Nhìn tơ lụa trong tay dần dần bị lấy ra, sắc mặt An Nhược Yên từ từ trở
nên âm trầm. Người đời đều nói hoàng huynh sủng ái nàng, nhưng người nào biết được sự tình thật sự trong đấy?
Hoàng huynh sủng ái nàng, nuông chiều nàng quả thật là có thực. Chỉ cần
đồ nàng thích, hoàng huynh sẽ thỏa mãn nàng trước. Nhưng thái độ hoàng
huynh đối với nàng vẫn lạnh lùng như vừa rồi, đôi con ngươi đen nhánh
kia không mang theo bất kỳ tình cảm, trừ xa cách ở ngoài thì không nhìn
đến cái gì.
Có lúc nàng nghĩ rốt cuộc nguyên nhân hoàng huynh sủng ái nàng như thế
là gì? Chẳng lẽ nuôi nàng như nuôi một con sủng vật. Chỉ cần nàng ngoan
ngoãn sống ở trong hoàng cung, đoàng hoàng làm một cô công chúa, hắn
liền bỏ mặc chuyện gì cũng không quan tâm.
Đứng ở ngoài, công chúa An Nhược Yên ao ước có thể thân mật làm nũng với An Hoằng Hàn như thế.
Từng đôi mắt dõi theo bóng lưng An Hoằng Hàn dần rời khỏi. . . . . . Mỗi người đều chờ đợi được hoàng huynh nhìn đến.
Cái đầu nhỏ đầy lông thò ra khỏi khuỷu tay An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi
nhìn đám công chúa phía sau nhỏ dần lại cho đến khi biến mất không thấy
gì nữa mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Móng vuốt nắm thật chặt vạt áo An Hoằng Hàn, càng cảm thấy hắn tốt hơn.
“Về sau ít để ý đến đám công chúa kia.” Âm thanh không dao động lạnh lùng truyền từ trên xuống.
Tịch Tích Chi ngẩng đầu nhỏ lên, ngước nhìn hắn, không cần hắn nhắc, Tịch Tích Chi cũng sẽ thành thật không đi trêu chọc họ.
Trong đám công chúa kia, Lục Công Chúa lợi hại nhất, không chỉ là thủ lĩnh bọn họ, hơn nữa còn có thủ đoạn.
Tịch Tích Chi vẫn muốn sống thêm mấy năm, vì lo nghĩ mạng nhỏ nên việc dựa vào cây to An Hoằng Hàn này vô cùng quan trọng!
Bọn họ vừa bước vào điện Bàn Long, một thanh âm quen thuộc lanh lảnh chui vào lỗ tai bọn họ.
“Bệ hạ, bữa trưa đã chuẩn bị tốt, có dùng bữa ngay không?” Lâm Ân mang
theo một thân bị thương, lại trở về chức vụ cũ. Sắc mặt vẫn tái nhợt,
nói chuyện cũng suy yếu hơn so trước kia, lúc đi bộ thì khập khễnh, chắc hẳn vết thương trên mông còn chưa lành hết.
Nhớ tới vị đại thúc này lần trước nói câu ‘ làm một cái khăn quàng cổ
vẫn đủ ’, Tịch Tích Chi khẽ cắn răng, thầm mắng một tiếng ‘ đáng đời ’.
Đây chính là kết quả thấy chết không cứu . . . . . .
“Ân.” Thản nhiên đáp lại một câu, An Hoằng Hàn ngồi vào trên ghế, sau đó hỏi “Chuyện phân phó các ngươi điều tra đã làm như thế nào?”
Tịch Tích Chi bị hắn đặt lên bàn, nhìn một bàn lớn món ăn ngon, đôi mắt
dừng ở món gà quay vàng ruộm. Tịch Tích Chi sợ mình không kiềm chế được
chảy nước miếng, cổ họng cố gắng nuốt mấy cái, cầm móng vuốt lau miệng
chờ đợi. Thấy mười mấy tên cung nữ thái giám đứng bốn phía, Tịch Tích
Chi hơi ngồi ngay ngắn đợi đúng giờ.
Bị nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy thì muốn ăn vụng cũng khó.
Lâm Ân để một món ăn cuối cùng xuống, cúi đầu bẩm báo nói: “Đã tra ra
được, ngày đó những người đi cùng Thái hậu đến Ngự Hoa Viên còn có năm
vị phi tần. Dựa vào lời khai của hai người thái dám, họ đều có phần tham gia ức hiếp Vân chồn.”
