Edit: Mây
Sau khi La Y chạy ra khỏi nhà hàng mới phát giác ra là mình đã bất lịch sự.
Nhưng hiện tại cô thật sự không muốn quay lại đó.
Vì thế La Y lấy điện thoại ra giải thích với Lâm Kính Ngôn một chút:【Lâm Kính Ngôn, thật xin lỗi, ở trường tôi có việc gấp, đi trước, lần sau tôi mời cậu.】
Gửi tin nhắn trên WeChat xong, La Y cũng không quay đầu lại mà bước từng bước đi đến cửa tàu điện ngầm.
Lúc này Lâm Kính Ngôn quay về từ phòng vệ sinh t gọi nhân viên phục vụ lại, hỏi: “Xin hỏi này cô gái ngồi bàn này đi đâu rồi?”
Nhân viên phục vụ nói: “Vừa rồi cô gái đó vội vã đi ra ngoài.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Kính Ngôn có âm thanh thông báo, anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy La Y gửi tin nhắn cho mình, rất thông cảm trả lời La Y một câu:【Không sao đâu, cậu bận thì đi đi.】
Lâm Kính Ngôn trả lời La Y xong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phó Chi Hành và một người phụ nữ đứng dậy chuẩn bị đi.
Phó Chi Hành xoay người nhìn thấy Lâm Kính Ngôn ở chỗ này, cũng rất bất ngờ, nhướng mài, khẽ cười nhẹ nhàng nói: “Kính Ngôn? Sao cậu lại ở chỗ này?”
Lâm Kính Ngôn thành thật nói: “Vốn định ăn cơm cùng với La Y, nhưng mà đột nhiên cô ấy có việc vừa mới đi rồi.”
Phó Chi Hành nhíu mày lại, nhưng biểu cảm này chỉ lướt qua trong giây lát, nhanh đến mức người khác căn bản không nắm bắt được.
Lâm Kính Ngôn nhìn thấy bên cạnh Phó Chi Hành có một người phụ nữ, hơn nữa mấy ngày trước ở trên bàn ăn chính tai nghe được Phó Chi Hành gọi điện thoại với người nhà, không cần đoán nhiều cũng biết được là có chuyện gì.
Anh ta rất có mắt quan sát, thấy thế cũng không quấy rầy nhiều, chỉ nói với Phó Chi Hành: “Luật sư Phó, tôi đi trước.”
Phó Chi Hành gật đầu, sau khi Lâm Kính Ngôn rời khỏi đây, ngay sau đó anh cũng đi ra ngoài cùng người phụ nữ vừa ăn cơm cùng anh.
“Anh Phó,” người phụ nữ mỉm cười hỏi: “Có hứng thú đi xem một bộ phim cùng tôi không? Tôi thấy gần đây có bộ phim mới công chiếu cũng khá hay.”
“Xin lỗi cô Mạnh,” Phó Chi Hành lịch sự lại xa cách, khách sáo nói: “Tôi còn có chút việc ở công ty luật sư, có thể phải đi trước.”
“Để tôi đưa cô về nhà trước đi.”
Trong lòng Mạnh Vận cảm thấy hơi mất mát, bởi vì anh từ chối lời mời đi xem phim của mình.
Cô ấy cười cười, rất hiểu chuyện nói: “Không cần đâu, để tôi bắt taxi về là được, anh Phó có việc bận thì cứ đi xử lý công việc trước đi.”
Mạnh Vận vốn cho rằng người đàn ông nhẹ nhàng và nho nhã như Phó Hành Chi, chắc chắn sẽ không bỏ cô ấy lại một mình.
Kết quả Phó Chi Hành lại gật đầu, nói: “Vậy được, xin lỗi không đi cùng cô được.”
Nói xong lập tức xoay người vội vàng sải bước đi khỏi cửa nhà hàng, ngay cả xe taxi cũng không gọi giúp Mạnh Vận, giống như là vội vàng đi đầu thai, vội vàng bước lên xe, nhanh chóng rời đi.
Mạnh Vận vừa ấm ức vừa tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho người nhà, tuyên bố không không muốn tiếp tục ở chung với Phó Chi Hành nữa.
La Y thất thần đi vào ga tàu điện ngầm, không phải là quên lấy túi bị nhân viên an ninh gọi lại, thì chính là quên quẹt thẻ bị máy móc chặn lại.
