Tưởng Tử Hàn không còn buồn ngủ nữa, cầm điện thoại di động lên quay video mình và cô gái ngốc trong lòng, gửi qua cho con gái.
Lúc này mới rón rén di chuyển Tống Hân Nghiên từ trong ngực mình nằm lên gối, vén chăn lên rồi đi xuống lầu.
Bên dưới lầu, chị Đinh đang bận bịu ở nhà bếp.
Nhìn thấy Tưởng Tử Hàn tới mới vội vàng dừng công việc đang làm dở: “Cậu chủ.”
Tưởng Tử Hàn gật đầu: “Mợ chủ cần nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay cho mọi người nghỉ, đừng quấy rầy cô ấy.”
“Vâng.”
Chị Đinh vội tắt bếp, xếp tạp dề lại, lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
…
Ở thủ đô.
Mộ Kiều Dung và Tưởng Minh Trúc đang ăn cơm thì điện thoại của cô nhóc bỗng nhiên vang lên.
Cô nhóc lập tức đặt đũa xuống mở điện thoại lên xem.
Mộ Kiều Dung nhíu mày: “Minh Trúc, đang ăn cơm không được chơi điện thoại di động.”
“Là lão Tưởng.”
Mộ Kiều Dung không nói thêm gì nữa.
Tưởng Minh Trúc nhấn mở video của Tưởng Tử Hàn gửi tới.
Nhìn thấy Tống Hân Nghiên đang ngủ say sưa trong lòng Tưởng Tử Hàn, cô nhóc khoái chí mím đôi môi hồng phấn.
Hừm!
Không dễ dàng gì.
Không ngờ lão Tưởng đã thông suốt rồi!
Nhưng hình như hơi thảm nha, trên trán hai người đều có vết thương.
Chơi trò gì vậy?
Chọi trâu hả?
Mộ Kiều Dung nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái liên tục biến hóa cũng tò mò liếc nhìn qua, ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi.
Sau khi đưa cô nhóc đến trường mẫu giáo, bà ta mới gọi điện cho Sở Thu Khánh.
“Thu Khánh hả? Sao về nước rồi mà không tới nhà dì Mộ chơi gì hết vậy?”
Ở đầu dây bên kia, Sở Thu Khánh cười nói: “Dì Mộ, con đang ở Hải Thành ạ.
Chờ con về lại thủ đô nhất định sẽ tới thăm dì.”
Mộ Kiều Dung sáng mắt lên: “Tử Hàn cũng ở Hải Thành đó, con biết không?”
“Dạ biết, con còn tới thăm anh ấy với…!chị dâu nữa.”
Trong mắt Mộ Kiều Dung thoáng hiện vẻ nghiêm nghị: “Đàn ông mà, trêu hoa ghẹo bướm ở ngoài là chuyện rất bình thường.
Đợi khi nào nó về lại thủ đô, nó cũng cắt đứt với những người phụ nữ không xứng đáng kia thôi.
Thu Khánh à, trong giới của chúng ta có rất nhiều nhà môn đăng hộ đối, nhưng mà hợp tính hợp tình lại chẳng được mấy người.
Tình cảm của con dành cho Tử Hàn dì biết rõ.
Có câu nam theo đuổi nữ khó như trèo đèo lội suối, nữ theo đuổi nam dễ như trở lòng bàn tay.
Đối với chuyện tình cảm, Tử Hàn nó ù lì lắm, con cứ chủ động, dũng cảm hơn chút nữa.
Đừng sợ, dì Mộ ủng hộ con.”
“Cảm ơn dì Mộ ạ, dì yên tâm, con nhất định sẽ không khiến dì thất vọng đâu.”
…
Phòng gặp mặt bên trong trại tạm giam.
Một luật sư nổi tiếng ngồi đối diện với Tô Vũ Trúc.
Nhìn thấy người kia đi tới, tinh thần vốn đang ủ dột của Tô Vũ Trúc bỗng bừng tỉnh: “Là anh ta phái anh tới sao? Anh ta đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi chịu nhận hết những tội này thì anh ta sẽ bỏ qua cho người nhà của tôi.
