Trần
Khải? Đúng rồi, đã nghe Vu nhi nói qua, là tổng quản của Tam hoàng tử phủ, ở
trong phủ uy tín là mười đủ mười : “Trần tổng quản không cần đa lễ như
vậy, đứng dậy lên.” Lời vừa nói xong, liền nghe một thanh âm hành lễ vang
lên, nhìn kỹ, thì ra là Thủy tướng, ai, Thủy Dạng Hề cảm giác cực kỳ bất đắc
dĩ, muốn ngăn cản thì đã không kịp, chỉ phải nhận lễ này. Xem ra, một hạ nhân
của Tam hoàng tử phủ cũng so sánh với hoàng tử phi như nàng còn có uy quyền,
hôm qua là để ý cũng không thấy ai hành lễ, mà ngày hôm nay ngay cả Thủy tướng
cũng tranh nhau hành lễ, bất giác trong lòng có chút chán nản.
Thủy
Dạng Hề từ chối việc Thủy tướng cùng Trần khải muốn nàng ngồi vào vị trí chủ
tọa, nên ngồi vào phía bên cạnh, đạo đức luân lý của thế kỷ hai mươi mốt khiến
nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào ở trước mặt hai vị trưởng bối
mà ngồi vào “Thượng vị” , như vậy, cũng làm cho cái ghế trên thượng
không có người rồi, mà Trần tổng quản cũng vì vậy mà không dám ngồi ở trên ghế
khách. Chỉ nghe Thủy Dạng Hề nói: “Trần tổng quản qua đây, muốn nói chuyện
gì?” Nàng uống một ngụm trà, khí thế quả nhiên là nghiêm nghị, không hỗ là
Tam hoàng tử phi.
Trần
Khải trả lời: “Nô tài phụng mệnh Tam điện hạ chi, tới đón hoàng tử phi trở
về phủ .” Trần Khải sớm đã nghe nói hoàng tử phi sau khi tỉnh lại, tính
cách đại biến, so sánh với trước kia còn lợi hại hơn ba phần, hôm nay nhìn
thấy, trong lòng thở dài nghĩ quả nhiên không chỉ lợi hại ba phần mà còn có thể
cao hơn, lúc này đối với Thủy Dạng Hề chợt
sinh ra chút ít kính sợ “Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang ở bên ngoài phủ chờ.
Hoàng tử phi xem, phải . . . . .”
“Nếu
như thế , chờ Vu nhi tới rồi đi.” Nàng cắt đứt lời của Trần Khải. Dù sao
cũng phải đi, chi bằng ngồi một lát đợi, cũng không có gì khác nhau, huống chi,
nơi này cũng không tự do tự tại như Tam hoàng tử phủ.
Nhất
thời, trong đại sảnh ba người cũng không ai nói lời nào. Chỉ khoản thời gian
một chung trà, Vu nhi liền dẫn ma ma kia đến.
Chỉ
thấy ma ma kia quét nhìn cả sảnh một cái, liền quỳ xuống giống như lễ phép hành
đại lễ với Thủy Dạng Hề. Thủy Dạng Hề mặt tràn đầy mỉm cười đưa tay
ngăn chặn nàng lại, quả nhiên là nhân
vật lợi hại: “Ma ma vì sao lại hành lễ lớn như vậy, làm tổn thọ Hề nhi.
Ngài cực khổ trông nom linh đường mẫu thân, nên Hề nhi hướng ngài hành lễ mới
phải, sao có thể để ma ma làm như thế. Hề nhi muốn cho ma ma theo bên người, ma
ma có đồng ý hay không?”
“Nô
tỳ tự nhiên đồng ý, nô tỳ thề đi theo hoàng tử phi nương nương.” Vừa nói
xong lại thi lễ.
Thủy
Dạng Hề vỗ về nàng, đối với nàng gật
đầu, đối với Thủy tướng nói: “Phụ thân, vậy xin ngài cho Hề nhi dẫn nàng
theo, phụ thân có chịu không?”
“Tất
nhiên ta đồng ý. Phàm là ở trong phủ này, cần thứ gì cứ việc nói, không có gì
là đòi không đòi được.” Vẫn cung kính trả lời như cũ. Những lời này, hắn
cũng là nói thật lòng.
“Như
vậy, Trần tổng quản, chúng ta đi.”
Đoàn
người liền trở ra phủ, đang lúc định lên xe ngựa, các chủ tử trong phủ toàn bộ
theo ông ra tiễn, vô luận là phu nhân, thiếu gia, các tiểu thư đều ở đó đưa
tiễn nàng.
