Ngoài cửa sổ, trên bầu trời xanh thẳm bao la xẹt qua
đôi cánh máy bay màu bạc, lại một chuyến phi cơ mang theo giấc mộng lữ khách
xuất phát , thanh âm vang vọng trên không trung. Hôm nay, thời gian ngồi yên ở
phía trước cửa sổ quá lâu. Không biết vì cái gì, lần này đi vào chính Tịnh
Hương Tiểu Trúc của mình cũng không thể bình ổn, trong lòng dâng lên một cổ
phiền muộn cảm xúc. Chẳng lẽ, thật sự do quá mệt mỏi hay sao, cũng có lẽ chính
là do mình nhất thời cường đại sầu lo mà thôi.
Nàng thích Tịnh Hương Tiểu Trúc, đây là lãnh địa cá
nhân của nàng. Được xây giữa sườn núi của ngọn Phượng Hoàng Sơn cách thành thị
không xa. Lấy trúc làm tường, lấy sa làm mạn, rất có một loại hương vị hưởng
thụ cuộc sống độc thân. Từ đỉnh thẳng thả xuống của sa mạn có một ít côn trùng
nhỏ bay vào, mà một đường khe hở nhỏ như cây kim đó lại khiến cho không khí
thanh tân xông vào mũi, thật là lưỡng toàn tề mĩ. Gió nhẹ phất qua, bốn phía
màn theo gió tung bay, thật giống như cả tòa tiểu lâu đang bay lên cao vậy, làm
cho người ta thích thú như tòa lâu đài trên cát.
Bóng đêm dần dần tối xuống, Phượng Hoàng Sơn trong màn
đêm mang một phong thái rất khác, một dãy ánh sáng dày đặt của ngọn đèn từ giữa
rừng cây như ẩn như hiện, giống ngôi
sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Vốn nên tối đen như mực, cả ngọn núi cũng bị
lây nhiễm sự huy hoàng của nhân gian, không biết, là tốt, hay là xấu. Bởi vì,
những thứ kia là phát ra từ biệt thự của những người có tiền, so với biệt thự,
Trúc Lâu của nàng có vẻ quá mộc mạc, bất quá, đây cũng không phải là chỗ nàng
nên ở.
Tốt nhất hãy rời đi, đêm tối trên núi cũng rất đáng
sợ, cùng ban ngày là cảnh tượng vô cùng bất đồng với con người, màu xanh của
rừng cây ban đêm trở nên loang lổ, xám xịt dưới ánh sáng của những ngọn đèn,
lành lạnh muốn vật lộn đọ sức với con người. Mà tiếng côn trùng kêu vang vào
lúc sáng sớm làm người ta thần khí thanh sảng, giờ phút này, âm thanh đó như là
quỷ âm làm người ta phát run. Thật sự có chút làm cho người sợ hãi.
Nàng không khỏi tăng nhanh cước bộ để xuống núi, một
lòng nghĩ, chỉ cần xuống núi là tốt rồi, đến đường cái liền có thể ngồi lên xe
buýt. Chẳng qua không lường trước được, dưới chân đột nhiên bị cái gì đó vấp hạ
xuống, toàn bộ thân mình liền té xuống, theo đường núi nhanh như chớp mà lăn.
Cảm giác như thiên toàn địa chuyển (trời đất nghiên ngã), “Phanh” một
tiếng, đụng vào vật gì đó rất cứng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong ánh sáng
lờ mờ cảm giác có người tới gần, lại vô lực mở mắt. Chỉ có thể nặng nề chìm vào
một trời bóng tối.