Tôi đã khai nhận rồi, người nhà của tôi…”
Luật sự dằn tay lại, ra hiệu cho cô ta bình tĩnh: “Cô yên tâm, xưa nay ông chủ là người nói lời giữ lời, sau khi sự việc lắng xuống thì anh ấy không chỉ bỏ qua cho người nhà cô, mà còn sắp xếp người ở trong tù chăm sóc cô chu đáo, sẽ không để cô chịu thiệt thòi.
Có cơ hội, chúng tôi cũng sẽ cứu cô ra ngoài sớm thôi.”
Tô Vũ Trúc chịu giày vò suốt mấy ngày qua, lập tức òa lên khóc tức tưởi.
…
Tống Hân Nghiên ngủ một mạch tới khi trời tối.
Bị cơn đói đánh thức.
Tưởng Tử Hàn đang cầm laptop đang xử lý công việc ở phòng khác, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu nói: “Dậy rồi à?”
Anh đóng máy tính lại, đi về phía cô: “Đi ăn cơm.”
Tống Hân Nghiên mơ màng được dắt vào phòng ăn.
Lúc đi ngang qua cửa phòng khách, thấy cái vali vốn phải đang ở công ty của mình mới đúng, não cô lập tức tỉnh táo hẳn ra đôi chút.
Tưởng Tử Hàn nhìn theo ánh mắt của cô: “Anh bảo người dọn đồ của em về đây.”
Tống Hân Nghiên cụp mắt nhìn bàn tay của mình bị anh nắm chặt, khàn giọng đáp: “Cảm ơn.”
Tưởng Tử Hàn kéo ghế ra cho cô.
Đợi sau khi Tống Hân Nghiên ngồi xuống, anh mới xoay người đi vào nhà bếp bưng ra hai món ăn cùng một món canh.
Là món ăn gia đình thường ngày, không giống tay nghề của chị Đinh.
Tưởng Tử Hàn giải thích thắc mắc thay cô: “Chị Đinh có việc nên xin nghỉ, tay nghề của những người khác…!còn không bằng anh.”
Tống Hân Nghiên kinh ngạc: “Anh nấu á?”
“Ừ.”
Tống Hân Nghiên vội vã xới hai muỗng cơm, cảm thấy mùi vị hoàn toàn khác với những quán ăn bên ngoài, bèn tấm tắc khen: “Ngon thật, em đúng là kiểu chó ngáp phải ruồi mới có được anh chồng đáng bảo tồn như anh.
Võ thì cân được cả thiên hạ trên thương trường, vung dao trên bàn mổ, văn thì có thể rửa tay nấu canh.
Cho em ngôi vị hoàng đế em cũng không đổi!”
Tưởng Tử Hàn bị một tràng nịnh hót này lấy lòng, tâm trạng cực tốt: “Ăn cơm cũng không ngăn nổi cái miệng của em hả?”
“Đây không phải là càng ăn càng thấy hạnh phúc đó sao? Em sùng bái anh vô cùng tận, sợ không nói ra, giữ trong lòng lâu ngày bị dồn nén phát nổ mất.”
Thấy cô trở lại dáng vẻ vô tư không biết xấu hổ của ngày xưa, Tưởng Tử Hàn cũng yên lòng.
“Khương Thu Mộc không sao rồi, giờ đã xuất viện.
Lúc em đang ngủ, cô ấy có gọi điện thoại tới.”
Tống Hân Nghiên lập tức trầm mặc.
Tưởng Tử Hàn: “Hotgirl mạng kia đã thú nhận toàn bộ quá trình, tội bắt cóc tống tiền cộng thêm hại người thì ít nhất cũng ở tù năm năm.
Nếu em không hài lòng…”
“Vậy là tốt lắm rồi.”
Tống Hân Nghiên ngước mắt nhìn Tưởng Tử Hàn: “Cô ta có tội thì phải chịu tội, không đáng để đồng cảm, cũng không đáng cho em phải bẩn tay, hao tâm tổn phí vì cô ta.”
