Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bộ lông con chồn nhỏ, nhìn chỗ vết
tích đen thui bị đốt, nhiệt độ trong ánh mắt An Hoằng Hàn càng lạnh lẽo
tới cực điểm.
Khẽ đặt con chồn nhỏ lên trên bàn, An Hoằng Hàn nhíu mày nói: “Không
được lưu lại sẹo, nếu không. . . . . . Tịch thu tài sản giết hết cả
nhà.”
Một câu nói đơn giản dọa thầy thuốc thú y sợ hãi đến chân tay lạnh lẽo,
“Vi thần. . . . . . Vi thần nhất định dùng hết sức mình chữa khỏi Vân
chồn.”
Ngay sau đó không dám chàn chữ, thầy thuốc thú y nhẹ nhàng mở phần lông
xung quanh nơi bộ lông con chồn bị bỏng. Để kiểm tra rõ được vết thương, thầy thuốc thú y cầm một cây kéo cẩn thận cắt sạch vùng lông xung quanh cho đến khi lộ ra một vùng vết thương rộng tầm một bàn tay người.
Mới vừa rồi có bộ lông che đậy nên mọi người còn thấy không có gì. Sau
một hồi cắt bỏ đi phần lông xung quanh, vùng thịt bị đốt cháy đen thui
lộ ra đến khiến mọi người sợ hãi hít sâu vào một hơi.
Khí tức cả người An Hoằng Hàn càng phát ra lạnh lẽo, quả nắm tay trong
ống tay áo chậm rãi càng thu chặt lại. Thù này, trẫm chắc chắn đòi lại
gấp bội.
“Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Vân chồn, dược liệu trong Viện Thái Y, tùy ý ngươi dùng.” Như muốn bình ổn lại lửa giận trong lòng, An Hoằng Hàn
nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Trong điện Bàn Long cung nữ thái giám không dám thở mạnh, rất ít khi
nhìn thấy bệ hạ tức giận lớn như lúc này. Không giống với lạnh lùng như
bình thường, lần ngày cảm xúc hết sức rõ ràng.
Lâm Ân bất đắc dĩ thở dài, lấy cùi chỏ đẩy thái y một cái, nháy mắt với
ông ta, ý bảo ông ta nhanh chóng đi xem vết thương cho bệ hạ.
Trên cánh tay An Hoằng Hàn có vết thương, vết máu đã khô lại dính chặt, nhìn thấy đặc biệt kinh người.
Thái y nhắm mắt, khom người đi lên trước, nhỏ giọng bẩm báo nói: “Bệ hạ, vết thương của ngàicũng nên kịp thời xử lý, nếu không lưu lại sẹo sẽ
không tốt.”
An Hoằng Hàn trầm lặng nâng cánh tay trái lên, chút vết thương này đã
tính là gì? Trước kia lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế xảy ra đủ loại
tranh đấu gay gắt, hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn so với lần này
nhiều.
Mặt không chút biểu tình vươn cánh tay đến trước mặt thái y, giống như
vết thương kia không có chút ảnh hưởng nào đến hắn, An Hoằng Hàn nói:
“Nhanh lên một chút.”
Thái y sợ hãi ngay lập tức lấy ra thuốc trị thương, bôi lên cho An Hoằng Hàn .
Mà thầy thuốc thú y bên kia xử lý cũng thuận buồm xuôi gió(7), lúc ông
vào cung đã biết bên trong Viện Thái Y trang bị rất nhiều thuốc trị
thương. Hơn nữa trong đó phần lớn thuốc là ông cũng chưa được nhìn thấy
qua. Sau khi thăm hỏi qua, ông mới biết được những thứ thuốc đó là chỗ
một vị thầy thuốc thú y trước đây từng lấy.
(7)Thuận buồm xuôi gió: ý chỉ việc làm xuôn sẻ, thuận lợi không có gì quá khó khăn, khó giải quyết.
May nhờ ông biết nhìn trước, hôm nay mang tất cả toàn bộ thuốc trị thương đến, nếu không khéo đã rớt đầu không biết chừng.
Khi thuốc mỡ hơi lành lạnh bôi xuống thân thể con chồn nhỏ thì giữa hai
lông mày của con chồn nhỏ đang trong trạng thái hôn mê rõ ràng run lên
một cái.
An Hoằng Hàn nhìn mà sốt ruột, đưa một tay khác ra vuốt ve cái trán của nó giống như an ủi trong im lặng.
Trước kia tuy bệ hạ sủng ái con chồn nhỏ hơn nữa nhưng chung quy lại
luôn có ý tứ trêu đùa. Mà giờ phút này. . . . . . Lâm Ân nghĩ thầm, chỉ
sợ đối xử con chồn nhỏ còn tốt hơn người nhiều lắm, ít nhất ở trong lòng bệ hạ nó đã có địa vị rất cao. Nếu không làm sao bệ hạ sẽ không để ý
đến tính mạng nguy hiểm mà một mình xông vào cung Yên Vưu, chỉ vì cứu ra Vân chồn?
