Duyên Tới Là Anh

Chương 25: Tim đập



Edit: Violet
Beta: Vi Vi
Buổi chiều thứ sáu, sắc trời từ âm u chuyển sáng sủa, bầu trời trong trẻo chậm rãi trở nên trong trẻo.

Tiết học thể dục kết thúc, trở về phòng
ngủ, vừa mới thay quần áo xong, điện thoại trong phòng ngủ liền vang
lên, Thịnh Mạn Mạn đứng gần nhất nhận điện thoại.

“A? A! Được a được a! Được! Bọn mình lập tức đến!”

Thịnh Mạn Mạn lưu loát để điện thoại xuống, ánh mắt sáng chói, nụ cười tươi cơ hồ muốn rách đến sau tai.

“Các bạn học! Phòng 205 mời chúng ta
cùng đi mỹ thực tiết(*) tối nay! Mau mau nhanh! Thay quần áo đẹp! GO GO
GO!” Thịnh Mạn Mạn tuyên bố xong, lập tức đi giày, “Thế mà vẫn còn có mỹ thực tiết? Mình thế nhưng cũng không biết đó? ! Nha! Thật là quá hợp ý
mình !”

[Mỹ thực tiết: ngày hội các món ăn ngon]

Cố Hàm Ninh nhìn Thịnh Mạn Mạn hưng phấn đến độ nhảy dựng lên, nhịn không được cười lắc lắc đầu.

Cô cũng thật quên mất, bắt đầu năm nay,
hàng năm thành phố H đều tổ chức hai buổi tối mỹ thực tiết vào thời gian này. Nàng cũng đi theo Thịnh Mạn Mạn đi qua hai lần, hương vị thực ra
bình thường, chẳng qua là tham gia náo nhiệt.

Bạch Vũ Hân chọn quần áo, do dự tới do dự lui, Thịnh Mạn Mạn ở một bên gấp đến độ dậm chân.

“Cái này không phải rất đẹp sao? Cái này là đẹp rồi a?”

“Mạn Mạn, yên tâm đi, một buổi tối này đủ cậu ăn, đừng lo lắng đi muộn đã bị ăn hết rồi!” Cố Hàm Ninh cười an ủi.

Chờ đến Bạch Vũ Hân thay quần áo xong, Thịnh Mạn Mạn đã bắt đầu cào tóc.

“Mau mau nhanh!”

Đến cửa đông trường học, bốn nam sinh phòng 205 đã sớm chờ.

Bởi vì nói là hoạt động quan hệ hữu nghị phòng ngủ, Cao Thần và Phạm Ý Mân cũng không có kêu, vừa nhìn thấy Cố
Hàm Ninh xuống lầu, liền cười trông qua.

Cố Hàm Ninh lại nhìn bóng dáng thon dài của Triệu Thừa Dư cách đó không xa, rũ mắt xuống, khóe môi lại nhếch lên.

Năm ngày này, kỳ thật bọn họ cũng không
coi là hoàn toàn chưa từng gặp mặt, ngẫu nhiên trên đường cũng đụng phải mấy lần, chỉ là bên cạnh đều là một nhóm người, căn bản không có cơ hội nói chuyện, mà ngay cả một cái ánh mắt Cố Hàm Ninh cũng không có vứt
cho Triệu Thừa Dư.

Tự tự nhiên nhiên chào hỏi, Cố Hàm Ninh
ánh mắt xẹt qua làn môi mân thẳng, ánh mắt có chút buồn bã của Triệu
Thừa Dư, nụ cười trên mặt không thay đổi.

Mỹ thực tiết đầu tiên ở thành phố H, lại là thứ sáu, người đi đến giúp vui tự nhiên nhiều.

Cố Hàm Ninh cảm giác mình không phải đi
lên xe công cộng, căn bản là bị đoàn người chật chội vô tình đẩy đi đẩy
lại, chờ đến khi cô theo dòng người đi vào trong buồng xe, rốt cục đứng
vững mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nhìn xem Thịnh Mạn Mạn các
cô ấy ở đâu, ngẩng đầu lại lọt vào một đôi mắt đen thâm thúy hơi u buồn.

Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, tầm mắt rồi lại vượt qua Triệu Thừa Dư, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy được đầu
người quây quần, căn bản là không tìm được Thịnh Mạn Mạn cùng Thôi Hà
Miêu.

Thôi, dù sao cũng biết xuống bến nào, đợi lát nữa họp có thể chạm mặt.

Cố Hàm Ninh tầm mắt từ gò má Triệu Thừa Dư thu hồi, tròng mắt nhìn chằm chằm vạt áo Triệu Thừa Dư.

Năm ngày mưa thu liên tiếp, quét đi cái
nóng bức ngày hè, nhiệt độ lập tức giảm xuống năm sáu độ, trước khi ra
cửa Cố Hàm Ninh đổi một cái áo sơ mi dài tay sọc vuông đỏ sậm. Mà Triệu
Thừa Dư thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh da trời, hai tay áo xắn
lên mấy lớp, lộ ra một khoảng cánh tay màu lúa mạch.

Cộng thêm cái quần bò và giày vải cùng màu, hai người lại được đứng gần, lại thật giống là tình nhân ra ngoài chơi.

Cố Hàm Ninh cúi đầu, vì phong cách ăn mặc ăn ý của hai người mà cười trộm.

Ai nha, quyền lựa chọn, quyền quyết định toàn bộ nằm ở trong tay mình cảm giác thật là quá tuyệt vời.

“Chao ôi u!”

Tài xế phanh gấp, trong xe nhất thời người ngã ngựa đổ, tiếng oán than dậy đất.

Cố Hàm Ninh thì trực tiếp nhào vào trong ngực Triệu Thừa Dư, may mắn cô tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay ôm lấy eo Triệu Thừa Dư, lúc này mới tránh khỏi ngã sấp xuống.

Có lẽ là bởi vì Triệu Thừa Dư bình thường yêu vận động, nhìn gầy gò, kỳ thật rất có bắp thịt.

Cố Hàm Ninh không buông tay lập tức, ngược lại ngẩng đầu lên.

Đường nét gò má duyên dáng, không có
thịt dư thừa, hơi hơi mân mê, lộ ra mấy phần căng thẳng, bên tai đã chậm rãi phiếm hồng, lại vẫn ngẩng đầu, không có cúi đầu nhìn mình.

Dường như luôn lơ đãng quay đầu, liền có thể thấy Triệu Thừa Dư.

Kiếp trước, kiếp này, cậu lại chỉ biết là yên lặng thủ hộ.

Nhưng chí ít, lần này, rốt cục cậu nói
ra khỏi miệng, không còn thỏa hiệp mà bất đắc dĩ rút lui, hiểu được cho
mình một cái cơ hội, mà đây sao không phải là cho cô một cơ hội chứ?

Cố Hàm Ninh đáy lòng âm thầm thở dài, đột nhiên liền thấy thương người con trai không am hiểu lời ngon tiếng ngọt này.

Đáy lòng nháy mắt nhu hòa thành nước,
không còn tâm trí đùa nghịch như trước. Một chút trong đau đớn, dần dần
kèm theo ngọt ngào sâu sắc!

Cố Hàm Ninh ôm eo Triệu Thừa Dư, nhất thời không nỡ buông tay.

Cơ thể cứng rắn rõ ràng khác hẳn với
mình, ban đầu còn có chút cứng đờ, chờ Cố Hàm Ninh ôm một phút còn không buông tay, cơ thể cứng ngắc của Triệu Thừa Dư từ từ thả lỏng.

Cố Hàm Ninh gục đầu xuống, nhẹ để ở
trước ngực Triệu Thừa Dư, ngửi hương thơm tươi mát, khóe môi như tâm
tình vậy dần dần bay lên!

Tiếng “thịch thịch thịch”, dần dần tăng lên, quanh quẩn ở bên tai, Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, phân không rõ rốt cuộc là tim ai đập!

“Triệu Thừa Dư. . .”

Cố Hàm Ninh gần như dán sát lẩm bẩm một tiếng.

“Ừ?”

Triệu Thừa Dư đang được Cố Hàm Ninh ôm
sát mà tâm vượn ý mã (*), tim đập phảng phất sắp hít thở không thông,
lại mơ hồ nghe được Cố Hàm Ninh dường như đang nói chuyện.

