Dưỡng Thú Thành Phi

Quyển 1 - Chương 35: Không hổ là chủ nhân, chỉ ngươi mới hiểu



“Còn ngại hại trẫm chưa đủ thảm?” An Hoằng Hàn cố ý nói còn quơ quơ mu bàn tay trước mặt con chồn nhỏ.

Con chồn nhỏ càng cảm thấy áy náy tự trách. . . . . .

Cắn chặt môi, đôi mắt màu xanh thẳm nâng lên chống lại ánh mắt An Hoằng
Hàn. Cùng lắm về sau nàng an phận thủ thường, cố gắng ít đi gây họa. Chỉ là vết thương kia nghiêm trọng tới cỡ nào?

“Bệ hạ, đây chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ
không có gì đáng ngại, cũng không lưu lại vết sẹo.” Tên thái y đứng đầu
lấy ra một chai thuốc dán mang ra khỏi hòm “Thuốc này còn tác dụng tạo
da non có thể khiến vết thương nhanh chóng khép lại, tốt nhất mỗi ngày
bôi một lần.”

Tịch Tích Chi như được ăn một viên thuốc an tâm, may mắn không quá nghiêm trọng nếu không tội của nàng càng lớn.

Nhưng không biết An Hoằng Hàn có thể vì chuyện này mà ghét nàng không?
Cuộc sống của nàng dựa toàn bộ vào An Hoằng Hàn mới có thể nhàn nhã như
thế. Nếu An Hoằng Hàn tính không cần nàng thì với hình dáng yếu đuối dễ
chết này của nàng đi ra ngoài chỉ có một con đường —— Hoàng Tuyền Lộ(1).

(1)Hoàng Tuyền Lộ: suối vàng, đường xuống âm phủ.

Càng nghĩ càng sợ, móng vuốt Tịch Tích Chi nắm chặt vạt áo An Hoằng Hàn .

Lông mày An Hoằng Hàn nhíu lại, “Biết sợ ngươi vẫn còn gây họa khắp nơi?”

Chẳng qua mới nuôi Vân chồn được mấy ngày mà hắn đã thu thập giúp nó bao nhiêu cục diện rắc rối? Vì cái gì hắn lại cố tình chọn một con vật nhỏ
phiền toái để nuôi?

‘Chít chít’. . . . . . Tịch Tích Chi cố gắng biểu đạt quyết tâm không
dám tái phạm của bản thân, ý đồ mong An Hoằng Hàn tha thứ. Dáng vẻ vội
vàng đó đặc biệt đáng yêu. Cái miệng nho nhắn khẽ đóng khẽ mở, móng vuốt nắm chặt ghé vào cánh tay An Hoằng Hàn, ánh mắt trong suốt ngây thơ.

“Phục vụ trẫm thay y phục, không thể trì hoãn thời gian lâm triều.” Ngón tay An Hoằng Hàn búng trán con chồn nhỏ khiến Tịch Tích Chi hoa mắt,
đầu nhỏ lung lay nhiều lần mới dần dần dừng lại.

Hắn thật sự muốn xem mấy lão già kia sẽ giải thích sự kiện Phong Châu như thế nào.

Hai móng vuốt con chồn nhỏ che trán, đây coi là trừng phạt sao? Nếu An
Hoằng Hàn không nhắc lại chuyện vừa rồi thì chắc sẽ không truy cứu nữa.

Mấy người cung nữ cầm lấy long bào, mặc vào từng món một cho An Hoằng Hàn.

“Lâm Ân, phân phó xuống duối, phàm những bình hoa cao trên nửa thước
trong điện Bàn Long mang vứt bỏ toàn bộ.” An Hoằng Hàn nhìn chung quanh
đại điện một vòng, còn sáu cái bình hoa cao một mét, nếu con chồn nhỏ
đụng ngã lăn vào nữa thì ai có thể bảo đảm cứu được nó?

Vì đề phòng khi chưa xảy ra, đổi các loại ‘ đồ vật nguy hiểm ’ đi sẽ tương đối an toàn hơn.

“Dạ, bệ hạ.” Lâm Ân lập tức phân phó thái giám đi dọn bình hoa.

