Đi vào bên trong sân, lại
càng hoang vu, dựa theo bố cục lớn nhỏ của toàn bộ sân cũng mơ hồ có thể tưởng
tượng ra, lúc trước nơi này huy hoàng như thế nào.
Kiến trúc trong viện phần
lớn chỉ còn lại một ít tàn viên gỗ mục, căn bản không nhận ra được đâu là đâu.
Thủy Dạng Hề đi qua một gian lại một gian nhà đã bị mục nát, có thể cũng không
được xem là gian nhà bị tàn phá, nhiều lắm chỉ có hình dạng của một phòng ốc,
ngay cả bốn phía tường che cũng không có. Khiến cho chỗ ngồi này trong sân có
vẻ càng thêm trống trải cổ xưa.
Bài thơ kia mỗi chữ viết
đều làm người ta liên tưởng tới “Mộc Phủ Tháp. Mà nay,
nàng mặc dù đã tìm ra Mộc Phủ, nhưng ở tại nơi hoang vu lụn bại như thế này,
nơi kiến trúc đã lung lay sắp đổ mà phải tìm ra nơi nào đã đặt tháp, quả thật
là có chút khó khăn.
Vòng vo cả nửa ngày, cuối
cùng dường đem toàn bộ Mộc Phủ lật ngược lên. Không hổ danh là hậu nhân mấy đời
danh môn vọng tộc, riêng chỗ ngồi này trên một cái sân bỏ hoang cũng cho thấy
vài phần cường thịnh. Chẳng qua một người khôn khéo như đương kim Thái hậu, sao
lại để cho Mộc Phủ suy bại đi xuống như vậy? Vào tay bà ta thì phải càng thêm
phồn vinh mới đúng, nhưng vì sao ngược lại ngày một xuống dốc, đến nỗi bây giờ
chỉ còn là một phế tích.
Trong lòng mang theo nghi
vấn, nàng lại hướng phía trước đi tới vài bước, từ đại môn tiến vào, trong lòng
nàng vạch ra trình tự, hiện nay chỉ còn lại có góc đình gỗ này được xem là nơi
tốt nhất của cả ngôi phủ đệ này. Nàng
nhìn chung quanh một chút, nơi này có thể xem như là nơi thanh tịnh u nhã nhất
trong viện, giả như còn không tìm ra
được phật đường hay gì đó, thì xem như hôm nay đến
cũng không thu hoạch được gì.
Mãi suy nghĩ, chân đã sớm
nâng bước tiến vào trong. Một mùi ẩm mốc cùng bùn lầy tanh hôi truyền đến, làm
người ta muốn buồn nôn. Nàng một tay bịt mũi, một tay kia vẹt mớ mạng nhện
phiền phức hỗn độn trước mặt, nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước tìm kiếm. Vạt
áo dài dính vào một chút bụi bẩn cũng không để ý.
Qua một bờ tường cao đổ
nát, trước mắt liền hiện ra một cái phật đường rất rõ nét. Hương án trước Phật
vẫn ở đó, chỉ là hương án kia còn lại một chút tàn hương không biết đã có từ
khi nào, chứng kiến diễn biến hưng suy ở Mộc phủ. Làm cho người ta không khỏi
có chút cảm khái.
Điều làm người ta chú ý
nhất chính là một bức tượng Quan Âm vô cùng to lớn đặt ngay trung tâm, theo
thời gian đã bị năm tháng ăn mòn, bức tượng kia mặc dù đã cũ nát, nhưng coi như
vẫn còn nguyên vẹn, không có thiếu khuyết cái gì.
Thủy Dạng Hề hướng phía
tháp nhẹ nhàng phủi bụi, một trận gió nhẹ thổi qua, thổi tan tro bụi đã ngưng
kết nhiều năm trên tượng phật, khiến cho hình ảnh mông lung mơ hồ kia nhất thời
rõ ràng không ít.
Nàng tiến lên, hé mắt
nhìn chằm chằm bức tượng kia hồi lâu, nhưng vô luận như thế nào đều nhìn không
ra có gì khác lạ. Khiến nàng không khỏi hoài nghi Mộc Tư Khê có phải nghĩ sai
địa phương rồi hay không?
Chỉ thấy bạch ngọc Quan
Âm đang thượng tọa trên đài hoa sen cưỡi mây đến, dưới làn váy trắng đôi chân
trần như ẩn như hiện chân trần, một tay cầm một bình cam lộ, miệng bình hơi hơi
hướng xuống phía dưới, mà một tay kia lại khoác lên trên cổ tay kia, có vẻ
thanh tao ưu nhã. Biểu cảm từ bi mà an bình, một đôi mắt hẹp dài khẽ cụp, quan
sát chúng sinh, đỉnh đầu lóe ra kim quang biểu hiện sự bất phàm của người. Ở
trong mắt nàng, đẩy chỉ là một bức tượng bình thường không thể bình thường hơn
Trong lòng không khỏi có
chút ảo não, nàng đối với phật gia cũng không rành, cho dù bức tượng này xác
thực có cái gì không ổn, nàng cũng không nhất định có thể nhìn ra được.
