Trong Thủy tướng phủ,
Thủy Dạng Tình nghiêng ngả lảo đảo chạy vào cửa, một đường hô to “Phụ
thân, không tốt …” Trong thanh âm lộ ra sự lo lắng, không khỏi làm cho tâm
người khác níu chặt đi ba phần.
Nàng cuối cùng cũng chạy
tới đại sảnh, Thủy Mộc Vân thấy nàng hoảng loạn bộ dáng như thế, không khỏi lo
lắng hỏi: “Tình nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho ngươi kinh hoảng
như thế?”
Thủy Dạng Tình vuốt ve
trước ngực, cố gắng hồi sức, thở hổn hển như cũ nói: “Phụ thân, đại tỷ…
Đại tỷ bị người ta cướp đi …”
Lời của nàng còn chưa nói
xong, liền cảm giác được một trận đau đớn trên vai, bên tai truyền đến thanh âm
lo lắng cùng tức giận của Thủy Giác Hiên: “Cái gì, ngươi nói tỷ tỷ bị
cướp? Như thế nào lại bị cướp ?” Trong lời nói chứa đựng chất vấn, đã hoàn
toàn bỏ qua người trước mắt hắn, là nhị tỷ của hắn, Thủy tướng phủ – nhị tiểu
thư.
Thủy Dạng Tình đảo mắt
nhìn vẻ mặt lo lắng lẫn phẫn nộ của Thủy Giác Hiên kia, tức giận dưới đáy lòng
bất giác lại cao thêm một tầng, tính tình tiểu thư giấu ở dưới vẻ mặt ngoài nhu
nhược nhất thời bộc lộ ra, nàng liền đẩy tay của Thủy Giác Hiên ra, châm chọc
nói: “Hừ, ta như thế nào biết, cướp đi chính là cướp đi. Ngươi tại sao lại
tức giận với ta?” Tại sao người người đều đối xử tốt với Thủy Dạng Hề,
người người đều thấy nàng ta tốt, nàng có cái gì so với nàng ta kém, vì sao
người người vẫn cứ thích nàng ta?
Thủy Giác Hiên bất ngờ
sửng sốt, đã nhiều ngày qua tưởng Thủy Dạng Tình nhu thuận, bây giờ lại lộ ra
nguyên hình, làm cho hắn có chút vô thố. Hắn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu,
sau đó nói: “Nhị tỷ, hy vọng chuyện lần này không liên quan tới ngươi. Nếu
không, đại tỷ chắc chắn không chịu để yên.” Hắn tất nhiên biết tính cách
của vị tỷ tỷ kia của hắn, tục ngữ nói, có thù không báo không phải là quân tử,
mà đại tỷ là có cừu không báo không là nữ tử.
Nói xong, liền xoay
người, chạy hướng về phía phủ tam hoàng tử.
Thủy Dạng Tình nhìn thân
ảnh Thủy Giác Hiên vội vàng chạy đi, trên mặt biểu lộ một chút ý cười âm u, đi
đi, đi đi, đều đi đi. Hừ, muốn trả thù ta, còn phải xem Thủy Dạng Hề lần này có
mệnh mà trở về hay không. Thẳng đến lúc thân ảnh Thủy Giác Hiên biến mất, nàng
mới thu hồi tầm mắt.
Thủy Mộc Vân vừa rồi luôn
luôn đứng ở bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn hai đứa con, có chút suy nghĩ.
Nhìn thân ảnh Thủy Giác Hiên đã đi xa, có chút nghi vẫn, khi nào thì Hiên nhi
cùng Hề Nhi lại thân như vậy?
Quay lại nhìn thấy vẻ mặt
đắc ý của Thủy Dạng Tình, đứng dậy hỏi: “Tình nhi, chuyện lần này không có
liên quan đến ngươi, có thật không?” Không hổ là tướng gia, chỉ một câu
hỏi nhẹ nhàng, lại chứa khí thế bức nhân, cứ tự nhiên hình thành.
Thủy Dạng Tình cúi đầu,
sóng mắt lưu chuyển, nói: “Phụ thân, sao có thể oan uổng nữ nhi như vậy?
Nữ nhi vì sao phải làm như vậy?” Sau ô ô nức nở khóc, một bộ dáng ủy
khuất.
“Ai, ” Thủy Mộc
Vân thở dài: “Thôi, ngươi trước đi xuống, nhiều ngày tới không thể bước ra
ngoài cửa phủ một bước.” Xem bộ dáng như thế này, mười phần thì có đến tám
phần là thoát không được can hệ, vì an toàn của nàng, vẫn nên đem nàng cấm túc
ở trong phủ cho thỏa đáng. (TT: ông già đáng ghét này, chỉ biết bênh
vực con nhỏ ác độc này thôi, ta tức nhất là con nhỏ này ko có bị trừng phạt
thích đáng >_
Phủ Tam hoàng tử.