Khó khăn lắm mới lên được tàu điện ngầm, không biết qua bao lâu mới phát hiện ra mình đi ngược hướng.
Chỉ có thể kịp thời đi xuống, rồi lại ngồi đi về.
Sau khi đi qua đi lại hướng này hướng kia, vốn hơn một tiếng đồng hồ là có thể về đến trường, cô lại mất gần ba tiếng đồng hồ.
Lúc đi từ tàu điện ngầm ra trời đã hoàn toàn tối đen.
Như thế này còn không phải là thảm hại nhất, thảm nhất chính là, bên ngoài trời đang mưa.
Mà cô không có ô.
Bây giờ La Y đang đứng bên cạnh cửa ra vào, nhìn trời mưa lớn tầm tã rơi xuống, giống như trở lại lúc chạng vạng vào mùa hè mười năm trước.
Trên bầu trời là một mảnh âm u, tất cả các bạn học xung quanh đều đã được ba mẹ đón đi, chỉ còn lại một mình cô cô độc bất lực dán vào chân tường đợi mưa tạnh.
Sau đó, anh xuất hiện.
La Y nhìn màn mưa dày đặc, khóe môi khẽ nhếch lên kéo ra một nụ cười.
Nước mưa nhỏ giọt từ mép trên đỉnh đầu rồi rơi xuống, tạt vào trên mặt cô, nhiệt độ lạnh như băng làm cho cô trở nên vô cùng tỉnh táo trong thoáng chốc.
Mày suy nghĩ cái gì vậy La Y.
Mày đang mong chờ điều gì đây?
Sẽ không có một người nào cầm ô tới tìm mày, rồi nói sẽ đưa mày về nhà nữa đâu.
Ngay cả nhà cũng không có.
La Y không chờ nữa, trực tiếp lao vào màn mưa, chạy thật nhanh dưới cơn mưa lớn.
Khoảng cách cửa từ tàu điện ngầm đến trường chỉ khoảng một hai trăm mét, bình thường chỉ đi vài phút là đã đến, nhưng hình như là hôm nay cô có chạy như thế nào cũng không đến điểm cuối.
Lúc đến cổng trường La Y đã thở hồng hộc, cả người cô đều bị nước mưa làm ướt nhẹp, trên mặt đầy nước mưa giống như là vừa mới rửa mặt xong vậy.
Dưới cơn mưa lớn như vậy, cổng trường hầu như không ai, chỉ có lác đác vài người cũng đều cầm ô che, thật cẩn thận mà tránh những vũng nước.
Chỉ có cô, không màng đến tất cả cứ xông thẳng về phía trước.
Như là đang trút giận.
La Y không chú ý tới, có một chiếc màu đen xe đang đỗ ở cổng trường.
Biển số xe giống hệt biển số của chiếc xe đã đưa cô về vào một tuần trước.
Phó Chi Hành cũng không biết mình ở chỗ này chờ cái gì.
Anh gọi điện thoại cho cô thì thông báo là tắt máy, không liên lạc được với người chỉ có thể tới đây một chuyến.
Anh chỉ tính toán thời gian La Y ngồi tàu điện ngầm về tới đây, xác định mình đến sớm hơn cô, nhưng rất lâu cũng không nhìn thấy cô đâu, vì thế mãi vẫn không rời đi.
Những giọt mưa ngoài cửa sổ xe đập vào trên cửa kính, cần gạt nước trên kính chắn gió phía trước không ngừng lắc lư qua trái rồi lại qua phải.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng dáng chạy đến rất nhanh
Toàn thân người đó ướt đẫm, tóc ướt đẫm dán lên mặt, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng lại hơi nhếch nhác.
Ngay khi anh vừa định mở cửa xuống xe đưa ô cho cô, cô cũng đã chạy vào trong trường.
Ngay khoảnh khắc cửa xe bị mở ra thì những giọt nước mưa bắn vào bên trong, anh nhìn bóng dáng cô biến mất ở trong màn mưa, mím môi lại ngồi vào trong xe.
Lúc này Phó Chi Hành mới ý thức được mình ngu xuẩn đến mức nào.
Anh nên đến cửa tàu điện ngầm chờ cô.
Mặc kệ là cô đi ra từ cửa tàu điện ngầm nào, chỉ cần lựa chọn một cái, thì sẽ có cơ hội có thể nhìn thấy cô ngay khi vừa ra khỏi cửa tàu điện ngầm.
Sẽ có cơ hội không để cho cô bị mưa lớn xối ướt.
