôm nay ngoài ly trà sữa của Đình Nguyên mua thì Kỳ An vẫn chưa ăn thêm cái khác vào bụng, lúc cậu tỉnh dậy là bởi vì quá đói, trời cũng đã xế chiều. Cậu ngồi dậy nhìn quanh, Thế Phương không còn ở trong phòng nữa.

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện tin nhắn đến từ Đình Nguyên hai phút trước.

[Đình Nguyên]: /cún con nhòm ngó/

Kỳ An phì cười.

[Kỳ An]: Em ổn ạ

[Đình Nguyên]: Có tiện không?

[Kỳ An]: Dạ?

[Đình Nguyên]: Có đang tiện không?

[Kỳ An]: Có ạ

Không ngờ lại có một cuộc điện thoại gọi tới, Kỳ An hơi giật mình, cậu hắng giọng chọn nghe máy.

“Đang ở đâu vậy?”

Giọng nói trầm thấp kề sát vành tai, lần đầu tiên nghe thấy anh nói chuyện thế này làm hai tai của cậu tê rần rồi ửng đỏ. Cậu nuốt khan, chậm rãi đáp lời.

“Ở nhà của Thế Phương ạ, cậu bạn hôm trước ở sân bóng với em.”

Cậu vừa tỉnh ngủ chưa lâu nên giọng điệu có hơi biếng nhác và đáng yêu nữa, Đình Nguyên đang có hơi tủi thân, nghe như thế lòng hắn lại nhẹ đi đôi chút. Tuy nhiên chỉ đôi chút thôi, hắn cúi đầu rầu rĩ nhỏ giọng.

“Em đã đồng ý nếu có chuyện gì sẽ sang tìm tôi, cuối cùng lại không sang, tôi đã chờ rất lâu…”

Kỳ An cảm thấy như tìm mình đang run lên, trong một thoáng nào đó cậu còn tưởng chừng như là… anh đang làm nũng với cậu vậy.

Kỳ An lắc đầu cho quên đi suy nghĩ không đúng đắn của mình, có lẽ là do anh đột ngột gửi cho cậu cái nhãn dán kia nên cậu mới nghĩ bậy. Nhưng sự thật không thể chối bỏ là cậu đã khiến Đình Nguyên buồn, cậu chỉ không muốn làm phiền anh, không ngờ anh lại đợi cậu.

Cậu không biết xử lý thế nào, nói xin lỗi sẽ biến mọi chuyện trở nên quá lúng túng, vì vậy khi nghe thấy tiếng bụng của mình kêu, cậu cười ngốc bảo.

“Anh ơi, em đói bụng rồi.”

“Hửm?”

“Đừng buồn em, em không muốn làm phiền anh thôi. Bây giờ em đói bụng quá, anh để em ăn cái gì đó đã nhé?”

Thế Phương không ở trong phòng là vì bận loay hoay ở dưới bếp nấu thức ăn cho hai người, Kỳ An lần theo tiếng động để tìm xuống phòng bếp. Bởi vì sống với ông bà từ bé, mà khi đó bà của cậu lại lớn tuổi rồi nên cậu hay phụ giúp, vì vậy cậu có rất nhiều kinh nghiệm nấu nướng.

Lúc cậu xuống, rất nhanh hai người đã có đầy đủ ba món cho bữa tối. Khi Kỳ An và Thế Phương đang dọn cơm ra bàn thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Thế Phương vội vàng chạy ra xem là ai, chưa được bao lâu đã đi cùng với một người khác vào nhà.

Kỳ An tò mò nhìn, vừa trông thấy đó là Đình Nguyên cậu kinh ngạc mở to mắt, Thế Phương đi bên cạnh cũng chưa dám tin được.

“Sao anh lại đến đây ạ?”

“Em bảo đói bụng.” Đình Nguyên giơ hộp thức ăn lên.

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng cậu biết lần đầu tiên là ở khán đài vào trời mưa hôm đó, trái tim của cậu cũng đập nhanh hơn một chút bởi vì Đình Nguyên.

