Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1296



CHƯƠNG 1296

Anh ta đã sớm đoán trước sẽ có câu hỏi như vậy.

Chúc Minh Đức lấy ra một tập tài liệu: “Sếp à, tôi đã tìm kiếm và in ra những tài liệu có thể tìm được từ khi anh và cô Tống quen biết tới bây giờ. Có một vài thứ lúc trước mấy người cậu Tô đã cho anh xem qua rồi, chỉ là anh không tin thôi, còn phần tài liệu này của tôi đầy đủ hơn.”

Anh ta đẩy tài liệu đến trước mặt Tưởng Tử Hàn.

Bên trong không chỉ có giấy đăng ký kết hôn của anh và Sở Thu Khánh, anh đã từng thấy Sở Thu Khánh đăng tấm ảnh này trong vòng bạn bè rồi, vì thế cũng không xa lạ gì.

Tưởng Tử Hàn thẳng thừng bỏ qua những thứ này, nhìn xuống giấy chứng nhận nhập viện lúc Tống Hân Nghiên sẩy thai…

Anh nhíu mày không nói gì.

Hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, Chúc Minh Đức lấy điện thoại làm việc của mình ra.

Đây là do Tưởng Thị phát, bên trong đều là nội dung công việc và lời dặn dò của Tưởng Tử Hàn.

Là một trợ lý đặc biệt, anh ta không thể bỏ sót bất cứ lời dặn dò nào của sếp, cho dù chỉ là lời thuận miệng dặn dò.

Vì thế, Chúc Minh Đức đã quen ghi nhớ.

Tất nhiên, có lắm lúc không thích hợp để viết thì có thể gõ chữ trên điện thoại hoặc ghi âm.

Chúc Minh Đức tìm được đoạn ghi âm, thêm từng cái vào danh sách tự động phát: “Ghi âm tôi đã sắp xếp rồi, bây giờ có thể phát ra, tất cả đều là lời dặn dò của anh về chuyện liên quan đến cô Tống, bảo tôi đi làm.”

Từng đoạn ghi âm không nhanh không chậm vang lên trong phòng.

Một lúc sau, máy ghi âm ngừng lại.

Trong phòng làm việc bỗng im phăng phắc.

Mãi một lúc lâu sau, Tưởng Tử Hàn mới nặng nề hỏi: “Đây thực sự là những chuyện… trước kia tôi dặn cậu đi làm?”

Đúng là mỗi một chuyện đều liên quan đến Tống Hân Nghiên.

Từ lúc bắt đầu điều tra về cô, nhận giấy đăng ký kết hôn, cho đến những chuyện sau này xảy ra ở thủ đô…

Quả thật khiến người ta khó mà tin được.

Chúc Minh Đức chăm chú nhìn vào mắt Tưởng Tử Hàn: “Nếu sếp không tin, có cần tôi đưa thêm nhiều bằng chứng nữa không?”

Tưởng Tử Hàn không lên tiếng.

Chúc Minh Đức nghiêm túc nói: “Từ lúc mười mấy tuổi tôi đã quen biết anh, ngoài thời gian làm việc, trong lòng tôi luôn xem anh là bạn. Năm đó nếu không nhờ anh giúp đỡ, chưa chắc tôi đã tốt nghiệp đại học, chứ đừng nói chi sau khi tốt nghiệp được vào làm ở Tưởng Thị, trở thành trợ lý của anh. Ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, nói một câu kiêu ngạo, có lẽ cậu Tô cậu Cố chưa chắc hiểu anh bằng tôi. Anh của ngày thường và khi anh ở bên cô Tống như hai người hoàn toàn khác nhau. Những năm qua, thời gian tôi thấy anh vui vẻ nhất chính là ngày tháng sống với cô Tống ở Hải Thành…”

Tưởng Tử Hàn không nói tin hay không tin.

Sau một hồi im lặng, anh giữ lại những tài liệu Chúc Minh Đức vừa đưa: “Tôi hiểu ý cậu, tài liệu cứ để lại đây, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Cậu về trước đi.”

“Vâng.”

Chúc Minh Đức cung kính gật đầu, xoay người đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.