Đường Uyển Sống Lại

Chương 46: Không tiêu đề



“Mẹ, con không muốn ra ngoài, để chị dâu cả đi chung với mẹ đi”. Gần đây Đường Uyển tinh thần suy sút, ngoại trừ những chuyện mỗi ngày
phải làm, nàng không muốn nghĩ đến những chuyện khác, chẳng chút hứng
thú ra ngoài dạo chơi, huống hồ nơi Hồ phu nhân muốn đến lại là chùa
Quảng Hiếu.

“Không được, ngày mai mẹ muốn đi chùa Quảng Hiếu cầu nhân duyên cho con, con không đi không được”. Hồ phu nhân nhìn Đường Uyển hơi lo lắng. “Cả ngày buồn ở nhà cũng không tốt, đi ra ngoài dạo dạo, nhìn phong cảnh, cũng vui mà”.

“Ngoài đường giá rét đóng băng có gì đẹp đâu ạ?”. Đường Uyển không cho là đúng đáp, nhưng vừa nói xong nàng liền quay lại, Hồ phu
nhân tìm lý do đều vì tốt cho nàng, có vẻ gần nhất nàng buồn bực Hồ phu
nhân đều xem thấy, lo lắng không thôi.

“Còn tốt hơn suốt ngày ru rú trong phòng nha”. Đường Uyển áy náy, Hồ phu nhân nhận ra, bà biết trong lòng con gái nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài, nói. “Tam nương, mẹ biết con có tâm sự, nhưng không biết chuyện gì khiến con buồn bực, mẹ muốn chia sẻ, giải quyết cho con thì con không muốn…”.

“Mẹ, con xin lỗi”. Đường Uyển muốn an ủi Hồ phu nhân, muốn
giải thích cho bà nghe, nhưng nàng chỉ có thể há miệng thở dốc rồi lại
nuốt hết những lời muốn nói xuống, nàng áy náy nói. “Đều do con gái bất hiếu, để mẹ lo lắng”.

“Con là con gái mẹ, mặc kệ con muốn làm gì, mẹ đều đứng về phía con, ủng hộ cho con”. Hồ phu nhân vỗ nhẹ lên tay Đường Uyển. “Dù biết quyết định của con là thiếu suy nghĩ, là sai lầm, chỉ cần con kiên trì, mẹ vẫn không ép buộc. Tam nương, mẹ mong con hiểu là mẹ chỉ cầu
cho con hạnh phúc vui vẻ, cái khác không quan trọng”.

“Mẹ ơi ~”. Đường Uyển dựa sát vào Hồ phu nhân, hốc mắt hơi
phiếm đỏ, vẫn không nói gì, nàng không biết phải nói gì, ngôn ngữ nào
khi đứng trước tình mẹ yêu thương cũng đều thiếu sót.

Hồ phu nhân cũng ôm lấy con gái, thì thầm. “Tam nương, đừng áy
náy, đừng cảm thấy không thể tiếp nhận. Chờ về sau con làm mẹ rồi sẽ
biết người mẹ có thể làm tất cả vì con cái mình”.

“Mẹ, lỡ như… Lỡ như Đường phu nhân nói đúng, con không thể có con thì sao?”. Đường Uyển hỏi dò, trong lòng nàng mâu thuẫn nhất là nhân duyên của bản thân và Triệu Sĩ Trình, nàng không đồng ý gả cho Triệu Sĩ Trình vì lo
sợ sẽ liên lụy đến chàng, cũng vì bỏ lỡ chàng mà đau lòng khôn nguôi,
đồng thời nàng còn sợ rằng bản thân không thể sinh con được. Kiếp trước
một năm rưỡi lấy Lục Du nàng không có bầu, sau gả cho Triệu Sĩ Trình ba
năm vẫn không có, nàng thật sự nghĩ mình có bệnh.

“Con nói bậy gì đó?”. Hồ phu nhân quát, thấy trong mắt Đường Uyển ngập tràn lo lắng, bà khuyên. “Con từ nhỏ đã được nuông chiều, thân thể an dưỡng rất tốt, chưa từng ốm đau không dứt bệnh, làm sao không thể có con?”.

“Con chẳng qua là có cảm giác bất an”. Đường Uyển cười khổ,
nàng thật sự không biết giải thích sao với Hồ phu nhân, thật là giải
thích cũng không rõ, chỉ có thể dùng thân thể chứng minh. “Mẹ biết
rồi đó, hai năm nay kinh nguyệt của con vẫn không bình thường, bây giờ
điều trị đã nửa năm nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút… Con không biết có
điều trị tốt được không”.

