Duyên Tới Là Anh

Chương 58: Dấu chấm hết



Edit: Truc Van
Beta: Vi Vi
Cố Hàm Ninh nhìn Nhâm Đan đối diện đột
nhiên an tĩnh lại, cúi mặt, nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ trong ly của mình, nghĩ thầm, có lẽ hôm nay, Nhâm Đan là đến tìm một đáp án, rốt
cuộc là nên vì đoạn tình này của mình, viết lên dấu phẩy, hay là dấu
chấm hết.

Thật ra, dù là dấu chấm hết, cũng không
có gì không tốt, ít ra có thể sửa sang lại tâm trạng, sau đó bước lên
một cuộc hành trình khác với khả năng sinh lực vô hạn. Như vậy, còn
thẳng thắn dứt khoát hơn là cho mình một dấu chấm lửng.

Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, rời ánh mắt khỏi chỗ Nhâm Đan, lại vô tình đủng phải ánh mắt của Dư Hàn đang
nhìn về phía mình. Cô như không có việc gì dời ánh mắt, trong lòng lại
âm thầm phiền não, chờ một lát mình nên nói cái lời gì mới phải.

Huống chi, hiện trường còn có một Lục
Khải ở đây nhìn chằm chằm, nếu như nói nhầm một câu, bạn học Triệu có
thể sẽ nhảy lên từ ngoài hơn trăm km trở về dạy dỗ mình một trận?

Cố Hàm Ninh híp mắt cười, trong lòng suy nghĩ: như vậy cũng không tệ.

Cố Hàm Ninh đang còn cân nhắc dùng từ gì, đã có bạn học ngồi cùng bàn kháng nghị.

“Dư Hàn, cậu không công bằng rồi, sao có thể chỉ quan tâm mình Cố Hàm Ninh thôi? Chẳng lẽ bọn mình không phải là bạn học của cậu a? Cậu chỉ thay mặt cô ấy uống, sao không thay mặt bọn
mình uống một chút a? Chẳng lẽ, cậu VÀ Cố Hàm Ninh có gì đó, vượt qua
quan hệ bạn học bình thường?” Bạn học nào đó chỉ sợ thiên hạ không loạn
cười hì hì trêu chọc, bạn học bên cạnh nghe ra, cũng có người bắt đầu ồn ào.

Trong lòng Cố Hàm Ninh lại lắc đầu, đám bạn học này, quả nhiên thích nhất ồn ào đối loại chuyện như vậy.

Cố Hàm Ninh cúi thấp đầu, Dư Hàn lại
nhìn thẳng tắp về phía cô, ánh mắt chuyên chú, bởi vì khuôn mặt vì uống
rượu ửng đỏ, mang theo ý cười trong sáng, khiến cho ngũ quan cậu nhu
hòa, thêm một phần cởi mở.

Ánh mắt của Dư Hàn sáng quắc nhìn Cố Hàm Ninh. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô, tỏa ra một tầng trong suốt sáng
bóng, làm trong lòng cậu không tự chủ run rẩy.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, đã một năm cậu không nhìn thấy Cố Hàm Ninh. Bỏ đi bộ đồng phục học sinh thời kỳ
cấp ba trong quá khứ, không có áp lực bài vở nặng nề, cô, dường như càng xinh đẹp hơn trong ký ức của cậu . . . Có lẽ là bởi vì nhớ nhung tích
lũy đã lâu, có lẽ là bởi vì bụng rỗng vừa uống hết hai ly rượu đỏ kích
thích, trong lòng cậu có sự xúc động, làm cậu gần như không kìm nén
được. . .

“Mình và Cố Hàm Ninh trước mắt vẫn là
quan hệ bạn học bình thường, nhưng là, thật ra, trong lòng mình vô cùng
muốn thay đổi thân phận của mình.” Dư Hàn nhìn chằm chằm Cố Hàm Ninh,
khẽ mỉm cười, giọng nói không nhẹ như một quả bom nổ ra trong phòng ăn,
nhưng cậu không cho là đúng, tầm mắt bắt lấy từng vẻ mặt của Cố Hàm
Ninh.

