Dưỡng Thú Thành Phi

Quyển 2 - Chương 2-1



Nước Luật Vân? Nhớ tới quốc gia này, Tịch Tích Chi liền giống như nhìn
thấy cá Phượng Kim Lân được lột sạch vảy, đang rán trong chảo dầu.

Tịch Tích Chi chớp mắt, con ngươi màu xanh lam trong suốt chuyển động
mấy vòng. Vừa hay ao Thanh Nguyên không còn thừa lại mấy con cá, tới
thật đúng lúc.

Nếu như bị người biết Tịch Tích Chi đơn thuần coi vị thái tử nước Luật
Vân kia đến chỉ là người đưa cá thì sợ rằng tất cả mọi người phải cười
đến rụng răng.

Nước Luật Vân là một trong những nước có tài nguyên và quân sự hàng đầu, tuy quốc gia này không cường đại như nước Phong Trạch nhưng thực lực
không thể coi thường. Ít nhất trong các nước, nước Luật Vân tuyệt đối là quốc gia xếp số một số hai.

Lưu Phó Thanh có năng lực làm việc rất cao nên sau khi nhận được tin, ông lập tức tiến ra trạm dịch ngoài thành để nghênh đón.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tịch Tích Chi ôm tâm trạng hiếu kỳ, chết cũng
phải chui vào trong ngực An Hoằng Hàn để theo hắn vào triều.

Từng tia nắng chiếu vào điện Kim Loan bao chùm lên một vầng sáng màu
vàng nhạt tạo ra sự uy nghiêm huy hoàng. Tất cả đại thần bày trận địa
sẵn sàng đón quân địch, chia ra đứng hai bên chỉnh tề, trên người bọn họ đều cùng mặc chung một kiểu triều phục mang theo không khí nghiêm túc.

Ở bậc chín trên đài cao, An Hoằng Hàn trang nghiêm ngồi trên ngai vàng Kim Long, gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm.

Đôi mắt trên khuôn mặt con chồn nhỏ mở to, cặp móng duỗi thẳng đặt lên
trên đùi An Hoằng Hàn. Lỗ tai nhọn của con chồn nhỏ thỉnh thoảng rung
rung hai cái, hoặc là con ngươi chuyển động liếc xung quanh, đánh yêu
đến làm mọi người muốn ôm nó vào trong lòng giày vò một trận.

Song ngoại trừ An Hoằng Hàn ai dám thật sự động tay chân lên người con chồn nhỏ?

Các vị đại thần đều chờ đợi thái tử nước Luật Vân đến, An Hoằng Hàn cũng không ngoại lệ, rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn liền tóm móng vuốt
con chồn nhỏ, thỉnh thoảng bóp hai cái, đôi khi cố ý lật ngược bụng con
chồn nhỏ lên trời, sau đó bàn tay không ngừng vỗ về chơi đùa phần lông ở giữa bụng nàng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tịch Tích Chi cắn răng kêu ‘chít chít’ hai tiếng, nhiều người nhìn vậy,
ít nhất hắn phải cho nàng một chút thể diện chứ. Tịch Tích Chi giùng
giằng, muốn né tránh bàn tay lớn kia.

“Bộ lông dài như vậy, trẫm nhìn xem trên mình ngươi có bọ chó hay
không?” An Hoằng Hàn giải thích lý do, nhưng lại giở trò, không ngừng
lật bộ lông con chồn nhỏ hết chỗ này đến chỗ khác.

Trong lòng Tịch Tích Chi mắng to, hắn mới có bọ chó, toàn thân hắn đều
có bọ chó! Tiếc rằng sức lực của nàng bé nhỏ, dù nàng giãy giụa, quấy
rối ra sao cũng không chạy thoát khỏi ma trảo của vị Đế Vương nào đó.
Đồng thời, lúc này, nàng càng thêm kiên định quyết tâm tu luyện thành
người.

Đợi lúc nàng hóa thân thành người thì không còn một cọng lông trên
người, xem khi đó hắn định làm sao kiếm cớ bắt bọ chó cho nàng bắt.

An Hoằng Hàn không biết suy nghĩ trong lòng con chồn nhỏ, nếu hắn biết
thì nhất định hắn sẽ không nhịn được nâng lên khóe môi. Ngoài bắt bọ chó ra, chẳng lẽ lại không có những cái cớ khác sao?

Một người một con chồn chơi đùa hưng phấn trên ngai vàng Kim Long, nhưng các đại thần đang đứng phía dưới ngay tư thế đứng cũng chưa thay đổi
đến mức cặp chân đã không chịu được run rẩy, từng giọt mồ hôi chảy ròng
qua bên tai trôi xuống.

Ngay khi tất cả mọi người sắp đợi chờ không nổi nữa thì ngoài điện bỗng truyền đến một tiếng hô to: “Thái tử nước Luật Vân đến!”

