Đường Uyển Sống Lại

Chương 78: Sinh



Hai con đang nói gì mà vui vẻ như vậy?”. Lý phu nhân cười
chen vào hai vợ chồng son đang chuyện trò cao hứng, nhìn thấy Lý phu
nhân, Đường Uyển lập tức cười đứng dậy đón chào, Lý phu nhân vội vàng đỡ lấy, bụng nàng hiện tại đã rất lớn, hành động không tiện. “Con cứ ngoan ngoãn ngồi là được rồi, đừng lo cho mẹ”.
“Mẹ, không sao đâu ạ”. Đường Uyển cười thật dịu dàng. “Ngày hôm qua đại phu dặn con đi lại nhiều, sau này dễ sinh hơn”.

“Vậy cũng nhớ cẩn thận”. Lý phu nhân đỡ nàng ngồi xuống, sau đó cười nói. “Các con đang nói gì mà rôm rả vậy?”.

“Dạ không có gì”. Đường Uyển đỏ mặt, rất ngượng ngùng.

“Chúng con đang đặt tên cho em bé”. Triệu Sĩ Trình cười hớn hở đáp lời. “Vừa vặn không có chuyện gì làm, chúng con đang thảo luận cái này… Con cảm thấy em bé sẽ là bé gái, Huệ Tiên đang buồn rầu đây”.

“Sao con lại cảm thấy đó là bé gái?”. Lý phu nhân trừng mắt nhìn Triệu Sĩ Trình, Đường Uyển sắp sinh, sao còn tạo áp lực cho con bé ngay lúc này?

“Mẹ không thấy Huệ Tiên mang bầu xong càng lúc càng đẹp ra sao?”. Triệu Sĩ Trình thuần túy là vui đùa, chàng cười. “Nếu không phải mang bầu bé gái, làm sao đẹp ra?”.

“Phì ~”. Lý phu nhân bật cười, đây là ý gì? Khỏi nghĩ cũng
biết nhất định vừa rồi Triệu Sĩ Trình đang nói hưu nói vượn dỗ Đường
Uyển vui vẻ, kết quả không dỗ được người ta cười ngược lại khiến người
ta buồn rầu, bà vừa cười vừa lắc đầu, tò mò hỏi. “Huệ Tiên, con còn lạ gì, mồm miệng Tử Quy giỏi nhất là nói bậy, tin làm chi nha?”.

“Nhưng lỡ em bé là bé gái thật thì sao ạ?”. Đường Uyển buồn rầu thở dài một hơi, nàng thật không hy vọng con đầu lòng là bé gái.

“Là bé gái cũng tốt chứ sao”. Lý phu nhân trấn an Đường
Uyển, bà cũng nghĩ bụng muốn cháu cả là bé trai, nhưng sinh trai hay gái đều do ông trời quyết định, làm sao chen vào được, bà chỉ cười. “Đều nói trước đâm bông sau kết quả đó thôi? Đầu lòng sinh con gái, tiếp theo sinh con trai, không phải tốt lắm?”.

“Nhưng mà…”. Đường Uyển nhìn Lý phu nhân, một bộ muốn nói lại thôi.

Lý phu nhân mỉm cười cổ vũ, Đường Uyển cắn cắn môi, quyết định nói. “Mẹ cũng biết đó, con ngoại trừ thi thư kể ra chẳng có nhiều ưu điểm, nhất
là không biết phải dạy đứa nhỏ thế nào. Sinh con trai thì tốt rồi, để
cho Tử Quy dạy, nhưng nếu sinh con gái… Mẹ, con không muốn đứa nhỏ giống con, mọi người chắc sẽ cho rằng giống con không có gì không tốt, nhưng
con không dám khẳng định đứa nhỏ sẽ gặp được người chồng tốt như Tử Quy, càng không dám nói sẽ gặp được mẹ chồng giống như mẹ, những người chồng tốt gặp là bình thường, nhưng mẹ chồng có thể yêu thương con dâu như
con ruột lại vô cùng hiếm thấy”.

Từ lúc mang thai đến khi sắp sinh như bây giờ, ngoại trừ bị Trần Lan
Tử quấy nhiễu một chút, Đường Uyển không gặp tí bất trắc nào, nói chi
đến những việc ngoài ý muốn, mọi khả năng bất ổn đều bị Lý phu nhân và
Triệu Sĩ Trình loại trừ, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, nghỉ ngơi cho
khỏe, ngoan ngoãn ăn đồ bổ là được, cái khác không cần quan tâm.

