Tống nương biết đây là Thủy Dạng Hề ý bảo nàng thả
Thủy Dạng Tình. Liền giúp đỡ nhị phu nhân đứng lên mà đi.
“Trương thái y, ” thật vất vả đem khí trong
lồng ngực tề tựu, Thủy Dạng Hề có chút lực bất tòng tâm kêu lên, “Ta nhớ
rõ ngươi đã nói, độc này, mười mấy năm trước xuất hiện là lần đầu tiên, hiện
tại, là lần thứ hai.” trong ý nghĩ đã không ngừng mà tìm tòi tin tức.
Hắn nói qua, mười mấy năm trước, hắn đối với độc này
thúc thủ vô sách (bó tay không có cách giải quyết), chỉ có thể trơ mắt nhìn
người trúng độc rời đi. Người trúng độc trong miệng hắn, có phải là nương của
Thủy Dạng Hề , Mộc Tư Khê?
Nhớ lại cuộc nói chuyện của hắn với Thanh hộ pháp
trong rừng hoa đào, Thủy Dạng Hề chau mày nhè nhẹ, nói như vậy, Mộc Tư Khê phải
là chủ thượng của hắn, chủ thượng trước đây trong miệng Thanh hộ pháp? Này, đến
tột cùng là xảy ra chuyện gì ? Vì sao, Mộc Tư Khê và tổ chức thần bí của Nam Cung
Ngự Cảnh có quan hệ?
“Đúng vậy, ” Trương thái y nhẹ giọng đáp,
nhìn trong mặt mày khó nén mỏi mệt của nàng lộ ra nhiều điểm quật cường,
hắn biết, nếu nàng không hiểu rõ ràng, thì sẽ không dừng tay , “Như ngươi
suy nghĩ, nếu là nương của ngươi thật sự là trúng độc này mà chết, nàng liền là
chủ thượng của ta . Khó trách, cái chết của nàng cùng người trong cung có quan
hệ, thân phận như thế, cùng hoàng cung sao thoát được can hệ.”
Lúc này, đã gần đến buổi trưa, ánh nắng mang theo ấm
áp xuyên qua cửa sổ vào phòng, chiếu sáng ở trên người, hơi nóng làm người ta
có chút khó chịu. Thủy Dạng Hề thấy chính mình có chút mồ hôi , có chút dính
dính , làm cho người ta không thoải mái lắm.
Đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Tống nương mỗi tay
bưng một cái bát vào, theo sau là Đông Ly Hạo, trong tay hắn còn bưng một cái
cái đĩa, đi đến.
Tống nương đặt cái bát trong tay lên chiếc bàn ngay
cạnh Thủy Dạng Hề, trong chén nóng hôi hổi, một chén là thuốc nước đen tuyền ,
một chén là cháo hạt sen Bát Bảo. Tống nương dùng thìa khuấy khuấy cháo cho đến
khi ấm áp , mới từng thìa từng thìa bón cho Thủy Dạng Hề.
Thủy Dạng Hề ăn mấy miếng, liền đoạt được thìa, tự
chính mình ăn. Đợi ăn xong chén cháo, nàng rất phối hợp , đem bát nước thuốc
kia uống một hơi cạn sạch, dược cực đắng, đắng đến lỗi có thể làm cho nàng đem
tất cả gì đó trong bụng đều ói ra.
Tống nương thấy thế, chạy nhanh lấy mứt quả trong đĩa
của Đông Ly Hạo bỏ vào miệng của Thủy Dạng Hề, thế này mới giải đi vị vị đắng
khó chịu của nước thuốc
Thủy Dạng Hề cảm kích nhìn liếc mắt Tống nương một
cái, cũng không biết bắt đầu khi nào, Tống nương đã là nha hoàn bên người nàng,
rồi nhanh chóng thành tri kỷ của nàng. Nghĩ như vậy, bất giác nở nụ cười nhẹ.
“Tỷ tỷ…” Đông Ly Hạo khẽ gọi một tiếng,
hắn mới rời đi mới được mấy ngày, tỷ tỷ đã gặp đại kiếp nạn nguy hiểm như thế,
trong lòng tràn đầy tự trách cùng khổ sở. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, cảm
thấy chính mình tới không đúng thời điểm.
Thủy Dạng Hề nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới hồi phục
lại tinh thần, khẽ cười nói: “Hạo nhi, ngồi nói chuyện.”