[Tâm vượn ý mã: trái tim đập không kiềm chế được giống như khỉ nhảy, như ngựa chạy]

Tay Cố Hàm Ninh ôm chặt hơn, hai người gần như kề sát vào nhau.

Cố Hàm Ninh cúi đầu, mím môi cười đến
trong veo, đột nhiên liền ngẩng đầu, ở dưới cằm Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng
mổ một cái, sau đó thật nhanh cúi đầu.

Triệu Thừa Dư sửng sốt, không dám tin tưởng mở to mắt, cúi đầu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu đen.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đã sớm
khiến tim cậu đập loạn nhịp, mà đây càng là cái thơm nhẹ ngoài mong
muốn, quả thực là đoạt hô hấp cậu!

Cậu, là đang nằm mơ đi? !

Cố Hàm Ninh rúc tại trong ngực Triệu Thừa Dư, không ngẩng đầu lên, lại cười khẽ, cười đến khoan khoái mà vui vẻ.

Triệu Thừa Dư dần dần phục hồi tinh thần lại, khóe miệng lộ ra một độ cung thật to, không nhịn được cằm để đỉnh
đầu Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Cố Hàm Ninh. . .” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng gọi, kèm theo tình cảm khó mà ức chế.

“Triệu Thừa Dư. . .” Cố Hàm Ninh giọng điệu hàm chứa ý cười, mang theo sự nhẹ nhõm khi buông bỏ.

“Cố Hàm Ninh. . . Hiện tại, là như mình nghĩ sao?” Triệu Thừa Dư mang theo một tia không xác định.

“Cậu nghĩ, là thế nào?” Cố Hàm Ninh cười hỏi, nhẹ nhàng mở miệng, một tay không nhịn được nhéo nhéo thịt ở eo Triệu Thừa Dư.

Chậc, thế nhưng cũng có bắp thịt nha! Khó nhéo! Không biết gặm lên có sứt mẻ không đây?

Cố Hàm Ninh ý xấu nghĩ.

Ai, được rồi, thục nữ quả nhiên hãm hại không nổi, cô như vậy, xem như đói khát sao?

Cố Hàm Ninh sám hối: tôi chỉ tùy tiện YY một chút, hoàn toàn không mang theo ác ý ! Nhưng mà, có muốn tìm một cơ hội, cắn cắn xem hay không?

Đường xe còn lại, hai người nhẹ nhàng ôm nhau, giống như những cặp tình nhân bình thường khác trong buồng xe,
ngọt ngào mà đơn thuần!

Toa hành khách quá mức chật chội, ai còn quản tay cô, là để ở bên chân mình, vẫn là ngang hông người khác?

Khi xe sắp đến bến, Cố Hàm Ninh không thể không buông tay ra, mình đứng thẳng, mím môi nhìn Triệu Thừa Dư cười yếu ớt.

Bắt đầu từ khi nào, hóa ra, cô và Triệu
Thừa Dư coi như không nói lời nào, nhìn nhau cười một cái cũng giống như là loại giao lưu thân mật?

Cố Hàm Ninh đứng cách cửa xuống xe rất gần, cửa xe vừa mở ra, liền dẫn đầu nhảy xuống, Triệu Thừa Dư tự nhiên theo sau lưng cô.

Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu cũng ra sức
chen lấn xuống dưới, vừa nhìn thấy Cố Hàm Ninh liền lôi kéo tay cô oán
hận: “Quá nhiều người!”

Cố Hàm Ninh nhướng mắt, cười như không cười: “Cậu cho rằng người đến mỹ thực tiết, có thể ít hơn so với người trên xe buýt?”

Khuôn mặt Thịnh Mạn Mạn vặn vẹo, than
thở, lập tức lại đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy chúng ta còn chờ cái
gì? Vào trong giành a!”

Cố Hàm Ninh trợn trắng mắt, đưa tay túm
chặt Thịnh Mạn Mạn muốn lập tức nhảy xuống trạm xe buýt: “Mạn Mạn ~ Chờ
người đến đủ, được không? !”

Thịnh Mạn Mạn kịp phản ứng, chê cười bắt tay vào làm thế: “OK! Đương nhiên OK chứ!”