Nhẹ nắm tay thành quyền,
nàng tung thân bay lên, ở trên tường tìm cái điểm tựa, đến gần bức tượng để quan
sát, không bỏ qua dù là chi tiết nào. Tay hơi hơi phất qua đầu Quan Âm, chậm
rãi hướng phía cổ, trước ngực, cánh tay đặt ở trước ngực kia, bàn tay niệm chỉ
này hình như có chỗ bất thường.
Nàng ngưng mi suy nghĩ
một lúc lâu, rốt cục mới nhớ tới đến chính giữa vật này không phải là chiếc
nhẫn của nàng đặt có khắc đóa mẫu đơn kia sao, chả trách quen thuộc như vậy.
Mẫu đơn này hiện ra đột ngột, nàng mặc dù không hiểu phật pháp, nhưng cũng biết
trong phật gia nếu như có hoa nhất định là hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh
mùi bùn, giống như phật chi độ chúng sinh mà bất hối. Vậy hoa mẫu đơn ở chỗ
này, không khỏi có phần vô lý mà phàm tục hay sao?
Nghĩ vậy, liền
đem đóa mẫu đơn nhỏ cỡ nửa ngón tay út sờ soạng mấy lần, cảm thấy hình ảnh
không trơn nhẵn như những chỗ khác, được khắc có chút gập ghềnh, đường vân cũng
rõ ràng. Nàng lập tức lấy ra chiếc nhẫn bạc kia, đem hướng ngay đóa mẫu đơn
trên tượng, trong lòng không khỏi cả kinh, thế nhưng hoàn toàn ăn khớp. Lập tức
liền nghe một tiếng thanh âm di chuyển vang lên, một bức tường phía sau tượng
lập tức dịch chuyển.
Thủy Dạng Hề lúc này vui
vẻ, xem ra huyền cơ là ở chỗ này rách không được chiếc nhẫn này lại quan trọng
như vậy, nguyên lai là một vật mở một vật, nghe cậu nói Mộc Tư Khê vốn không
phải người băng tuyết thông minh, có thể nghĩ ra phương pháp cất giấu như vậy,
quả nhiên là hiếm thấy.
Thủy Dạng Hề đem vật
trong hốc ngầm cầm trong tay, xoay người một cái liền đã đứng vững vàng ở trên
đất. Nhìn như cũng không phải vật gì đó thật trọng yếu, hình như chỉ có cộm lên
một phong thư, mặt trên viết nữ nhi của ta Hề Nhi thân khải.
Thủy Dạng Hề mặt nhăn
nhíu mày, xem ra đây xác thực là Mộc Tư Khê để lại cho Thủy Dạng Hề. Chỉ là,
nếu như nàng biết được Hề Nhi đã không còn là Hề Nhi trong lòng nàng trước kia,
cái loại sự tình khó khăn này như thế nào có thể chịu được, may mắn, họ đều là
người đã từ giả cõi đời.
Đây có lẽ chính là nỗi
đau khổ trong nhân gian, mọi sự không phải do người, nàng thở dài, cuối cùng
đem vật trong phong thư lấy ra, đúng là một cái sáo nhỏ, ngắn màu tử kim*, chỉ
dài cỡ ngón út, quả thực là vô cùng tinh xảo. Hao tốn tâm tư để cất giấu như
vậy, nhất định là điều cực kỳ trọng yếu.
*tử kim: màu tím bầm
Thủy Dạng Hề quan sát sáo
nhỏ này một lúc, mới thu lại trong ngực, lúc này mới đem lá thư còn lại này mở
ra:
Hề Nhi của ta.
Nếu con có thể bình yên
đọc được thư này, trong lòng nương rất an ủi. Như vậy có thể chứng minh là nữ
nhi của nương cũng rất thông minh bản lãnh, lo sợ trong lòng nương có thể buông
xuống. Sáo tím này là của một người cố hữu tặng cho nương. Nếu như con có thể
tìm ra thư này, tin tưởng con đã gặp qua người này. Nếu như có gặp khó khăn gì,
có thể tìm hắn giúp đỡ.
Nương thật không đành
lòng bỏ con mà đi, nhưng vận mệnh trêu người, cho con và ta cốt nhục chia lìa.
Ngày lại ngày trôi qua, nương tự biết thời gian không còn nhiều, mà con tuổi
còn nhỏ, ta sợ vật này không thể
còn nguyên vẹn để lại cho hậu thế, nên cố lưu quyển sách, hy vong có thể lưu
lại mạng sống cho con.
Dì của con, cũng
chính là đương kim hoàng hậu, kì thực không phải con gái nhà Mộc gia ta. Nàng là
con gái của Quản gia Mộc phủ Lâm Vinh.