Vốn Đình Nguyên nghĩ hai đứa con trai sẽ không nấu nướng được nên mới đem thức ăn sang, dựa vào định vị tài khoản SNS của cậu, nhưng anh thật sự không biết Kỳ An có thể nấu ăn ngon như vậy. Trước đây ở kí túc không tiện nấu ăn, cậu chỉ có thể ăn cơm hộp, vì vậy mới không có nhiều cơ hội để trổ tài.

Đình Nguyên đem qua một phần thức ăn đầy đủ, anh nói với cậu là ghé về nhà để lấy nhưng lại nói với Thế Phương là mua ở một quán gần trường. Kỳ An hơi ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu thấp giọng hỏi anh.

“Nhà của anh cũng ở thủ đô ạ?”

“Ừ.”

“Vậy sao anh lại không ở mà lại vào kí túc?”

“Ở nhà không thỏai mái.”

Kỳ An cũng chỉ hỏi như thế, cậu không dám hỏi sâu, nếu Đình Nguyên cảm thấy có thể chia sẻ được với cậu thì anh sẽ chia sẻ, cậu biết anh không thích chuyện riêng tư của gia đình mình bị bàn đến.

“Hai người cứ thì thầm to nhỏ cái gì vậy?” Thế Phương cắn cắn đũa, “Nhìn không ra hai người lại thân thiết như vậy đấy.”

“Tất nhiên rồi!” Nhắc tới đây, Kỳ An vô cùng phấn khích, “Đây là anh trai kết nghĩa của tớ!”

“Anh trai?” Thế Phương tròn xoe mắt.

“Đúng vậy, anh trai này khó tính, khó chiều và khó tiếp cận lắm, tớ đã phải nài nỉ gãy cả lưỡi anh mới chấp nhận đấy.”

Kỳ An đã nghĩ về chuyện khoe khoang này từ rất lâu rồi, không ngờ là cậu vẫn còn cơ hội. Quả đúng như những gì cậu tưởng tượng, Thế Phương sửng sốt và tò mò, còn cậu thì vui vẻ giữ yên lặng, sung sướng gắp thức ăn cậu nấu cho Đình Nguyên, hỏi anh cậu nấu thế nào, có giỏi không?

Đình Nguyên cúi đầu ăn thử, đúng là rất ngon, anh không hề chỉ có ý muốn khen cho cậu vui. Nhưng thấy cậu lại khoe mình là anh trai tốt, động tác nhai của anh chậm đi.

Anh trai, không thích hai từ này một chút nào, một chút cũng không thích.

“Em với anh Duy chia tay rồi.”

Hai người đứng ở ban công nhà của Thế Phương uống nước chanh ấm, bởi vì ngoài Thế Phương thì chỉ còn có Đình Nguyên đối xử tối với cậu mà lại còn biết anh Bá Duy, vậy nên tâm sự với anh cậu cảm thấy thoải mái. Anh là người đứng giữa, có khi anh sẽ cho cậu ý kiến khách quan nhất, nếu như mà cậu có làm sai.

“Ừ, em làm đúng rồi.”

Thật là, anh Đình Nguyên lại về phe của cậu, “Sau này tìm người tốt một chút, ít nhất là chỉ có một mình em.”

“Hiện tại em không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương nữa.”

“Nếu duyên tốt tự tìm đến, em có thể ngăn cản được sao?”

“Em không biết…” Kỳ An hít sâu một hơi, “Nhưng nghĩ tới chuyện yêu đương khiến em cảm thấy mệt mỏi.”

“Vì em gặp người không tốt.”

“Trước khi đối xử tệ với em, anh ấy cũng đã từng là người rất tốt.”

Hai người chìm vào yên lặng vài giây, Kỳ An khẽ cười, “Cũng tại vì em quá vội vàng không suy xét kĩ, cũng bởi vì em quá biết ơn anh Duy.”

“Tình cảm là trò đùa sao?”

“… sao ạ?”

“Không có gì… sau này, cẩn thận một chút.”

Yên lặng hai giây, hắn lại nói thêm, “Đừng nhầm lẫn.”

Vũ Kỳ An viết đơn xin đổi phòng kí túc nhưng ban quản lý không đồng ý, bởi vì cậu không có lý do chính đáng mà bây giờ các phòng kí túc đều đã kín cả rồi.

