Editor: Thanh Việt
Tiền triều phủ ngoại lang là gian nhà cũ, sau khi bị phân cho tòa nhà này, Đại phu nhân bèn dùng tiền tu sửa lại mới có vẻ thanh nhã như bây giờ. Toà nhà có tổng cộng năm cổng, sau hai cổng ở ngoại viện là nơi sống của nô tài đánh xe và thô sử ma ma, sau cổng thứ ba là phòng khách, thư phòng và các tiểu viện của thiếu gia đã thành niên. Sau cổng thứ tư mới là nơi hậu viện chân chính, viện của lão thái thái, chính phòng* của Đại phu nhân, viện riêng của các di nương và các cô nương. Sau cổng thứ năm là nơi ở của các gia nhân được lòng chủ tử, còn có nhà kho, phần lớn nữ quyến sống ở đây. Nếu đi qua một con đường dài cửa sau cổng năm là nơi ở của gia nô chuyên phục vụ các gia đình nô bộc được lòng chủ tử trên, đương nhiên tốt xấu gì cũng là cấp bậc nô bộc.
(*) Phòng của Đại phu nhân gọi là chính phòng.
Sau khi bước qua cổng sau của sân thứ tư, Tiên Y chào hỏi ma ma canh cửa rồi bước nhanh về phía trước, những người khác thấy nàng đi gấp như vậy cũng biết Đại phu nhân cho gọi nàng nên hầu hết chỉ chào hỏi một câu, không bắt chuyện với nàng. Để từ cổng sau lên trước, đến viện Đại phu nhân phải đi qua nơi ở của các di nương, tuy Tiên Y luôn muốn giúp đỡ người khác nhưng cũng không muốn liên hệ nhiều với những di nương này. Dẫu sao nàng cũng là nô tỳ chính phòng, dù có là một nữ nhân rộng lượng cũng không thể đối xử tốt với tiểu thiếp của trượng phu, nàng không muốn Đại phu nhân nghi ngờ mình hay Trần thị dù chỉ một chút. Cũng may viện của các di nương đều đóng cửa, cho dù gặp nhóm nô bộc trên đường đi thì cùng lắm chỉ cần gật đầu chào là được.
Nhưng ngay khi Tiên Y nghĩ trên đường sẽ không xảy ra việc gì, nàng lại nghe thấy trong rừng trúc cách thiên viện* không xa truyền đến tiếng nói chuyện, giọng nói này vừa lạ vừa quen khiến nàng không khỏi nhíu mày. Buổi chiều Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia mới trở về, mà người đang nói chuyện lại là Đại thiếu gia Kim Mộc Lâm và Tam thiếu gia Kim Phong Hoa. Hơn nữa, dù Chu quốc trước kia hay Phái quốc bây giờ, tuy phong tục khá giống triều Minh nhưng thực ra có rất nhiều chỗ hoàn toàn khác, như quy định về đích – thứ là một điểm khác biệt. Dẫu Trung Quốc cổ đại từng phân chia rạch ròi con dòng chính – con trắc thất nhưng càng về sau lại càng không rõ ràng. Thậm chí còn có chuyện nếu chính thất không có nhi tử, trắc thất có thể tiếp nhận gia sản, mẫu bằng tử quý, áp chế chính thất. Nhưng chuyện này không bao giờ có thể xảy ra ở Phái quốc, chính thất và con chính là vợ con của người chồng, tiểu thiếp chỉ là đồ chơi, có thể sủng nhưng không thể kính. Vì thế con thiếp có địa vị rất thấp hèn, thậm chí có thể nói không bằng một di nương.Tiên Y còn từng nghe nói trong một số thế gia, con thứ còn phải làm thư đồng, thậm chí là làm hạ nhân cho con chính. Ngay cả nô tỳ cũng coi thường con trắc thất.
*Thiên viện: nơi ở của di nương
Nhưng Tam thiếu gia Kim Phong Hoa là người khó có thể tả. Mẫu thân Kim Phong Hoa là Hàn thị, nếu thật sự tính cũng không phải là tiểu thiếp của Kim ngoại lang mà là thê tử của ông ta khi còn chưa làm quan. Chỉ tiếc vị chính thất này không thể sinh con, hơn nữa nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ là chủ một cửa hàng lương thực, sao có thể giúp đỡ cho con đường làm quan của Kim ngoại lang được. Vì thế ông ta lấy lý do vô tự (không con) để bỏ Hàn thị, rồi cưới nữ nhi Hộ bộ Thượng thư, nhưng trên đời luôn có sự trùng hợp. Sau khi Kim ngoại lang cưới Trần thị, Hàn thị lại phát hiện đã có thai, do đó Kim ngoại lang không thể không rước bà về. Nhưng bởi vì thân phận xấu hổ, thương lượng nhiều lần cuối cùng Hàn thị trở thành quý thiếp, chỉ tiếc do suy nghĩ quá nhiều nên Hàn thị sinh non. Mãi cho đến khi Đại phu nhân sinh được Đại tiểu thư, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia thì Hàn thị mới có thai thêm một lần nữa, sinh ra Kim Phong Hoa. Tiếc rằng Kim Phong Hoa được sinh ra sau khi Hàn thị làm thiếp nên chỉ có thể uỷ khuất làm con dòng thứ.
