Ba tháng xuân, thời tiết dần chuyển ấm.
Đã hơn một tháng kể từ khi bặt tin về Sở Phi Dương. Giang hồ vẫn lưu truyền những lời đồn đãi mơ hồ về những việc xảy ra bên bờ vực, dẫn đến việc Sở Phi Dương chết.
Gương mặt Quân Thư Ảnh vẫn lạnh lùng không thay đổi, nhưng vì có chút ảnh hưởng đến mình nên y chỉ ra lệnh thuộc hạ đi tra xét những lời đồn đãi đã lan truyền khắp chốn giang hồ.
Đối với những lời đồn về việc Sở Phi Dương chết hay chưa chết, y hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại việc sơn tặc lưu phỉ tàn sát bừa bãi lại hấp dẫn y, y không ngại khó nhọc đến tận vùng bị hại, thuận tay tiêu diệt mấy tên đạo tặc, cũng có thể gọi là tạo phúc khắp nơi.
Thế là lại dấy lên lời đồn là xuất hiện một cao thủ thần bí xuất thân mơ hồ, và không ít người cho rằng đó là Sở Phi Dương – người đã mất tích. Quân Thư Ảnh cũng không buồn làm sáng tỏ mọi chuyện, cứ như thể đó chính là chủ ý của y. Mọi người theo thói quen gán hết mọi công trạng cho Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh cũng không cần loại hư danh này, sau khi giải quyết bọn thổ phỉ chỉ ở lại lẳng lặng xem người dân thể hiện tấm lòng cảm kích của mình mà ca tụng Sở Phi Dương, thiên ân vạn tạ hắn rồi y mới chịu rời đi.
Hiện tại Quân Thư Ảnh chỉ biết là mình muốn gặp Sở Phi Dương. Nhưng phải làm sao, y cũng không biết, mà cũng không muốn nghĩ đến.
Dù y oán hận, dù biết gặp mặt thì cả hai sẽ đấu đến lưỡng bại câu thương. Sở Phi Dương kia ước hẹn một cuộc sống tiêu diêu tự tại với y, rồi chốc sau lại bỏ y lại giữa sương mù, khiến y vĩnh viễn không thấy tương lai, không thấy phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình…
“A…” Tiếng trẻ con giận dỗi truyền đến tai y. Quân Thư Ảnh bừng tỉnh khỏi cơn suy tư, nhìn Tiểu Thạch Đầu đang vịn chân ghế chập chững bước đến bên mình.
Tiểu Thạch Đầu thấy Quân Thư Ảnh nhìn mình, đôi mắt đen tròn càng mở lớn hơn, vươn một bàn tay về phía Quân Thư Ảnh, đôi chân múp míp càng bước nhanh về phía y, miệng phát ra âm thanh bập bẹ không thành tiếng: “… a… a …”
Quân Thư Ảnh sợ hài tử của mình ngã, vội vươn tay đỡ hài tử vào lòng.
Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng được thoả nguyện, ngồi trong lòng Quân Thư Ảnh, miệng còn dính nước dãi, bắt đầu đùa nghịch với món đồ chơi trên tay.
Quân Thư Ảnh nhìn vật trong tay hài tử. Đó là một con thỏ điêu khắc bằng gỗ, nhưng kỹ thuật điêu khắc lại giống kỹ thuật của hắn như đúc. Y thấy vậy liền lấy con thỏ mộc xem xét. Tuy mặt ngoài thô ráp nhưng cũng không gây nguy hiểm cho tiểu hài tử.
“… a…” Tiểu Thạch Đầu vươn tay muốn giành lại con thỏ trong tay Quân Thư Ảnh, miệng kêu không ngớt.
“Là do phụ thân ngươi làm cho sao?” Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Hỏi xong rồi lại tự cười thầm mình, Tiểu Thạch Đầu còn nhỏ như vậy, sao có thể hiểu y nói gì.
Tiểu Thạch Đầu vẫn không ngừng kiên trì giành lại món đồ chơi của mình. Quân Thư Ảnh đưa thỏ mộc lại cho tiểu hài tử, Tiểu Thạch Đầu lập tức ôm lấy, lấy mũi ngửi ngửi, rồi bàn tay nhỏ bé lại cầm con thỏ đưa qua đưa lại, có vẻ như thấy hành động này rất thú vị, miệng cứ thì thào: “…a…”Quân Thư Ảnh cứ thế lẳng lặng nhìn. Đến khi Tiểu Thạch Đầu giơ con thỏ mộc để sát vào mặt y, đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn y.
“…a…”
Quân Thư Ảnh đột nhiên thấy khoé mắt cay cay. Y không chịu nổi nữa, cúi đầu xuống che mặt, nhẹ nhàng hôn gương mặt non mềm của tiểu hài tử, để chóp mũi cảm nhận mùi thơm của tiểu hài tử, trên môi cảm nhận xác cảm mềm mại yếu ớt…
“Giáo chủ, có tin mới…” Cao Phóng đột nhiên xuất hiện, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
“Nói đi.” Quân Thư Ảnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thạch Đầu, gật đầu với Cao Phóng.
—————–——————————————————————–
Không phải y cảm thấy thương tâm. Y chưa bao giờ vì cái chết của kẻ khác mà thương tâm, tất nhiên cũng sẽ không thương tâm vì cái chết của Sở Phi Dương. Chỉ là, hai chữ “thi thể” kia… nghe thật chói tai.
——————