Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 1286



CHƯƠNG 1286

Tưởng Tử Hàn tức giận tới cùng cực.

Nhưng xúc cảm trong tim và suy nghĩ của anh lại không bị cơn cáu giận kia khống chế.

Hơi thở của Tống Hân Nghiên, sự đụng chạm của Tống Hân Nghiên, cùng với cảm giác bờ môi mềm mại của cô dán lên, bị anh vô thức phóng đại, phóng đại thêm nữa.

Cảm giác trong thoáng chốc đó, giống như đoạn video rất dài, cứ lan tràn trên dây thần kinh cảm giác của anh, mãi vẫn không biến mất.

Thậm chí một lúc nào đó, anh phản ứng lại với cảm giác trong phút chốc kia, cơ thể đều tê liệt mềm nhũn.

Tưởng Tử Hàn âm thầm bực bội, mãi một lúc lâu mới lấy lại được lý trí: “Tống…”

Tống Hân Nghiên lại không cho anh cơ hội để phát ti3t: “Có biết dáng vẻ bây giờ của anh cho tôi cảm giác giống gì không? Giống mấy tên đàn ông ra ngoài tìm tình nhân, phụ nữ có bản lĩnh về nhà giải quyết người đàn ông của mình, còn người phụ nữ không có bản lĩnh thì chạy đi tìm tình nhân xả giận. Bây giờ anh đang giống người phụ nữ không có bản lĩnh kia đấy!”

Tưởng Tử Hàn tức tới mức hít thở không thông, đột nhiên tới gần đè Tống Hân Nghiên lên tường.

Tống Hân Nghiên đã đề phòng anh từ trước.

Anh định khóa tay cô, cô liền tấn công hạ bộ của anh.

Anh muốn đè chân cô lại, cô liền cắn cổ anh.

Hai người đều từng luyện tập, nhưng lúc này lại hoàn toàn quên mất sử dụng kỹ năng, giống như trẻ con vô lý vậy, không có quy củ, chiêu thức bừa bãi nào cũng dùng với đối phương được, chỉ để khiến đối phương cảm thấy đau.

Một trận dày vò qua đi, cuối cùng Tống Hân Nghiên không đủ thể lực nên bị hạ gục.

Cô thở hồng hộc bị Tưởng Tử Hàn đè chặt lên trên tường, miệng lại không tỏ ra yếu thế: “Bắt nạt phụ nữ thì có bản lĩnh gì? Người đàn ông không nhịn được nóng nảy động tay động chân với phụ nữ càng không ra thể thống gì hết! Nếu như anh còn có một chút liêm sỉ thì buông tôi ra ngay, chúng ta nói chuyện cho tử tế. Trí nhớ của bản thân loạn hết cả lên còn trách người khác dùng thủ đoạn, tôi chưa từng thấy tên đàn ông nào không biết xấu hổ hơn anh đâu! Có bản lĩnh thật thì anh xác minh xem tôi trong trí nhớ của anh rốt cuộc là thật hay giả đi!!”

Tưởng Tử Hàn giận giữ đến mức mặt mày đỏ bừng, cười khẩy: “Tôi có bản lĩnh hay không, không phải cô cứ thử là biết ngay à! Còn về mấy cái lời ngon tiếng ngọt kia của cô, đừng có mơ…”

“Tinh!”

Thang máy bên cạnh hai người vang lên.

Tống Hân Nghiên đẩy phắt Tưởng Tử Hàn ra, cơ thể nghiêng sang bên cạnh, lùi vào trong thang máy.

Tưởng Tử Hàn bị đẩy cho loạng choạng lùi về sau hai bước.

Tống Hân Nghiên ấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Giọng nói giễu cợt của cô phát ra: “Sao anh biết được là tôi chưa thử? Tưởng Tử Hàn, lúc nào cũng nổi nóng, lúc nào cũng trốn tránh, không giải quyết được vấn đề gì hết. Có những nghi hoặc, cho dù anh có giấu trong lòng mười năm hai mươi năm thì nó vẫn là nghi hoặc. Tự anh từ từ suy nghĩ đi!”

Cô vẫy tay châm chọc, sau đó cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.

Bóng dáng Tống Hân Nghiên hoàn toàn biến mất trước mắt anh theo buồng thang máy đi xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.