Lúc Thủy Giác Hiên chạy tới
hoàng tử phủ, lại thấy không khí không giống lúc bình thường, cảm giác mỗi
người đều thấp thỏm lo âu, trên không trung luôn có ám ảnh di động. Chắc là tam
hoàng tử đã biết tỷ tỷ của hắn bị cướp đi.
Hắn liền đi nhanh vào
trong Tử Thần lâu, không ngoài sở liệu, tứ hoàng tử dĩ nhiên đã đến, mà thị vệ
trong phủ cũng đều có mặt chờ đợi mệnh lệnh.
“Cảnh, có tin tức gì
không?” Hắn hỏi rồi cất bước về phía trước.
Nam Cung Ngự Cảnh lật
ngón tay, liền có một vật thể bay tới phía Thủy Giác Hiên, Thủy Giác Hiên thân
thủ nhẹ nhàng tiếp nhận, là một mảnh giấy được vo tròn. Liền nhanh chóng mở ra,
không khỏi nhíu nhíu mày nói: “Nói như vậy, là nhị hoàng tử cướp đi tỷ tỷ
?” Nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, lại xoay mắt nhìn Nam Cung Ngự Linh.
Nam Cung Ngự Linh gật gật
đầu với hắn. Hiện nay, Tam ca của hắn đang nổi nóng a, cho nên tốt nhât nên ít
lời một chút ah.
Chỉ nghe thấy Nam Cung
Ngự Cảnh nói: “Là ta sơ sót. Hôm qua mới cùng phụ hoàng đề cập tới hành
động không an phận của hắn, lại không nghĩ rằng hắn sẽ xuống tay với Hề Nhi.
Lần này, nhất định sẽ không buông tha hắn.” Trong lời nói chứa đựng sự
ngoan độc, làm cho người ta không rét mà run.
“Vậy kế tiếp, tính
làm như thế nào?” Thủy Giác Hiên hỏi, sau khi nhị hoàng tử bị biếm làm thứ
dân, liền chưa từng lộ mặt, nghĩ vậy, hành động lần này chắc chắn hắn ta đã
chuẩn bị tương đương đầy đủ.
“Hắn hẹn ta buổi
trưa hôm nay, gặp mặt ở biệt viện ngoài mười dặm phía thành tây. Hừ, ta cũng
muốn nhìn một chút hắn có khả năng làm ra đại sự gì kinh thiên động địa.”
Nam Cung Ngự Cảnh có chút trào phúng nói.
“Tam ca đã có kế
hoạch chu đáo ?” Nam Cung Ngự Linh rốt cục mở miệng nói sau câu đầu tiên
hắn nó lúc mới vào.
Nam Cung Ngự Cảnh cười,
lắc lắc đầu: “Không có, bất quá là đánh bừa một hồi thôi. Linh, theo tổ
chức điều hai mươi người đến, làm cho Thanh hộ pháp dẫn dắt, ẩn vào chỗ tối,
chờ ta phân phó.”
Quy củ của Thiên Mị hoàng
triều, hoàng tử sau khi thành niên, có thể xuất cung xây phủ để ở, cũng có thể
tự xây biệt viện của riêng mình. Mà biệt viện ở ngoài mười dặm phía thành tây,
đó là nhị hoàng tử xây sau khi ra cung hai năm.
Biệt viện không lớn lắm,
nhưng kiến trúc đều rất tinh xảo.
Sau biệt viện có một rừng
trúc tự nhiên, hàng năm xanh tươi, đem đến cảm giác mát mẻ luôn vây quanh biệt
viện, bốn mùa đều như thế. Làm cho người ta có cảm giác sâu thẳm thần bí. Trong
một chỗ sâu ở rừng rậm, vài bóng người chợt lóe, bởi vì có sương mù nhiều năm
làm cho người khác không thấy bóng dáng.
Mặt trước biệt viện là
một dãy chuối tây, như một gốc cây đại thụ che trời, vây quanh cả biệt viện,
những lá cây to buông xuống, đùa nghịch ở trong những trận gió, làm cho người
ta có ý nghĩ mạnh mẽ muốn kéo dài mùa thu. Trên đỉnh cây chuối, có vài cái Hắc
y nhân, nhờ vào sự cao lớn của cây chuối tây, vẫn không nhúc nhích nhìn nhất cử
nhất động trong viện.