Thân thể nhỏ bé của Tịch Tích Chi thoáng lung lay lại ngồi vững. Nháy mắt vài cái, An Hoằng Hàn định báo thù cho nàng?
Ngón tay gõ mặt bàn, âm thanh ‘thùng thùng’ thu hút tràn ngập quang quẩn trong đại điện.
Chỉ nghe An Hoằng Hàn nói: “Mang toàn bộ năm tên phi tần kia đưa vào
lãnh cung. Về phần hai người thái giám kia. . . . . .” An Hoằng Hàn lạnh lùng liếc mắt, “Theo quy củ cũ làm.”
Quy củ cũ? Tịch Tích Chi buồn bực suy tư, vậy sẽ trừng phạt như thế nào?
Tò mò kêu lên hai tiếng, ‘chít chít’. . . . . .
“Chuyện đó tốt nhất ngươi không nên biết.” An Hoằng Hàn đưa tay vuốt ve
thuận lông con chồn nhỏ , con chồn nhỏ sống ở trong hoàng cung, lòng dạ
nhất định tàn nhẫn. Nhưng đồng thời An Hoằng Hàn vẫn hi vọng trong lòng
nàng có thể cất giữ một góc sạch sẽ.
Có thể làm cho nàng bớt tiếp xúc bầu không khí vẩn đục trong hoàng cung thì cố gắng ít tiếp xúc.
Một mặt khác của mình cũng không phải đẹp đẽ như vậy . . . . . .
Tịch Tích Chi không truy hỏi đến cùng, bởi vì khuôn mặt lạnh lùng của An Hoằng Hàn tăng thêm vẻ rối rắm làm nó suy nghĩ không ra.
“Dùng bữa.” Hai chữ, khí thế lộ ra làm người ta không thể phản bác.
Ở đời Tịch Tích Chi thích nhất ba chuyện, chính là Ăn, Uống, Ngủ, mọi
thứ đều đầy đủ làm mặt mày nàng hớn hở. Nhìn đầy bàn thức ăn mùi vị hấp
dẫn, ánh mắt híp lại thành một đường.
An Hoằng Hàn nhìn bộ dạng nàng vui vẻ, cũng theo đó nở nụ cười. Thật dễ
dàng thỏa mãn. . . . . . So với đám người chỉ biết tranh đoạt quyền thế
mà nói, con chồn nhỏ sạch sẽ giống như tờ giấy trắng.
Có lẽ vì nguyên nhân đó, An Hoằng Hàn mới lưu nó ở bên người. Nhìn từng
hành động của con chồn nhỏ cũng khiến hắn nở nụ cười thật lòng. An Hoằng Hàn chống cằm, ánh mắt hẹp dài hơi cong lên, ai nói nó không phải một
bảo bối chứ?
Nhanh nhẹn, Tịch Tích Chi xông thẳng hướng con gà quay kia. Đùi gà thơm mềm xốp giòn đang vẫy gọi nó từ xa.
Hai cái móng vuốt giữ lấy đùi gà, dùng sức kéo. Bởi vì hơi sức yếu nên
lần đầu tiên không kéo xuống được. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tịch Tích Chi
không thể làm gì khác đành dùng hai con chân sau đạp thân gà, hai móng
trước cố gắng rút đùi gà ra. Rút nhiều lần làm toàn thân nàng đều dính
mỡ đông, rốt cuộc kéo xuống được.
Đám cung nữ thái giám xung quanh đều cúi đầu cười trộm.
Tịch Tích Chi giống như chưa tỉnh, trong mắt chỉ có cái chân gà ngoài
giòn trong mềm. Tịch Tích Chi cúi người xuống, đang chuẩn bị cắn một cái đi xuống, đột nhiên tất cả động tác dừng lại.
An Hoằng Hàn nghĩ rằng không hợp khẩu vị con chồn nhỏ, cau mày hỏi “Không thích ăn?”
Nhưng vừa rồi còn một bộ dạng say mê cuồng nhiệt. . . . . .
Tịch Tích Chi lắc lắc đầu nhỏ, ngự trù làm rất ngon, làm sao có thể không hợp khẩu vị? Nó cũng không kén ăn.