Sau chuyện Trần Lan Tử, phủ họ Triệu từ trên xuống dưới được Lý phu
nhân chấn chỉnh một hồi, các ma ma và quản sự lớn tuổi có công hầu hạ vợ chồng Triệu Định Lân mấy chục năm được xuất phủ cung dưỡng, những người khác người thì bị điều đến thôn trang, có kẻ thậm chí bị đuổi mà chẳng
biết gì, cả phủ họ Triệu ai ai cũng biết người tuyệt đối không được đắc
tội là Đường Uyển, đối với nàng không chỉ kính mà còn sợ. Tất cả mọi
thứ, chỉ cần liên quan đến nàng, người nào cũng đều ân cần cẩn thận gấp
bội, không dám gây cho nàng nửa điểm không vui.

Nàng mang thai, Hồ phu nhân thường xuyên qua thăm, thấy cuộc sống của nàng ở nhà họ Triệu, Hồ phu nhân thật sự không soi mói được chỗ nào
xấu, còn nói đùa sớm biết nàng nhân duyên tốt như vậy ngày trước không
cần tiêu tốn thời gian và tinh lực đi học quản gia.

Chính vì nàng quá an nhàn nên mới hay suy nghĩ vẩn vơ, lỡ sinh con
gái thì biết làm thế nào? Nếu do nàng đích thân dạy dỗ, nuôi thành một
phiên bản thứ hai của nàng, ngoại trừ cầm kì thi họa ra chẳng biết gì
khác thì sao bây giờ?

“Do vậy mà rầu rĩ à?”. Lý phu nhân buồn cười. “Nếu vậy
Huệ Tiên cũng đừng phiền não, mặc kệ con sinh bé trai hay bé gái, công
việc quản gia đều giao cho mẹ dạy đi, con đó, chỉ cần dạy các cháu học
cầm kì thư họa – những thứ con am hiểu là được”.

“Mẹ nói vậy con an tâm”. Lý phu nhân nói như cho Đường Uyển một liều thuốc an thần, lòng nàng yên ổn, trên mặt cũng giãn ra.

“Có điều mẹ nghĩ bụng con tỷ lệ là bé trai khá lớn”. Lý phu nhân cười khanh khách. “Đan ma ma cũng nói em bé trong bụng tám chín phần mười là bé trai đó thôi?”.

Đan ma ma Lý phu nhân nhắc tới là bà đỡ vô cùng kinh nghiệm, Đường
Uyển mang bầu đến tháng thứ chín, Lý phu nhân mời luôn Đan ma ma vào ở
trong phủ họ Triệu, ngừa lúc Đường Uyển bỗng nhiên đau bụng muốn sinh
lại tìm không thấy bà đỡ. Vào ở trong phủ họ Triệu, ngày nào Đan ma ma
cũng đến nhìn tình huống Đường Uyển, ngày hôm qua còn nói bụng Đường
Uyển đã xệ xuống nhiều, có lẽ sẽ sinh trong nay mai.

“Nhưng Đan ma ma cũng nói là do bà ấy đoán dựa theo kinh nghiệm
thôi, không chuẩn xác, là nam hay nữ phải sinh ra mới biết được”.
Triệu Sĩ Trình lập tức phản bác, chàng biết cha mẹ đều ngóng trông con
đầu lòng của cả hai là bé trai, nhưng chàng lại luôn nói Đường Uyển sẽ
sinh bé gái, không phải vì muốn khác với bọn họ, mà chàng thật sự hy
vọng như vậy, Đường Uyển sinh con trai là giai đại vui mừng, nhưng sinh
con gái cũng đâu phải mất mát.

Lý phu nhân nhìn thấu tâm tư của chàng, lườm chàng một cái, lười
tranh cãi thêm về đề tài thiếu dinh dưỡng như thế này, chỉ để ý nói cười với Đường Uyển.

“Ai ~”. Bụng bỗng thắt lại đau đớn khiến Đường Uyển hít vào
một hơi, Lý phu nhân và Triệu Sĩ Trình cũng lập tức nín thở nhìn nàng,
đau đớn trôi qua, Đường Uyển lại mỉm cười nhìn bọn họ không nói gì, làm
theo cách Đan ma ma dạy : quan sát xem cơn đau có lại đến sau một khắc
hay không. Những cơn đau như vậy không phải lần đầu, lần đầu bị nàng
hoảng hốt vô cùng, cứ tưởng sắp sinh, mà Triệu Sĩ Trình cũng vừa vặn ở
bên cạnh, không cần suy nghĩ lập tức bế nàng vọt vào phòng sinh đã chuẩn bị trước, nhưng nằm vào rồi nửa ngày chẳng thấy gì nữa, Đan ma ma cười
ngất, dạy nàng cách phán đoán biểu hiện sắp sinh.

Một lúc sau, Đường Uyển hết đau, xem ra lại sợ bóng sợ gió một hồi,
nàng thở dài nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng, cười lắc lắc đầu, Lý phu
nhân và Triệu Sĩ Trình cùng thở ra, cũng hơi thất vọng nhưng cũng bớt
lo.

