Editor: coki (Mèo)
Tô Tử Bội quay đầu khẽ hừ một tiếng: “Quân Nhược Thủy, tốt nhất là ngươi nên an phận một chút. Trước kia ta cho rằng người là kẻ ngu dốt không biết gì hình như là đã quá xem thường ngươi rồi.”
“Ta quả thật là ngu dốt không biết gì cả, ngươi cứ tiếp tục nghĩ ta như vậy cũng tốt, ta không ngại.” Quân Nhược Thủy không quan tâm nói: “Nhưng tại sao gia chủ lại có thể bảo ngươi tới xin lỗi ta.”
Ánh mắt Tô Tử Bội thâm thúy nhìn nàng một chút thản nhiên nói: “Chẳng qua là hy vọng gia hòa vạn sự hưng mà thôi.”
Chính là như vậy? Quân Nhược Thủy nhíu mày có chút không tin. Hình như Tô Mộ Bình không có ác ý với nàng nhưng ánh mắt kia quá sắc bén có thể nhìn thấu cùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện sâu xa, có chút tính toán, có chút khát cầu. Chính là nàng có cái gì để cho nàng ta tính toán, khát cầu đâu? Cho dù là toàn bộ Quân gia thì nàng ta cũng không thèm đặt vào trong mắt mà một nữ nhi vô dụng như nàng cũng chỉ là một bát nước hắt đi. Gia sản Quân gia, nàng không có khả năng được chia phần cho nên hai vị tỷ tỷ kia mới hoa tâm nộ phóng, vui vẻ ra mặt như vậy.
Tô Tử Bội cũng không giải thích nhiều, sắc mặt âm trầm, đạm mạc nói: “Từ nay về sau trên danh nghĩa chúng ta sẽ giả làm một đôi phu thê ân ái. Ta không muốn mẫu thân phải bận tâm đến chuyện của chúng ta.”
“Được.” Quân Nhược Thủy rất phối hợp gật đầu.
“Như vậy mấy ngày này ngươi cứ tĩnh dưỡng trước đi sau khi thương thế lành thì bắt đầu cùng ta ra ngoài bàn chuyện buôn bán dù sao ta vẫn là một nam nhân, một mình bàn chuyện làm ăn ở bên ngoài vẫn có nhiều chỗ không tiện.” Tô Tử Bội nhẹ nhàng thản nhiên nói, lời nói cử chỉ thể hiện sự kiêu căng, ưu việt cùng phú quý mà từ nhỏ đã được dưỡng thành.
Quân Nhược Thủy nhíu nhíu mày, mặc dù không quá tình nguyện nhưng vẫn là gật đầu.
“Ngươi cũng không nên cảm thấy ủy khuất, bên ngoài ta sẽ chừa lại mặt mũi cho ngươi.” Tô Tử Bội bễ nghễ liếc nàng một cái, bình thản nói.
Quân Nhược Thủy khẽ cười cười biết hắn lo lắng nàng sẽ cảm thấy mất mặt khi đi theo sau lưng một người nam nhân mà nàng tất nhiên là không nghĩ như thế. Tình tình của nàng lười biếng nhưng lạnh lùng và thích yên tĩnh, luôn hy vọng có một ngọn núi vững chắc để mình dựa vào không cần phải cùng người ta hư tình giả ý.
“Còn có……….chuyện gì muốn nói hay không, thật sự là ta muốn ăn cái gì đó, quá đói.” Nàng miễn cưỡng dựa vào bàn, bộ dáng hữu khí vô lực.
“Thanh Phong, nhanh chóng đi phòng bếp mang một ít điểm tâm lại đây.” Tô Tử Bội chỉnh sửa lại y phục không thèm liếc nàng một cái, mở cửa đi ra ngoài.
Quân Nhược Thủy nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phong liền bưng một chén cháo trắng, vài cái bánh bột mì, một đĩa dưa muối tiến vào, đặt lên bàn trước mặt nàng, môi nhếch lên nhìn không chớp mắt cũng không nói với nàng một câu nào.
Tất nhiên là Quân Nhược Thủy sẽ không để ý, tự cầm đũa gắp thức ăn mới phát hiện Thanh Phong đứng thẳng một bên, tựa hồ muốn nói lại thôi dường như là khinh thường nói chuyện với nàng lại giống như có điều muốn nói. Quân Nhược Thủy mỉm cười, để tự hắn ta mâu thuẫn với chính mình, tạm thời bổn tiểu thư không thèm đếm xỉa đến ngươi.
“Thiếu phu nhân, đây là thuốc trị thương thiếu gia bảo ta đưa cho người.” Rốt cuộc Thanh Phong cũng lấy ra một bình thuốc mỡ trị ngoại thương từ trong tay áo, nhẹ nhàng đặt ở một góc trên bàn, cúi đầu nói: “Thiếu gia phân phó tiểu nhân dặn phu nhân bôi thuốc một ngày ba lần ở những chỗ bị thương, bôi xong sẽ thấy mát mẻ thoải mái có thể giảm đau, không để lại sẹo.” Nói xong liền nhanh chóng xoay người rời khỏi mà nàng đang ngây ngốc, muỗng cháo đưa đến miệng cũng đã quên nuốt xuống, thật sự bất ngờ làm người ta khiếp sợ. Tô Tử Bội lại đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ bớt chút thời gian để quan tâm tới vết thương của nàng hơn nữa thương thế kia còn do hắn ban tặng.