Tưởng Tử Hàn gật đầu, không nói gì thêm nữa.
…
Khách sạn Lệ Thị.
Lệ Anh Vũ gặp Dạ Vũ Đình ở bể bơi.
Người đàn ông mặc quần bơi màu đen, mạnh mẽ ngoi lên lặn xuống trong làn nước.
“Anh Đình, có chuyện…”
Dạ Vũ Đình ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay chống bên cạnh hồ, nhảy một phát lên bờ: “Đừng có ấp a ấp úng trước mặt tôi.”
Từng giọt nước óng ánh men theo cơ thể săn chắc trượt xuống.
Lệ Anh Vũ dè dặt nói: “Vừa nãy nhận được một tin không tốt lắm, Tống Hân Nghiên là vợ bí mật của Tưởng Tử Hàn.”
Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Vũ Đình bỗng trở nên nghiêm túc, một cái nhìn sắc nhọn tựa như đao phóng về phía Lệ Anh Vũ.
Lệ Anh Vũ thở gấp, vội vã giải thích: “Việc này trước đó tôi không biết.
Cô ta với cháu trai của tôi chia tay mới có mấy ngày thôi, ai ngờ Tưởng Tử Hàn lại ra tay nhanh như vậy…!Nếu như không phải vì anh thì tôi cũng không đi điều tra, chỉ sợ lúc này chúng ta vẫn chưa biết gì…”
Sự áp bức đậm đặc tỏa ra từ trên người Dạ Vũ Đình khiến trong lòng Lệ Anh Vũ cảm thấy kinh hoàng.
“Thằng con riêng kia của nhà họ Tưởng à?”
Một lúc lâu sau, Dạ Vũ Đình mới lạnh lùng hỏi.
“Vâng.”
“Ha!” Dạ Vũ Đình trầm ngâm bật cười, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén: “Thú vị rồi đấy.”
Anh ta đặt quần áo trên ghế rồi ngồi xuống, lấy từ trong đống quần áo một cái bóp tiền cũ kĩ không hề xứng với vẻ sang trọng hiện đại của mình, mở ra.
Bên trong là một tấm hình.
Cô gái trong hình cười tươi như hoa, đôi mắt sáng lấp lánh to tròn như biết nói, nhìn thẳng vào ống kính.
Dạ Vũ Đình khẽ vuốt ve lúm đồng tiền trên mặt người con gái kia, bên trong vẻ mặt dịu dàng đó lộ ra chút nham hiểm tàn độc, tự lẩm bẩm: “Cướp được mới vui chứ.”
Lệ Anh Vũ đảo mắt thật nhanh qua tấm hình chụp, có chút ngạc nhiên.
Cô gái trong hình và Tống Hân Nghiên nhìn như hai giọt nước…
Dạ Vũ Đình thất thần một thoáng, cất ví tiền đi: “Điều tra hết tất cả những mối quan hệ của Tưởng Tử Hàn và Tống Hân Nghiên rồi gửi cho tôi.”
“Vâng.”
Lệ Anh Vũ đáp, lại nhịn không được tò mò cất tiếng hỏi: “Không phải hai ngày nữa anh chuẩn bị trở về thủ đô sao?”
“Một người vất vả bao năm như thế mới tìm được, làm sao có thể vội vã bỏ đi?”
Dạ Vũ Đình khẽ cười: “Đi rồi thì có khi sẽ thật sự không thể cướp về được nữa.”
Lệ Anh Vũ vô thức thoáng run rẩy, lập tức tỏ thái độ: “Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ để anh có thể đoạt được người về.”
Dạ Vũ Đình cười khẩy, liếc qua anh ta một cái: “Tích cực như vậy à? Sao hả? Cậu cũng có hứng thú với cô ấy à?”
Lệ Anh Vũ run rẩy, lắc đầu cười khổ: “Tống Hân Nghiên cũng không phải kiểu phụ nữ bình thường, tôi đỡ không nổi.”
Cũng không biết Dạ Vũ Đình có tin hay không, chỉ thấy anh ta cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm nữa..