Dẫn đầu là Lưu Phó Thanh, đi sau ông là hơn mười nam nhân ngoại quốc.

Trong đó có một nam nhân tuổi tầm trên dưới hai mươi khiến hai mắt mọi người bỗng phát sáng.

Ít nhất ánh mắt đầu tiên Tịch Tích Chi nhìn đã ngay lập tức phát hiện ra hắn ta trong đám người. Dĩ nhiên không thể thiếu được mối liên quan đến dáng vẻ bên ngoài của hắn ta. Nam tử mặc bộ y phục màu trắng sáng sủa,
trên đầu đội chiếc mũ khảm báu vật Tử Kim, bên trán là hai hạt dây châu
bằng vàng rủ xuống, còn khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt làm cho
người ta có cảm giác đang đắm chìm trong cơn gió mùa xuân.

Dùng thành ngữ ‘mặt mũi như ngọc’ để miêu tả hắn ta cũng không quá khoa trương chút nào.

Nói đến người có thể so sánh được, Tịch Tích Chi quay chiếc đầu nhỏ đầy
lông lá ra sau, nghiêm túc nhìn An Hoằng Hàn mấy lần. Nàng gật đầu thật
sự nghiêm túc một phát, hai nam nhân này không chỉ trái ngược nhau về bề ngoài mà ngay cả tính cách cũng hoàn toàn khác biệt nhau. Người trước
thì lãnh khốc tàn bạo, gương mặt luôn lạnh lùng như người khác thiếu nợ
hắn; còn người sau thì dịu dàng như gió, nụ cười nhàn nhạt không rời
miệng.

An Hoằng Hàn đưa tay gõ xuống đầu con chồn nhỏ, “Ngươi cứ chăm chú nhìn
theo hắn ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ đứng núi này trông núi nọ?”

Đông Phương Vưu Dục nổi danh là mỹ nam tử nước Luật Vân, nghe nói hắn ta còn là một trong Tứ Đại Tài Tử nước Luật Vân. Nhưng mà. . . . . . Ngàn
vạn lần đừng bị vẻ ôn hòa dịu dàng bề ngoài của hắn ta lừa, nội tâm bên
trong của hắn ta là một người vô cùng xảo quyệt. Nếu không thì sao có
thể vững vàng đoạt được vị trí thái tử.

Con chồn nhỏ nâng đệm thịt hình hoa mai ở dưới móng vuốt mình lên, đập mạnh một cái lên mu bàn tay An Hoằng Hàn.

Mu bàn tay khẽ truyền đến một trận cảm giác đau đớn, nhưng điều đó chưa
đủ để chọc giận An Hoằng Hàn. Nói cách khác, trong mắt hắn, con chồn nhỏ này chưa từng có một lần thật sự chọc giận hắn.

“Vậy mà thẹn quá hóa giận.” An Hoằng Hàn giơ tay đặt lên lưng nàng, nhìn chằm chằm dấu vết màu đỏ phía trên trán.

Bộ lông Tịch Tích Chi rum lên, cuối cùng nàng ‘rầm rì’ một tiếng, uốn éo thân thể không nhìn An Hoằng Hàn, ngồi sinh hờn dỗi, nhìn chằm chằm
xuống đại điện.

“Tham kiến bệ hạ, hai tháng trước nhận được phong thư mà bệ hạ đưa tới,
cho nên lần này bản điện hạ cố ý hộ tống cá Phượng Kim Lân tới đây.” Làm động tác biểu hiện lễ nghi, thái tử nước Luật Vân khẽ thi lễ, khóe
miệng phơi ra dáng vẻ tươi cười thản nhiên.

Khí chất của hắn ta phi phàm, lời nói cử chỉ rất đúng mực. Ngũ quan đoan chính, cặp mắt dài hẹp lộ ra nét dịu dàng như nước.

“Chẳng qua là chuyện nhỏ, sao có thể phiền thái tử điện hạ tự mình đi
một chuyến. Chỉ là. . . . . . Nếu đã tới nước Phong Trạch thì trẫm cũng
nên tận tình làm chủ một phen, không bằng thái tử điện hạ ở lâu tại nước Phong Trạch dạo chơi mấy ngày, nhìn phong cảnh nước Phong Trạch xem.”
Giống như trong lời hắn nói có thâm ý khác, An Hoằng Hàn đưa ra một
cánhs tay nhẹ nhàng trêu chọc con chồn nhỏ.

Lời nói mang khí phách uy nghiêm từ trên cao truyền xuống, vang vọng thật lâu trong đại điện.

Đông Phương Vưu Dục phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, trên nó vẽ một
cây tùng còn vịnh một bài thơ khen ngạo khí cao chót vót của loài cây
này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.