Edit: Mây
Trong lòng chú Dương lo lắng cho Tống Kỳ Hạc, cho nên cố ý quay về sớm mấy ngày, hơn nữa tối hôm nay đối với Tống Kỳ Hạc mà nói vẫn là một ngày rất ám ảnh, chú Dương thật sự không yên lòng.
Nhưng kết quả……
Chú Dương ngồi trên sô pha đơn, Tần Họa và Tống Kỳ Hạc ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, hai người dựa gần vào nhau, Tống Kỳ Hạc còn chủ động nắm tay Tần Họa.
Cô gái trông rất lo lắng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Tống Kỳ Hạc thì ngược lại rất bình tĩnh, còn mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa thong dong, trầm tĩnh nói với chú Dương: “Dương, cô ấy là bạn gái của cháu.”
Chú Dương: “……”
Đương nhiên là ông đã nhìn ra cô là bạn gái của anh, nếu không hai người cũng sẽ không ở trong phòng ngủ ôm ấp hôn hít.
Nhưng mà……
Chú Dương rất tò mò hỏi: “Ở chung sao? Ngủ cùng nha?”
Tống Kỳ Hạc còn chưa kịp trả lời, mặt Tần Họa đã đỏ lên, vội vàng giải thích: “Không có, chú Dương, chúng cháu không có.”
Chú Dương “Ồ” một tiếng, nghe còn có vẻ hơi mất mát, sau đó lại vô cùng mong chờ hỏi: “Kết hôn thì sao? Khi nào kết hôn?”
Tần Họa: “???”
Tống Kỳ Hạc: “……”
Không phải ông sốt ruột, là mà đứa nhỏ Tiểu Hạc này làm ông không thể yên tâm, hiện tại khó khăn lắm mới xuất hiện một cô gái có thể làm cho Tiểu Hặc mở lòng bắt đầu tiếp nhận tình cảm của người khác, chú Dương còn vui vẻ hơn cả bản thân Tống Kỳ Hạc, giống cha mẹ già không thể chờ nổi mà muốn anh nhanh chóng thành gia lập nghiệp.
Tần Họa cúi đầu, đến mức mặt gần như vùi vào ngực.
Ban đầu cô còn tưởng rằng chú Dương sẽ cảm thấy là cô bắt cóc Tống Kỳ Hạc, kết quả không bao giờ nghĩ tới, chú Dương thế mà lại mong chờ cô bắt cóc Tống Kỳ Hạc thành người của cô như vậy.
Khi nào thì kết hôn… Câu hỏi quá xấu hổ.
Làm sao mà cô có thể trả lời câu đó?
Không thể nói rằng cháu rất muốn kết hôn với anh ấy, nhưng dù sao kết hôn cũng là chuyện lớn, huống hồ bọn họ đã ở bên nhau được bao lâu chứ, bây giờ nói đến kết hôn có phải là quá sớm rồi không?
Tống Kỳ Hạc không nhanh không chậm nói: “Còn sớm.”
Chú Dương cũng chỉ là nhất thời hưng phấn, hỏi bọn họ một chút.
Nếu lo lắng của ông là dư thừa, chú Dương cũng không quấy rầy đôi tình nhân nhỏ người ta nữa, xách cái cặp mình vừa mới rơi trên mặt đất kia rời đi.
Chờ ông đi rồi, Tần Họa mới xấu hổ thở ra một hơi thật dài.
Phản ứng của chú Dương thật sự là làm cô trở tay không kịp, thậm chí cô cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị chú Dương mắng mỏ, kết quả chú Dương không những không tức giận, ngược lại trông còn…… Rất vui mừng?
Tống Kỳ Hạc nhéo nhéo lòng bàn tay cô, thấp giọng hỏi: “Lo lắng?”
Lúc này Tần Họa mới ngẩng mặt lên, hai má cô gái đỏ bừng, hàng mi dài của cô chớp, chớp liên tục, nói thật với anh: “Cảm giác như là gặp ba mẹ, bị ba mẹ bắt quả tang vậy.”
