Sống chung cùng An Hoằng Hàn đã lâu, Tịch Tích Chi cũng biết sơ qua tính cách của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng có lúc biết tha cho người khác, Tịch Tích Chi cũng có phần không dám tin. Có vết xe đổ về An
Nhược Yên trước đó, Tịch Tích Chi biết, trong lòng An Hoằng Hàn đã tính
toán rất nhiều.
Như vậy giữ lại Ngô Kiến Phong một mạng cũng nhất định có nguyên nhân.
Mỗi lần đau khổ nghĩ tới khả năng kia, Tịch Tích Chi tạm thời bỏ qua cơn đau nhức phía sau lưng, lọt vào suy nghĩ sâu xa của bản thân mình.
“Cần trẫm nói cho ngươi biết sao?” An Hoằng Hàn lên tiếng nói.
Tầm nhìn từ từ nâng, ngẩng đầu lên, Tịch Tích Chi mở trừng hai mắt, lắc đầu lắc đầu.
Nàng đã nghĩ tới.
Suy cho cùng Tịch Tích Chi nàng cũng không phải ngu ngốc, dẫu gì lăn lộn mấy tháng trong hoàng cung. Hơn nữa gần đây chuyện kia của An Nhược
Yên, đối với nàng có tác dụng khai mở rất lớn, sau khi tốn sức vắt óc
suy nghĩ, cuối cùng Tịch Tích Chi đã cho ra được câu trả lời.
Nguyên nhân An Hoằng Hàn nuôi đám công chúa kia là bởi vì dưới gối hắn
không con gái, tạm thời tìm không được người đáng để chọn liên hôn. Nếu
đám công chúa kia còn giá trị lợi dụng, An Hoằng Hàn dĩ nhiên không thể
nào buông tha con cờ quan trọng này. Huống chi quan hệ với các nước
khác, cũng như các đại thần đều phải dựa vào kết thân mới vững chắc.
Mà giống như vậy, giữ Ngô Kiến Phong ở điện Bàn Long chỉ có một nguyên
nhân, đó chính là. . . . . . Dùng thế lực bắt ép Trấn Quốc tướng quân.
Mặc dù An Hoằng Hàn là vua của một nước, nhưng đồng thời cũng phải đề
phòng rất nhiều người, đặc biệt là những vị đại tướng quân cầm quân
quyền trong tay kia.
Tịch Tích Chi nghĩ đến ý nghĩa đằng sau lời nói đó, lải nhải khoa tay múa chân nói với An Hoằng Hàn.
Chỉ tiếc những lời này nghe vào lỗ tai An Hoằng Hàn, toàn bộ biến thành một chuỗi âm thanh bô bô chít chít.
“Có khi cho dù biết chân tướng sự việc cũng cần chôn ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, hiểu không?” An Hoằng Hàn siêng
năng giáo dục con chồn nhỏ, lại cho nó học một khóa.
Tính cách con chồn nhỏ trời sinh vẫn còn quá ngây thơ. An Hoằng Hàn chỉ
mong nó có thể có năng lực tự bảo vệ bản thân, bởi vì trong hoàng cung
quan hệ rất phức tạp, hơi chút sơ hở sẽ thua cả ván bài.
Tịch Tích Chi đang nói ba hoa một hồi, trong nháy mắt nhắm lại, cực kỳ
trịnh trọng gật đầu, có câu nói, không nghe lời người lớn dạy thì chịu
thua thiệt ngay trước mắt. Chuyện về Tiểu Tuân Tử không phải là chứng
minh tốt nhất sao. So với lão giang hồ(1) An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi có vẻ thật sự quá non nớt. Trước khi bản thân còn chưa hóa thành hình
người thì còn phải dựa vào hắn.
(1)Lão giang hồ: ý chỉ người lão luyện, có nhiều kinh nghiệm, người từng trải biết đối nhân xử thế.
“Chúng ta đến Thiên lao, đợi lát nữa muốn làm như thế nào, toàn bộ theo ý của ngươi.” Giống như cố ý khảo nghiệm con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn đem
toàn bộ quyền sanh sát chuyển nhượng cho con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt, lần nữa hiểu được câu nói kia.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi lần nữa xác nhận.
“Sống chết của An Nhược Yên và Tiểu Tuân Tử đều do ngươi định đoạt.
