Edit: Mây
Lần này Lâm Hòa lần quay về Thượng Hải không chỉ muốn về thăm chốn cũ, mà còn muốn giải sầu thư giãn.
Còn có một vài chuyện cần phải xử lý.
Cô muốn bán căn nhà này đi.
Chỉ khi quá khứ được giải quyết một cách ổn thỏa, cô mới có thể thoải mái đón nhận cuộc sống mới một lần nữa.
Buổi tối, trước khi ngủ cô ngồi ở trước máy tính, sắp xếp kế hoạch cho những ngày tiếp theo.
Ngày mai thứ hai, vừa vặn có thể tránh được nhân viên văn phòng đi dạo quanh vườn Hương Thảo một vòng, thuận tiện cũng sang Disneyland ở bên cạnh vườn Hương Thảo đi dạo một chút.
Ngày hôm sau…… Viết kịch bản đi.
Hai ngày thứ tư, thứ năm liên hệ với phía công ty quản lý bất động sản, xử lý chuyện muốn bán nhà.
Thứ sáu phải đi phối âm phòng làm việc.
Sau đó……
Lâm Hòa tạm thời không có ý tưởng gì.
Hoặc ở lại hoặc đi, đến lúc đó rồi quyết định cũng được.
Bởi vì đi theo dấu vết để lại suy đoán ra kết quả, ngay cả cơm tối Vệ Thụ cũng ăn không ngon.
Anh không nghĩ ra chuyện gì đó.
Buổi tối sau khi tắm xong, Vệ Thụ vừa mới ngồi vào trước máy tính, cuộc gọi video của em gái đã hiện lên.
Vệ Thụ ấn kết nối, ngay lập tức, khuôn mặt trắng nõn của Vệ Lâm xuất hiện trên màn hình, cô gái cười tít mắt, cười gọi anh: “Anh trai!”
“Ngày mai em không có lớp học, muốn đi vườn Hương Thảo chơi!”
Vệ Thụ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Không thể chờ thêm một chút nữa sao? Mấy ngày gần đây anh không rảnh.”
Vệ Lâm cũng bất lực, làm bộ làm tịch học theo giọng điệu của Vệ Thụ thở dài nói: “Ôi trời! Nếu bọn em không đi chơi thì bọn em sẽ bận rộn kỳ thi cuối kỳ! Ngày mai buông thả một lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mốt là em sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi!”
“A đúng rồi,” Vệ Lâm có chút mong chờ hỏi: “Anh ơi, nếu anh bận, em có thể đến chỗ anh được không, cùng ăn bữa cơm với anh là được!”
“Được.” Vệ Thụ mỉm cười đồng ý, giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm thấp.
“Vậy…… Em có thể dẫn theo Dạng Dạng là bạn cùng phòng của em đi không! Cô ấy là fan não tàn trung thành của anh, ước mơ chính là có thể chụp ảnh chung với anh, ngày mai là sinh nhật cô ấy, em……”
“Được.” Vệ Thụ bật cười, kéo dài âm ra.
Ngữ điệu vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ, “Em đúng là bà cô nhỏ.”
Vệ Lâm cười hì hì, “Anh ơi, vậy ngày mai gặp nha!”
“Cảm ơn anh đã giúp em giải mộng cho bạn cùng phòng của em!!! Yêu anh chết đi được!!!”
“Em nhanh đi ngủ đi,” Trước khi cúp điện thoại Vệ Thụ lại không yên tâm dặn dò: “Gần đây nhiệt độ cao, ngày mai em ra ngoài thì nhớ mang đồ chống nắng đầu đủ, đừng để bị cảm nắng.”
“Ôi, em biết rồi,” Vệ Lâm cười nói: “Anh trai ngủ ngon nha, bye bye.”
Hơn 9 giờ sáng hôm sau, Lâm Hòa cầm ô che nắng đi ra khỏi nhà.
Máy hơn một tiếng đồng hồ, cô đã đến được vườn Hương Thảo đã từng đến một lần.
Lâm Hòa cầm một tấm vé đi vào, từ từ đi dạo trong đó.
Chỉ đi dọc theo con đường, đi đến một chỗ thì dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt của cô đi đến đâu, tất cả đều là những nơi cô đã từng để lại dấu chân và tiếng cười đùa vui vẻ.
Từ trong mắt cô dường như còn có thể nhìn thấy bọn họ đã từng ở chỗ này chụp ảnh lưu niệm.
Vệ Lâm và Dạng Dạng đều ngại phiền phức, cất ô che nắng đi, trên đầu mỗi người đội một chiếc mũ lưỡi trai, tốt xấu gì cũng có thể che được ánh mặt trời mãnh liệt trên đỉnh đầu một chút.