Đông Ly Hạo tìm vị trí ngồi gần nhất với Thủy Dạng
Hề : “Tỷ tỷ khỏe mạnh sao ?” Trong âm sắc lộ ra quan tâm nồng
đậm .
“Ân, ” Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng gật gật đầu,
uống xong cháo và thuốc, tựa hồ khí lực đã trở lại một chút, “Hạo nhi có
tin tức gì mới sao?”
Có lẽ trong nhiều ngày qua nàng có chút nóng nảy,
nhưng mà, cái chết của Mộc Tư Khê cùng với sự cố nhiều ngày gần đây, làm cho
nàng cảm thấy nguy hiểm ngày càng đến gần. Một khắc nàng cũng không thể lơi
lỏng .
Trên mặt Đông Ly Hạo ngẩn ra, vẫn là bị tỷ tỷ nhìn ra,
vốn, hôm nay vẫn tính chưa báo cho nàng biết. Bỏ đi, một khi đã như vậy,
liền nói: “Vu Nhi cùng muội muội của nàng đều đã chết, chúng ta tới trễ
một bước.” trên mặt không khỏi bất đắc dĩ.
“Quả nhiên a quả nhiên, quả nhiên vẫn là bị giết
người diệt khẩu . Khả năng của người phía sau màn này quả thật là cao
a.” Thủy Dạng Hề cũng không kinh ngạc nhiều lắm, đây là trong dự kiến của
nàng. Chính là bất giác có chút tiếc hận, vẫn là không thể làm cho tỷ muội Vu
Nhi may mắn thoát khỏi kiếp.
Thủy Dạng Hề ánh mắt sắc bén chợt lóe, thầm nghĩ,
hoàng hậu quả thật là tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ độc ác).
Theo tin tức lần trước của Đông Ly Hạo, không
khó nghĩ đến, một nhóm người truy đuổi Vu Nhi, chính là do hoàng hậu phái ra.
Bởi vậy có thể thấy được, người hạ độc, tất nhiên là hoàng hậu không thể nghi
ngờ .
Vu Nhi tuy rằng không thông minh lắm, nhưng là đều
không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lần đó nàng ấy từng hứa hẹn nguyện trung
thành với nàng, sẽ không phản bội nàng lần nữa.
Nghĩ như vậy, trong lòng Thủy Dạng Hề bất giác cười
lạnh, hoàng hậu, quả nhiên không giống bình thường, tâm tư tinh vi, người khác
không thể bằng được. Tính toán thật gỏi a. Nàng ta biết nàng sẽ không đề phòng
Vu Nhi nữa, bởi vậy, lấy danh nghĩa hoàng hậu , dùng tánh mạng muội muội Vu Nhi
để áp chế, khiến cho Vu Nhi hạ độc đối với nàng. Mà phương pháp hạ độc cao minh
này, tự nhiên là xuất từ tay hoàng hậu.
Vu Nhi sau khi hạ độc, một mặt xuất phát từ áy náy đối
với ‘ nàng ’, một mặt sợ hãi sớm muộn gì hoàng hậu sẽ giết nàng diệt
khẩu, liền dứt khoát mang theo muội muội của nàng thoát đi.
Lúc trước ‘ nàng ’ từng hoài nghi Vu Nhi mất tích, là
có người phía sau muốn diệt khẩu, hủy diệt chứng cớ. Nhưng nghĩ lại, nếu thật
sự là như vậy, ngược lại giấu đầu hở đuôi, càng thêm đem người phía sau bại lộ.
Bởi vậy liền đối với hoàng hậu thiếu một phần cảnh giác.
Nay xem ra, quả thật Vu Nhi đã sớm quyết định chủ ý
của chính mình, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi. Như vậy sẽ không làm
cho những người xung quanh để ý đến.
Cũng tại thời điểm đó, một người vô duyên vô cớ mất
tích, đương nhiên trở thành tiêu điểm chú ý. Tự nhiên là tăng số người người
tìm kiếm. Mà trong quá trình tìm kiếm, ngoại trừ người bị hạ độc còn có người
hạ độc.
Chẳng qua, hoàng hậu muốn che giấu tầm mắt, không tiếc
hạ độc Hoàng Thượng, giá họa Thục phi. Nàng đi nước cờ này, đi được thật tốt.
Lúc ấy, quả thật cũng làm cho bọn họ bị mê hoặc. Bất quá, từng bước nàng làm
hiện nay, mới đưa chính nàng chậm rãi bại lộ ra. Có thể nói là tự chuốc lấy
thất bại .