Trong viện, các sương
phòng đóng chặt, một trụ cột to dát vàng rực rỡ giữa sân, quang mang lóe sáng
bức nhân, làm người khác loá mắt, làm cho biệt viện càng trở nên tĩnh mịch quỷ
dị. Chỉ có một đôi tử sĩ thủ vệ, còn lại ít nhất cũng có năm mươi người, điều này
tỏ rõ , trong viện không phải là không có người ở.
Nam Cung Ngự Cảnh lập tức
đẩy cửa mà vào, Nam Cung Ngự Linh cùng Thủy Giác Hiên xem xét bốn phía một
phen, cũng đi theo mà vào.
Nhìn trong viện trống
trải, Nam Cung Ngự Cảnh quét mắt một vòng tử sĩ trong viện, nói: “Ta đã
đến đây, gọi chủ tử của các ngươi đi ra.”
Những tên tử sĩ này lại
làm như không có nghe thấy, vẫn như cũ không nhúc nhích đứng yên. Sau đó lại
nghe thấy cửa một cái sương phòng được mở ra, một người mặc một thân hoa phục
cẩm y mặt mỉm cười bước ra cửa.
Người vừa đi ra, không
phải Nam Cung Ngự Vũ thì là người phương nào, chỉ nghe hắn nheo mắt, cười nói:
“Tam Hoàng đệ quả thật ra đúng giờ ah, xem ra, Thủy Dạng Hề ở trong lòng
ngươi quả thật không giống bình thường a.”
Nam Cung Ngự Cảnh cũng
không đáp lời, chỉ có vẻ mặt bí hiểm nhìn hắn. Địch bất động, ta bất động, từ
xưa đến này câu này luôn có lý.
Nam Cung Ngự Vũ nhìn vẻ
mặt Nam Cung Ngự Cảnh vẫn lạnh lùng không chút thay đổi, xen lẫn sự khinh
thường, trong khi hắn ồn ào náo động thì Nam Cung Ngự Cảnh lại trầm mặc, chờ
đợi. Nhất thời, Nam Cung Ngự Vũ bất giác giận dữ, ánh sáng âm ngoan chợt lóe
trong hai tròng mắt, thân mình hướng một bên đi tới, vừa lúc làm cho cửa sương
phòng mở ra.
Chỉ nghe hắn vỗ tay hai
cái, liền thấy vài tên Hắc y nhân nâng một cái ghế có buộc một người ở trên đặt
ở bên cạnh Nam Cung Ngự Vũ.
Người ở trên ghế mặc một
thân áo trắng nhẹ nhàng, vạt áo phủ kín cả ghế, đầu cúi xuống, khuôn mặt nhìn
không rõ lắm, nhưng có thể thấy được người này mặt mày thanh tú. Mái tóc được
búi lên giờ đã xõa xuống dưới, có chút hỗn độn rơi xuống trước ngực. Những cơn
gió nhẹ như vuốt ve thân hình được trói rưới dây thừng rắn chắc. Lúc này, cả
người không thấy có chút sức lực nào.
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
thấy, nhất thời lo lắng vạn phần, sự hờ hững trên mặt nháy mắt thay bằng sự lo
lắng nồng đậm, hắn không khỏi tiến lên từng bước hô: “Hề Nhi…”
Nhưng mà người trên ghế
lại không có phản ứng, vẫn lặng im như cũ, hiển nhiên lúc này đã không có ý
thức .
Nam Cung Ngự Cảnh chuyển
hướng Nam Cung Ngự Vũ, trên mặt đã là một mảnh xơ xác tiêu điều, tay hơi hơi
nâng lên, chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi làm cái gì với nàng?” Trong giọng nói lộ sự ra uy hiếp, tựa hồ
muốn đem Nam Cung Ngự Vũ bầm thây vạn đoạn.
Nam Cung Ngự Vũ chỉ cười
không đáp, chính là hứng thú kiêu ngạo nhìn chằm chằm Nam Cung Ngự Cảnh, tựa hồ
thực vừa lòng biểu hiện hiện tại của Nam Cung Ngự Cảnh. Có thể nhìn đến vẻ mặt
vạn năm hàn băng không thay đổi mặt biến thành biểu tình muôn màu muôn vẻ như
thế này của Nam Cung Ngự Cảnh, thật đúng là một phen hưởng thụ khó được.
“Tam hoàng tử không
cần kinh hoảng, Tam Hoàng phi bất quá chính là ăn điểm điểm tâm có tý rượu,
trên mặt đã trúng mấy bàn tay của ta mà thôi. Bất quá, nhìn thế, Tam Hoàng phi
hẳn là ngủ rất ngon, cho dù bị hung hăng tát trên mặt, cũng vẫn không
tỉnh.” Nguyệt Mộng từ trong phòng chậm rãi tiêu sái đi ra, một tay đem đầu
Thủy Dạng Hề đang cúi xuống nâng lên, trên mặt rõ
ràng có thể thấy được mấy vết hồng ngân, làm cho đáy lòng đám người Nam Cung
Ngự Cảnh lại phát điên.