Này người vừa xuống xe rất nhiều, gần
như bỏ trống hơn phân nửa toa hành khách, mấy người còn lại vừa rồi có
thể là đứng ở đầu xe, bây giờ cuối cùng mới xuống xe.

Người vừa đến đủ, Thịnh Mạn Mạn liền kêu gọi đi mau.

Quy mô mỹ thực tiết thành phố H thật
lớn, địa điểm tổ chức đó là trên quảng trường bao quanh sân vận động Phú Cường của thành phố H, vốn dĩ trên quảng trường vô cùng trống trải, giờ phút này tràn đầy, không phải các sạp hàng tạm thời dựng lên, thì là
khách tham ăn!

“Quá nhiều người, sau khi vào phải chú ý điện thoại di động cùng ví tiền, nhỡ đến lúc đi ra, liền gọi điện
thoại, không liên lạc được, liền tập hợp ở đây.” Thôi Hà Miêu cau mày,
nhìn biển người phảng phất là vô bờ bến trong quảng trường đồ ăn ngon,
“Nếu không định ở 9:30 đi? Nếu như đến lúc đó đi ra, trễ nhất 9:30, nhất định phải đều đến nơi này tập hợp.”

Mọi người tự nhiên không ý kiến, nhiều người như vậy, quả thật rất dễ dàng lạc nhau.

Cố Hàm Ninh sờ sờ điện thoại di động của mình, cùng với một tờ 100 tệ duy nhất và hai đồng một xu.

Trước khi tới, nhân dịp Bạch Vũ Hân chọn quần áo khó quyết định, cô đã cắn vài miếng bánh quy, lót bụng.

Mỹ thực tiết hội tụ món ăn ngon các nơi, các quốc gia, thật có thể nói là bao gồm toàn diện, thoạt đầu mắt nhìn
qua, thức ăn đẹp đẽ đủ loại, làm cho người ta rất thèm ăn.

Nhưng mùi vị đó, thực rất bình thường! Chí ít, với khẩu vị Cố Hàm Ninh, cũng rất ít còn có thể vào miệng.

Hôm nay cô, là thật tới giúp vui !

Thôi Hà Miêu cầm điện thoại, so đúng
thời gian với mọi người, sau khi xác nhận không có lầm, Thịnh Mạn Mạn
lập tức thúc giục đi vào quảng trường mỹ thực tiết.

Vé vào cửa mỹ thực tiết mỗi người một
đồng, Cao Thần giành trước mua tám tấm vé vào cửa, nhất nhất phân tới
đây, lúc đến phiên Cố Hàm Ninh, Cao Thần hạ giọng, cười nói: “Chờ một
lát thích ăn cái gì, mình mời!”

Vừa nói, hướng về phía Cố Hàm Ninh nháy mắt mấy cái, lại đem vé đưa cho người tiếp theo

Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Triệu Thừa Dư nhìn sang, liền hướng tới cậu cau lỗ mũi. Ấn đường Triệu
Thừa Dư hơi nhíu dần dần giãn ra, nhìn Cố Hàm Ninh, khóe môi cong lên.

Cầm vé, Thịnh Mạn Mạn đâu còn dằn nén
được, hoan hô một tiếng, lôi kéo Thôi Hà Miêu bên cạnh liền vào bên
trong, mấy người còn lại tự nhiên cũng cười đuổi kịp.

Cố Hàm Ninh cố ý thả chậm bước chân, thừa dịp trước mặt không ai chú ý, đưa ra ngón trỏ, chọc chọc eo Triệu Thừa Dư phía trước.

Chờ đến Triệu Thừa Dư quay đầu, đang
thấy Cố Hàm Ninh cười dài đôi mắt vừa chuyển, thấp giọng nói: “Chờ một
lát, hai chúng ta chuồn êm?”

Trái tim Triệu Thừa Dư lập tức nhảy lỡ
một nhịp, quay đầu trở lại, thấy mấy người còn lại cũng không chú ý tới
hai người bọn họ, vội vàng quay đầu, cười gật đầu với Cố Hàm Ninh đã đi
tới bên cạnh cậu.

“Được!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.