Chỉ sợ chồn chúc tết sói cũng không có tốt lành gì.
Bất quá Tô Tử Bội vẫn là thủ hạ lưu tình, phần lớn roi quất vào đồ đạc trong phòng, chân chính quất lên người nàng cũng không có nhiều. Đương nhiên một phần cũng là do nàng nhanh nhẹn, lẫn trốn rất nhanh. Cởi quần áo nhìn thấy trước ngực có một vết roi thật dài, sưng đỏ nhô lên đang rỉ máu, tự mình bôi thuốc mỡ sau đó thay một kiện áo dài màu xanh.
Thuốc mỡ kia quả thật rất hiệu quả, chất thuốc trong suốt mang theo mùi bạc hà thoang thoảng, khi bôi lên vết thương thì đau đớn hoàn toàn biến mất, xác thực rất là mát mẻ thoải mái. Bây giờ là ngày hè nắng chói chang, nàng bất giác nhớ tới Động Tiên Ca của Tô Thức, băng cơ ngọc cốt, thanh lương vô hạn. Chậc!
Tân phòng ở Tố Tâm Cư là nơi ở từ nhỏ của Tô Tử Bội. Trước sau phòng ốc đều trồng thúy trúc, chuối tây, hoa lan thanh nhã mộc mạc. Sở thích của Tô Tử Bội rất hợp với ý nàng.
Quân Nhược Thủy đi thư phòng của Tô Tử Bội lấy vài quyển sách, sau đó bảo gã sai vặt pha một ấm Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, trong hương trà quẩn quanh thơm ngát nồng đậm nàng nhàn nhã dựa vào ghế thuận tay lật xem vài cuốn sách chỉ có điều duy nhất không được hoàn mỹ là trên lưng của nàng có vết thương chỉ có thể nằm nghiêng nên tay chân có chút không thoải mái.
Thời gian kế tiếp Quân Nhược Thủy vẫn cứ không màn thế sự như vậy, tiếp tục cuộc sống sâu gạo mà nàng từng hâm mộ lúc trước. Nàng cảm thấy hài lòng về sự thích ứng của mình, thật sự tiêu dao thích ý. Phần lớn các quản sự, sai vặt cùng nha hoàn cũng không sợ nàng, đối với nàng cũng không bày ra sắc mặt tốt dù sao nhà người khác cũng là nử tữ đi làm kiếm tiền nuôi sống gia đình, phu lang ở nhà chăm sóc thê tử dạy con, còn nàng lại an tâm để cho phu lang che chở, không chịu làm lụng, là một nử tử ham hưởng lạc đương nhiên phải chịu bị mọi người phỉ nhổ.
Say những lúc khi ta hả hê, dưới ánh trăng vàng đừng để chén không*. Người đời nhìn nhận thế nào thì có quan hệ gì với nàng đâu?
*Nguyên văn là Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
Từ ngày ấy chắc là vì Tô Tử Bội cảm thấy áy náy nên phá lệ khai ân, nàng cũng không còn phải ngủ ở trên mặt đất nữa nhưng mà giường vẫn là cấm địa của nàng như cũ. Chẳng qua nàng được phép ngủ ở trên nhuyễn tháp nhưng so với trên mặt đất thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Mỗi ngày nàng đều đọc sách, dạo chơi hoa viên, ăn điểm tâm, uống trà rất là nhàn nhã tự đắc. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài dạo phố cảm thụ một chút cái gọi là thành cổ Lâm Giang phồn hoa trong mắt mọi người. Sau khi thương thế lành hẳn thì nàng bắt đầu đi theo Tô Tử Bội bàn bạc. Cái gọi là bàn bạc đương nhiên là vừa vui chơi uống rượu vừa thương lượng buôn bán cùng hiện đại cũng không có khác biệt gì.
Bất quá bình thường Tô Mộ Bình hay phân phó thiếp thân nha hoàn Tử Uyên mời nàng qua uống trà. Vốn là nàng nên thường xuyên qua đó thỉnh an trưởng bối nhưng nàng lại tới từ hiện đại, đối với lễ nghi nơi này cũng không mặn mà lắm, sau khi thành hôn lại ở riêng với nhạc mẫu đại nhân cho nên thường xuyên làm theo ý mình, gặp mặt cũng chỉ khách khí cho nên nàng cũng không thường xuyên đi Di Tâm Cư của Tô gia gia chủ và cũng không thích ánh mắt quá mức thông suốt lợi hại của nàng ta nhưng mà trưởng bối cho mời, làm vãn bối như nàng cho dù không muốn cũng phải đi.