“Ba mẹ rất hài lòng về em.” Hắn nói.
Tần Họa khiếp sợ ngước mắt lên nhìn về phía anh.
Tống Kỳ Hạc bị cô nhìn thấy khó hiểu, hỏi: “Sao thế?”
Tần Họa vô cùng kinh ngạc nói: “Vừa rồi là anh đang nói giỡn với em sao?”
“Tống Kỳ Hạc, anh vậy mà cũng biết nói giỡn sao?”
Cô cực kỳ hào hứng giơ tay lên xoa xoa đầu anh, vui vẻ mà nói: “Anh giỏi quá đi.”
Từ một người đối với ai cũng lạnh như băng, Tống Kỳ Hạc ngay cả nói chuyện cũng lười nói nhiều lời, biến thành như bây giờ, sẽ cười, cũng sẽ nói đùa.
Thật sự đã có một bước tiến lớn.
Nhưng những lời này đối với Tống Kỳ Hạc mà nói, cũng không phải là lời đùa vui.
Anh nghiêm túc.
Anh xem chú Dương như ba mẹ, chú Dương rất hài lòng về cô.
Cho nên, anh rất nghiêm túc.
Nhưng ở trong mắt Tần Họa, ngữ điệu khi anh nói những lời này cũng không có gì khác so với bình thường.
“A!” Tần Họa bỗng nhiên nghĩ tới, “Hình như bữa sáng bị nguội rồi!”
Tống Kỳ Hạc: “……”
Cô gái vội vàng đứng lên, vừa đi vừa nói với anh: “Anh đi rửa mặt thay quần áo đi, em hâm nóng bữa sáng một chút.”
Tần Họa vừa mới đem bưng bữa sáng trên bàn ăn đi vào phòng bếp, người đàn ông lập tức bám theo phía sau đi vào.
Anh ôm chặt cô từ phía sau, Tần Họa hơi sửng sốt, quay đầu nhìn anh, cười hỏi: “Làm gì vậy?”
Tống Kỳ Hạc không nói gì, chỉ nghiêng đầu ở nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt cô, sau đó trở về phòng ngủ rửa mặt.
Để lại một mình Tần Họa ở trong phòng bếp suýt chút nữa tự bốc cháy.
Sau khi ăn sáng xong, Tần Họa kéo Tống Kỳ Hạc đi ra ngoài, nói là muốn hẹn hò với anh.
Cả buổi sáng hai người đi quanh khu vui chơi, bữa trưa ăn gà rán, hamburger, khoai tây chiên và coca, buổi chiều đi dạo phố, thậm chí còn rất trẻ con đứng trước máy gắp thú nhồi bông gắp đồ.
Kết quả không nghĩ tới, Tống Kỳ Hạc thật sự lấy được một cái.
Tần Họa lập tức kích động ông lấy cánh tay anh gần như muốn nhảy dựng lên.
Anh đưa con thỏ màu hồng phần gắp được cho Tần Họa, cô gái vô cùng vui vẻ ôm vào lòng, nụ cười rạng rỡ trên mặt lại tươi đẹp hơn.
Cơm tối do Tống Kỳ Hạc chọn, anh dẫn Tần Họa đến một nhà hàng Tây.
Hai người thưởng thức bít tết và rượu vang đỏ rất ngon trong nhà hàng Tây dưới bầu không khí lãng mạn, ăn một bữa rất ngon miệng.
Lúc đó đến rạp chiếu phim.
Xem một phim tình cảm.
Kết quả hai người đều không quá thích thể loại phim này, Tống Kỳ Hạc vẫn luôn ngẩn người, Tần Họa lại là mơ màng sắp ngủ.
Tống Kỳ Hạc nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô, nghĩ đến hôm nay cô sắp xếp hết mọi thứ tỉ mỉ như vậy, khả chắc cũng chỉ vì muốn để cho anh quên đi những chuyện không tốt đẹp kia.