Trừ bình dùng để cắm hoa đang bày ở trên bàn thì số bình hoa lớn còn lại đều bị mang đi ra ngoài.

Sửa sang xong y phục, An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ liền đi vào buổi
triều sớm. Bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn này nên khi bọn họ tiến vào đại điện, văn võ đại thần cả triều đã sớm trình diện đợi một lúc.

Ba vị đại thần bộ Hộ toát ra mồ hôi lạnh khắp người, đầu cúi thật thấp.
Tả Tướng Tư Đồ hiểu rõ sự tình nên vẻ mặt cũng rất mất tự nhiên.

“Có chuyện bẩm tấu?” An Hoằng Hàn ngồi lên long ỷ, thể hiện uy nghiêm và khí thế, thân thể con chồn nhỏ cuộn tròn nằm ghé vào hai đầu gối của
hắn. Một đôi lòe ánh mắt lấp lánh phát sáng tìm kiếm ba gã đại thần hôm
qua trong đám quần thần phía dưới.

Quần thần đều mặc triều phục gần như giống nhau cho nên khi nhìn xuống
mọi người thì phải vất vả hơn nửa ngày mới thấy ba vị đại thần cúi thấp
đầu, đối phương đột nhiên bước tới trước một bước, đứng ra khỏi hàng.

“Vi thần có chuyện bẩm tấu.” Một trong ba vị đại thần nói.

“Chuẩn tấu.” An Hoằng Hàn như tùy ý nói, nhưng trong hai chữ này lại có từng tia hàn ý.

Đại thần chắp hai tay với nhau, khom người, nói: “Lũ lụt tại Phong Châu
làm triều đình tổn thất nghiêm trọng. Vì hi vọng sớm giải quyết được
chuyện này, vi thần tự nguyện xin đi cứu nạn, tiến đến Phong Châu để xử
lý lũ lụt.”

Hai người đại thần còn lại cũng theo đó đứng ra, “Bọn thần cũng nguyện ý cùng đi.”

Quần thần chấn động, rối rít thảo luận, “Phong Châu xuất hiện lũ lụt khi nào? Tại sao chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói ra?”

Rất nhiều hạ thần lại thảo luận cuộc sống nhân dân cùng cây trồng, Phong Châu là nơi quan trọng làm ra lương thực nước Phong Trạch, một khi bị
lũ lụt chắc chắn sẽ không thu hoạch được lương thực. Lương thực rất quan trọng trong một nước, nếu thiếu lương thực thì dân chúng sẽ không ăn no bụng, lòng dân không yên, rất dễ dàng tạo thành quốc gia hỗn loạn.

Phía dưới thảo luận sục sôi nhưng An Hoằng Hàn không hề lên tiếng một lời.

Cho đến khi có người hỏi thăm ý kiến của hắn, An Hoằng Hàn mới lạnh lùng nói: “Đây chính là phương pháp giải quyết các ngươi nghĩ ra được?” Đột
nhiên hướng tới vài tên đại thần kia, tức giận mắng: “Đều là đồ vô dụng! Nếu làm đơn giản như vậy thì trẫm phát bổng lộc cho các ngươi làm cái
gì?”

Chúng thần sợ hãi, quỳ đông nghịt dưới đại điện.

“Xin bệ hạ bớt giận.”

Tịch Tích Chi chớp mắt nhìn xuống phía dưới, dễ dàng nhìn thấy thân thể ba gã đại thần bộ Hộ đang không ngừng phát run.

“Ti Đồ Phi Du, ngươi nói cho trẫm nghe một chút. . . . . . Vì sao biết
chuyện không báo, dối trên gạt dưới!” Giọng điệu An Hoằng Hàn thay đổi
sang hướng Tả Thừa Tướng(3).

Ti Đồ Phi Du là người tâm cao khí ngạo(2), mọi việc đều thích tranh công lợi. Chuyện này cũng không ngoại lệ, vốn chỉ cần trước Hữu Tướng(4) làm ngừng nước lũ, đến lúc đó có thể hướng bệ hạ tranh công. Ai biết chuyện huyên náo lớn như vậy, nhiều lần xây dựng đê đập đều chẳng có ích gì.