Nếu như có người muốn đổi phòng với cậu thì may ra. Nhưng cậu đã đăng tin ẩn danh lên diễn đàn của kí túc xá, không ai có nhu cầu chuyển phòng khi đã ổn định cả.

Kỳ An kiểm tra số dư tài khoản, vẫn đủ, có lẽ cậu sẽ phải thuê nhà nhưng để thoải mái hơn thì cậu cần tính đến chuyện đi làm thêm sau kì thi kết thúc kì này. Cậu đã ở nhờ nhà của Thế Phương được hai ngày rồi, ở nữa thì rất ngại.

“Vậy cậu định đi thuê phòng bên ngoài trường sao?” Thế Phương chống cằm.

“Ừ, tớ định sau lớp học này sẽ đi xem thử các căn gần trường xem sao. Nhưng mà càng xa trường càng rẻ, tớ có thể đi xe buýt, tuy nhiên ở gần vẫn tiện hơn, xung quanh có nhiều nơi để tớ đi làm thêm mà không cần phải di chuyển xa.”

“Cậu có định nói chuyện này với ba mẹ không? Dẫu sao thì dọn ra bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều thứ phát sinh mà?”

Chẳng cần suy nghĩ, Kỳ An đã lắc đầu ngay, “Không cần.”

Cả ba và mẹ cậu đều đã có gia đình riêng, họ có những đứa con khác cần phải lo lắng mà cậu thì đã trưởng thành rồi, cậu đã đến tuổi tự lo và hoàn toàn có thể lo cho bản thân mình. Đến việc gặp mặt cậu, cả ba và mẹ cậu còn không muốn, vậy nên đối với việc họ đóng học phí đại học giúp, cậu đã rất biết ơn rồi.

Đã từ lâu chuyện hỏi xin một khoản tiền từ họ đối với cậu là một việc không dễ dàng, từ khi ông bà mất, cậu đã quen với việc đơn độc. Chỉ cần ai đối xử tốt với cậu một chút, cậu sẽ vì điều đó mà biết ơn.

Kết thúc tiết học, Thế Phương bận đón ba mẹ ở sân bay nên về trước, Kỳ An từ tốn dọn dẹp sách vở rồi trở ra ngoài, lúc này cậu chợt nghe thấy có tiếng xì xào, không ngờ Bá Duy đang đứng đợi ở đây.

Cậu lễ phép chào anh một tiếng, vậy mà Bá Duy không có ý để cậu đi, hắn cũng nở một nụ cười, “Kỳ An, em không bận chứ?”

“Em bận rồi ạ.” Kỳ An nhìn các bạn học vẫn còn ở xung quanh, cảm thấy hơi khó xử.

“Em bận gì thế? Bớt chút thời gian, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa có được không?” Ánh mắt của Bá Duy có chút nài nỉ, thấp giọng với cậu, “Bạn bè cũng không thể cùng đi ăn trưa được sao em?”

Còn muốn giữ cho hắn chút mặt mũi khi nhiều người nhìn như thế, Kỳ An bảo hắn ra chỗ vắng nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu vẫn chưa thể đối diện một cách thoải mái với anh, dẫu sao người này cũng đã từng lừa dối cậu.

“Em có việc cần làm, anh cứ đi đi ạ.”

“Em có việc gì thế? Anh giúp có được không?”

“Không cần, em tự làm được.”

Kỳ An thở dài một hơi, chậm rãi bảo, “Chúng ta chia tay rồi, Bá Duy. Thời gian này em cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh đừng tìm em nói những lời thế này, được không ạ? Nếu không, em sợ làm bạn với anh cũng không thoải mái.”

“Kỳ An, bây giờ nhìn mặt anh thôi cũng khiến em chán ghét vậy sao?” Bá Duy không đành lòng, anh run rẩy nắm chặt tay mình, “Anh không uống rượu nữa rồi. Anh đang cố gắng thay đổi vì em, mong em cho anh một cơ hội.”

“Chúng ta nói sau.” Kỳ An chợt nhớ ra một thứ, “Bài đăng trên SNS của anh, chọn thời gian thích hợp anh xoá giúp em. Dẫu sao bây giờ chúng ta cũng đã chia tay, thời gian ở bên nhau lại ngắn quá, công khai vội vàng như vậy cũng là lỗi ở em không cân nhắc, xin lỗi anh.”

