Duyên Trời Định

Quyển 1 - Chương 14: Đừng dụ dỗ ta phá giới



Lật người, ôm gối lăn mấy vòng, tìm một vị trí thoải mái chép chép
miệng, tiếp tục ngủ. Nhưng cảm giác lan tỏa của vị giác nơi đầu lưỡi còn lưu luyến từ đêm qua khiến Hình Hoan vốn định tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp chợt mở trừng mắt.

Cảnh vật hiện ra trước mắt không lạ lẫm, rèm buông sặc sỡ, khung giường khảm vàng. Khắp nơi là mùi đồng cho thấy đây là phủ của Nhậm Vạn Ngân. Chẳng phải nàng đang tức tối nhốt mình trong
phòng để sám hối rồi sao? Lẽ nào nàng đã mộng du?

“Ối, đau…” Hình Hoan vừa nghĩ vừa chống người dậy, động tác quá mạnh khiến phía sau gáy nhói đau.

Đau đến nghiến răng nghiến lợi giúp nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Nhớ lại chuyện Vĩnh An sung sướng đuổi được nàng đi, chuyện Ngộ Sắc đưa
nàng nhảy qua cửa sổ, may mắn không ngờ là được tiếp đất an toàn.

Nhớ lại đạo đức của nàng vẫn còn, sau khi bỏ đi không lời từ biệt vẫn còn
đòi quay về bằng được để giải thích rõ với tướng công, chứng minh nàng
chuẩn bị xuất gia phục tùng Phật tổ chứ không phải là phục tùng hòa
thượng, nàng cũng nhớ lại chuyện khi nàng chưa nói hết, dao của Ngộ Sắc
đã kè bên cổ, nàng thấy đau, trợn mắt nhìn y, tiếng mắng chửi giãy giụa
còn rõ hơn trước. Y cau mày, đâm vào sau gáy nàng vài nhát. Cuối cùng…
nàng không còn nhớ gì nữa.

“Tên hòa thượng khốn khiếp! Có hiểu
thế nào là thương hoa tiếc ngọc không, dù ta có không xinh đẹp thì cũng
không cần phải đâm như đâm lợn thế chứ.” Vừa mắng chửi nàng vừa mặc xiêm y, buộc chặt đai, vục mặt vào chậu đồng bên cạnh rửa mặt súc miệng với
một tốc độ chóng mặt.

Sau đó nàng bước những bước nặng trịch đẩy cánh cửa ra định đi tìm hòa thượng hỏi tội.

Một bóng người thập thò khiến Hình Hoan chú ý, nàng nheo mắt, nghiêng
nghiêng đầu nhìn kỹ lại. Càng nhìn cái bóng người đó nàng càng không
biết đó là ai. Đó không phải là người không quan trọng, mà là Nhậm Vạn
Ngân, ai lại thụt thụt thò thò ngay tại chính trong phủ của mình như
thế?

Thế là, một ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu Hình Hoan, hắn đang định đi đào hố giấu vàng!

Hình Hoan không ngần ngừ, rón rén bám theo sau.

Sau khi rẽ sang một hướng rồi lại vòng một vòng, Hình Hoan có vẻ chóng mặt, không thể không thán phục phủ họ Nhậm thật thích hợp chơi trò trốn tìm. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng bám riết, đến khi nhìn thấy Nhậm Vạn Ngân chui vào một con đường nhỏ, cuối con đường nhỏ là một cái sân trông có vẻ
cũ.

Nàng dừng chân, do dự một lát, nếu theo nữa bị phát hiện thì sao? Nơi hoang vu thế này, lấy lý do là “tiện đường đi qua” thì không
hợp lắm?

Đang suy nghĩ, nàng chưa kịp bước tiếp.

“Bụp!”

Ập tới là một cây gậy chắc nịch đập trúng trán nàng, trước mặt một màn đen kịp, nàng ngã sụp xuống đất, cảm giác đầu tiên không phải là đau mà là ở mũi có một dòng chảy nóng trào ra.

“Á, là Hình Hoan sao?”

“…” Nhậm Vạn Ngân hét lên kinh ngạc, lại càng khiến Hình Hoan muốn khóc mà
không chảy nổi nước mắt. Sau khi lý trí dần tỉnh lại, cảm giác đau rát ở trên trán mới càng lúc càng rõ rệt, nàng không nói gì, định thử tự bò
dậy, đầu nặng như búa bổ, không nghĩ gì được nữa.