Lục Khải bên kia nhìn một màn này mắt
choáng váng, trong lòng buồn bực không biết phải nói thế nào, đầu óc vừa chuyển, vội vàng cầm điện thoại ra, nhanh chóng ấn số!

Khi Dư Hàn vừa mở miệng, trong lòng Cố Hàm Ninh liền nhảy dựng lên, cũng không biết là nên thở phào, hay là phải buồn rầu.

“Ha, Dư Hàn! Giỏi lắm! Cố Hàm Ninh đáp ứng cậu ấy!”

Tiếng ồn bên cạnh, làm Cố Hàm Ninh cảm
thấy nhức đầu. Nếu như kín đáo nói, lời từ chối của cô cũng sẽ không làm bạn học mất mặt mũi. . .

“Cố Hàm Ninh, từ lớp mười mình đã thích
cậu rồi, đến bây giờ, đã bốn năm. Mình rất thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái của mình không?” Dư Hàn đứng lên, trịnh trọng chân thành mong đợi
nhìn Cố Hàm Ninh, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ
hôi.

Cố Hàm Ninh thấp giọng thở dài, nghĩ
thầm, đã như vậy, vậy thì nói rõ ràng thẳng thắn đi. Lằng nhằng không
dứt khoát, ngược lại có thể có hậu hoạ.

“Này, Dư Hàn, cậu làm sai rồi đi? Đáng
ra cậu nên hỏi xem hiện tại Cố Hàm Ninh có bạn trai không, rồi mới hỏi
cô ấy có đồng ý làm bạn gái của cậu không chứ?” Lục Khải không nhịn được đi tới, giành trước mở miệng.

Dư Hàn quay đầu nhìn Lục Khải sửng sốt.

“Này, Lục Khải, cậu nóng ruột làm gì a? Chẳng lẽ cậu là bạn trai Cố Hàm Ninh a?” Có bạn học cười trêu chọc.

Lục Khải cũng không tức giận, nhíu mày cười quơ quơ điện thoại di động của mình.

“Ai, mình nào có loại may mắn này nha!,
nhưng mà, sau khi bạn trai thân ái của người ta biết chúng ta muốn họp
mặt, đã gọi điện thoại dặn mình: phải đưa đón, nhất định không cho phép
cô ấy uống rượu, phải quan tâm đến tất cả các mặt, thiếu một sợi tóc
cũng muốn tính sổ với mình.” Lục Khải thở dài lắc lắc đầu.

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của Lục Khải, mày nhíu lại, đưa tay đoạt điện thoại di động của cậu, để ở bên tai.

“Alô?”

“Hàm Ninh. . .” Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói khiến cô quen thuộc, quyến luyến, trầm thấp mang theo nồng đậm uất ức.

Cố Hàm Ninh không nhịn được bật cười, trong lòng rung động, ấm áp.

“Ừ?” Cô nhịn cười, trả lời đơn giản bằng giọng mũi, có vẻ không chút đếm xỉa.

“Hàm Ninh. . . Làm sao bây giờ? Anh rất nhớ nem. . . Nghĩ đến em trái tim đều đau. . .”

“Hừ, đó là anh thức đêm nhiều, đáng ra
anh nên tìm bác sĩ, không phải em.” Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động
đứng dậy, không quan tâm các bạn học khác đang im lặng khiếp sợ, trên
mặt mỉm cười ngọt ngào, đi tới góc khuất.

“Hàm Ninh, hôm nay anh sẽ trở về! Em chờ anh một chút, được không?” Giọng nói từ đầu bên kia điện thoại, pha lẫn một tia khẩn cầu nhàn nhạt, cô nghe được có chút đau lòng.

“Không phải là anh bận rộn nhiều việc
sao?” Cô bĩu môi, nói sự thật, lại không tránh không hơi oán hận. Đúng
vậy, cho dù cô không quan tâm, ai oán vì bị lờ đi vẫn sẽ có.

