Editor: coki (Mèo)
Trong xe yên lặng không một tiếng động, Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhược Thủy len lén liếc Tô Tử Bội mấy lần, chỉ thấy mặt hắn trầm như nước, giữa lông mày mơ hồ có một chút chờ đợi cũng có một chút buồn bã. Ước chừng sau nửa canh giờ xe ngựa liền dừng lại. Tô Tử Bội quay đầu nhìn nàng nhưng không nói gì. Nàng cũng hiểu, tự mình vén màn lên, nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó xoay người đưa tay ưu nhã đỡ Tô Tử Bội xuống xe.
Nhìn cửa chính sơn son của Thẩm viên một chút, tiếng đàn sáo mơ hồ không ngừng vang lên bên tai, trên mặt Tô Tử Bội toát ra mờ mịt kì lạ, mong đợi, hướng tới, do dự đủ loại thần sắc phức tạp, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu rốt cuộc cũng quyết định đi vào bên trong. Nhược Thủy và Thanh Phong đuổi theo ngay sau đó. Mặc dù cảm thấy có chút lạ nhưng vẫn im lặng theo sát sau lưng Tô Tử Bội. Một gã sai vặt tiến lên đón: “Tô công tử, xin mời đi bên này.” Giọng nói thân thiện cung kính, sắc mặt nịnh hót lấy lòng nhưng sâu trong ánh mắt kia mơ hồ mang theo khinh miệt. Khóe miệng Tô Tử Bội lạnh lùng nâng lên đi theo chỉ dẫn của gã sai vặt, chậm rãi vào sâu trong Thẩm viên.
Trong bóng đêm, Thẩm viên giăng đèn kết hoa, đèn dầu sáng chói. Các chỗ đầu đường và đường mòn nhỏ đều được treo lồng đèn cung đình tuyệt mỹ, chiếu sáng hoa viên giống như ban ngày. Xuyên qua vườn hoa, quái thạch, lầu thủy tạ liền nghe được tiếng nói tiếng người cười đùa ở xa xa. Đến gần, Quân Nhược Thủy mới nhìn thấy thi hội được xây dựng bên cạnh Minh Tuyết hồ, ánh trăng hòa thuận vui vẻ, hoa sen tràn ngập, ếch kêu ộp ộp liên tiếp làm cho ánh trăng chiếu xuống hồ sen trở nên thật mộng ảo. Người đã tới không ít, một nữ tử ngồi giữa trong nhóm ngồi phía trước thấy Tô Tử Bội đến thì cười khúc khích giễu cợt. Quân Nhược Thủy cười, những ánh mắt kia rõ ràng mang theo khinh thường cùng ghen tị còn có không ăn được nho lại nói nho chua. Haha, lại nghĩ tới đại gia nghiệp của Tô Gia, Tô Tử Bội lại thông minh khôn khéo, một nam tử mà buôn bán cửa hàng được thuận buồm xuôi gió, việc này làm cho rất nhiều nữ tử cũng phải mặc cảm. Huống chi, hắn tuyệt đối có thể được xếp vào hàng ngũ đại mỹ nhân của thành Lâm Giang. Cho nên việc xuất đầu lộ diện của nam tử được cho là vi phạm đức hạnh tự nhiên là bị khinh thường ngoài ra vẫn có những nữ tử bị sắc đẹp mê hoặc. Ngược lại coi như nàng lượm được tiện nghi ở cái thế giới này rồi.
“Tô công tử, mời ngồi bên này.” Gã sai vặt chỉ chỗ ngồi cho Tô Tử Bội sau đó rời đi. Lúc đi ánh mắt khinh bỉ vẫn nhìn theo sau lưng Quân Nhược Thủy và Tô Tử Bội. Quân Nhược Thủy bất giác buồn cười, nàng coi như là bị tai bay vạ gió sao?
Ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Bội, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, xem ra cái thi hội này quả thật là có chút náo nhiệt, thảo nào lại có nhiều người tâng bốc như vậy. Phần lớn là các nữ tử trẻ tuổi hơi có chút lý lẽ hăng hái sôi sục về giang sơn gấm vóc. Lớn tuổi một chút thì mang theo gia quyến đoán chừng muốn ở chỗ này tìm cho nhi tử của mình một mối hôn sự tốt. Theo như lời Thanh Văn, du viên thi hội mỗi năm được tổ chức một lần do Trầm lão làm chủ. Trầm lão là nguyên lão ba triều, bây giờ đã cáo lão hồi hương dưỡng thọ. Năm đó nàng ta đậu Thám hoa, hành văn phong lưu, vang danh cả nước, cả đời cùng chỉ kết gió cùng với văn nhân nhã sĩ. Nhưng nàng ta cũng ỷ vào thân phận của mình, mời tham dự yến hội không phải là quan to hiển quý thì cũng là thương nhân phú hào, tất cả đều là những nhân vật có mặt mũi mà yến tiệc này ngoại trừ học đòi văn vẻ thì bản chất chính là hội tương thân. (giống như xem mắt á)
Tô Tử Bội là một người làm ăn, đối với những thứ thơ văn chua chát kia sẽ cảm thấy hứng thú sao? Quân Nhược Thủy không khỏi quay đầu nhìn Tô Tử Bội một chút chỉ thấy cặp mắt hắn đăm đăm nhìn một người đang ngồi ở ghế trên cao, là một nữ tử chúng tinh phủng nguyệt, trong mắt hắn toàn là ẩn nhẫn đau đớn tột cùng…..tuyệt vọng. Quân Nhược Thủy theo ánh mắt hắn nhìn sang, một đám lại một đám người đi qua làm quen, giới thiệu nhi tử của mình với nàng ta. Mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, giữa hai hàng lông mày anh khí bộc phát, mắt phượng hẹp dài đảo quanh không kìm nén được phong tình, vóc người cao ta, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt buộc thắt lưng, quả nhiên đường cong thật lả lướt. Tóc trên đầu được cố định bằng kim tử quan, quanh thân quý khí, mơ hồ lộ ra lai lịch hoàng gia, đoán chừng là có lại lịch lớn.
Chỉ trong một chớp mắt Quân Nhược Thủy liền hiểu Tô Tử Bội yêu nữ tử này. Trong mắt hắn đủ loại thần sắc phức tạp, bất quá chắc cũng là vì gần quân mà e sợ thôi.
Đáng tiếc dường như hắn có mộng nhưng người kia lại vô tâm. Trong lòng Quân Nhược Thủy than nhỏ.
“Nếu các vị đã đến đông đủ thì cúng ta sẽ bắt đầu thi hội.” Một nữ tử khoảng chừng sáu mươi bảy mươi tuổi, tóc bạc đầy đầu, khuôn mặt phúc hậu nhuộm phong sương đi tới chính giữa, trung khí mười phần nói: “Hôm nay Thẩm mỗ làm chủ, các vị hãy uống cho tận hứng, làm thơ cũng tận tình. Hôm nay có mặt tại đây đều là những thanh niên tài tuấn, văn chương bất phàm, vậy hãy lấy hoa sen làm đề đầu tiên đi. Lão thân làm chủ, tuổi cũng đã cao nên không tham dự mà làm người người phân xét. Vương gia thấy thế nào?”
“Trầm lão nói cực phải, lấy hoa sen làm đề mở đầu đi.”
Quân Nhược Thủy ngẩn người, thì ra nữ tử kia lại là Vương gia quyền cao chức trọng. Thành Lâm Giang là đất phong Vương của Tam vương gia Long Hạo Vân, rõ ràng nàng ta tất nhiên là Tam vương gia Long Hạo Vân không thể nghi ngờ.
Trong lúc nhất thời không khí liền an tĩnh dị thường, tất cả đều đang suy tư sau đó rối rít giơ tay múa bút, trong không khí mùi mực dày đặc. Quân Nhược Thủy cẩn thận ngửi một cái, quả thật là mực thượng đẳng.
“Không bằng để ta thả con tép, bắt con tôm đi.” Long Hạo Vân vui vẻ nói lời khiêm tốn.
Mọi người đều nói: “Đâu có, Vương gia quá khiêm tốn. Văn chương của Vương gia phong lưu trên đời ai cũng biết, chúng thần rửa tai lắng nghe.”
Trên mặt Long Hạo Vân nở một nụ cười bễ nghễ nhìn mọi người sau đó chậm rãi nói:
“Thiệp dang thải phù dong, bạch vân không du du
Hạo oản ngưng song tuyết, nhân bỉ hoa nhan kiều
Quế trạo trạc thanh liên, nguyệt thượng tiểu ngân câu.”
(Dịch nghĩa thôi nha, chớ Mèo dịch thơ không được đâu: Vượt qua sông lớn hái hoa sen. Mây trắng trôi trên trời xa tắp. Cổ tay trắng noãn giống như tuyết, người so với hoa đẹp hơn nhiều. Mái chèo khua sóng nước lăn tăn, trăng treo trên trời giống như móc câu màu bạc.)