(2) Tâm cao khí ngạo: ý chỉ kiêu ngạo thường nói về tính cách của những con người có tài

(3) Tả Thừa Tướng: người đứng đầu quan văn

(4) Hữu Tướng: người đứng đầu quan văn

“Thần. . . . . . Thần lúc trước tính sau khi trị được nước lũ lại bẩm
báo bệ hạ. Không ngờ trình độ nghiêm trọng của sự việc vượt qua ngoài
năng lực của vi thần. Vi thần đã chuẩn bị hôm nay bẩm báo, không ngờ bệ
hạ nói ra trước rồi.” Hôm qua lấy được tin tức ba gã đại thần đưa tới,
Ti Đồ Phi Du suy nghĩ biện pháp cả đêm, chỉ có lý do này có vẻ tốt.

Từ trước đến giờ, Hữu Thừa Tướng Lưu Phó Thanh cùng Ti Đồ Phi Du vẫn
không hợp nhau, mọi chuyện đều thích tranh đấu, bàn đến thắng thua. Chỉ
là so với người như Ti Đồ Phi Du thì Lưu Phó Thanh có vẻ công chính liêm minh hơn, tiếng tăm vô cùng tốt ở trong triều.

“Theo cựu thần thấy, người nào đó sợ công lao bị cướp đoạt không chiếm
được phần thưởng.” Lưu Phó Thanh tầm khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt
đứng đắn so với Ti Đồ Phi Du thì nhiều hơn một cổ khí tiết chính trực.

Tuy các đại thần không nói ra nhưng cũng đoán được mấy phần. Dựa vào
việc Lưu Phó Thanh chỉ ra thì dù không nghĩ tới người kia nhưng lúc này
cũng không nhịn khỏi bắt đầu hoài nghi.

Ti Đồ Phi Du giận lớn tiếng mắng: “Lưu Phó Thanh, ngươi đừng mở miệng nói bậy hủy thanh danh của ta.”

“Có phải nghĩ như vậy hay không trong lòng ngươi rõ ràng, cựu thần tin
tưởng trong lòng bệ hạ cũng cân nhắc.” Lưu Phó Thanh hỉ mũi trợn mắt, hừ lạnh một tiếng.

“Đều câm miệng cho trẫm!” Một tiếng tức giận vô cùng uy nghiêm vang lên trong đại điện.

Chúng thần rối rít dừng nói chuyện, trong phút chốc, ngay cả tiếng gió thổi cũng có thể nghe rất rõ ràng.

Kim Long được điêu khắc rất sống động trên bình phong phía sau Long Ỷ làm người ta nhìn vào liền sinh ra sợ hãi.

“Trẫm để cho các ngươi nghĩ biện pháp, giải quyết chuyện ở Phong Châu,
chứ không phải để cho các ngươi cãi vã lẫn nhau, nhục mạ đối phương.”

Tịch Tích Chi nhìn An Hoằng Hàn một lúc lại quay ra xem các đại thần một hồi. Nhiều người nhiều miệng, Tịch Tích Chi cuối cùng đã hiểu hàm nghĩa câu nói này. Đám đại thần vừa mới tranh luận kia còn đáng ghét hơn lũ
chim sẻ.

Mặc dù nàng không hiểu đạo trị quốc, nhưng biết rằng. . . . . . Lấy tình hình trước mắt đến xem, trấn an lòng dân mới là chuyện quan trọng nhất.

Nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng xoa xoa ở trên đùi An Hoằng Hàn, động tác này tựa như đang an ủi người bị thương.

Phiền lòng với đám thần tử lúc cần thì không nói, đột nhiên trên bắp đùi truyền đến cảm giác tê dại hấp dẫn sự chú ý của An Hoằng Hàn.

Tịch Tích Chi sợ hắn không hiểu ý của nó, cố gắng cọ xát xoa xoa gấp đôi làm đệm thịt màu hồng theo đó cũng biến thành màu đỏ.

An Hoằng Hàn suy nghĩ một hồi, bắt được móng vuốt nhỏ của nó, ngăn cản
nó tiếp tục xoa đùi, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói là. . . . . . Trấn an. . . . . . dân chúng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.