Dứt Tình

Chương 2



6.

Lúc Giang Đông ý thức được người tên Cố Dã này có khả năng thật sự tồn tại, sắc mặt anh ta âm trầm đến dọa người.

Anh ta ném ly rượu đi, một cước đá lên người kẻ đang giỡn cợt, anh ta nói:

“Nam Thiến, bây giờ em sửa miệng chịu thua tôi, tôi con mẹ nó sẽ không so đo với em.”

Tôi quét mắt nhìn đống hỗn độn đầy đất, mỉm cười nói với anh ta:

“Đừng nha Giang thiếu gia, không so đo anh liền không giống Cố Dã của tôi rồi.”

“Có điều, Cố Dã của tôi lúc so đo lên sẽ không quăng ly rượu, đá tiểu đệ thấp kém như vậy, anh ấy bị trêu chọc nóng nảy cũng không hé răng, trực tiếp mò súng lên đạn, còn không quên lắp thêm cái ống giảm thanh.”

Nói xong, tôi lấy tay giả làm súng, ngắm thẳng vào đầu anh ta.

“Bằng!”

Gân xanh trên trán Giang Đông dữ dội nổi lên, tôi liếc anh ta một cái cuối cùng, sau đó mỉm cười xoay người rời đi.

Ồn ào hỗn loạn ở phía sau không còn quan hệ với tôi nữa, tôi lau vệt nước mắt trên mặt đi.

Tạm biệt, Cố Dã.

Nếu đã từng dứt khoát rời đi, vậy thì bất luận thế nào cũng không nên đến làm phiền nữa.

7.

Sau cái đêm đó, cuộc sống của tôi bình yên trở lại.

Cố Dã không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa, lúc không có việc gì khó tránh khỏi mất mát.

Giang Đông thông qua người khác truyền lời cho tôi, người kia nói:

“Chưa từng thấy anh Đông tức giận lớn như vậy, anh ấy thế mà lại cắt điện thoại của Lâm Ca quyết định theo cô về nhà. Chỉ cần cô chủ động tìm anh ấy mềm mại dỗ dành giống như trước đây, cô liền coi như hết khổ rồi.”

Tôi trực tiếp chặn người kia, tôi quả thật hết khổ rồi, mỗi ngày đều không đau tim nữa, lúc làm việc cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa khéo đoàn kịch cũng bắt đầu tập kịch bản mới, đối diễn với tôi là nam diễn viên đang hot Thịnh Cảnh.

Anh ta đến đoàn kịch tập luyện kỹ xảo, đoàn kịch vô cùng coi trọng, không tiếc thiết kế kịch bản mới cho anh ta.

Nhưng khoảnh khắc cầm lấy kịch bản kia, tôi cả người đều lông tóc dựng đứng.

Đó là một hồi sinh tử ngược luyến, nam nữ chính không cùng phe cánh, sau khi trải qua thăm dò trêu chọc, phòng tuyến tâm lý của hai người dần dần thất thủ.

Chân tình của bọn họ bị lời nói dối che giấu, như thật như giả trầm luân giữa tình yêu và dục vọng. Lựa chọn cuối cùng, nam chính dẫn đầu cầm súng nhắm về phía nữ chính.

Không sai.

Trong súng, không có đạn!

Dao găm của cô gái cắt qua cổ chàng trai, chàng trai mỉm cười nhận thua.

Kiếp sau, anh ta nói, kiếp sau em phải đưa tôi về nhà đấy….

Một bàn tay vô hình trong nháy mắt bóp chặt lấy cổ tôi, đau khổ giống như thủy triều dâng lên, nhấn chìm tôi vào trong đó.

“Nam chính này, tên là Cố Dã sao?” Tôi thì thào hỏi.

Thịnh Cảnh đúng lúc này tiến vào.

Anh ta bước từ ngoài cửa vào, ánh sáng sau lưng chiếu vào, hình dáng của anh ta giống như khảm lên một tầng viền vàng vậy.

Một đám người cầm kịch bản vừa đi vừa thảo luận gì đó, anh ta lễ phép lại xa cách hướng về phía tôi tỏ ý gật đầu, sau đó tự nhiên ngồi xuống sô pha bên cạnh tôi.

“Cái tên Cố Dã này không tệ, vậy thì dùng nó đi.” Anh ta nói.

Cặp mắt hoa đào kia, chỉ ngắn ngủi nhìn một lát, liền khiến tôi sinh ra một chút ảo giác.

Ảo giác giống như anh ta vì tôi mà đến vậy.

Nói xong, anh ta cùng đạo diễn bên kia chuyên tâm nói chuyện, mãi cho đến khi trợ lý của anh ta mang trà hoa quả đến.