Ngay khi hai người dừng lại nghỉ ngơi, trong lúc vô tình Vệ Lâm nhìn thấy một cảnh tượng rất thú vị.
Cách đó không xa có một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng đội mũ rơm che nắng đi dạo dừng lại, mỗi lần cô dừng lại ánh mắt sẽ biến thành lỗ hổng xa xôi, tự như nơi cô nhìn có người nào đó đang tồn tại vậy.
Mà cô, như là đang ở nói chuyện với anh ta.
Nhưng lại cảm thấy miêu tả như vậy không chuẩn xác lắm.
Vệ Lâm chọc chọc Tô Dạng Dạng, “Này, Dạng Dạng, cậu nhìn chị gái nhỏ xinh đẹp bên kia đi, chị ấy thật kỳ quái……”
Tô Dạng Dạng hình sang theo hướng Vệ Lâm chỉ, cũng như đang suy nghĩ gì nói: “Đúng là hơi quái dị……”
“Thoạt nhìn giống như chị đang tạm biệt.”
Vệ Lâm lập tức đồng tình nói: “Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này!”
Cảm giác cô mang đến cho người ta chính là đang nói lời tạm biệt!
“Này, chúng ta đi bên nào?” Tô Dạng Dạng hỏi.
Vệ Lâm chuyển ánh mắt, chỉ chỉ vào một đường nhỏ khác, “Bên này đi, đi về phía trước cũng có thể nhìn thấy người bán đồ thủ công mỹ nghệ, tớ muốn đi xem có thứ gì hay ho có thể mang về không.”
Quả thật là Lâm Hòa đang tạm biệt.
Cô đang nói lời tạm biệt với quá khứ của mình, còn có cả Lăng Duyên đã qua đời.
Cô sẽ không quên những ký ức mình đã có cùng anh, nhưng sau này cũng không cần tiếp tục bị trói buộc trong quá khứ nữa.
Bởi vì lúc đến nơi này cũng đã gần đến giữa trưa, Lâm Hòa ở nhà ăn bữa sáng muộn, lúc ấy không đói bụng, cho nên cũng không ăn cơm trưa.
Hiện tại là hơn một giờ chiều, Lâm Hòa thấy hơi mệt lấy nước khoáng ra uống ngụm nước làm ướt cổ họng khô khốc.
Ngay khi cô đặt bình nước vào trong túi vải đeo trên tay, có một con bướm xinh đẹp vỗ cánh từ từ đáp xuống đây.
Dừng lại trên đầu vai cô.
Lâm Hòa ngơ ngẩn, cả người cứng đờ không dám cử động, sợ là con bướm đang đậu trên vai mình sợ hãi.
Cô bối rối quay đầu sang cụp mắt nhìn con bướm, nhớ lại cảnh tượng mình viết trong tiểu thuyết.
Trong tình tiết đó Thượng Quan Lâm dẫn Sương Linh đi xem biển hoa, có những con bướm vây quanh Sương Linh đang nhảy múa trong biển hoa, cũng nhẹ nhàng nhảy múa cùng với cô.
Mà hiện tại……
Cũng coi như, hoàn trả lại một chút.
“A a a a a a a mẹ ơi!” Vệ Lâm vội vàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng quay lại cảnh này.
“Dạng Dạng, lại là chị gái nhỏ kia kìa!” Vệ Lâm đè thấp giọng xuống, kích động và hào hứng nói: “Cậu nhìn trên đầu vai chị ấy kìa!!!”
Tô Dạng Dạng vừa thấy không để ý lắm, ngay sau đó khiếp sợ bịt kín miệng.
“Này này này……” Cô ấy nắm lấy cánh tay Vệ Lâm gần như muốn nhảy bắn lên, “Làm cho tớ nhớ tới Thượng Quan Lâm và Sương Linh hu hu hu hu hu!!!”
“Tối hôm qua tớ mới đọc lại《Bán Sinh Linh》lần hai, hôm nay lại nhìn thấy khung cảnh thần tiên như vậy! Chị gái nhỏ này chính là Sương Linh trong lòng tớ hu hu hu hu quá đẹp!”
“Không được, tớ phải chụp lại mới được!”
Tô Dạng Dạng vừa mới nói xong, con bướm đậu trên vai Lâm Hòa lướt qua má cô rồi bay đi.
Không có bay vòng quanh cô nữa, cứ như vậy chậm rãi, bay đi xa.
Cuối cùng đến khi không nhìn thấy bóng dáng.
Lâm Hòa quay đầu ngửa mặt nhìn hướng con bướm bay đi, có một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Lăng Duyên.
Tạm biệt.
“A…… Tức quá! Tớ còn không chưa chụp……” Tô Dạng Dạng mất mát nói.