“Chậc chậc, ngươi mặc bộ đồ này giống đàn bà thật đấy, tới đây, xoay một vòng cho gia ngắm.” Giọng nói của Đại thiếu gia mang theo vài phần đáng khinh. Người trong phủ biết Đại thiếu gia luôn coi việc đùa giỡn Tam thiếu gia là trò tiêu khiển, nhưng may mắn thường ngày có Đại phu nhân quản giáo nên Đại thiếu gia không dám làm ra chuyện gì như thế này.
“Đại ca, ta, ta là nam nhân.” Âm thanh còn vương sự non nớt của một đứa trẻ vang lên, Tiên Y có thể đoán được ánh mắt ghê tởm của Đại thiếu gia.
“Ngươi đó, đừng nên làm nam nhân, về sau để gia nuôi ngươi, được chứ…” Đại thiếu gia nói chuyện càng ngày càng tục, Tiên Y không nhịn được nhíu mày.
Sau khi nghĩ ngợi một chút, Tiên Y lộ ra nụ cười, hồn nhiên ngây thơ cao giọng gọi: “Tú Châu tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Chắc Đại phu nhân sốt ruột lắm rồi đúng không?”
Nói xong, Tiên Y xách váy chạy về phía trước.
Không lâu sau Đại thiếu gia một thân áo đen mặt trắng bệch bước nhanh ra, nhìn xung quanh một hồi, mặc kệ thiếu niên phía sau, chỉ vội vàng đi về hướng chính phòng.
Rất lâu sau rừng trúc đã an tĩnh lại, một thiếu niên mặc nữ trang màu hồng phấn bước ra, đầu tóc hắn rối tung, bộ váy hồng nhạt nửa hở lộ ra trường bào màu lam nhạt, vừa nhìn đã biết bị người ta bắt mặc vào. Thiếu niên hơi ngẩng đầu, da trắng như sứ dưới ánh mặt trời gần như trong suốt, đôi mắt đen bóng lóe sáng, rũ hàng mi đen dày xuống, cánh môi như hoa đào không nói lời nào. Đúng là khó phân biệt giới tính của hắn, lúc này còn nhỏ tuổi, mặc nữ trang chẳng những không quái dị lại làm hắn thêm vài phần quyến rũ.
Hắn ý vị sâu xa nhìn nơi Tiên Y biến mất, sau đó lặng lẽ cởi nữ trang xuống, bàn tay khéo léo tinh xảo vuốt thẳng lại mái tóc, lúc này mới cầm y phục đi đến thiên viện. Trong thiên viện chỉ có một bà lão đang nấu nước, hắn nói vài câu với bà ta mới vào phòng trong. Bên trong không có một chút đồ bài trí nào, tất cả đều là đồ dùng đã cũ. Kim Phong Hoa đưa mắt nhìn đã thấy mẫu thân hắn đang ngồi bên cửa sổ, tỉ mỉ thêu một vỏ gối.
Hàn thị nghe tiếng chân cũng không dừng tay, sau khi thêu nốt hai mũi mới ngẩng đầu nhìn nhi tử. Mắt bà nhìn thẳng vào nữ trang Kim Phong Hoa đang cầm trên tay, hai tròng mắt thoắt cái đã ươn ướt, môi run run nói: “Tên súc sinh kia lại tới?”
Kim Phong Hoa đặt nữ trang lên giường chẳng hề để ý, cầm vỏ gối được thêu tỉ mỉ trong tay mẫu thân, miệng nói: “Hắn nguyện ý đưa bạc, ai lại đi ngăn cản bao giờ. Bán bộ đồ này ra ngoài ít nhất cũng được nửa lượng bạc, chờ Vương thẩm đến bán đồ thêu giúp chúng ta thì đổi đồ này ra thành bạc cũng tốt.”