Anh ta một bên nghiên cứu tình tiết, một bên thuận tay cầm lấy cốc trà đặt trước mặt tôi, giống như bình thường vẫn ăn ý như vậy.

Tôi nhìn sườn mặt hoàn toàn không giống Cố Dã của anh ta, dần dần hoảng thần. Thẳng đến khi giọng nói trầm thấp của Thịnh Cảnh truyền đến.

Anh ta nói với đạo diễn: “Vậy thì diễn thử trước đi…nếu tiểu thư Nam Thiến không có ý kiến.”

Nói xong anh ta quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi dò hỏi.

Tôi lấy lại tinh thần, muốn diễn thử chính là màn thân thiết lúc ly biệt kia, đạo diễn muốn nhìn chúng tôi phối hợp diễn như thế nào.

Diễn có hay, nhưng không có cảm giác CP sẽ không đắt khách, tôi đương nhiên không có lý do gì từ chối cả.

Chỉ là, lần đầu tiên gặp mặt đã diễn cảnh thân mật nên khó tránh khỏi xấu hổ.

Đạo diễn tri kỷ thu dọn hiện trường, sau đó Thịnh Cảnh theo thông lệ hỏi tôi có chừng mực gì không.

Tôi biểu thị đã đọc qua kịch bản, có thể tiếp nhận.

Thịnh Cảnh gật đầu, sau đó nâng tay cởi áo khoác ngoài. Bên trong là một chiếc áo sơ mi bó sát màu đen, tôn lên vòng eo thon gọn.

Cúc áo bị cởi bỏ hai nút, xương quai xanh trắng nõn cùng vải đen sẫm kết hợp với nhau tạo nên phong cảnh quyến rũ.

Thịnh Cảnh vừa cởi cúc áo vừa ngẩng đầu lên. Bất ngờ không kịp phòng thủ, tôi bị nóng cháy cùng quyết tuyệt trong mắt anh ta hù dọa.

Nâng mắt một cái liền nhập diễn trong truyền thuyết là đây sao….

Người kia vừa rồi còn tao nhã lịch sự, công tử nhẹ nhàng chu đáo sớm đã không còn bóng dáng, ngược lại đã thay thế bằng kẻ cuồng dã ngang ngược bỏ mạng trong vở diễn.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, từng bước từng bước lại gần, ngoan lệ và tuyệt vọng trong mắt luân phiên hiện lên, cuối cùng biến thành không cam lòng, suy sụp lại giống như thỏa hiệp ôm chặt lấy tôi.

Anh ta xoay người tôi lại, ấn lên tường, dùng tư thế ôm từ phía sau lục soát trên người tôi, không tìm thấy hung khí, liền hối hận cắn một ngụm lên sau gáy tôi.

Tôi ăn đau quay đầu lại, gò má đụng trúng môi anh ta. Anh ta thuận thế nhắm mắt lại, thống khổ lại không có kết cấu hôn lung tung lên tóc, lên lông mày, mũi, cuối cùng hăng hăng bắt được khóe môi tôi….

Tôi ăn đau kêu ra tiếng, mở miệng lại là nghẹn ngào:

“Cố Dã, muốn động thủ rồi sao?”

Tôi biết, nếu như dựa theo cảnh tượng trong mơ, súng của anh ta sắp kề lên hông tôi rồi.

Nước mắt không thể khống chế được rơi xuống. Thịnh Cảnh lại ngẩng đầu lên, anh ta chuyên chú lại thâm tình nhìn chằm chằm tôi, ngón cái dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

“Biến con mẹ nó số mệnh đi!” Anh ta nói.

Vừa nói vừa tước vũ khí ném súng vào bồn tắm.

Súng chìm vào đáy nước, Thịnh Cảnh nhếch khóe môi mỉm cười, cười vô cùng thoải mái và tuyệt mỹ.

Sau đó cúi đầu xuống, phóng túng và kịch liệt hôn tôi. Hôn giống như không có ngày mai vậy!

Màn diễn thử này khiến đạo diễn quên cả hô dừng, mãi đến khi Thịnh Cảnh đột nhiên lùi lại, bắt đầu mắng ông ta một câu, ông ta mới giống như từ trong mộng tỉnh lại hoan hô nói: “Hay, hay, rất hay, cảm xúc này rất hay!”

“Nhưng mà, thầy Thịnh, vì sao cậu lại nhất thời thay đổi kịch bản? Không phải cậu nên nổ súng sao, sau đó Nam Thiến liền giết cậu.”

Thịnh Cảnh khôi phục lại thái độ tao nhã lịch sự, đưa khăn tay cho tôi sau đó bắt đầu sửa sang lại áo sơ mi.

Một lúc sau, mới khàn giọng nói: “Nam chính chết kiểu này, làm cho người khác ngột ngạt!”