Người ta nói
ngã đâu nằm đấy. Thế là nàng quyết định từ bỏ tinh thần bền bỉ vững
vàng, hai chân duỗi ra, nằm thẳng xuống. Một lát sau, nàng ngẩng cổ lên
để máu mũi chảy ngược lại.

“Ối trời ơi, Hình Hoan, nàng còn sống không? Có sao không? Lẽ nào đây là tai họa máu chảy mà đại sư nói? Nàng đừng có chết! Nói gì đi xem nào…” Hắn vén vạt áo quỳ xuống, lại gần xem xét tình hình của nàng, thấy Hình Hoan nhắm mắt, Nhậm Vạn Ngân vô cùng
lo lắng.

Hình Hoan cảm thấy đầu mình đang kêu ong ong. Bỗng,
nàng với tay lên, tóm chặt lấy ống tay áo của Nhậm Vạn Ngân, cầu cứu:
“Đừng lắc muội nữa, huynh thấy mũi muội chảy máu ồ ạt chưa thảm sao?”

“Á, còn sống là tốt rồi, sống là tốt rồi.” Nhậm Vạn Ngân thở phào nhẹ nhõm, điều hắn lo không phải là chuyện sống chết của nàng, mà may là hắn
không phải là thủ phạm giết người. Sau khi hết lo lắng, hắn mới quay ra
quan tâm đến sự thê thảm của Hình Hoan. Mặt Hình Hoan có hai dòng máu
cam đang chảy. Ngoài việc tự trách mình, Nhậm Vạn Ngân thấy Hình Hoan
cũng phải chịu trách nhiệm: “Sao nàng lại đi theo ta, ta cứ tưởng là có
trộm?”

“Làm gì mà có nhiều trộm thế?” Ai thập thập thò thò giống trộm hơn? Đúng, vấn đề là tại hắn. Nghĩ rồi, nàng dùng tay áo bịt chặt
mũi, rồi giải thích “Tại huynh cứ lén lén lút lút, làm muội cứ tưởng là
trộm nên mới bám theo ấy chứ?”

“Suỵt! Nói bé thôi, đừng để người khác nghe thấy!” Hắn vội vàng ấn đầu nàng xuống, bịt mồm nàng, bắt nàng ngậm miệng.

“Ối… ối… ối” Nàng ra sức khuơ khuơ hai tay, giãy giụa.

“Thực không muốn giấu, ta đến đây để giấu đồ.”

“…” Thật đúng là, nàng đoán quả không sai.

“Trước có người cho ta một viên ngọc, mấy ngày trước đại sư nói, viên ngọc đó rất đáng giá nên ta mang đi cất giấu.”

“… Muội, muội, muội sẽ không nói gì hết, huynh đừng nghẹt… nghẹt thở
muội…” Giãy giụa không nổi, không thở nổi, Hình Hoan mắt trắng dã, lên
tiếng hứa.

“Ồ, ta sơ ý quá.” Bị nhắc nhở, Vạn Ngân mới chợt buông nàng ra, đồng thời trịnh trọng tỏ ý xin lỗi.

Sau khi được tự do, nàng từ từ ngồi dậy, cố hít thở thật sâu, khuôn mặt dần dần bớt đỏ hơn.

“Thê thảm quá!”

Nhậm Vạn Ngân bên cạnh ngẩn người nhìn nàng thốt lên.

“Có thể không thê thảm được sao?” Là ai đã hại nàng thê thảm nhường này cơ
chứ? Cú đập đó sao lại đạp mạnh thế, nàng còn không dám soi gương xem
mặt mình giờ thế nào nữa.

“Đúng thế! Hình Hoan, sao ta lại thê
thảm thế này! Đời ta sao khổ thế! Hả? Hả? Hả?” Nhậm Vạn Ngân bất ngờ
thay đổi giọng điệu, nước mắt chảy ra gào khóc, đồng thời giống như một
đứa trẻ không nơi nương tựa ôm chầm lấy Hình Hoan.

“Á?” Hình Hoan vẫn đang ngơ ngác, phản ứng đầu tiên là vội tránh xa hắn ra.

“Mười chín tuổi ta mất mẹ, hai mươi tuổi mất cha, tự dưng thành trẻ mồ côi,
cực chẳng đã phải kế thừa sản nghiệp gia đình trở thành người giàu nhất
kinh thành, ta cũng bị áp lực lắm chứ!” Trong lòng trống rỗng, hắn rõ
ràng không hài lòng, những lời tâm sự đáng thương tuôn ra. Hắn nghĩ, có
lẽ mình đã quá nóng vội, dù sao Hình Hoan đã có lòng muốn theo đức Phật, muốn phát triển mối quan hệ với nàng, thay đổi tâm ý của nàng cũng phải từ từ.