“Nhưng, nhưng con là nam tử, tên súc sinh kia dám làm càn, về sau, về sau…” Tròng mắt vốn hơi vẩn đục của Hàn thị lại rơi lệ. Bà nhìn hắn vốn là nam tử nên đọc sách luyện chữ, bây giờ lại phải thêu thùa giống nữ tử, trong lòng bà đau đớn tột cùng. Lúc trước bà không nên nghe lời huynh tẩu mà đến cửa Kim gia, nếu không đứa bé kia cũng không dưng bị sảy. Hiện giờ vất vả lắm mới sinh được một nhi tử lại để nó làm việc này, dù là nhà giàu hay bình dân áo vải cũng không có đứa bé trai nào phải làm vậy. Nếu biết có hôm nay, khi đó bà đã chết luôn cho sạch sẽ.
Khoé mắt Kim Phong Hoa nhìn mẫu thân, biết mình có khuyên thế nào vẫn phí công, nhưng Hàn thị lo lắng cũng đúng. Nơi kinh thành này, không hiếm con dòng thứ làm đồ chơi cho con chính thất, có gia đình còn coi thứ tử thứ nữ thành lễ vật tặng quý nhân. Chỉ cần không gây ra việc lớn, cho dù Kim Mộc Lâm làm gì hắn, Kim ngoại lang cùng lắm chỉ răn dạy vài câu, không thật sự coi trọng chuyện này.
“Nương, người đừng lo, con nghe Lý lão nói Đại phu nhân sắp cưới Đại nãi nãi cho Đại thiếu gia, nếu hắn có nương tử chắc sẽ không rảnh đến bắt nạt con.” Kim Phong Hoa thấy bà càng khóc càng lớn, đành nói cho bà nghe tin mới biết.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi! Ông trời phù hộ cho hai mẹ con ta được bình an.” Hàn thị chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói: “Nương không mong gì khác, chỉ mong trong tương lai con có thể ra khỏi phủ này, cưới một tức phụ (con dâu), cho dù nương chết cũng nhắm mắt.”
Kim Phong Hoa siết tay, không biết vì sao bên tai lại truyền đến tiếng cười mềm mại, hắn hơi rũ mắt, che giấu ánh sáng nơi đáy mắt.
Tiên Y mới đặt chân vào chính viện đã hối hận, vừa rồi nàng không nên mất bình tĩnh mà phát ra âm thanh. Nếu chuyện này khiến Đại thiếu gia chú ý tới mình thì sợ rằng nàng sẽ làm hỏng hết bao nhiêu tâm huyết của mẫu thân. Nàng hạ hơi thở, đi vào chính phòng thỉnh an Đại phu nhân, bây giờ Tiên Y mới biết Đại cô nương đã về nhà thăm người thân. Trước đây Tiên Y và Đại cô nương cũng đã từng chơi đùa với nhau, Đại cô nương nhìn thì tính tình ôn nhu điềm đạm nhưng thật ra là người tâm cao khí ngạo. Trước khi nàng ta xuất giá còn chờ mong được vào cung làm phi hoặc gả vào hoàng thất. Nhưng nàng ta không có mệnh đó, tham gia tuyển tú được chọn, chỉ tiếc đến vòng phục tuyển lại mắc bệnh nặng bị đưa về nhà, tĩnh dưỡng gần một năm mới khoẻ lại. Cuối cùng chỉ có thể đè nén tâm tư gả cho nhi tử của lang trung Hữu Tư, sau này về nhà rất ít, không biết Đại cô nương này lại nổi lên suy nghĩ gì đây.
“Đến đây đến đây, Tiên Tiên, tuy tuổi ngươi và Đại cô nương hơn kém nhau một chút, nhưng hồi nhỏ cũng đã từng chơi với nhau, ngươi xem cây trâm này thế nào? Đại cô nương đeo đẹp chứ?” Vừa nghe thấy nữ nhi muốn về thăm nhà. Đại phu nhân mừng ra mặt, chẳng những chuẩn bị không ít vải vóc, còn lấy ra trang sức tích góp được mấy năm gần đây. Làm mẫu thân luôn muốn trợ cấp cho nữ nhi, không muốn nữ nhi bị uất ức ở nhà chồng cũng là lẽ thường tình.
Tiên Y kề sát vào nhìn, cười nói: “Bẩm phu nhân, cây trâm này rất tinh xảo, nhưng vẫn nên giữ cho Tam cô nương, Đại cô nãi nãi dùng cái này sẽ tốt hơn.”
Nàng đưa tay chỉ, Đại phu nhân nhìn cây trâm bồ đào ngọc bích*, lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu.
*Bồ đào: nho