Nhưng . . . . . . Trẫm nhắc nhở ngươi, có một câu nói rất hay, lửa thiêu bất tận chỉ cần gió xuân thổi tới mầm non lại trồi dậy.” Lời nói An
Hoằng Hàn rất lạnh, liền giống như con người của hắn, chỉ cần hắn đứng
trước mắt ngươi, ngươi lập tức có thể cảm nhận được uy thế cường đại.
Tịch Tích Chi khẩn trương bắt lấy vạt áo trước của hắn, móng vuốt thành cong lại, gắt gao níu lại áo bào hắn.
Đi thẳng một mạch từ điện Bàn Long đến Thiên lao, mỗi giây mỗi phút An
Hoằng Hàn đều chú ý đến cử động của con chồn nhỏ. Lông tơ trên trán con
chồn nhỏ bị mồ hôi thấm ướt, một đôi tròng mắt trong suốt chứa đầy sự
đấu tranh.
An Hoằng Hàn không đành lòng, hắn cũng từng nghĩ tới khiến con chồn nhỏ
cất giữ lại phần hồn nhiên cuối cùng, nhưng trải qua đủ chuyện, rất rõ
ràng tình huống đó là không thực tế chút nào.
Thiên lao trong hoàng cung được xây dựng rất kiên cố, thị vệ phụ trách
canh gác có tận vài trăm người. Mỗi thị vệ lại chia nhau chịu trách
nhiệm từng nơi khác nhau, vây lại Thiên lao kín không kẽ hở, ngay một
con ruồi đều không trốn thoát được.
“Bái kiến bệ hạ.” Nhìn thấy người tới, tất cả thị vệ đều khom lưng hành lễ.
Vì bộ lông bị thương nên gần đây hễ ra khỏi cửa con chồn nhỏ đều dùng
ống tay áo bào của An Hoằng Hàn che đậy toàn thân, chỉ lộ ra một cái đầu đầy lông lá.
Thiên lao cũng không phải xây dựng trên mặt đất, Tịch Tích Chi đánh giá
cảnh sắc xung quanh, cho đến khhi An Hoằng Hàn ôm nàng đi theo một con
đường mòn chính diện tiến đến một cửa vào, nàng mới chậm rãi lấy lại
tinh thần. Một đoạn bậc thang sâu thẳm thông xuống dưới đất, nếu như
không phải hai bên lối đi châm ngọn đèn thì nơi này sẽ tối tăm không ánh sáng.
“Dẫn đường.” An Hoằng Hàn hướng về phía người trông giữ cửa ngục ra lệnh.
Cho dù bệ hạ không nói ra tên phạm nhân, người trông ngục cũng hiểu, bệ hạ muốn đi gặp Lục Công Chúa.
Về chuyện Lục Công Chúa bắt cóc Vân chồn, trù tính muốn thiêu chết chay
nó đã sớm truyền khắp hoàng cung. Hôm nay cả tòa điện cung Yên Vưu đã
biến thành một cung hoang vu, gần đây còn có rất nhiều thợ thủ công vội
vàng trùng tu lại cung điện lần nữa.
Trên tay phải người trông ngục cầm một chuỗi chìa khóa, dẫn mọi người vào Thiên lao.
Bậc thang rất dài, trong lòng Tịch Tích Chi thầm đếm, cho đến khi An
Hoằng Hàn cất bước chân đi được 47 bước, bọn họ mới bắt đầu đi đường
bằng.
Hai bên ngọn đèn dầu hắt ra ánh sáng yếu ớt, màu vàng nhạt của ánh đèn
chiếu sáng con đường phía trước. Tịch Tích Chi được An Hoằng Hàn ôm suốt trên đường đi vào, nàng xem thấy ven đường để không ít dụng cụ tra tấm, có dụng cụ vẫn còn dính trên đó máu tươi của con người.
Cả Thiên lao tràn ngập một mùi tanh của máu tươi, Tịch Tích Chi nghe thấy không khỏi buồn nôn, phải che lỗ mũi.
“Nhịn một chút liên đi qua.” An Hoằng Hàn thuận lông cho con chồn nhỏ, cố gắng làm nàng thoải mái hơn.
Trên tường trên đất, khắp nơi đều có thể thấy vết máu khô lại sau đó
đông tụ thành những vệt màu đen thẫm. Hai móng vuốt Tịch Tích Chi che lỗ mũi, cách một lúc lại lấy hơi để thở.
‘Lạch cạch’ một tiếng, người trông ngục cắm chìa khóa vào ổ, sau đó đẩy cửa sắt ra.