Bộ lông Tịch Tích Chi bị cắt bỏ một mảng lớn, phía sau lưng trơ trụi có phần giống đỉnh đầu bằng phẳng của nam nhân trung niên.
Dáng vẻ đó nhìn rất khôi hài, nhưng không có người nào cười được. Bởi vì chỉ cần có ai dám cười ra tiếng thì nhất định sẽ chết không chỗ chôn
thân.
“Bệ hạ, tình trạng vết thương của Vân chồn đã được kiểm soát. Do diện
tích bị thương rất lớn nên mấy ngày sau có thể sẽ lên cơn sốt, vi thần
đã kê mấy đơn thuốc, đến lúc đó mỗi ngày uống một lần là đủ.” Thầy thuốc thú y nói xong những lời này, lại bổ sung: “Trước khi vết thương tốt
trở lại, không thể thấm nước, nếu không rất dễ dẫn đến vết thương sinh
mủ.”
An Hoằng Hàn nghiêm túc nghe, sau đó vuốt cằm nói: “Tất cả lui ra.”
Ôm lấy con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn đặt nó lên trên đùi. Nhìn mí mắt nó
đóng chặt lại, An Hoằng Hàn dịu dàng vuốt ve thuận lông cho nó, cứ lẳng
lặng ngồi một lúc như vậy.
Hút vào lượng khói dày đặc, Tịch Tích Chi hôn mê suốt cả một ngày, mới
từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy gương
mặt tuấn tú lạnh lùng của An Hoằng Hàn, tay phải hắn cầm bút, môi mím
thật chặt, liên tục múa bút viết.
Đầu Tịch Tích Chi còn có chút mơ hồ, mắt to chuyển động chớp chớp, phát
hiện ra nơi nàng đang ở không phải giường đệm trong điện Bàn Long, mà là ở Ngự Thư Phòng.
Chít chít. . . . . . Âm thanh yếu đuối không giống như là của mình, Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lên, không còn hơi sức vỗ xuống người An Hoằng
Hàn.
An Hoằng Hàn lập tức dừng bút lại, chậm rãi cúi đầu, thấy con chồn nhỏ đã tỉnh lại, đưa tay liền sờ sờ đầu của nó.
“Được giáo huấn lần này, xem sau này ngươi còn có dám có tâm tư đi
thương người hay không?” An Hoằng Hàn vừa lo lắng vừa tức giận, mở miệng đã là lời nói quát mắng.
Tinh thần Tịch Tích Chi không tốt, mí mắt khẽ vén lên. Cả người không
thoải mái, hành hạ thần kinh con chồn nhỏ. Đầu óc giống như bị nhão
nhoét, lộn xộn không suy nghĩ gì được. Tịch Tích Chi dùng móng vuốt vỗ
đầu của mình hai cái, ý định làm cho nàng tỉnh táo lại một chút.
Nếu như nàng không nhớ lầm thì ngày hôm đó, nàng cho là mình chết chắc
rồi. Ngồi chồm hổm trong góc mật thất, nhìn lửa chảy hừng hực cuốn lấy
tất cả. Đang trong lúc ý thức của nàng tan rã, có một bóng người màu
vàng óng vọt vào biển lửa, dám ôm nàng chạy ra ngoài.
Cái đầu nhỏ đầy lông lá chuyển về phía An Hoằng Hàn, nhìn hắn một thân
long bào. Cho dù Tịch Tích Chi không cần suy nghĩ, cũng biết giây phút
đó người giải cứu nàng trong biển lửa nhất định là An Hoằng Hàn. Khóe
mắt nhất thời trở nên ướt át, ngoại trừ sư phụ thì chỉ có người đàn ông
này đối với mình tốt nhất.
Có lẽ bởi vì bị thương, Tịch Tích Chi trở nên đặc biệt mềm yếu, lè lưỡi liền liếm láp mu bàn tay An Hoằng Hàn.
Ánh mắt Tịch Tích Chi vừa vặn nhìn thấy cánh tay của hắn có một vết
thương dài một tấc. Nàng nhớ rõ rằng thế lửa rất lớn nên trên xà nhà
mảnh ngói không ngừng rơi xuống, khắp nơi đều là khói dày đặc không
ngừng, ngói lưu ly cùng xà nhà liên tục đập xuống dưới chỗ bọn họ, An
Hoằng Hàn tự mình lấy thân chắn, ôm nó lao ra khỏi ngọn lửa lớn bao vây
xung quanh.
Vết thương này chính là khi đó bị thương.