Vừa dứt lời mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Một nam tử vẫn dựa vào trên người Vương gia lập tức hiến một ly rượu, Vương gia nhận lấy uống một hơi cạn sạch sau đó ở trước mặt mọi người thân mật nhéo cái mặt béo mập của hắn. Quân Nhược Thủy im lặng không lên tiếng, nhấp một ngụm trà xanh, trong trà mang theo mùi sen thơm ngát. Có lẽ Trung Quốc cổ đại có rất nhiều thi nhân, để lại quá nhiều áng thơ tuyệt thế nên những thứ này bọn nữ tử này gọi là thơ văn lại càng giống như những thứ đồi trụy nên nàng không thèm để vào tai. Bên cạnh Tô Tử Bội cũng im lặng không lên tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch giống như lúc chạng vạng lên xe ngựa, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy sắc mặt của hắn tốt hơn.
Một vị nữ tử mặc hoa phục dứng dậy trình tờ giấy đã viết xong của mình lên Trầm lão. Chỉ nghe thấy Trầm lão hắng giọng ngâm vịnh:
“Hồng hoa ánh bích thủy, thủy thượng diệp điền điền
Nhàn đãng Mộc Lan chu, tín lưu hoa thâm xử
Thúy tụ phủ hồng phấn, nhật mộ ỷ lan can.”
(Dịch nghĩa: Hoa hồng soi trên nước xanh biếc, nước rộng mênh mang. Hoa mộc lan như chiếc thuyền lang thang, tùy ý trôi về chỗ sâu. Phấn đỏ giấu trong tay áo, hoàng hôn chiếu vào lan can……..Mèo: Chẳng thấy hoa sen đâu nhỉ.)
Hình như hoa sen ở Vương triều Kim Bích có liên hệ sâu xa với tương tư. Quân Nhược Thủy nếm thử một hớp rượu nhạt. Rượu này ngọt thơm mát lạnh, sau khi uống vào vẫn còn thơm ngát, ngay cả nàng là người không biết bình phẩm rượu cũng cảm thấy là rượu ngon liền bất tri bất giác uống mấy chén lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Tô Tử Bội cũng đang uống liên tục. Thanh Phong kia chuyên bắt nạt người nhu nhược đang dùng thần sắc lo lắng nhìn thiếu gia nhà hắn nhưng không dám khuyên can vì vậy liền dùng sức trừng nàng. Thấy nàng dễ khi dễ đúng không? Quân Nhược Thủy không thể làm gì, lắc đầu một cái, tiếp tục uống rượu.
Những nữ nhân tự xưng là các văn nhân thi sĩ kia đang từng người từng người hiến thơ tâng bốc thổi phồng nhau rốt cuộc cũng có người nhìn phía Tô Tử Bội: “Yêu, hình như hôm nay Tô công tử chưa có làm thơ? Trầm lão thái quân đức cao vọng trọng tổ chức du viên thi hội cũng không xứng cho ngươi làm thơ sao?” Một nữ tử vừa nhìn liền biết không phải là dạng hiền lành dứng dậy nhìn về phía Tô Tử Bội nói.
Sắc mặt Tô Tử Bội âm trầm, ánh mắt có chút trống rỗng rõ ràng là tinh thần không đặt ở đây, chỉ sợ cho dù tài hoa của hắn hơn người nhưng sau khi nhìn thấy Long Hạo Vân liền thất hồn lạc phách, ba hồn bảy vía cũng chẳng còn thì làm sao có thể làm thơ nữa.
Đã có người cười mỉa ra tiếng: “Đấu võ thì Tô công tử còn có thể chứ đấu thơ thì………..haha.”
“Đã xuất đầu lộ diện ở bên ngoài thì không bằng lên đây hát một khúc, cũng tạm xem như là làm thơ đi.” Có người khinh bạc nói.
“Không phải là còn Tô phu nhân sao? Dù sao thì Tô phu nhân cũng biết chữ nghĩa chứ?”
“Đúng vậy, Tô công tử không được thì Tô phu nhân làm giúp cũng được.”
….
Mọi người chế nhạo trêu chọc, Tô Tử Bội cũng không để ý tới chỉ nhìn cái người sặc sỡ lóa mắt đang ngồi ở giữa cùng với mỹ nam đang dính chặt bên người kia. Thanh Phong cắn môi vừa vội vừa giận nhưng không dám nói, đôi tay dùng sức nắm vạt áo, đôi mi thanh tú nhíu chặt vào nhau giống như tùy lúc có thể khóc lên. Quân Nhược Thủy nhìn cả người Tô Tử Bội có chút run rẩy, thở dài không kìm nén được đưa tay đặt lên tay hắn. Tay của hắn không mềm mại vì hằng năm cầm bút mà trở nên chai cứng mà bây giờ đôi tay này đang run rẩy lạnh như băng. Ấm áp trong tay Quân Nhược Thủy truyền đến tay hắn làm cho hắn ngẩn người lại có chút luyến tiếc ấm áp kia mà không rút tay về, chỉ quay đầu mờ mịt nhìn nàng một chút. Trong lòng Quân Nhược Thủy hơi hơi co rút đau đớn, dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn làm cho nàng nhớ tới mình lúc trước, trong lúc nhất thời có chút cảm động. Ai, hài tử ngốc này. Nàng nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt, cười an ủi một tiếng sau đó hắng giọng nói: “Phu lang của ta hôm nay thân thể khó chịu, như vậy để Nhược Thủy làm giúp đi. Nhược Thủy tài sơ học thiển, văn chương sợ không bằng một phần nhỏ của phu lang, chẳng qua tình huống hôm nay sợ làm phật ý của mọi người nên cả gan làm một bài. Làm không được tốt cũng xin các vị bỏ qua cho.”