”Bận rộn nữa cũng không quan trọng bằng em. . . Nếu như em chạy theo người khác, anh kiếm nhiều tiền hơn nữa
thì có ích lợi gì?” Triệu Thừa Dư thấp giọng nói, Cố Hàm Ninh tươi cười
sáng bừng khuôn mặt.

“Cái gì mà chạy hay không . . . Em vẫn ở chỗ này đây. . . Anh an tâm làm việc của anh, chờ rảnh rồi về.” Cố Hàm
Ninh thở dài dưới đáy lòng, cô vẫn không nỡ làm cậu trong lúc bận rộn
còn phải băn khoăn về mình.

“Không phải, là anh thật muốn gặp em. . . Hàm Ninh, đêm nào anh cũng mơ thấy em. . .”

Cố Hàm Ninh cảm thấy điện thoại di động
bên tai cũng bắt đầu nóng lên: “em, cũng thế. Rất nhớ anh, cũng mơ thấy
anh.” Không phải cô giả vờ, cô thật sự rất nhớ, không nói ra, cũng sẽ nổ tung.

“Vậy anh lập tức đi ra bến xe, ngồi
chuyến xe gần nhất để trở về! Em chờ anh! Bạn học kia, em cũng đừng để
ý, để Lục Khải giúp em đuổi đi! Em cứ việc ăn uống, ăn no để Lục Khải
đưa em về nhà!”

Âm thanh đầu bên kia điện thoại hơi cao
lên, Cố Hàm Ninh đang muốn khuyên nữa, bên kia đã cúp, cô giật mình,
trong lòng do dự rốt cuộc mình có nên giả vờ hiền lành săn sóc hay
không?

Cố Hàm Ninh quay người lại, ngẩn người.

Hai bàn bạn học, đều không chớp mắt, dựng thẳng lỗ tai nhìn cô, mặt Dư Hàn tái đi, lúng túng chán nản cúi đầu.

Được rồi, vừa rồi quả thật cô đã hoàn toàn quên mất đám người sống sờ sờ này rồi.

“Khụ, Lục Khải, trả điện thoại di động
cho cậu. Còn có, đừng tùy tiện gọi điện thoại quấy rầy người khác, cậu
biết không, có lẽ người ta đang rất bận.” Cố Hàm Ninh nghiêm túc phê
bình.

Cô là bạn gái thân thiết của người ta,
cũng không dám tùy tiện gởi tin nhắn quấy nhiễu đến công việc của người
ta, cậu ta thì hay rồi, chuyện không quan trọng như thế, cũng gọi điện
thoại tới.

Lục Khải cầm điện thoại di động, vô tội nháy mắt mấy cái.

“Là người kia của cậu đã dặn đi dặn lại, tất cả những chuyện có liên quan tới cậu, đều phải báo cáo kịp thời!”

“A ~ vậy rốt cuộc là làm sao cậu ấy biết hôm nay bọn mình họp mặt?” Cố Hàm Ninh hơi nhướng mày, híp mắt cười nhìn Lục Khải.

“Hì hì, cái này thì, mấy ngày hôm trước
mình và cậu ấy nói chuyện qua điện thoại, không cẩn thận nói ra.” Lục
Khải sờ sờ đầu, cười hì hì trở về chỗ ngồi của mình.

Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn Dư Hàn là
người duy nhất đứng yên, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: “Dư
Hàn, cám ơn cậu. Nhưng mà, mình đã có bạn trai.”

Dư Hàn ngẩng đầu nhìn cô, ánh hào quang
trên mặt giống như thoáng cái biến mất, khóe môi khẽ động, phát hiện
cười thế nào cũng có chút lúng túng, dứt khoát không hề gắng gượng nữa,
mấp máy môi, nhìn Cố Hàm Ninh, trong mắt sót lại một chút xíu giãy giụa
không cam lòng.

“Là bạn cùng học năm nhất đại học với cậu sao?”

“Ừ, phải.”

Dư Hàn lần nữa rũ mắt xuống, trong miệng mang theo tia hối tiếc cay đắng thật sâu.

“Là mình quá muộn. . .” Nếu như sớm một chút nữa, nếu như, năm trước tốt nghiệp đã bày tỏ, có phải, tất cả sẽ khác đi?