Vệ Lâm cười hì hì, nói: “Không sao, tớ chụp được! Còn quay lại video! Lát nữa gửi cho cậu! Vừa rồi con bướm kia còn hôn lên mặt chị gái nhỏ rồi mới bay đi!”
“Đẹp một cách hoàn hảo giống như một bộ phim điện ảnh.” Vệ Lâm cảm thán nói.
Tuy rằng tình cờ gặp được hai lần, nhưng Vệ Lâm và Tô Dạng Dạng cũng không tiến lên trò chuyện với Lâm Hòa.
Sau khi lướt qua, Vệ Lâm gửi ảnh chụp và video vừa rồi qua WeChat cho Vệ Thụ.
【Lâm Lâm đáng yêu: Anh! Không phải anh đang thu âm kịch truyền thanh cho bộ《Bán Sinh Linh》này sao! Hôm nay em nhìn thấy một chị gái nhỏ, chính là phiên bản đời thực của Sương Linh trong tiểu thuyết! Cho anh xem một chút!】
【Lâm Lâm đáng yêu: (ảnh chụp)】
【Lâm Lâm đáng yêu: (video)】
【Lâm Lâm đáng yêu: A a a a a a có phải rất giống cảnh tượng khi Thượng Quan Lâm dẫn Sương Linh đi xem biển hoa không, quá hoàn hảo!】
【Lâm Lâm đáng yêu: Hơn nữa hình như chị gái nhỏ này có tâm sự, một mình đi dạo trong biển hoa oải hương, như là ở tạm biệt gì đó……】
Lúc này Vệ Thụ đang ở trong phòng thu, điện thoại không có trong tay, đương nhiên cũng không nhìn thấy được tin nhắn của Vệ Lâm.
Chờ đến sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay đi từ trong phòng thu âm ra mới mở điện thoại lên, Vệ Thụ đang muốn liên lạc với Vệ Lâm hỏi hiện tại cô bé đang ở đâu, anh lái xe qua tìm cô bé, kết quả lại nhìn thấy một loạt tin nhắn Vệ Lâm gửi đến cho anh.
Vệ Thụ click mở ảnh chụp.
Trong ảnh người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng thuần khiết, làn váy dài đến mắt cá chân hơi bay lên, cô nghiêng đầu, hàng lông mi cong dài hơi cụp xuống, ngoại hình dịu dàng và thanh nhã, tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi bay lên.
Mà ở trên vai trái của cô, có một con bướm rất xinh đẹp.
Vệ Thụ cụp mắt nhìn bức ảnh này, không hiểu sao lại có cảm giác không rời mắt được.
Anh thoát khỏi bức ảnh, click mở video.
Độ dài video không đến 30 giây, trước là hình ảnh cô cụp mi mắt nhìn con bướm trên vai, nếu không phải ống kính đang lắc lư, có lẽ sẽ khiến người ta cho rằng đây là ảnh tĩnh.
Vài giây cuối cùng, con bướm cất cánh bay khỏi vai cô, nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng nõn mịn màng của cô, từ từ bay đi.
Trái tim của Vệ Thụ có một khoảnh khắc hơi chậm lại.
Bởi vì nhận được bộ tiểu thuyết này làm kịch truyền thanh, anh đã cố ý đi đọc nguyên tác một lần.
Kết cục của câu chuyện này là, Thượng Quan Lâm chết trận ở sa trường, đồng thời, trong thành lại đang tổ chức hỷ sự long trọng.
Nhưng mà, đội ngũ đón dâu ở bên ngoài chiêng trống vang trời, người phụ nữ trong phòng lại mặc một bộ đồ cưới đỏ như lửa nằm trên giường, đã là hôn mê bất tỉnh.
Có chỉ con bướm bay qua song cửa sổ mở ra, đập cánh bay tiến vào, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô.
Những miêu tả trong cuốn tiểu thuyết lướt qua đầu anh câu từng chữ một.
“Bên trong thành chiêng trống vang trời, pháo nổ đồng loạt vang lên, ngoài thành da ngựa bọc thi thể, máu nhuộm thành sông.”
“Một thân áo cưới chỉ vì một người, đời này tình thâm, thế nhưng duyên cạn, vậy thì kiếp sau tiếp tục tiền duyên, chỉ nguyện đến lúc đó duyên sâu như tuổi tác, vĩnh viễn không có điểm cuối.”
“Hôm nay người mặc y phục đỏ, đợi nến đỏ đốt hết, tự có sáp trắng đung đưa.”
“Ngày đại hỷ, lúc đưa tang.”
“Ngươi ta hồng bạch cộng độ, cùng nhau ngủ đến cuối đời.”
Vệ Thụ chìm vào trong đó, đang ngẩn người, Vệ Lâm lại gửi một tin nhắn đến.
Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên, kéo tinh thần của Vệ Thụ trở về.
【Lâm Lâm đáng yêu: anh, bây giờ tụi em đến chỗ anh nha!】
Vệ Thụ nặng nề hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ chạm vào trên màn hình, trả lời Vệ Lâm một câu:【Anh vừa ở trong phòng thu âm ra, đến đón tụi em, gửi định vị.】
Vệ Lâm lập tức gửi một định vị cho anh.
Disneyland.
Vệ Thụ lái xe rời khỏi phòng làm việc, đến Disneyland.
Sau khi đến Disney Vệ Thụ mở định vị Vệ Lâm gửi ra, anh dựa theo phương hướng Vệ Lâm đi về phía trước, không lâu sau đã tìm thấy Vệ Lâm và bạn cùng phòng của cô bé.
Vệ Lâm cũng nhìn thấy anh ngay sau đó, cô bé cười lúm đồng tiền như hoa, vươn tay ra múa may với anh: “Hi! Anh ơi! Ở chỗ này!”
Vệ Thụ cong môi, nhấc chân lên đi về phía các cô.
Nhưng mà, giây tiếp theo nụ cười nhạt của người đàn ông lập tức trở nên giật mình và nghiêm túc trong thoáng chốc.
Vệ Lâm và Tô Dạng Dạng chỉ nghe được bên cạnh phát ra một tiếng vang nặng nề, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua, phát hiện chỗ cách các cô mấy mét, chị gái nhỏ các cô đã tình cờ gặp được hai lần đang ngất xỉu nằm trên mặt đất!
Xung quanh có rất nhiều người đều không hẹn cùng tiến về phía này, nhưng lại không dám tùy tiện đi đến đỡ.
Vệ Lâm và Tô Dạng Dạng lập tức chạy tới, sau đó Vệ Thụ cũng vọt đến đây, ba người ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Hòa.
“Chắc là bị cảm nắng!” Vệ Thụ nâng phần đầu Lâm Hòa lên, để cho cô dựa vào người mình, anh bóp chặt nhân trung của Lâm Hòa, ngẩng đầu lên cao giọng hét với mấy người đang vây xung quanh: “Làm phiền mọi người lùi về phía sau một chút, đảm bảo cô ấy hô hấp thông thuận!”
Tô Dạng Dạng ngây ngốc vội vàng lùi ra phía sau, Vệ Lâm dùng mũ rơm của Lâm Hòa rơi ra ở bên cạnh ra sức quạt gió cho cô, vẻ mặt sốt ruột hỏi: “Anh, có cần phải gọi 120 không?”
Vệ Thụ nhíu mày, dứt khoát quyết định nói: “Chờ 120 đến đây thì chúng ta cũng có thể đưa người đến bệnh viện.”
“Lâm Lâm, cầm lấy đồ đạc của cô ấy, dẫn bạn của em đi theo anh!”
“Hả…… Được.” Vệ Lâm cầm túi vải của Lâm Hòa lên, gọi Tô Dạng Dạng lên đi cùng, đi theo Vệ Thụ đang bế Lâm Hòa chạy về phía bãi đỗ xe cùng nhau rời khỏi Disney.
Dường như Lâm Hòa nghe được giọng của Lăng Duyên.
Nhưng cô lại không chắc chắn lắm.
Coo cũng không biết vì sao, vì sao mình lại…… Không chắc chắn.
Giọng nói này rất trầm, hỗn loạn và nôn nóng, sự sốt ruột cũng không khác Lăng Duyên nhiều lắm.
Như là truyền đến từ một nơi rất xa, du dương, không nghe rõ ràng.
Trong lúc hoảng hốt Lâm Hòa nhìn thấy Lăng Duyên mặc đồng phục đặc cảnh vẫy tay mỉm cười với cô.
Cô muốn mở miệng gọi anh.
Cô muốn gọi, gọi “Lăng Duyên”.
Nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
Vì thế theo bản năng cô nắm lấy tay anh, muốn bắt lấy anh, lại bất ngờ hình như thật sự nắm được một bàn tay to ấm áp.
Vệ Thụ vừa mới đặt Lâm Hòa lên ghế sau, bỗng nhiên ngón tay bị cô kéo lấy.
Bàn tay người phụ nữ rất mềm mại, cô chỉ là nhẹ nhàng kéo, không nắm lấy, bàn tay trắng bạch rất nhanh đã buông xuống.
Lại làm cho trái tim của anh bỗng nhiên nhảy dựng lên mà không biết lý do là gì.
Nó giống như là…… trái tim đột nhiên bị người ta bóp chặt.
Sợi dây đàn rung lên như sóng nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ hình tròn trong tim anh.
Rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh được.
– —–oOo——