Đường Về - Ngải Ngư

Chương 63



Edit: Mây

“Đừng lộn xộn với anh.”

Lời nói hơi nặng nề của người đàn ông vừa ra đã chọc cho Cung Tình vui vẻ.

Cô không sợ chết mà lại nhéo thêm một cái, đôi mắt hồ ly mắt kia cong cong, nụ cười tà mị, rất giống tiểu hồ ly đang quyến rũ người khác, rất giảo hoạt.

“Em chỉ lộn xộn với anh thôi, Khiên ca ~”

Lần này không chỉ có cơ thể của Hứa Khiên căng thẳng, mà ngay cả hô hấp cũng bị đông cứng.

Thật là…… Muốn chết mà.

Anh cảnh giác nhìn đám người trước mắt bận rộn thèm thuồng giống như đã mấy trăm năm không được ăn thịt nướng, ánh mắt sắc bén và nhanh nhạy đảo qua hết tất cả các góc, xác định không có người nào chú ý đến bên này phát hiện ra hai người bọn họ, đang muốn có động tác……

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, ngay sau đó, khóe môi anh bị cô khẽ cắn một cái.

Động tác của Cung Tình rất thuần thục và nhanh nhẹn, sau đó cô lập tức lùi về lại, đi thẳng về phía trước.

Bên tai Hứa Khiên chỉ còn lại một câu trước khi cô lùi lại thấp giọng nói: “Cởi bỏ cơn thèm cho anh trước.”

Hứa khiên: “……”

Ánh mắt anh âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng thon gầy phía trước, bước từng bước một đi theo cô, mãi cho đến khi Cung Tình hòa nhập vào trong đám người, không biết nhận được một chuỗi từ trong tay ai, anh mới đưa bình tĩnh dời tầm mắt đi.

Hít một hơi thật sâu.

Chờ thôi, về nhà rồi nói sau.

Chuyện ăn thịt nướng này, đương nhiên là tổ tiết mục thương lượng yêu cầu với bên quân đội, nếu không Hứa Khiên nhàn đau trứng mới lãng phí thời gian ở đây làm chuyện này cùng bọn họ.

Một đám người vừa ăn thịt nướng vừa nói chuyện phiếm, Trương Duy và Lý Quang Minh cùng nói chuyện với mọi người về các nhiệm vụ đã từng làm lúc trước.

Trong lúc vô tình Cung Tình bắt được mấy chữ, nói là di thư gì đó.

Cô suy nghĩ một chút, chắc chắn Hứa Khiên cũng đã từng viết cái này.

Có hơi muốn biết…… Anh đã viết cái gì.

Lúc này Cung Tình đang đứng gần Nguyễn Lê, hai người kề sát nhau, trong tay Nguyễn Lê còn cầm một cây xiên dài, Cung Tình lại đưa cho cô ấy một cây, nghiêng đầu thuận miệng nhỏ giọng hỏi: “Chị dâu, ánh Hoắc Nghị chắc là cũng không khác với mấy người Hứa Khiên lắm, cũng sẽ bị yêu cầu viết mấy thứ này, đúng không?”

Nguyễn Lê ngẩn người, ánh mắt lóe lên, “Chắc là…… cũng vậy.”

Cô ấy không rõ lắm.

“Chị đã từng hỏi anh ấy chưa? Có thể lén lút xem một chút không?”

Nguyễn Lê lắc đầu.

Cô ấy và anh ta…… Hình như cũng không thân mật với nhau đến vậy.

Tuy rằng đã kết hôn, nhưng mà, cũng không thân mật lắm.

Hơn nữa, món đồ như di thư của quân nhân……

Thậm chí Nguyễn Lê còn cảm thấy trong di thư của Hoắc Nghị căn bản sẽ không nhắc đến cô.

“Ôi,” Cung Tình có hơi tiếc nuối thở dài, “Em vốn đang muốn hỏi chị một chút xem làm như thế nào mới xem được thứ bọn họ viết là gì.”

“Em muốn xem một chút xem Hứa Khiên viết gì.”

Nguyễn Lê có hơi thất thần khẽ mím môi, cô ấy cụp mắt xuống, che khuất một chút mất mát không quá sâu ở đáy mắt, khẽ thở dài một tiếng.