Người đàn ông đưa tay lên sờ sờ mái tóc mềm mại của cô gái, Tần Họa mờ mịt mở mắt ra, nhỏ giọng hỏi: “Chiếu xong rồi à?”
“Còn chưa.” Tống Kỳ Hạc nói xong lập tức nâng tay vịn giữa hai người lên, anh dịch về phía Tần Họa, để cho cô gái dựa vào bờ vai của anh, tay vòng ra phía sau cô, nhẹ nhàng ôm người vào lòng.
Tần Họa rúc ngay vào trong lòng anh, tiếp tục an ổn ngủ thiếp đi.
Chờ bộ phim chiếu xong rồi, Tần Họa cũng tỉnh lại.
Tống Kỳ Hạc nắm tay cô đi ra ngoài.
Đêm đã khuya, hơn 10 giờ tối xe cộ trên đường cũng đã giảm bớt rất nhiều.
Thời tiết cuối tháng 11 đã rất lạnh, gió lạnh thổi qua, trong thoáng chốc xua đuổi cơn buồn ngủ.
Tần Họa vốn đang hơi nhập nhèm lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo.
Cô túm lấy khăn quàng cổ của mình, giấu hơn nửa khuôn mặt vào trong, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm.
Cô gái kéo Tống Kỳ Hạc chạy chậm đến nơi đỗ xe, sau đó nhanh chóng chui vào trong xe, ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài.
Tống Kỳ Hạc cũng mở cửa ra lên xe ngay phía sau, khi người đàn ông kéo dây an toàn muốn khóa lại, hai tay Tần Họa duỗi sang.
Bàn tay cô lạnh băng năng mặt anh lên, Tống Kỳ Hạc ngước mắt nhìn cô, cô gái liền cười khanh khách, hỏi: “Có lạnh không?”
“Ừm.” Anh trầm giọng đáp, ngay sau đó lập tức nắm lấy hai tay cô, đặt ở bên miệng phả nhiệt vào giúp cô.
Tần Họa nhìn anh không chớp mắt, càng nhìn càng cảm thấy, thật ra người đàn ông này cũng rất tinh tế.
Khi về đến nhà thì đã gần 11 giờ.
Tần Họa và Tống Kỳ Hạc nắm tay nhau đi vào thang máy, sau khi bước vào Tống Kỳ Hạc tiện tay ấn số “5” và “6”.
Tần Họa đứng bên cạnh anh, ánh mắt liếc nút ấn thang máy một cái, lại nhanh chóng ấn đóng lại.
Không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Chờ đến lúc thang máy dừng ở tầng 5, Tống Kỳ Hạc quay đầu nhìn cô, trước khi buông tay cô ra vẫn nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô, nói: “Ngủ ngon, ngày mai gặp lại.”
Người đàn ông vừa mới đi ra ngoài, Tần Họa chợt tiến về phía trước một bước, chân dẫm lên khu cảm ứng của cửa thang máy.
“Tống Kỳ Hạc……” Cô vội vàng gọi anh.
Tống Kỳ Hạc xoay người, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không gợn sóng, đan xen cùng ánh mắt của cô.
Tần Họa trông hơi thấp thỏm, rất nhanh sau đó cô đã dời mắt đi, không dám tiếp tục đối diện với anh.
Sau đó lại dịch tầm mắt trở về, như là lấy hết tất cả dũng khí, nhẹ giọng dò hỏi: “Có muốn em ở cùng anh không? Đêm nay.”
Đường cong sống lưng của Tống Kỳ Hạc bỗng nhiên cứng đờ thẳng tắp, đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia kinh ngạc, sửng sốt nhìn cô.