“Ai da ~”. Đường Uyển vừa thả lỏng, bụng lại co thắt đau
đớn, hai người lập tức khẩn trương nhìn nàng, Đường Uyển đợi cơn đau qua đi, nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng tính thời gian.

Lúc này đây, vừa hơn một khắc, bụng lại tiếp tục co thắt làm đau, chờ cơn đau bớt, Đường Uyển mở mắt ra, cười cười nhìn Lý phu nhân và Triệu
Sĩ Trình đang căng thẳng, không chờ bọn họ thả lỏng, liền nhẹ giọng nói. “Khả năng lần này muốn sinh thật”.

“Tử Quy, ôm Huệ Tiên đi phòng sinh, còn có hai nha đầu này đứng
bên đỡ thiếu phu nhân, đừng để thiếu phu nhân đụng trúng chỗ nào”.
Lý phu nhân bình tĩnh chỉ huy, từ lần đầu hoảng sợ, Lý phu nhân liền lôi kéo tất cả luyện tập cho nhiều tình huống khác nhau, như hiện tại là
tình huống nhẹ nhàng nhất, bà chỉ đạo thành thạo.

Không đợi đến cơn co thắt bụng tiếp theo, Đường Uyển đã nằm trên
giường sinh sớm được chuẩn bị tốt. Ván giường lót cỏ thật dày, trên lớp
cỏ là lớp vải trắng Đan ma ma tự mình nhìn các nha hoàn nấu qua nước
thảo dược, các nha hoàn sắp xếp vật dụng cần thiết ra bàn đâu vào đấy,
Đan ma ma cũng vội vã chạy lại đây.

“Là sắp sinh thật”. Đuổi Triệu Sĩ Trình ra ngoài, Đan ma ma cẩn thận kiểm tra cho Đường Uyển, sau đó đắp một tấm chăn mỏng lên người nàng, nói. “Thiếu phu nhân là thai đầu, thời gian sinh có khả năng muốn dài, thiếu phu
nhân trước chịu đau đã, đừng dùng sức nhiều. Nha đầu, mau đi phòng bếp
nấu cho thiếu phu nhân một chén trứng gà đường đỏ, thiếu phu nhân ăn mới có sức sinh em bé”.

Đường Uyển lẳng lặng nằm trên giường, cảm thụ bụng co thắt đau đớn
theo quy luật, không dùng sức, cũng không la hét, cứ nằm im như vậy –
đau đớn này đối với nàng như một gánh nặng ngọt ngào, nàng sắp được gặp
bé con bảo bối dựng dục trong bụng nàng suốt mười tháng qua.

“Mẹ, sao bên trong không có động tĩnh gì hết vậy?”. Trong
phòng sinh im ắng, ngoài phòng sinh Triệu Sĩ Trình sốt ruột không biết
làm gì mới đúng, chàng thập thò bên cửa, muốn nhìn xem bên trong, lại
chẳng nhìn thấy gì, nóng ruột nóng gan.

“Phụ nữ sinh con nào có nhanh như vậy, Huệ Tiên lại là thai đầu, dễ sinh cũng phải hai ba canh giờ”. Lý phu nhân cười cười, nhưng phát hiện lòng bàn tay của bà cũng đang mướt mồ hôi.

“Con đây phải làm gì?”. Triệu Sĩ Trình biết chàng không thể
vào phòng sinh, nhưng chàng cần phải làm cái gì đó, nếu không trong hai
ba canh giờ chàng nhất định phát điên.

“Con…”. Lý phu nhân nhìn con, làm sao bà biết con bà có thể
làm cái gì? Nhưng nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Triệu Sĩ Trình bà mềm lòng, thở dài một hơi. “Con đứng đây cổ vũ Huệ Tiên, để con bé
biết con đang ở bên con bé là tốt rồi, Huệ Tiên mà biết con vẫn cùng con bé, chắc đau đớn sẽ đỡ bớt”.

“Con hiểu rồi”. Triệu Sĩ Trình gật đầu, sau đó đi đến chỗ cửa sổ, nói vọng vào trong. “Huệ Tiên! Em đừng sợ, ta đang ở bên ngoài với em đây, như vậy đi, ta đọc bài thơ em thích nhất cho em nghe!”.

Rất nhanh, trong viện vang lên tiếng đọc thơ lanh lảnh, Lý phu nhân
ngồi trong sân đỡ lấy cái trán, Đường Uyển trong phòng sinh nhịn không
được muốn trào nước mắt, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong lòng thì thầm : Con có nghe thấy không? Cha đang đọc thơ cho chúng ta nghe
đó…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.