Vì cố gắng lấy lòng vị chủ nhân này, Tịch Tích Chi nghĩ một lát, cuối
cùng quyết định. . . . . . Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích để bày tỏ tâm ý.
Tịch Tích Chi đem đùi gà, đẩy tới trước mặt An Hoằng Hàn nhưng khoảng
cách rất xa. Bàn cơm trong Điện Bàn Long bàn cơm so với trong ngự thư
phòng ước chừng lớn hơn gấp hai lần. Mà ở chính giữa còn rất nhiều đĩa
thức ăn ngăn cách, phỏng chừng đợi nàng đẩy tới đầu bên kia thì đùi gà
cũng đã lạnh.
Dùng móng vuốt nâng lên đi lại bất tiện. Móng vuốt nâng đùi gà đi, vậy nó đi đường thế nào?
Móng vuốt dính đầy dầu mỡ gãi gãi đầu, trong đầu Tịch Tích Chi bỗng phát sáng, cong người xuống dùng miệng ngậm khối đùi gà kia, hào hứng hướng
phía An Hoằng Hàn chạy.
Trải qua một phen con chồn nhỏ kéo mạnh rút ra, con gà quay kia đã sớm thay đổi hoàn toàn, khiến người ta chẳng hề thèm ăn.
Bát ngọc trước mặt An Hoằng Hàn còn chưa có xới cơm cho nên trống không. Tịch Tích Chi đứng trước bát, miệng buông lỏng, đùi gà liền rơi vào
trong bát.
Thái giám cung nữ trợn to hai mắt, đùi gà kia bị con chồn nhỏ vừa giật
vừa cắn dính nước miếng của nó, ai còn muốn ăn? Ngay cả bọn họ đều cảm
thấy bẩn thỉu huống chi bệ hạ.
Quả nhiên, trong nháy mắt phản ứng đầu tiên của An Hoằng Hàn là nhăn mày, gương mặt cơ hồ hiện vạch đen.
“Cho trẫm sao?” Không biết nên cảm thấy vui mừng hay là tức giận. . . . . .
Đùi gà bị hàm răng con chồn nhỏ cắn rách da, nhìn qua còn có thể dấu răng phía trên.
Dường như nàng lại làm sai việc rồi à? Tịch Tích Chi nhìn nét mặt của
mọi người, lúng túng sững sờ ở tại chỗ. Ngươi không ăn thhif thôi cùng
lắm thì nàng ăn. Đưa móng vuốt hướng vào trong bát, ý định đoạt lại đùi
gà.
Còn chưa đụng tới, cái bát đột nhiên dời khỏi vị trí, bị An Hoằng Hàn nâng cao quá đỉnh đầu nàng.
“Đồ đã cho trẫm, tại sao còn có thể thu hồi?” An Hoằng Hàn suy nghĩ nói chuyện về cái đùi gà trong bát như thế nào.
Nếu như không ăn, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của con chồn nhỏ thì An Hoằng Hàn cũng không thể vui mừng nổi.
Đôi mắt Tịch Tích Chi nhất thời trở nên sáng láng, ‘chít chít’. . . . . . [Chính là cho ngươi ăn].
Lấy lòng ngươi hữu dụng hơn so với lấy lòng kẻ khác. Nghĩ muốn làm mưa
làm gió trong hoàng cung thì không phải chính là dựa vào việc nịnh bợ
người.
Ở dưới ánh mắt mong đợi của con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nhắm mắt, cầm lên đùi gà kia, cắn. . . . . .
Nhai kỹ miếng thịt gà thơm mềm xốp giòn, thấy con chồn nhỏ vui đến kêu
loạn ‘chít chít’, An Hoằng Hàn ăn vào chẳng thấy chút cảm giác bài xích
nào.
Cung nữ thái giám lần nữa cảm nhận không chân thực. . . . . . Đây là bệ
hạ mà bọn họ sợ hãi sao? Vân chồn đưa đùi gà để bệ hạ ăn, ngài liền ăn?
Hơn nữa đùi gà kia còn dính qua nước miếng con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi chạy về bên cạnh đùi gà còn lại, tiếp tục một cuộc chiến
lớn giữa Chồn và Gà. Kéo xuống cái đùi gà khác, ăn say sưa ngon lành.
Vốn một bộ lông trắng noãn, giờ dính bên này một khối bên kia một khối mỡ đông, nhìn bộ dạng rất chi tức cười.