“Nhậm Vạn Ngân, muội sẵn sàng gánh đỡ giúp tất cả những
áp lực đó.” Hắn có tư cách gì mà than khổ chứ? Không thích thì tặng nàng hết sản nghiệp, để nàng làm người giàu nhất kinh thành.

“Không, nàng đừng lo, ta còn chưa nói xong!” Hắn như sắp suy sụp ngồi bệt xuống đất, rồi nói tiếp: “Người ta thường nói Nhậm Vạn Ngân không từ thủ đoạn độc ác nào, có ai biết ta buộc phải dùng vỏ bọc một thương gian như thế mới có thể gánh vác gia sản to lớn này. Người ta còn nói giàu không quá ba họ, có ai biết ta muốn phá vỡ nghiệp chướng đó thế nào. Ở đời, lập
nghiệp thì dễ mà giữ nghiệp mới khó, có ai biết ta mong muốn thương hiệu “Cha nuôi” tiếp tục phát triển rực rỡ thế nào…”

“Hừm, người đời cũng thích nói này nói nọ.” Nàng cố cười ngượng, cố nhịn để không bắt hắn im miệng lại.

“Không, đó không phải là vấn đề chính, nàng hãy nghe ta nói tiếp đã. Ta cứ ngỡ
rằng ông trời có mắt sẽ nhìn thấy những gì ta đã cố gắng, nào ngờ cả ông trời cũng đố kỵ với tài năng của ta. Hàng ta chuyển đi mấy hôm trước bị cướp, cướp sạch rồi, không còn sót lại đến một bình “Cha nuôi”, nàng có biết ta tổn thất bao nhiêu không?”

“Bao, bao nhiêu?” Nàng cau mày, tỏ ý hỏi thăm.

Nào ngờ Nhậm Vạn Ngân rút bàn tính từ trong ngực ra tính thật, tiếng nấc
vụt tắt, thay vào đó là sự chăm chú, thành thục tính toán.

Tiếng loạt soạt đều đặn phát ra dưới ngón tay điêu luyện của hắn. Hình Hoan
không biết số tiền này hắn còn phải tính bao lâu nữa, liệu có phải đợi
đến khi mặt trời lặn không? Lúc đó có khi Ngộ Sắc đại sư đã ăn xong bữa
tối còn nàng thì vẫn phải ở đây cùng Nhậm Vạn Ngân tính tổn thất.

Cứ thế này thì không ổn, vận mệnh của nàng sau khi trở về nhà còn chưa
biết thế nào, cần phải chuyển đổi cục diện. Quyết định xong, nắm chặt
thành hai nắm đấm, nàng hét to lên: “Nhậm Vạn Ngân!”

“Đừng ồn, ta sẽ tính sai mất.”

“Không, huynh nghe muội nói đã.” Hừ, chiêu này nàng cũng biết dùng, “Hãy nhìn
xem vết thương trên mặt muội, huynh không thấy là cần đi tìm đại sư ngay để chữa trị mới là việc cần làm trước mắt? Còn về áp lực của huynh…
không sao, còn có Ngộ Sắc đại sư, người ta nói người xuất gia luôn từ
bi, sẽ tìm mọi cách để giúp huynh, không để tình hình tồi tệ thêm. Để
muội chữa thương xong sẽ dẫn đại sư đến tìm huynh có được không?”

“Nàng nói thật sao, nàng thực sự muốn giúp ta?”

Chắc chắn rồi, mấy ngày nay ăn không ở không nhà hắn, đáp lại chút lễ là
điều cần thiết. Lý do này không tiện nói ra, nàng đành nói có vẻ thần
thánh một chút, tốt nhất là vừa nói vừa có động tác khẩn cầu thiên hạ
thái bình, “Nhậm công tử có duyên Phật, Ngộ Sắc đại sư ắt sẽ hết lòng vì công tử, không cần đền đáp.” Qủa đúng là như vậy, chúng ta đâu cần đáp
trả cái gì, không cần. Công tử đừng cho chúng ta bạc vàng, vì bạc vàng
là thứ bên ngoài, cùng lắm chúng chỉ khiến chúng ta xa Phật thêm thôi,
chỉ mong truyền bá thêm sâu rộng ý Phật, không có ý gì khác.”