Thủy Dạng Hề xem tới đây,
không khỏi ngẩn ra, nguyên lai đương kim Thái Hậu không phải là xuất thân từ
Mộc gia, bổn gia nguyên là họ Lâm. Cũng khó trách nàng cùng quan viên họ Lâm
trong triều thân cận như thế. Sợ là bên thông gia của chính nàng cũng chưa
biết. Quả nhiên là che giấu rất kỹ, nếu không phải đọc được thư này, còn nghĩ
thật không ra vì sao quan viên họ Lâm lại bán mạng trong triều như thế. Nguyên
lai là có quan hệ mật thiết với nhau.
Hoàng hậu này, không,
Thái Hậu mới đúng, quả thâm sâu nên nàng phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.
Ánh mắt nàng tiếp tục dời
xuống phía dưới:
Lâm Vinh đem tráo muội
muội của ta, đổi lấy con gái của hắn. Nguyên nhân là ta cùng phụ
thân của ngươi đã sớm có hôn ước, do đó việc tiến cung sẽ do muội muội ruột ta,
thứ nữ của Mộc gia thay thế. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, muội muội ruột của
ta lại là con gái của Lâm Vinh, khi biết được chân tướng, thánh chỉ đã hạ, mà
muội muội ruột của ta đã bị Lâm Vinh đem về quê nuôi nấng, chỉ vài năm sau liền
mắc bệnh qua đời.
Nữ nhi của Lâm Vinh đã
lập thệ với trời là sau khi tiến cung tuyệt không lộ ra nửa phần, vẫn là con
gái của Mộc gia, vì Mộc gia vinh thì vinh, Mộc gia nhục lấy làm hổ thẹn. Nhưng
tiểu nhân chung quy vẫn là tiểu nhân, cho dù có là hoàng hậu tôn sư, đạt được
quyền lực rồi mà vẫn còn bất mãn. Cũng sợ người của Mộc gia đem bí mật tiết lộ,
nên lại âm thầm lập kế đem cả nhà Mộc gia diệt sạch, sau đó nâng đỡ gia tộc họ
Lâm để chính mình sử dụng.
Ta không mong con có thể
thay Mộc gia giải oan báo thù, chỉ cầu con có thể bình an cả đời. Sáo tím này
là tín vật của người thuộc một tổ chức thần bí, gặp vật như gặp chủ thượng,
nương đem truyền lại cho con, hy vọng có thể bảo hộ cho con bình an. Lúc gặp
nguy cơ trùng trùng, đem
tình hình thực tế báo cho phụ thân con hoặc Hoàng thượng biết, có thể giữ được
một mạng.
Vật ấy cũng là vật nàng
ta vất vả tìm kiếm, nếu là một ngày chưa tìm được chắc chắn sẽ phải giữ con lại
một ngày.
Hề Nhi của Nương, cố gắng
vận dụng cho tốt.
Nương tuyệt bút.
Thủy Dạng Hề xem hết, lâu
thật sau vẫn chưa tĩnh tâm. Thương cảm cho tấm lòng của người làm cha làm mẹ
trong thiên hạ, quả nhiên đều vì con cái. Mộc Tư Khê một phen tỉ mỉ bày ra, chỉ
vì làm cho nữ nhi của nàng có thể bình yên vô sự, phải công nhận một điều tình
thương của mẹ, quả thật vĩ đại.
Chứng kiến như vậy, bảo
một người nói không có xúc động, là không có khả năng. Bất quá, cũng chỉ là một
tia xúc động mà thôi. Nàng không có nhiều tâm đồng tình lắm, cũng không muốn
có, đó là cái kẻ yếu cần. Nàng luôn tỉnh táo mà biết rõ cái mình muốn là cái
gì, thần sắc chỉ hơi hơi ngẩn ra, liền đã khôi phục như thường.
Khóe miệng gợi lên nụ
cười trào phúng, chậm rãi đem phong thư xếp lại. Tốt lắm, việc này cũng liền
giải thích được tại sao Mộc gia, sau khi nàng làm hậu ngược lại lại suy sụp.
Bất quá, bà ta quả thật là nhân vật ngoan độc hiếm có. Chính nàng cũng thấy hổ
thẹn không bằng.
Thủy Dạng Hề từ trước
ngực lấy ra cây sáo tím nhỏ vừa mới nhận được, sau một lúc lâu nghiên cứu, cách
thức sử dụng tín vật này đến tột cùng là như thế nào?
Rất là hiếu kỳ đặt ở bên
miệng, đầu ngón tay khẽ động, hơi thở chậm rãi thổi vào, một khúc khinh âm tuôn
ra, xa xăm tĩnh mịch, quả nhiên là thanh thúy êm tai.
Nàng dừng dừng, tựa như
nghĩ gì đó, kế kiếp đan điền, lại một lần nữa thổi sáo tím, nội lực của người
đẩy tiếng nhạc ngân vang mà đi xa, không biết truyền tới nơi nào…