“Đều do bà già quỷ quái và Lục Vụ Quan bọn họ làm hại, trước kia
con không bị như vậy, hiện tại uống thuốc cũng được một thời gian rồi,
Vương đại phu nói bệnh tình gần như đã khỏi hoàn toàn”. Nói đến
chuyện này Hồ phu nhân tức anh ách, trước khi gả con bà không hề bị bệnh gì, đều sinh bệnh ở nhà họ Lục cả. Lần trước Đường Uyển không khỏe, mời đại phu đến phủ bắt mạch, Vương đại phu nói tuy mịt mờ, vẫn khiến Hồ
phu nhân nổi giận lôi đình.

Vương đại phu nổi tiếng là bàn tay phụ khoa thần thánh ở Sơn Âm,
trước lúc Đường Uyển xuất giá, bà cố ý mời ông ấy về chẩn mạch cho Đường Uyển, cũng xin ông ấy kê ít toa thuốc điều dưỡng thân thể cho nàng. Đây là tình yêu thương của Hồ phu nhân cho con gái, hy vọng con gái chăm
sóc tốt cơ thể, gả vào có thể có tin vui ngay.

Nhưng mà, Vương đại phu nói sao, ông ấy nói thân thể nàng tổn thương
lợi hại, hẳn là vợ chồng son không biết tiết chế, rồi lại bỏ mặc không
điều dưỡng, kiêm tâm tình xấu, uất ức chán nản, lâu dần trở thành như
vầy, khả năng sinh nở của nàng vốn không có vấn đề.

Vương đại phu chẩn đoán khiến Hồ phu nhân suýt tức hôn mê, hận chết
người nhà họ Lục từng thề son sắt đối tốt với con gái bà, càng thương
con hơn, xin Vương đại phu kê toa uống được nửa năm, tuy kinh nguyệt
chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng thân thể hư hao cũng khôi
phục không sai biệt lắm.

“Con chỉ sợ vạn nhất…”. Đường Uyển thở dài. “Sẽ mãi mãi không thể biết được làm mẹ hết lòng vì con là như thế nào”.

“Con bé này ~”. Hồ phu nhân ê ẩm trong lòng, cánh tay càng ôm chặt Đường Uyển, sau đó hỏi. “Tam nương kiên trì từ chối nhà họ Triệu, cũng do nguyên nhân này phải không?”.

“Sao mẹ lại nói chuyện này nữa?”. Đường Uyển giận, không
muốn bàn lại, nhưng ánh mắt cháy bỏng của Hồ phu nhân lại làm cho nàng
có cảm giác không che giấu được, nàng chỉ có thể cười khổ. “Được
rồi, con thừa nhận đấy là một trong các nguyên nhân. Triệu Sĩ Trình là
bậc quân tử khó gặp, con không muốn hại chàng, chàng sẽ vì con mà hao
tổn thanh danh, bị người nhạo báng, con không muốn chàng vì cưới lầm
người, mất đi cơ hội làm cha”.

“Con đó ~ Sao cứ khẳng định mình vô sinh mà không bao giờ nghĩ đến mặt lạc quan?”. Hồ phu nhân càng xót xa cõi lòng, bà vỗ vai Đường Uyển. “Thôi, cho dù thân thể con có bệnh gì Vương đại phu chẩn không ra, thật sự vô sinh cũng chẳng sao, thu hai đứa nha đầu thông phòng là được. Đến lúc đó, sinh đứa nhỏ, ôm đến nuôi bên người, cũng thân cận với con như
con ruột vậy”.

Đường Uyển cũng biết có thể như vậy. Kiếp trước Triệu Sĩ Trình đứng
vững trước tất cả áp lực, kiên trì không bỏ nàng, nhưng chàng vì vấn đề
nối dõi tông đường, cũng nạp một người thiếp, sinh cho chàng một đứa con trai. Trên thực tế, lúc trước khi Đường phu nhân ghét bỏ nàng không có
con, Hồ phu nhân cũng từng nói nếu không chịu nổi áp lực, có thể thu một nha đầu thông phòng cho Lục Du, bản thân đã ngậm đắng nuốt cay gật đầu. Là chính Lục Du nói tình cảm vợ chồng đằm thắm, không muốn làm chuyện
gì có lỗi với nàng, khi nàng đang cảm động rối tinh rối mù, một tờ giấy
bỏ vợ đưa tới…

“Để lúc đó người đời giễu cợt thằng bé, nói thằng bé là nha hoàn thấp hèn sinh sao?”. Đường Uyển lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. “Mẹ, đừng nhắc lại Triệu Sĩ Trình nữa được không, con thật sự không muốn nghe chuyện có liên quan đến chàng nữa”.

Sẽ giày vò lòng con lắm lắm — Những lời này Đường Uyển lặng im nói cho bản thân nghe.

“Không nói nữa, không nói nữa”. Hồ phu nhân theo ý nàng, sau đó quay lại vấn đề. “Vậy ngày mai đi chùa Quảng Hiếu…”.

“Được rồi, con đi”. Đường Uyển bất đắc dĩ, nếu nàng không đáp ứng, Hồ phu nhân tuyệt đối không để nàng yên tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.