Cung Tình đứng một bên vừa ăn vừa nhìn Hứa Khiên ở bên kia, cô đã bắt đầu tính toán xem phải làm như thế nào anh mới giao thứ đồ kia ra.

Tên cẩu nam nhân này chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho cô như vậy.

Khả năng còn ước gì cô vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của di thư.

Không dễ dàng lắm.

Cung Tình lặng lẽ thở dài, mất đi hứng thú.

Cô rời khỏi đám người, đi đến một tảng đá bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận gió biển ấm ướt và lạnh lẽo vào ban đêm.

Cung Tình thoạt nhìn như đang ăn không ngồi rồi giải phóng đầu ông, nhưng thật ra là ở suy nghĩ nên làm như thế nào để dỗ dành Hứa Khiên, để cho anh cam tâm tình nguyện giao di thư ra cho cô xem.

Chính là có hơi cố chấp muốn nhìn trộm một chút.

Bỗng nhiên, bên cạnh có một tiếng huýt sáo vang lên, mọi người ồn ào, ca sĩ Diêu Tùng dùng giọng điệu đùa giỡn cười hỏi: “Đội trưởng, anh đã có bạn gái chưa?”

Ngay khoảnh khắc Cung Tình quay đầu nhìn sang bên kia, ánh mắt Hứa Khiên cũng vừa vặn nhìn đến đây, ánh mắt của hai người giao nhau chưa đến một giây đã phân ra.

Sau đó Cung Tình thấy người đàn ông nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói dễ nghe đến lạ thường: “Có rồi.”

“Woa!” Cung Tình lên tiếng cảm thán, bước vài bước đi đến, ra vẻ tỏ mò cười hỏi, “Đội trưởng đã yêu được mấy năm rồi?”

Hứa Khiên ngước mắt lên nhìn về phía Cung Tình, không biết vì sao, mỗi lần cô gọi anh là đội trưởng, trái tim Hứa Khiên luôn đập lạc một nhịp.

“Đã ở bên nhau mười năm rồi,” Anh nói nhiều hơn bình thường, “Nếu nói là quen biết, thì có thể phải tính từ trong bụng mẹ.”

“Mẹ kiếp, từ trong bụng mẹ mà cũng tính được!” Diêu Tùng không nhịn được hâm mộ nói: “Thanh mai trúc mã tôi thấy chua quá!”

Thiên vương Từ Lôi lớn tuổi hơn bọn họ không ít cũng cười rộ lên, cảm thán: “Tình yêu chạy đường dài không dễ dàng, nhất là còn yêu đương với quân nhân, càng không dễ dàng.”

Hứa Khiên cười cười, nói “Đúng vậy”.

Lời nói của Hứa Khiên đối với Phan Tiếu Tiếu mà nói tựa như một quả bom nặng nề vậy, nổ tung khiến cho cô ta hồn bay phách tán.

Cô ta còn tưởng rằng, mình có thể chủ động nhào lên thử xem, không chứng sẽ được đáp lại.

Kết quả lại được thông báo, không chỉ đã yêu nhau được mười năm, hơn nữa người bạn gái này của anh còn đã quen biết từ nhỏ.

Nghe trong ý tứ của Hứa Khiên, quan hệ giữa hai nhà đều rất tốt.

Trong lòng Phan Tiếu Tiếu thoáng chốc cảm thấy mất mát thật lớn không thể lấp đầy.

Quả nhiên đàn ông tốt đều là của người khác.

Cung Tình ở bên cạnh chỉ cười không nói, Trương Duy nhìn thấy cô trộm cười vui vẻ, lắc đầu cảm thán hai người này thật có thể chơi, giả vờ không có quan hệ gì trước mặt tất cả mọi người, còn giả vờ nghiêm túc hỏi vấn đề tình cảm.

Quả thật là khoe ân ái đến chết rồi.

Màn ân ái này chỉ có một mình cẩu độc thân là anh ta biết còn tất cả mọi người đều không có mắt nhìn.

Dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục, sau khi để cho sau tân binh thả lỏng một chút, Hứa Khiên và Trương Duy cùng dẫn bọn họ trở về quân doanh.

Sau khi xuống xe cả đội đứng ở dưới lầu, Hứa Khiên bảo Lý Quang Minh dẫn đội về ký túc xá nghỉ ngơi.

Sau khi về đến ký túc xá, Phan Tiếu Tiếu vừa cởi quần áo vừa buồn bã lẩm bẩm: “Hứa đội thế mà đã có bạn gái rồi, ôi, thật khổ sở, tôi vốn còn đang muốn thử xem……”

Cung Tình: “……”

Cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười thật lòng khuyên nhủ Phan Tiếu Tiếu: “Em gái, từ bỏ đi, đừng nghĩ đến người đàn ông này nữa, anh ta không phải là của em.”

Phan Tiếu Tiếu vẫn còn cảm thấy tiếc nuối: “Cho dù không phải là của em, thì có thể được anh ấy ôm một lần em chết cũng không hối tiếc! Đáng tiếc……”

“A a a a a a a Cung Tình em thật sự hâm mộ chị! Chị đã từng được anh ấy bế! Ghen tị đến đỏ mắt!” Phan Tiếu Tiếu chua xót nói.

Cung Tình nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ thầm tôi còn đã được anh ấy hôn, thậm chí tôi đã từng leo lên người anh ấy, tôi cũng đã từng chạm vào khắp nơi trên cơ thể anh ấy, tôi còn biết tất cả của anh ấy.

Những thứ này nếu cô đều muốn biết, chỉ sợ là cô sẽ trực tiếp tức chết mất.

Mặc kệ cô ta, Cung Tình cầm chậu rửa mặt cùng với khăn lông và những thứ khác đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bể nước nối liền với nhà vệ sinh, Cung Tình đặt chậu vào trong bể nước, sau đó đi vào nhà vệ sinh trước, sau khi đi ra đối diện với gương trên tường dùng nước tẩy trang để tẩy sạch lớp kem chống nắng.

Vừa lau mặt vừa lặng lẽ nghĩ lần này coi như Hứa Khiên vẫn còn tính nhân đạo, để cho con gái bọn họ cất lại kem chống nắng và các đồ dùng tẩy trang, nếu không chắc là da của cô sẽ bị cháy nắng hết mất.

Cung Tình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của mình trong gương, thở dài.

Sau khi kết thúc một tháng này, không biết sẽ bị đen đi hết mấy tone nữa.

Cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại màu da như trước kia.

Nếu không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, hơn nữa có thể tự mình trải nghiệm cuộc sống hằng ngày của bạn trai, cô cũng lười đến tham gia chương trình giải trí vừa cực khổ vừa mệt mỏi này.

Ít nhất là hiện tại, cũng coi như thỏa mãn.

Cô nghĩ đến tối nay giấu mọi người trộm hôn Hứa Khiên một cái ở bờ biển, khóe môi lại cong lên.

Người đàn ông này đêm nay còn có thể ngủ ngon được hay không đây.

Chắc là không thể.

Khóe môi Cung Tình không kiềm chế được nhếch lên.

Buổi tối mười một giờ, ký túc xá tắt đèn, trở nên yên tĩnh.

Vốn tưởng rằng có thể có một đêm ngủ ngon đến hừng đông, nhưng kết quả hai giờ sáng, chuông báo động đột nhiên vang lên, trong nháy mắt cả tòa nhà đều là tiếng bước chân hỗn loạn.

Rất nhanh, các chiến sĩ trong quân đội đã chạy xuống lầu ra khỏi ký túc xá.

Cung Tình là người đầu tiên nghe được tiếng chuông báo động, cô ngơ ngác trong một giây, rồi lập tức tỉnh táo, vội vàng xuống giường vừa mặc quần áo vừa gọi hai người kia dậy.

Cuối cùng cũng đến địa điểm tập hợp trong thời gian quy định.

Lần này Hứa Khiên không nổi giận, chỉ nhìn mãi tóc dài rối tung và quần áo xuyên chưa chỉnh tề lắm của Cung Tình nhiều hơn vài lần.

