Ánh nắng hoàng hôn mờ ảo rọi qua màn cửa sổ phòng ngủ làm lộ ra khung cảnh mập mờ.
Khắp phòng, quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà. Trên giường, hai thân thể quấn quýt dính chặt vào nhau. Tiếng thở dốc của người con trai hòa cùng tiếng rên nhẹ của người con gái làm cho căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.
Thoáng bình phục hô hấp, Cổ Tinh Nhã xác định người con trai đã ngủ say mới từ từ nhìn anh đánh giá.
Mái tóc dài bồng bềnh phóng khoáng, khuôn mặt cương nghị, dáng người hoàn mỹ, làm đàn ông ganh tị, phụ nữ khát vọng. Giờ phút này đang ngủ, giảm vài phần mạnh mẽ, tăng thêm vài phần an tĩnh.
Nhìn mi mắt anh khép kín, cô không khỏi nghĩ đến vừa mới rồi anh ta còn cuồng dã tham lam đòi hỏi mấy lần. Nghĩ đến đây mặt cô lại nóng bừng lên.
Cô lặng lẽ xuống giường, quay đầu xác định anh ta vẫn đang ngủ say, sau đó mới đi vào nhà tắm.
Ra khỏi phòng tắm, cô đi tới phòng thay quần áo. Đứng trước gương, Cổ Tinh Nhã không khỏi giật mình.
Khắp mình loang lổ đầy vết đỏ mập mờ hiện lên trên làn da trắng sáng. Mà đôi môi sau một hồi bị anh ta hung hăng cắn mút cũng đã sưng đỏ.
Thật là! Cô đi đến bên giường nhìn lại khuôn mặt tinh tế kia. Trong lòng Cổ Tinh Nhã có phần không hiểu.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được nam nữ khác biệt. Lần đầu tiên, cô biết hoan ái, nhưng đến tên của hắn cô cũng không biết.
Đây có phải là tình một đêm? . . . . . . Nếu cô đoán không lầm, anh ta bị hạ dược, mà lại là xuân dược cực mạnh.
Cổ Tinh Nhã nhớ tới lúc cô gặp anh ta ở cửa, trông anh ta rất khó chịu, cô không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
Đúng lúc cô còn đang không ngừng nghĩ đến nhiều khả năng khác thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy một mảnh giấy. Cô tò mò mở ra xem thì thấy dằng sau tấm danh thiếp có ghi:
“Khách sạn Phan Điểm, phòng l2Ol.” Cô thì thào đọc.
Cô lại lật tìm trong ví xem còn giấy tờ gì khác nữa hay không, so sánh với địa chỉ đằng sau danh thiếp, sau đó cô mới gọi điện thoại đến khách sạn Phan Điển, xác định anh ta đúng là ở đây.
“Anh ta tên là Trọng Suất Ngụy sao?”
Cổ Tinh Nhã nằm úp sấp trên người anh ta, đôi mắt ôn nhu nhìn: “Tôi luôn mong muốn có người ở cạnh tôi, bởi vì cuộc sống của tôi ngày mai ra sao. Cô đơn, tịch mịch. Khi tôi gặp anh, tôi thật không hiểu cảm giác của mình. Chúng ta không cùng giai cấp, tôi cũng không mong chúng ta có ngày gặp lại. Bất quá tôi chỉ muốn có một đứa con, và anh cũng không cần phải biết đến sự hiện hữu của nó”.
“Tôi phải đi rồi”. Cô ôn nhu vuốt vuốt má anh: “Chỉ cần như vậy là đủ. . . . . .”
Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Cổ Tinh Nhã biết anh ta sắp phải đi.
Cô nhẹ hôn lên môi anh ta, sau đó mới xuống lầu mở cửa.
Mở cửa, cô nhìn thấy một đoàn người đứng dàn ngang trước cửa. Cổ Tinh Nhã thu hồi vẻ ôn nhu trên mặt. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng.
“Xin hỏi, Ngụy tiên sinh có ở đây không? ” Người đàn ông mặc áo đen đi đầu lên tiếng.
Cổ Tinh Nhã dắt đám người đi vào phòng, chỉ anh vẫn đang nằm ngủ say trên giường. Mấy người vệ sĩ liền đến dìu anh đi. Bộ dáng mệt mỏi vô lực để mặc cho vệ sĩ đưa đi.
“Vị tiểu thư này, thiếu gia của chúng tôi . . . . . .” Người đàn ông mặc áo đen đi đầu nói.
Liếc mắt nhìn hắn, Cổ Tinh Nhã thản nhiên nói: “Anh ta không sao, chỉ là đang ngủ thôi.”
Người đàn ông hồ nghi nhìn cô.
“Tốt lắm, các anh có thể đi rồi.” Cô không lưu tình đuổi người.
“Tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. . . . . .” Nhưng lời hắn chưa nói xong, đã bị cô ngắt ngang.
“Tiên sinh, không cần.”Cổ Tinh Nhã lãnh đạm cự tuyệt hắn.
“Vậy. . . . . . chúng tôi đi trước.”
Nói xong hắn gật đầu với đám người bên cạnh. Rất nhanh mọi người liền dời đi.
Lưng thẳng tắp, Cổ Tinh Nhã vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng. Đến khi cô không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa mới thu hồi lại biểu tình trên mặt.
Cô đưa tay sờ mặt, không biết từ lúc nào đã có hai dòng nước mắt! Ngoài trời ánh nắng chói trang. Trong phòng một mảnh thê lương.
Năm đó, cô 21 tuổi.
Đêm đó, anh là người đầu tiên của cô.
Giống như ngẫu nhiên lại giống như cố ý an bài
Đêm đó hai ta lần nữa thêm lần nữa
Có thể kết thúc
Hay vẫn cứ tĩnh mịch cô độc?