Lúc tốt nghiệp cấp ba, cậu nghĩ, chờ một chút, chờ đến lúc lấy được giấy báo trúng tuyển, nếu như là cùng học
chung một trường đại học, hoặc là học chung một thành phố, vậy thì chứng tỏ bọn họ có duyên, như vậy lên đại học, cậu nhất định sẽ theo đuổi cô! Cậu nghĩ, đến lúc đó, cậu và Cố Hàm Ninh ở bên nhau, khẳng định là
chuyện đương nhiên rồi!

Sau đó, lúc thông báo trúng tuyển được
gởi đến, cậu giống như người mất hồn. Cậu và Cố Hàm Ninh không chỉ không phải cùng một trường học, còn không chung một thành phố.

Cho nên, tháng chín năm trước, cậu một
thân một mình đến trường học xa ngoài ngàn dặm, lúc ấy cậu chần chờ,nghĩ có lẽ nên chờ một thời gian, không thể gấp như vậy. Cậu không có số
điện thoại nhà Cố Hàm Ninh, càng không có số điện thoại di động của Cố
Hàm Ninh, cũng không phải là lấy không được, chỉ là phải thông qua vài
bạn học.

Lần họp mặt này, cậu mới thật sự là
người thúc đẩy, cậu đã sớm nghĩ xong, lần này nhất định phải lưu số điện thoại để liên lạc với Cố Hàm Ninh, đại học còn ba năm, cậu không chờ
được rồi, một mình ở đất khách, sự nhớ nhung này càng thêm giày vò. Cậu
nghĩ, dù là yêu xa, chỉ cần trái tim ở bên nhau, sẽ không sao cả!

Cậu suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ tới, Cố Hàm Ninh có bạn trai rồi, nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ,
trong tiềm thức của cậu, không dám nghĩ tới mặt này…

Dư Hàn hốt hoảng ngồi xuống, bên tai
truyền đến tiếng cười đùa của bạn học khác phản ứng kịp tò mò ép hỏi Cố
Hàm Ninh, trong lòng cậu hoang mang nghĩ: hết rồi. . . Không cần dày vò
nữa, không cần thấp thỏm nữa, không cần phiền não nữa, v.v, đều không
liên quan tới cậu rồi . . .

Cố Hàm Ninh dưới sự tấn công của các bạn học quả thực có chút vô lực, chỉ có thể chọn dùng phương thức trốn đi
truyền thống là đi nhà vệ sinh, kéo Lục Khải lên đầu sóng ngọn gió, mình và Đỗ Na đi phòng rửa tay.

“Người trong điện thoại vừa rồi, chính
là người mà mình đã gặp lần trước phải không?” Đỗ Na kéo cánh tay Cố Hàm Ninh, cười hì hì nói.

Cố Hàm Ninh liếc trắng cô một cái: “Cậu cho rằng một học kỳ mình đổi một bạn trai sao?”

“Thì ra thực là người cũ a! Ừ, lần trước vừa nhìn thoáng qua, hình như không tệ lắm.” Đỗ Na không để ý tiếp tục
bình luận, lại rước lấy ánh mắt trợn trắng của Cố Hàm Ninh.

“Thừa lời, bạn trai mà mình chọn, không
phải một câu đơn giản ‘Cũng không tệ lắm’ là có thể tóm tắt được a!” Cố
Hàm Ninh vểnh môi lên, nghĩ tới bạn học Triệu của mình, trong lòng liền
nóng lên!

Cô vừa gọi một cú điện thoại, không ai bắt máy. Chẳng lẽ thật muốn trở về ngay sao?

Hôm nay không phải cuối tuần, nếu như
không kẹt xe, nếu thuận lợi, khoảng chừng hơn bốn mươi phút thì đến bến
xe rồi, sau đó lên xe buýt gần nhất, mau nhất cũng phải ba giờ chiều mới có thể đến đây?

Cố Hàm Ninh cắn môi, trong lòng âm thầm
tính toán. Ăn cơm xong, nghe nói còn có hoạt động, cô không biết có nên
đến bến xe chờ không đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.