Tay lau mặt của tôi hơi dừng lại, khó tin nhìn về phía anh ta.

Sau vô số đêm bừng tỉnh, tôi cũng từng oán hận như vậy.

Oán hận Cố Dã vì sao lại ép tôi giết anh ta, ép tôi lưng đeo áy náy, chỉ là oán hận kia tôi đều chôn dấu tận sâu trong trái tim, không hề lộ ra chút nào.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Thịnh Cảnh quay đầu lại.

“Tôi nói không đúng sao, tiểu thư Nam Thiến?” Anh ta sâu kín hỏi.

8.

Tôi không kịp trả lời câu hỏi của anh ta, ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, Giang Đông giận giữ không ai ngăn được nhanh chóng xông vào.

Anh ta là bạn trai cũ của tôi, nên nhân viên công tác đều không có toàn lực ngăn chặn anh ta.

Sắc mặt anh ta dọa người, một phen túm lấy cổ tay tôi.

“Vừa rồi em, gọi anh ta là Cố Dã?”

Thịnh Cảnh vừa vặn đóng cúc áo xong.

“Cố Dã chỉ là một cái tên trong vở diễn mà thôi.”

Nói xong lịch sự vươn tay về phía Giang Đông:

“Hân hạnh, tôi là Thịnh Cảnh.”

Giang Đông nắm chặt tay tôi không buông, kiêu ngạo không thèm để ý đến bàn tay đang chìa ra của Thịnh Cảnh.

Thịnh Cảnh hơi nhíu mày, nắm tay lại gõ nhẹ vào khuỷu tay Giang Đông.

Giang Đông nhất thời bị đau, thả tôi ra ôm lấy cánh tay.

“Mong anh tôn trọng, nữ chính của tôi.”

Thịnh Cảnh nói xong, ngón cái lướt qua khóe môi, lau đi vết son còn sót lại của tôi.

9.

Khóe mắt Giang Đông như muốn nứt ra, nhưng vẫn muốn kiên trì nói chuyện với tôi một lần.

Anh ta nói anh ta đi tư vấn bác sĩ tâm lý của tôi, biết tôi bị bệnh rồi.

Không biết vì sao bác sĩ lại nói chuyện với anh ta, tóm lại tình huống anh ta giải thích có chút không lớn.

Anh ta cho rằng tôi bởi vì yêu anh ta mà không có được nên mới tưởng tượng ra một người giống anh ta như đúc ở trong mơ, còn lấy cho người kia một cái tên gọi là Cố Dã.

Trong mơ ảo tưởng Cố Dã yêu tôi đến chết đi sống lại, khăng khăng một mực.

Anh ta cho rằng tôi vì anh ta mới bị bệnh, cho nên, trong mắt anh ta có áy náy, nhưng càng nhiều hơn hình như là đắc ý. Anh ta nói:

“Nam Thiến, lỗi của anh, anh không biết sẽ làm tổn thương em sâu đậm như vậy.”

Tôi nghiên cứu nhìn anh ta, không nghĩ ra não anh ta xuất hiện vấn đề ở đâu.

Anh ta ra vẻ đau lòng đến kéo tôi:

“Trước đây, em luôn sờ cổ anh giữa đêm, thì ra bởi vì trong mơ em làm tổn thương anh, Nam Thiến, trong lúc anh không biết thì ra em đã phải chịu đựng tổn thương lớn như vậy.”

Tôi né tránh tay của anh ta, anh ta ngượng ngùng nói:

“Em trách anh, anh biết, nhưng lúc đó em nhặt được anh, anh cho rằng chúng ta lòng đã hiểu lòng chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng anh không nghĩ tới em lại yêu sâu đậm như vậy, nếu em biểu hiện yếu đuối hơn một chút, anh bất kể thế nào cũng không tổn thương em.”

Tôi nhìn chằm chằm mặt anh ta, có một chút hoảng hốt.

Tôi đang nghĩ, Cố Dã ở trong giấc mơ của tôi, lúc tôi không mơ thấy anh ấy nữa, có phải cũng sẽ có sắc mặt giống như vậy không.

Giấc mơ ngược luyến này có chút huyền ảo, cuối cùng sau khi tôi tạm nghỉ liền xuất hiện một cái bug của anh ấy.

Giang Đông tiếp tục tự luyến: “Nam Thiến, anh sai rồi, em vì anh thế mà lại dùng vai diễn để chữa thương, gọi anh ta là Cố Dã, anh sẽ không phụ em nữa, em đừng giận dỗi anh, anh cũng sẽ không trách em nữa, thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Giang Đông xuống nước với tôi, nói xong anh ta tràn đầy hi vọng nhìn tôi.

Im lặng một lát, tôi đột nhiên bật cười.