Thủy
Dạng Hề ngẩn người, đây là cái tình huống gì, tình cảnh này là bởi vì Trần tổng
quản đến sao, chứng tỏ địa vị của nàng ở Tam hoàng tử phủ được đề cao, khiến
cho chủ tử, nha đầu, vú già tranh nhau tới cửa lấy lòng? Thủy Dạng Hề lắc đầu,
đang chuẩn bị đi không rãnh mà để ý tới bọn họ, thì thấy Thủy Giác
Hiên vẻ mặt yêu nghiệt dường như có chút hả hê, tức giận không thể đánh cho hắn
một cái, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại nghe hắn nói: “Tỷ tỷ
đi tốt.”
Nghe kỷ
một chút, hắn dường như có cái gì ẩn ý, hóa ra là tới rủa nàng đây mà: “Đệ
đệ khi nào thì ngay cả sinh tử của người khác cũng muốn qua tâm rồi, câu này
hẳn nên để dành cho những tù nhân ở trong nhà ngục dơ bẩn sắp bị tử hình hay
sao? Hay là đệ đệ lúc trước đã đi đến những chỗ như vậy một lần rồi?”
Trong mắt lóe lên nụ cười hứng thú, trò đùa dai này có chút vui vẻ.
Thủy Giác
Hiên nụ cười cứng lại trên mặt, nhất thời không nói được lời nào. Chỉ có một
đôi mắt xinh đẹp ngó chừng nàng, tỷ tỷ, sao bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng
như vậy, dường như thế nào cũng không phải nàng bất quá. Ha hả. . . . . .
Đang
cùng Thủy Giác Hiên đối chiến ở bên
trong, Thủy Dạng Hề cảm thấy tay áo đang mở bị lôi nhẹ, cúi đầu nhìn xuống,
nguyên lai là kẻ nhỏ nhất trong phủ Thủy Dạng Linh, do Tứ phu nhân sở sinh,
hiện nay chỉ có mười hai tuổi.
Thủy
Dạng Linh thấy Thủy Dạng Hề ngó chừng nàng, liền nói: “Đại tỷ vì sao chỉ
cùng nhị ca nói chuyện, mà không để ý Linh Nhi.”
Thủy
Dạng Hề lôi kéo tay nàng, nói: “Vậy đại tỷ bây giờ cùng ngươi nói chuyện,
Linh Nhi muốn nói gì đây?”
“Dạ.
. . . . .” Thủy Dạng Linh suy nghĩ một chút, nói: “Mẹ nói đại tỷ hiện
tại thật thông minh, để cho ta cùng thân cận với đại tỷ nhiều hơn, hảo hảo học
tập.”
Thủy
Dạng Hề trong lòng cả kinh, đây là ý gì a, bất quá trên mặt cũng không biểu lộ
nửa phần, nói: “Tốt, đại tỷ rất thích Linh Nhi.” Ánh mắt liếc về phía
Tứ phu nhân Trần Chức Vân đứng khá xa trong đám người, chỉ thấy nàng ta đối với
nàng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Thủy Dạng Hề thu hồi ánh mắt, “Linh Nhi
cũng thông minh đây. Sau này gọi ta Hề tỷ tỷ đi. Qua một thời gian ngắn lại ta
sẽ về cùng ngươi chơi, được không?” Thủy Dạng Hề nói
lời này như xác nhận với Trần Chức Vân, mà không cần phải chính diện trả lời.
Thủy
Dạng Linh cười ngọt ngào: “Tốt, Hề tỷ tỷ nhớ nhé.” Liền vừa nhảy vừa
chạy đi.
Cùng
với những người khác ở hàn huyên một trận, bất quá chỉ nói chút ít lời bảo
trọng cho hợp với tình cảnh, sau đó lên xe ngựa đi về Tam hoàng tử phủ.
Quả
thật là xe, thì vô luận là cổ đại hay hiện đại, so với người đi vẫn mau hơn.
Chẳng mất bao lâu thời gian đã đến hoàng tử phủ.
Thủy
Dạng Hề vừa vào phủ, liền mang theo Vu nhi cùng mới Tống ma ma mình
vừa biết họ, trực tiếp hướng Lê
Hương viện của mình đi tới. Trải qua một phen hành hạ sáng nay, nàng đã sớm đói
bụng, hôm nay đói hơn bình thường. Hiện tại chuyện cực kỳ khẩn cấp là cúng tế
cho ngũ tạng của nàng. Về phần những thứ cái gì là quy củ nữ nhân khi trở về
nhà việc đầu tiên phải làm là bái kiến phu quân cho đúng lễ, những thứ quy tắc
mục nát đó nàng mặc kệ.