Vũ Kỳ An cúi đầu với anh rồi bỏ đi, Huỳnh Bá Duy không dành lòng, thế nhưng anh không dám giữ cậu lại, chỉ có thể bất lực nói, “Anh sẽ không xoá đâu, chúng ta còn cơ hội mà!”

Đợi em không còn giận nữa, anh sẽ lại đến xin lỗi, anh sẽ cố gắng.

Chuyện với Chi Trà lần đó Bá Duy cũng đã giải quyết rồi, sau khi Kỳ An đeo balo bỏ đi anh đã đem theo những tấm ảnh đó hẹn gặp Chi Trà.

Lâm Chi Trà ban đầu còn nghĩ mọi chuyện bên Kỳ An đã giải quyết xong, có lẽ bây giờ Bá Duy sẽ giận dữ đôi chút, nhưng chuyện chấn động như thế đã khiến cho Kỳ An bị tổn thương, sau này cô sẽ tìm gặp k1ch thích cậu thêm vài lần là được, chỉ có như thế hai người họ mới không thể quay lại. Cho dù Bá Duy có muốn nhưng Kỳ An lại không thì hai người chắc chắn sẽ không có kết quả.

Anh và cô môn đăng hộ đối, cả hai gia đình cũng thường xuyên qua lại trong việc kinh doanh và các buổi tiệc, chắc chắn con đường thành đôi sẽ rộng mở.

Nhưng Bá Duy vừa tới đã ném xấp ảnh này lên bàn khiến cho Chi Trà giật mình, những tấm ảnh trượt ra rồi văng tứ tung trên bàn lẫn dưới sàn của quán nước, thu hút rất nhiều vị khách xung quanh.

Bá Duy cầm lấy một tấm, tiến tới bên cạnh Chi Trà giơ lên trước mặt cô, “Muốn chơi tôi? Tiếc quá, tôi nói cho cô biết, nếu như tôi tung hết những tấm này lên báo, lên forum trường cho mọi người biết cô là loại tiểu tam đi quyến rũ bạn trai người khác một cách trơ trẽn, cô nghĩ mình có thể tiếp tục ở đây được nữa hay không?”

“Anh… anh nói hay quá nhỉ? Rõ ràng là anh đã đáp lại tôi! Hơn nữa, tôi cũng có video!” Chi Trà run rẩy trợn mắt, cô chỉ định đưa cho Kỳ An xem, không ngờ cậu ta lại đưa hết cho Bá Duy giữ. Mà anh ta lại còn dám dùng nó để uy hiếp ngược lại cô?

“Thế sao?” Bá Duy cười khẩy, “Ngay từ đầu là cô đè tôi, hơn nữa, Huỳnh Bá Duy này bị mắng là tên trăng hoa khốn nạn từ lâu rồi, mắng thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng còn Lâm Chi Trà thì thế nào nhỉ? Thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, có ai biết cô trơ trẽn như thế không? Lợi dụng người khác say để đưa vào khách sạn ngủ với mình. Gia đình cô có biết không nhỉ?”

“Bá Duy!”

“Tôi cho cô một tuần để xin lỗi Kỳ An và cút khỏi đây, nếu không sau này, cô có bạn trai, bao nhiêu người tôi sẽ gửi hết cho bấy nhiêu. Lễ kết hôn cũng sẽ gửi tới, phát cho từng người từng người tham dự một, gửi cho gia đình chồng của cô xem nữa, nghe thú vị đấy chứ?”

“Anh còn dám uy hiếp tôi như thế! Anh thì tốt đẹp lắm sao! Rõ ràng anh cũng đã đáp lại nụ hôn của tôi!”

“Tôi trả giá rồi, chẳng phải sao…?”

Kỳ An, em ấy bỏ rơi tôi rồi.

Mắng cô nhưng thật ra tôi cũng đang tự mắng chính mình, một tên rác rưởi, thảm hại.

Tôi có thể trả thù cô bằng cách thức ti tiện nhất nhưng tất cả cũng chỉ để che lấp đi trống vắng và hối hận của tôi. Bởi vì tôi đã phải trả một cái giá rất đắt…

Tôi mất Kỳ An rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.