Khóe miệng của Giang Đông cũng không tự giác được cong lên.

Tôi thản nhiên mở miệng:

“Bác sĩ có nói với anh, tôi bắt đầu mơ thấy Cố Dã từ lúc nào không?”

Anh ta có chút mờ mịt: “Không có.”

Nói xong lại lộ ra biểu tình đau lòng: “Có điều, chúng ta quen biết nhau hơn nửa năm, em không phải phần lớn thời gian đều đau khổ như vậy sao?”

Anh ta vẫn đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp của chính mình, tôi chậm rãi mở ra bản ghi chép khám bệnh trong điện thoại, đưa tới trước mặt anh ta.

“Ba năm rưỡi, Giang Đông, tôi mơ thấy Cố Dã ba năm rưỡi rồi!”

“Tên khốn Cố Dã này dày vò tôi đằng đẵng ba năm rưỡi, may mắn gặp được tra nam giống anh ta như đúc là anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ từng chữ: “Tôi dùng anh, từ bỏ anh ấy.”

Giang Đông sững sờ đứng đó, mắt thường cũng có thể thấy được hai má anh ta đỏ lên.

“Trước đừng tức giận.” Tôi bình tĩnh nói.

“Anh biết không, anh cũng không thiệt thòi gì cả.”

Hơn nửa năm nay anh đối với tôi gọi là đến đuổi là đi, quần áo tiền tài tôi vẫn luôn hào phóng, hơn nữa còn đảm đương làm chất xúc tác cho tình cảm của anh và tiểu thanh mai của anh, bất luận như nào anh cũng không thiệt.

Tôi giúp anh ta nhớ lại rõ ràng, tôi không hề mắc nợ anh ta, sau đó nói với anh ta, về tình về lý anh ta đều không nên tới tìm tôi nữa, màn lợi dụng lẫn nhau này cũng coi như dễ hợp dễ tan.

Giang Đông ngây ngốc đứng ở đó, tôi đi khá xa rồi, sau đó nghe thấy anh ta bật cười.

Nhẹ giọng cười giễu đến phóng túng cười to, giống như trong điện thoại hôm đó vậy.

Mẹ nói, vừa kiêu ngạo lại đáng thương!

10.

Ngày tháng sau đó coi như thanh tịnh hơn rất nhiều, cảm giác vắng vẻ trong lồng ngực được thay thế bằng cảm giác trống rỗng.

May mà đoàn kịch chính thức diễn thử, một chút cảm giác vắng vẻ kia bị tên điên Thịnh Cảnh phá hỏng hoàn toàn.

Anh ta thường xuyên đánh bất ngờ đổi kịch bản, một màn tình cảm ngược luyến tình thâm, bị anh ta triệt để biến thành vượt qua khó khăn theo đuổi tình yêu.

Trêu chọc dò xét của giai đoạn đầu kịch bản, anh ta lại càng không dựa theo kịch bản ra bài, anh ta nói va chạm ngoài ý muốn, mới có thể làm cho tiểu thư Nam Thiến có cảm giác bất ngờ động tâm.

Anh ta quả thực làm được rồi, mỗi một lời thoại anh ta đột nhiên không theo kịch bản thốt ra đều khiến tôi hoảng thần, đạo diễn nói kia cực kỳ giống xúc động.

Tôi cuối cùng cũng bị Cố Dã từ từ làm xúc động. Hai má ửng đỏ, nhịp tim từ lồng ngực truyền đến làm chấn động màng nhĩ, tôi giống như bị Thịnh Cảnh biến thành người thầm mến vậy, bị anh ta tùy ý khống chế cùng bắt chẹt.

Mới đầu tôi bị động tiếp nhận những kích động kia, sau đó Thịnh Cảnh bắt đầu muốn càng nhiều hơn.

Anh ta nói, anh ta cũng muốn tôi trêu chọc anh ta bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, thế lực ngang nhau mới có thể kích động lòng người.

Vì thế tôi nghi hoặc lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh ta:

“Anh như này…có phải thích tôi không?”

Anh ta hơi sững sờ, chợt bật cười nói:

“Cô học rất nhanh đó.”

Vì thế chúng tôi liền cười, đạo diễn có chút mờ mịt nói:

“Hai người là diễn hay thật vậy?”

Thực ra là diễn hay thật tôi cũng không quá rõ ràng, chỉ là vừa rồi nhìn thấy vành tai Thịnh Cảnh đỏ lên….

Trạng thái như vậy bắt đầu sinh ra một thứ gọi là hormone gì đó, cả ngày tràn lan trong trường quay.

Lúc chúng tôi dần dần đem loại trạng thái này trở lại bình thường, lại lần nữa truyền đến tin tức của Giang Đông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.