Bất quá mỗi lần chỉ là uống trà, nói chuyện phiếm vài câu, cũng không làm chuyện khác, ví dụ như chơi cờ, đánh đàn…….Sắc mặt của Tô Mộ Bình vẫn như thường, tựa hồ cũng không mong chờ gì nhiều ở nàng chẳng qua ánh mắt tinh quang nội liễm vẫn như có như không đánh giá nàng. Lúc ngồi đối diện với nhau, Quân Nhược Thủy vẫn thường nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, bộ dáng mệt mỏi. Thời tiết dần dần nóng lên, nàng ta vẫn khoác thêm một cái áo mỏng, uống trà nóng, ngồi không lâu nàng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, lười nói chuyện liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tử Uyên cực kỳ tri kỉ đứng ở bên trầm mặc không nói gì, chăm sóc nàng ta rất cẩn thận, Quân Nhược Thủy cũng lười phải nói chuyện nhiều dù sao kiếp trước nàng học y nhưng y thuật của nàng không được tính là tinh thông. Tô gia phú địch một phương, tất nhiên đại phu xem bệnh cho gia chủ cũng là nhân tài kiệt xuất nếu như nàng xen vào ngược lại trở thành múa rìu qua mắt thợ.
Chạng vạng ngày hôm đó, Tô Tử Bội thu xếp thỏa đáng, thản nhiên phân phó Thanh Phong: “Thanh Phong, giúp thê chủ thay quần áo, vấn tóc, hôm nay muốn đi gặp vài vị trà thương đến từ phương Bắc.”
Quân Nhược Thủy liếc hắn một cái, không thể không nói nam tử ở Vương triều Kim Bích đều thích chưng diện, tất nhiên sẽ rất chăm chút cho trang phục của mình. Tô Tử Bội thiên về trung tính, không dịu dàng quyến rũ bằng những nam tử bình thường nhưng mặt mày như ngọc, anh khí bức người, giơ tay nhấc chân đều tao nhã khéo léo, có một loại quý phái làm cho nàng rất là thưởng thức. Nam tử trưởng thành như vậy ở triều đại này quả thật không có nhiều người lắm.
Thu hồi ánh mắt từ trên người hắn, Quân Nhược Thủy khó hiểu hỏi: “Tại sao đi vào lúc này?” Thời điểm đúng vào mùa dưa chuột kết quả, nàng mới vừa lấy hai quả dưa chuột từ phòng bếp chuẩn bị tới tối rãnh rỗi thì cắt lát mỏng đắp mặt.
“Gọi ngươi đi thì ngươi cứ đi, dong dài cái gì.” Hắn trách mắng, nhăn mặt nhăn mày, ẩn ẩn một chút giận dữ cùng không kiên nhẫn.
Tôn thần này, hôm nay nàng cũng chưa có trêu chọc hắn mà. Chau chau mày, Quân Nhược Thủy cũng không nói nhiều, tùy ý để cho Thanh Phong trang điểm cho nàng. Ai kêu hắn là cơm áo cha mẹ của nàng làm chi?
Màn đêm buông xuống, Quân Nhược Thủy cùng với Tô Tử Bội ngồi trên xe ngựa đã sớm chờ ở trước cổng, xe ngựa nhanh chóng chuyển động chắc là hướng về phía tửu lâu của Lâm Giang thành. Chẳng qua lúc này ăn cơm thì có vẻ hơi muộn một chút. Tô Tử Bội dựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần, thần thái bình thản, tựa hồ cùng cái người không kiên nhẫn cùng phiền chán lúc trước không có liên quan. Quân Nhược Thủy có chút tò mò nhìn hắn, suy nghĩ trong lòng.
Ước chừng khoảng một ném nhang xe ngựa liền dừng lại. Tô Tử Bội cũng mở mắt, nhất thời trong xe ánh sáng lóe lên. Mắt của hắn tối đen như Hắc Diệu Thạch, thâm u như hồ sâu, ánh mắt lưu chuyển giống như ngôi sao lấp lánh cùng ánh sáng đèn đuốc có vẻ cực kỳ rực rỡ.
Hắn liếc Quân Nhược Thủy một cái, Quân Nhược Thủy lập tức phản ứng, đứng dậy xốc màn xe, nhảy xuống xe ngựa sau đó quay người trở lại. Thanh Phong đã nhấc màn xe lên, nàng vươn tay nắm lấy tay của Tô Tử Bội, hắn thản nhiên nhảy xuống xe làm cho nàng không khỏi cảm thấy cảm thán, phong phạm tao nhã như vậy nàng bắt chước không được.
“Vào đi thôi.” Tô Tử Bội thấp giọng nói.
“Ừ.” Quân Nhược Thủy gật đầu, lúc này ngẩng đầu nhìn tửu lâu trước mắt.
“Túy Thanh Phong, rất văn nhã.”
Tô Tử Bội liếc nàng một cái, trách mắng: “Nhiều lời.”