“Không được, vẫn cần phải có bạc, coi như là ta công đức…”

“Huynh thật là, sao muội khuyên nhủ thế nào huynh cũng không chịu nghe? Thôi,
thôi, huynh buông tay ra, kéo áo muội chặt thế làm sao muội đi tìm đại
sư để nói chuyện được.”

Nhậm Vạn Ngân nghe lời, co tay lại, đưa Hình Hoan về đến tận cửa phòng Ngộ Sắc.

Lưu luyến nhìn theo bóng dáng uyển chuyển đó, hắn thấy như mình bắt được
bảo bối. Hình Hoan không chỉ đẹp mà còn là hố vàng có thể hái ra tiền.

Sau khi thoát được Nhậm Vạn Ngân, Hình Hoan chẳng buồn gõ cửa, lao thẳng vào phòng của Ngộ Sắc.

Quan sát thấy xung quanh không có kẻ nhòm ngó, nàng nhẹ nhàng xoay người
đóng cửa lại, nhìn căn phòng một lượt, cuối cùng nàng cũng thấy Ngộ Sắc
đang khoanh chân ngồi bên thành giường thực hiện bài tập buổi sáng.

Nàng chẳng biết nói gì, tự nhiên tiến lại bàn rót trà nóng uống. Hình Hoan
biết, nếu nói chuyện với y lúc này thì y cũng không trả lời, dù y chưa
từng nói bao giờ, nhưng Hình Hoan biết y không muốn bị ai làm phiền khi
đang thực hiện bài tập buổi sáng.

Hầu như, những lúc như vậy nàng đều nhân cơ hội để ngắm y.

Đây cũng là lúc nhìn y nghiêm túc nhất. Hai mắt khép hờ, hàng lông mi dài
che phủ tạo nên bóng râm cho hai con mắt bên dưới, đôi môi nhấp nháy
liên tục như đang mỉm cười, mỗi lần ngắm nhìn, nàng lại cười theo. Ngón
tay lăn đều tràng hạt, tràng hạt đó là hàng độc, trước nàng cũng mong có nó, kết quả nàng bị kết tội không tôn trọng Phật tổ, chép phạt mười lần kinh Phật.

Thứ y dùng để gõ mõ cũng kỳ quặc – một chiếc đũa… –
không sai, đó là một chiếc đũa hơi thô, đầu chiếc đũa khảm một viên
ngọc, lúc nửa đêm, viên ngọc đó phát ra ánh sáng xanh. Theo như Ngộ Sắc
nói, đêm đó vì cạy cửa cứu nàng ra không may làm mất cái chùy gõ mõ nên
dùng đũa để gõ thay. Phật không trách điều đó vì tâm thành tắc linh.

“Hoan Hoan muội muội, với một hòa thượng như ta, mỗi lần đọc kinh xong mở mắt ra lại gặp ngay ánh mắt nóng hổi, đầy nhục dục của nàng, quả là một thử thách lớn. Nàng liệu có nên thu kiếm lại? Đừng dụ dỗ ta phá giới.”

Bỗng y mở mắt, nhìn nàng.

Chiếc đũa dùng để gõ mõ được y cài lên tóc.

Vừa nói, y vừa ra khỏi giường, tiến về phía nàng, đồng thời cướp lấy cốc
trà nàng đang uống, uống một hớp. Mùi son môi và nước trà lan tỏa đầu
lưỡi y. Y nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi di chuyển xuống dưới, bỗng y đưa
tay lên, ngón trỏ khẽ lướt nhẹ vào khóe miệng nàng.

“…” Cử chỉ thân mật khiến cả người nàng đông cứng lại, không có phản ứng gì.

“Nàng mua son môi này ở đâu vậy? Mùi cũng được.” Y bỏ cốc trà ra, cúi người
xuống, tiến sát nàng, như không cưỡng lại được thử thách, định nếm thử
xem môi nàng có vị gì.

Nhìn khuôn mặt đó ngày càng tiến lại gần, Hình Hoan đang xuýt xoa trước làn da không tì vết của y dù nhìn ở cự ly gần như vậy, mới chợt nhận ra điều bất thường.

Đây, đây là định làm gì vậy? Y, y, y chẳng nhẽ y nghiện hôn nàng? Nàng quên cả việc né
tránh, cứ để cho hình ảnh y lấp đầy trong đồng tử đôi mắt mình, cả hơi
thở cũng để mùi đàn hương của y luồn vào không còn khe hở…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.