“Đây là thê chủ mà Tô công tử thú sao, ngược lại dáng người rất đĩnh đạc tuấn tú, như thế nào lại cam tâm ở rể Tô Gia?” Một nữ tử lắc đầu, tỏ vẻ đau lòng cùng tức giận.
“Không phải chỉ là một tiểu bạch kiểm thôi sao?”
“Nghe nói là nữ nhi thứ xuất không được chào đón ở Quân gia, tính tình mềm yếu lại vô năng, Quân gia gia chủ rất không thích nàng cho nên mới thu của Tô Gia hai ngàn lượng vàng để cho nàng ta ở rể.” Một người rất có tiềm chất cẩu tử nói. (Như paparazzi đó)
“Ngược lại Tô gia gia chủ vật gì cũng có chỗ dùng nhỉ? Bất quá nhìn Quân Nhược Thủy này tựa hộ rất cam tâm tình nguyện núp ở sau lưng phu lang ăn bám.”
….
Tại sao nữ nhân trong xã hội nữ tôn này cũng thích bát quái vậy? Quân Nhược Thủy hết sức vô lực.
“Tô phu nhân khiêm nhường, xin mời ngâm thơ.” Mắt Trầm lão thái quân sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng.
Nhất thời bốn phía yên tĩnh toàn bộ đều nhìn Quân Nhược Thủy, trên mặt có chút hả hê mong chờ nàng bị bêu xấu.
Quân Nhược Thủy nhấp một ngụm trà xanh cho nhuận giọng sau đó lớn tiếng ngâm: “
“Tất cánh trầm viên lục nguyệt trung, phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diêp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.”
(Lại dịch nghĩa tiếp: Dù Thẩm viên đang trong tháng sáu nhưng cảnh vật bốn mùa như một. Ban ngày lá sen vô cùng xanh biếc, ánh sáng chiếu vào hoa sen có một màu hồng khác biệt.
Thêm mấy bài nữa chắc Mèo chớt)
Thẩm viên xây dựng bên bờ hồ Minh Tuyết mà tối nay quả thực hoa sen đang nở rộ đầy hồ cho nên giờ phút này Quân Nhược Thủy nói như vậy tuyệt đối là không nói quá.
Tất cả các gương mặt đang hả hê trong nháy mắt cứng lại sau đó biến thành kinh ngạc còn Long Hạo Vân là người đầy tiên vỗ tay nói: “Tô phu nhân thật tài tình.”
“Quá khen, quá khen. Bài thơ vụng về này làm sao có thể sánh bằng có tác phẩm xuất sắc của các vị.” Quân Nhược Thủy chắp tay thở dài trong lòng có chút hối tiếc. Không phải là nàng luôn luôn hy vọng có thể bình thản qua ngày, không trêu chọc rắc rối thị phi sao? Không phải là vẫn lười biếng cả ngày, sợ nhất là phiền toái dính vào người sao? Tại sao khi thấy dáng vẻ tái nhợt đau lòng của Tô Tử Bội lại không nhịn được mà đau lòng, không nhịn được mà ra mặt thay cho hắn đây? Bắn súng sẽ bắn chim đầu đàn, tại sao nàng lại can thiệp vào chứ?
Ánh mắt trống rỗng của Tô Tử Bội rốt cuộc cũng có tiêu cự nhưng mà tiêu điểm ngưng kết lại chính là nàng. Lần đầu tiên nàng phát hiện ánh mắt của hắn nhìn nàng phảng phất như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời tỏa sáng lấp lánh. Nhìn ánh sao lóng lánh trong mắt hắn, Quân Nhược Thủy cảm thấy cho dù có chọc nhiều thị phi hơn nữa cũng đáng giá. Cái này có phải giống như hôn quân cổ đại vì một tiếng cười của mỹ nhân mà gây chiến hỏa với các chư hầu không?