Nếu không phải trường hợp không đúng, anh thật sự muốn giúp cô sửa sang lại quần áo một chút.

Chờ đến khi mấy người Cung Tình được thả về thì đã gần hai rưỡi.

Sau khi Cung Tình trở lại ký túc xá thì sờ sờ túi quần, bỗng nhiên nhíu chặt lông mày.

Thậm chí cô còn lục lọi trong từng túi áo, còn leo lên trên giường chăm chú lật ngược lật xuôi trên giường tìm kiếm.

Nhưng vẫn là không nhìn thấy cuốn album mini màu hồng nhạt được bọc lại của mình đâu.

Cung Tình có hơi luống cuống.

“Làm sao vậy?” Miêu Nhiễm nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của cô, hỏi thăm.

“Cuốn album tôi mang theo bên người bị mất rồi,” Cung Tình nhíu mày nói: “Chắc là vừa rồi lúc chạy đã làm rơi trên đường.”

Cung Tình đứng ở tại chỗ một lát, bỗng nhiên vội vàng chạy ra bên ngoài.

Nhưng…… Nơi này chính là quân doanh đó.

Lỡ như bị những người khác nhặt được……

Cung Tình chạy ra khỏi ký túc xá sau đó đi dọc theo con đường vừa rồi mình đi ngang qua cẩn thận tìm kiếm.

Người quay phim vẫn luôn đi theo bên cạnh ghi hình, có một cô bé trợ lý trường quay cũng theo đến đây, nhìn thấy Cung Tình hoảng loạn như vậy, trợ lý trường quay hỏi cô: “Làm sao vậy? Cô bị mất đồ gì sao?”

Cung Tình cúi đầu, nhíu mày, chỉ “Ừ” một tiếng.

“Cái gì thế, tôi giúp cô cùng nhau tìm.” Cô  bé trợ lý trường quay rất nhiệt tình hỏi.

“Là một cuốn album mini màu hồng nhạt được bọc lại,” Cung Tình dùng ngón tay khoa tay múa chân, “To khoảng tầm này.”

Hai người đang nói chuyện, giọng nói của Hứa Khiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến, “Còn hai phút nữa là tắt đèn, còn ở bên ngoài đi lại lung tung?”

Cung Tình ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, trợ lý trường quay ở bên cạnh hoà giải, nói: “Hứa đội, Cung Tình làm rơi một món đồ rất quan trọng, ra ngoài tìm một chút rồi chúng tôi sẽ quay về ngay.”

Ngay khi có ý định kép tay Cung Tình trở về ký túc xá trước, Hứa Khiên mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay anh là một cái túi màu hồng nhạt.

Đúng là món đồ bị rơi của Cung Tình.

“Cái này?” Người đàn ông nhướng mày.

Cung Tình lập tức muốn duỗi tay ra lấy lại, kết quả Hứa Khiên lại nhanh hơn một bước nắm thành nắm đấm, cánh tay đưa lên trên cao, né tránh cô.

“Ngày đầu tiên đến không phải là đã từng nói, nộp tất cả các đồ dùng không liên quan lên rồi sao.” Anh giả vờ nói chuyện nghiêm túc với cô, sau đó hỏi: “Trong này là cái gì?”

Cung Tình ngửa mặt, cắn môi, nhìn thẳng vào ánh mắt đen và sâu thẳm của anh, nói: “Người nhà, người nhà thân thiết nhất của tôi.”

Người đàn ông nheo mắt lại.

Nhếch môi.

“Món đồ này tôi bảo quản thay cô, bây giờ, trở về ngủ.”

Cung Tình thấy không thể lấy được bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp nhận: “Rõ, đội trưởng.”

Trong giọng điệu có thêm một chút tủi thân.

Nói xong Cung Tình cùng với người quay phim và trợ lý trường quay lần lượt trở về ký túc xá.

Hứa Khiên đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô nhóc nhà mình, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

Vừa rồi anh đã mở ra xem bên trong.

Tất cả đều là chụp ảnh chung của anh và cô, từ nhỏ đến lớn, gần như năm nào cũng có.

Mà vừa rồi cô nói, anh là người nhà thân thiết nhất của cô.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.