Rốt cuộc là anh ở đây đợi để làm cái quái gì?
La Y trở lại ký túc xá không có một bóng người, sau khi bật đèn lên thì lập tức cởi áo quần trên người ra, đi vào nhà tắm tắm nước nóng.
Sau khi đi ra lại rót hai ly nước ấm.
Chờ đến khi cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mới ý thức được là điện thoại đã hết pin.
La Y tìm cục sạc để sạc điện thoại, lại lấy một túi rễ bản lam (*) ra pha, ngay sau đó mới không nhanh không chậm bật máy.
(*) Rễ bản lam: vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.
Kết quả là, ngay lập tức, các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc liên tục hiện lên.
La Y hơi kinh ngạc, cô click mở nhật ký cuộc gọi, mới nhất là —— Phó đại ca (2).
Phó đại ca gọi điện thoại cho cô hai lần?
La Y mờ mịt suy nghĩ một chút, có không phải là có chuyện công việc gì đó cần nói không?
La Y trực tiếp gọi lại cho anh, bấm vào gọi, chờ đối phương nghe mấy.
Phó Chi Hành vừa mới rời khỏi cổng trường chưa được bao lâu, đang định quay về chỗ ở của mình, cuộc gọi của La Y hiện lên.
Tai anh đeo tai nghe Bluetooth, bật nút nghe máy.
“Phó đại ca?” Giọng của La Y xuyên qua tai nghe truyền tới, có hơi nhẹ, lại mang theo chút mờ ảo.
Hư không làm cho người ta không bắt được.
Phó Chi Hành đáp một tiếng, hỏi: “Nghe Kinh Ngôn nói em không ăn cơm đã lập tức về trường rồi?”
La Y ngẩn người, “Vâng.”
“Không có bị ướt chứ?” Rõ ràng là biết cô bị mắc mưa, nhưng anh vẫn là cố hỏi.
La Y cụp mắt, khẽ mím môi, chậm rãi nói: “Không có, em trở về sớm.”
Bỗng nhiên trái tim Phó Chi Hành nghẹn lại, như là có một khối bông nhét ở chỗ đó, ngột ngạt.
“Ừm,” Anh nhẹ nhàng trả lời, “Không có là tốt rồi.”
La Y không biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan “Vâng” một tiếng.
“Đề tài làm thế nào rồi?” Anh chuyển đề tài.
La Y bưng ly nước lên, lòng bàn tay dán vào thành ly, hơi ấm của nước theo lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng lan ra khắp người, trong chốc lát toàn thân đều ấm áp lên.
“Chỉ còn chỉnh sửa lại và viết báo cáo phân tích nữa.” La Y ngoan ngoãn trả lời.
Lại là một khoảng lặng im.
Bên phía Phó Chi Hành truyền cuộc gọi mới, anh mới nói: “Anh nghe điện thoại, cúp máy đi, hai ngày này nhiệt độ giảm xuống, đừng để bị cảm lạnh.”
Trái tim La Y khẽ nhảy lên, nhẹ giọng trả lời: “Vâng, Phó đại ca cũng vậy.”
Sau khi Phó Chi Hành cúp điện thoại với La Y lập tức chuyển sang cuộc gọi của bà Tưởng.
“Mẹ.” Giọng của anh nhẹ nhàng và hờ hững.
Bà Tưởng tức giận nói: “Anh đừng gọi tôi là mẹ!”
Phó Chi Hành hơi nhíu mày, “Có chuyện gì vậy? Cơn giận lớn đến thế à.”
Bà Tưởng hừ lạnh, thở hắt ra nói: “Con còn hỏi ta? Con đã làm ra chuyện gì con còn không rõ sao?”
“Để một mình Mạnh Vận ở cửa nhà hàng, con cũng không biết xấu hổ? Giao giáo nhiều năm như vậy đều bị con ăn vào trong bụng rồi?!”
“Một chút phong độ quý ông cũng không có!”
Phó Chi Hành: “……”
“Con có việc,” Anh rất bất đắc dĩ nói: “Có vài chuyện gấp.”
“Chuyện gì có thể còn quan trọng hơn cả chuyện chung thân đại sự của con?” Bà Tưởng chất vấn.
Bỗng nhiên Phó Chi Hành trầm mặc.
“Nói chuyện đi, con câm rồi?”