“Nguyệt Mộng?”
Nam Cung Ngự Cảnh từ trong mũi hừ ra một âm tiết, khoảnh khắc nhìn thấy Nguyệt
Mộng, sát ý trong mắt như cuồng phong tràn ngập biệt viện, thật to gan,
“Bổn hoàng tử đang lo không tìm được ngươi, nhưng mà ngươi lại chính mình
tìm tới cửa, tốt lắm, tốt lắm.”
Liên tục vài câu tốt lắm
nói ra làm Nguyệt Mộng có chút kinh hồn bạt vía, nàng không phải không biết Nam
Cung Ngự Cảnh đáng sợ, không phải không biết thủ đoạn của Nam Cung Ngự Cảnh,
tay, không tự chủ được run run lên.
Nhưng hai mắt vẫn quật
cường nhìn hắn, khuôn mặt kia làm nàng luôn luôn nhung nhớ, cặp con ngươi kia
nàng cực yêu cực sợ, vì cái gì lại không thể tỏ ra một chút ít ôn nhu với nàng
đâu? Nghĩ vậy, ghen ghét trong lòng lại một lần nữa điên cuồng phát sinh, hai
mắt âm ngoan, nói: “Tam hoàng tử mặc kệ sự sống chết của Tam Hoàng phi
sao?” Sao đó móng tay sắc nhọn chế trụ cổ của Thủy Dạng Hề, làm cho máu
tươi giàn giụa chảy trên móng.
“Ngươi dừng
tay!” Nam Cung Ngự Cảnh quát to, hai tay nắm chặt thành quyền, nhìn màu đỏ
tươi chảy ra từ cổ Thủy Dạng Hề, tâm, đau đến tột đỉnh. Bọn họ dám thương tổn
nàng.
Ánh mắt giống như tên bắn
thẳng đến hướng Nam Cung Ngự Vũ, nói: “Nói ra mục đích của ngươi.”
Nam Cung Ngự Vũ liếc nhìn
Nguyệt Mộng một cái, đi đến bên cạnh Thủy Dạng Hề, nhẹ nhàng vén lên những lọn
tóc của nàng, lại quét qua những giợt máu vừa chảy ra, trên mặt lộ ra ý cười tà
ác.
Lập tức, hai mắt mở to,
nhấc tay một cái , liền thấy một Hắc y nhân bưng một chậu nước lạnh hắt
thẳng vào Thủy Dạng Hề. Nhất thời, thủy theo tóc Thủy Dạng Hề, róc rách chảy
xuống, trộn cùng với máu, làm ướt sạch quần áo không tỳ vết. Bọt nước trên
gương mặt, dính vào da thịt, một giọt một giọt lăn xuống, làm nổi lên dung nhan
của nàng.
Lông mi của nàng, hơi hơi
run rẩy, lông mày chậm rãi chau lại, hẳn là sắp tỉnh. Nam Cung Ngự Vũ thấy vậy,
vừa lòng nhìn về phía Nam Cung Ngự Cảnh, tiếp nhận trường kiếm bên cạnh, thẳng
hướng vào Nam Cung Ngự Cảnh, nói: “Mục đích của ta, chính là, cho Hề Nhi
của người nhìn ngươi chết. Hoặc là, ngươi nhìn nàng chết.”
Thủy Giác Hiên cùng Nam
Cung Ngự Linh cũng đồng thời rút kiếm chỉ thẳng vào Nam Cung Ngự Vũ:
“Ngươi nếu dám động một sợi lông của Tam ca, ta nhất định đem ngươi thiên
đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn.” Chưa từng có sự tàn nhẫn như vậy, thông
qua chuôi kiếm thẳng rơi vào trên mũi kiếm.
Nam Cung Ngự Vũ hoàn toàn
không để ý tới hai thanh kiếm trước mặt tùy ý có thể lấy đi mạng của hắn, không
tiến không lui, đem mũi kiếm để ở cổ họng Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ nhẹ giọng kêu
lên: “Nguyệt Mộng…”
Nguyệt Mộng khóe miệng
xẹt qua một tia tàn nhẫn, mắt khiêu khích nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, tay chế trụ
cổ Thủy Dạng Hề, hung hăng chặt thêm vài phần, máu tươi, lại tranh nhau trào
ra, đem quần áo trắng đã có chút hồng giờ lại bị máu nhuộm đỏ tươi. Theo móng
tay Nguyệt Mộng, nhiễm toàn bộ bàn tay của nàng.