Mà sau khi Thục phi bị giam lại, Mộ Dung Tỉnh giết
người, nhưng người thật sự thu lợi là hoàng hậu. Thục phi sợ tội tự sát,
tội danh hạ độc không thể thoát khỏi , từ nay về sau, độc này cùng hoàng hậu
không có chút nào liên hệ. Chính là, nàng ngàn tính vạn tính, thế nhưng lại
không biết trong cung có người từng gặp qua nhất chỉ liên của Mộ Dung tỉnh .
Đây là chỗ chí mạng của nàng. Có lẽ, bây giờ nàng còn đang đắm chìm bên
trong vui sướng thắng lợi .
Cho nên, như thế xem ra, Mộ Dung Tỉnh cùng hoàng hậu
phải có quan hệ rất không tầm thường, chính là, hai người này không chút nào
dính dáng sao lại có quan hệ chặt chẽ như vậy, điều này làm cho Thủy Dạng Hề vô
luận như thế nào đều không nghĩ ra. Mà cậu mất tích, liệu có quan hệ cùng với
bọn họ hay không.
Hiện nay Nam Cung Ngự Cảnh trúng kịch độc, nàng không
biết phải làm gì, trong lòng không tránh khỏi có chút ít khẩn trương, thâm tình
mẹ con còn mỏng hơn tờ giấy. Giống như Nam Cung Ngự Cảnh không phải con trai
ruột của nàng. Người ta nói, dù sao hổ dữ không ăn thịt con, mà nàng, ngay cả
một phần lương tâm như vậy cũng không có.
Kế hoạch sau lưng của nàng là cái gì? Sự kiện càng là
rõ ràng, bí ẩn lại càng là làm cho người không thể giải đáp. Thủy Dạng Hề nghĩ
đến có chút đau đầu, xem ra, Mộc Tư Khê chết, đầu sỏ gây nên, cũng là hoàng hậu
không thể nghi ngờ. Có lẽ, cái kia gọi là cao tăng đắc đạo kia, không chừng là
Mộ Dung Tỉnh.
Trong lòng Thủy Dạng Hề lại càng phát ra nôn nóng,
không khỏi đứng dậy đi qua đi lại ở trong sảnh, càng biết rõ chân tướng, lại
càng cảm thấy như tiến vào một cái hồ sâu, màu nước xanh trong có thể nhìn thấy
đáy, nhưng hồ này sâu cũng không lường được, làm cho người ta không tự chủ được
phát lạnh
Tống nương nhìn Thủy Dạng Hề đi qua đi lại, thì lo
lắng cho thân thể của nàng, không khỏi đi theo phía sau thân thể của nàng, cũng
thong thả đi qua đi lại.
Xuất hiện trên mặt sàn sáng bóng là một đôi giầy thêu,
phát ra một trận thanh âm sàn sạt, làm tâm người ta không thể bình tĩnh mà mang
theo gợn sóng, sóng sánh, nhộn nhạo truyền đi.
Mặt trời ngả về tây, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa
sổ vào phòng, đem thân ảnh người kéo ra thật dài thật dài, trong phòng yên lặng
trang nghiêm, làm tăng khí chất tươi sáng của con người.
“Tam Hoàng phi không cần quá mức hao tâm tốn sức,
chờ dưỡng thân mình tốt lên rồi tính cũng không muộn.” Trương thái y không
khỏi lên tiếng khuyên nhủ, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nàng vừa mới hôn mê
tỉnh lại liền vất vả như vậy.
Thủy Dạng Hề nhìn Trương thái y, nghĩ ra một kế, thừa
dịp hoàng hậu chưa phát giác, phải giành được quyền chủ động. Nếu không, theo
như thủ đoạn độc ác của hoàng hậu, đến lúc đó, chết như thế nào cũng không
biết.
“Trương thái y, đã nhiều ngày ta không thể đi vào
cung đi. Phiền toái ngươi vô luận như thế nào đều theo trong miệng cung nữ
kia biết được nương cùng hoàng hậu trong lúc đó rốt cuộc có thù oán gì.
Nhất định phải mau, lần này không thể kéo dài nữa, ta không thể chờ nữa
rồi.” Thủy Dạng Hề nói với Trương thái y có chút ngưng trọng, trong lòng
đã có một cái kế hoạch chậm rãi thành hình.