Phó Chi Hành như là bị bà Tưởng làm cho bừng tỉnh, chậm rãi thở dài nói một câu: “Không có chuyện gì quan trọng hơn chung thân đại sự.”
Bà Tưởng: “Vậy con còn dám……”
“Mẹ,” Phó Chi Hành nói: “Con nói việc gấp, là đi tìm cô nhóc mà con thích.”
Bà Tưởng: “???”
“Con có người mình thích từ khi nào? Còn là một cô nhóc?”
“Chỉ…… Mới mấy ngày nay.”
“Vớ vẩn,” Bà Tưởng bị Phó Chi Hành chọc cười: “Con cảm thấy mẹ con sẽ tin loại này chuyện ma quỷ nào của con sao?”
“Mẹ tình nguyện tin tưởng con sẽ độc thân đến bốn mươi tuổi cũng không tin mấy ngày nay đột nhiên con thích một cô nhóc.”
“Hơn nữa còn nói là cô nhóc, người ta nhỏ như vậy trẻ như vậy, vì sao lại đi thích một người đàn ông già như con? Lại còn là lão cáo già chỉ luôn đâm đầu vào công việc như con.”
Phó Chi Hành: “?”
“Con coi như là mẹ đang khen con.”
“Còn về phần con đến năm bốn mươi tuổi vẫn còn độc thân hay không, mẹ cứ nhìn là được.”
……
Tuy rằng đã cố gắng đề phòng để không bị cảm lạnh, nhưng chạy dưới một cơn mưa lớn như vậy, ngày hôm sau La Y tỉnh lại vẫn không có gì bất ngờ gì xảy ra là bị cảm lạnh.
Cả ngày La Y vừa lau nước mũi vừa chỉnh sửa lại nhiệm vụ được gia.
Thật vất vả mới làm xong, cả người La Y mệt mỏi cảm không có tinh thần bò lên trên giường ngủ thiếp đi ngay.
Ngay cả cơm tối cũng không ăn.
Sáng hôm sau lúc mở mắt ra, đã hơn tám giờ.
Công ty luật vào làm việc lúc chín rưỡi, nhưng mà cô ngồi tàu điện ngầm cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Thế này chắc chắn là bị muộn rồi.
Tay chân La Y luống cuống thu dọn đồ đạc phải mang theo xong, ngay cả trang điểm cũng không lập tức chạy ra khỏi trường.
Vội vội vàng vàng đuổi kịp tàu điện ngầm giữa đường lại phải đổi chuyến tàu điện ngầm, cuối cùng chạy khi chạy đến công ty luật vẫn đến muộn hơn nửa tiếng đồng hồ.
Túng quẫn nhất chính là, gót giày cao gót của La Y bị kẹt trên một cái nắp giếng khi sắp đến công ty luật sư, La Y nóng vội không có cách nào khác, đành phải bẻ gãy gót giày.
Hiện tại cô, đầu tóc hỗn độn, trong tay xách theo giày, chân trần chạy vào.
Sau đó liền bắt gặp Phó Chi Hành đứng bên cạnh vị trí làm việc của cô.
Người đàn ông cụp mắt đứng ở chỗ đó, bình thường đều toát ra sự nhẹ nhàng, lúc này áp suất thấp quanh người anh gần như muốn thành con số âm, mạnh mẽ đến nỗi những đàn anh đàn chị xung quanh cũng không dám thở ra.
Ai cũng biết luật sư Phó không thể chịu đựng được những người không có ý thức về thời gian.
Người đàn em này xem ra đâm phải họng súng rồi.
Phó Chi Hành nghe được tiếng động ở phía sau thì ngước mắt lên nhìn về phía La Y, sắc mặt cô gái hơi tái nhợt, đôi môi khô khốc không còn chút máu, đầu tóc hơi hỗn độn, cũng chưa kịp buộc lên, quần áo cũng không thẳng thớm.
Xuống chút nữa, là một đôi chân trắng nõn.
Ngay cả mạch máu màu xanh lá trên mu bàn chân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
La Y vừa xấu hổ vừa áy náy, tự trách xin lỗi: “Thật sự xin lỗi luật sư Phó……”
“Vào phòng làm việc của anh.” Người đàn ông nói xong, lập tức xoay người đi về phía phòng là việc của anh.
La Y mím môi, chân giẫm lên trên sàn nhà lạnh lẽo, cúi xuống đầu bước từng bước một đi theo vào trong phòng làm việc của anh.
– —–oOo——