Tần Họa đợi một lúc cũng không chờ được câu trả lời của anh, cảm thấy vừa xấu hổ vừa mất mặt, cô đang tự mắng chính mình một trận ở trong lòng, ngay sau đó ngập ngừng nói: “Anh coi như em chưa nói gì đi, ngủ ngon.”
Nói xong vừa định lùi lại phía sau, cổ tay bỗng nhiên bị người đàn ông trước mặt nắm chặt.
Anh hơi dùng sức một chút, kéo Tần Họa từ trong thang máy ra.
Cô ngã thẳng vào trong lòng anh.
Tống Kỳ Hạc ôm cô, thấp giọng nỉ non: “Đều nghe được, phải làm như thế nào để xem như em chưa nói gì.”
Vốn dĩ trái tim Tần Họa đang rơi xuống không có điểm cuối, chợt ngơ ngẩn.
Cô cư như vậy hoảng hốt bị anh kéo vào nhà anh, vừa vào cửa người đàn ông đã hôn cô ở chỗ huyền quan, thậm chí ngay cả đèn cũng không bật.
Tất cả âm thanh trong bóng đêm đều liên tục được phóng đại, tiếng vải quần áo trên hai người bọn họ cọ xát vào nhau, tiếng anh nhẹ nhàng hôn cô cọ vào cánh mô, sau khi nụ hôn này sâu hơn còn có cả tiếng nước bọt rất nhỏ.
Sự mập mờ này đến mức cực hạn, bầu không khí làm cho Tần Họa xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cô không nhớ được gì, khi vừa phục hồi tinh thần, áo khoác trên người cũng đã cởi ra, chỉ còn một chiếc áo len mỏng manh.
Trên con đường di chuyển từ huyền quan về phía phòng ngủ, cô dựa vào bức tường lạnh băng, ngửa mặt nhìn người đàn ông trước mắt ôm lấy eo mình, ánh mắt mê ly.
Cô gái giơ tay lên, chủ động ôm lấy anh.
Lần này cô không uống rượu, ý thức thật sự tỉnh táo, cô biết mình đang làm cái gì.
Cơ thể Tống Kỳ Hạc căng cứng, vô cùng cứng nhắc.
Thậm chí anh còn có thể lý trí nắm lấy tay Tần Họa, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, người đàn ông mím môi, cố gắng kiềm chế, giọng nói khàn đến kỳ lạ: “Tần Họa……”
Anh còn chưa nói xong, Tần Họa đã ôm lấy mặt anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Lần này, thật sự không nhịn được nữa.
Hai người ôm nhau, theo đường đẩy cửa phòng ngủ của anh ra, sau đó ngã xuống trên chiếc giường mềm mại.
Cảnh tượng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Tống Kỳ Hạc, lúc này từng cảnh một đang diễn ra ở trước mắt anh.
Qua đi, hai người vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong ôm nhau nằm ở trên giường.
Khóe mắt Tần Họa còn ửng đỏ, cô hít hít mũi, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ.
“Ngủ chưa?” Giọng của Tần Họa yêu kiều, mềm mại lẩm bẩm nói.
“Ừm.” Anh đáp, “Ngủ ngon.”
Cơ thể mệt mỏi nên Tần Họa đã ngủ thiếp đi rất nhanh.
Tống Kỳ Hạc lại không hề buồn ngủ một chút nào.
Tay anh vuốt ve mặt cô, nghe tiếng hít thở đều đều của cô gái bên cạnh mình, người đàn ông tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn hôn lên trán cô.
Anh không một mình.
Có một cô gái, đã dốc hết tất cả những gì mình có kéo anh từ trong vực sâu ra.
Anh không thể làm cô thất vọng.
Những quá khứ không muốn đối mặt đó, cuối cùng phải thản nhiên chấp nhận, mới có thể tiếp tục cuộc sống tốt hơn.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng anh vẫn không thể nào phủ nhận, vụ án xảy ra vào ba năm trước trong chính nhà mình, thật ra hung thủ là anh trai có một nửa huyết thống với anh.
– —–oOo——