Trong
Tử Thần lâu, Nam Cung Ngự Cảnh đang nghe
Hoa Nhiên từng chút từng chút một báo cáo hành động của nàng ở Thủy tướng phủ,
vừa nhìn thấy ở hành lang gấp khúc có thân ảnh màu bạc vội vã đi qua, trên mặt
cũng không biết khi nào lay động lên nụ cười, người này, thật sự là càng ngày
càng có ý nghĩa, trong trò chơi này bởi vì có nàng, mà ngày càng thú vị rồi.
Mà Hoa
Nhiên thì nhìn Nam Cung Ngự Cảnhvới ánh mắt bất mãn,
sao Tam Hoàng Tử không suy nghĩ, nàng là một trong Tam đại hộ vệ, lại bị phái
đi làm chuyện nhàm chán như vậy, thật sự là phí của trời mà. Mà kẻ có dính dáng
đến chuyện này là Thủy Dạng Hề nàng càng thêm không có hảo
cảm, khi nàng nói đến Thủy Giác Hiên cùng Thủy Dạng
Hề ở trong một phòng , nàng rõ ràng cảm giác được trong
mắt của Nam Cung Ngự Cảnh lóe lên
tàn bào, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, nàng âm thầm cao
hứng, lúc này, người đàn bà kia sẽ có nếm mùi đau khổ. Nhưng mà trên dưới trái
phải nàng đều không thấy được dấu hiệu Nam Cung Ngự Cảnh muốn bước ra khỏi Tử
Thần lâu, không khỏi thắc mắc mở miệng muốn nói: “Gia, ngài. . . . .
.”
Nam
Cung Ngự Cảnh nghe thấy nàng lên
tiếng, từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên
nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng, làm cho Hoa Nhiên im miệng luôn.
Đột
nhiên, một bóng đen chợt lóe lên, nhìn thân pháp cũng biết người này võ công
cao cường, chẳng qua là Nam Cung Ngự Cảnh
cùng Hoa Nhiên cũng là cao thủ, dường như đã định liệu trước nên vẫn tiếp tục
xem văn kiện của hắn.
Bóng
đen đáp xuống giữa sảnh cung kính đứng dậy, hướng về phía Nam Cung Ngự Cảnh
nói: “Gia, thuộc hạ đã trở lại.” trường kiếm nằm bên tay trái tỏ
rõ thân phận của hắn là một trong ba thị vệ bên cạnh Tam hoàng tử, Tuyết Nhất.
Nam
Cung Ngự Cảnh chỉ ngẩng đầu nhìn
hắn một cái rồi nói: “Thế nào?”
“Quả
nhiên không ngoài dự đoán của gia, hắn đúng là đã bắt đầu hành động. Bất quá,
động tác cũng không lớn, cũng là một vài hành động cực kỳ nhỏ, nhìn giống như
vô hai không cần người ta để ý, nhưng một khi hoàn thành, quyền lợi đúng là
không thể hạn chế .” Tuyết Nhất sắc mặt nghiêm túc đáp, trên gương mặt
lạnh lùng, có thể sánh bằng kiếm ở trong tay của hắn.
“Hắn
bây giờ đang tích cực trù bị mượn hơi của Thủy Mục Vân?” Thanh âm phảng
phất như từ xa xôi truyền đến.
“Dạ.
Bất quá, tựa hồ cũng không thuận lợi, Thủy Mục Vân vẫn là bộ dạng không đếm
xỉa đến như cũ, không muốn tham dự vào, cho nên, Thục phi cũng chỉ phải bắt tay
từ phu nhân của hắn mà làm. Hai ngày trước, Liễu Yên Nhiên đã mang theo Thủy
Dạng Tình vào cung, hẳn là đã định đem Thủy Dạng Tình gả cho hắn làm chánh phi.
Chỉ chờ yến hội trục cầu của cung đình vào tháng sau.”
“Dạ.
. . . . .” Chẳng qua là một tiếng đáp rất nhỏ, nhưng cũng không có bất kỳ
âm thanh nào đáp lại. Chỉ cho thấy là đã biết.
Mà
Tuyết Nhất chờ một hồi lâu, không thấy Nam Cung Ngự Cảnh có
chỉ thị gì, liền mở miệng nói: “Gia, định làm như thế nào?” “Các
loại…, ” khóe miệng cười chứa đựng một tia ý vị thâm trường, như ban
phát ân huệ u tối, phảng phất đang mong đợi tiết mục trình diễn thú vị nào đó.
. . . . .