Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 42



Thấy Lão nhân còn có lời muốn nói, Mộ Phi Sắt nghiêng đầu nhìn tiểu nam hài đang đứng bên cạnh lão nhân mài mực, lên tiếng hỏi: “Đây là cháu của ngươi sao, có
thể viết chữ không?”

“Bẩm đại nhân, cháu của tiểu nhân… cũng có hiểu biết sơ mấy chữ.” Lão nhân đáp lại câu hỏi của Mộ Phi Sắt có chút
sợ hãi.

“Tốt, từ nay về sau ngươi
chính là văn thư ở trong phủ, có trách nhiệm thay ta quản lý thư tích
trong phủ. Ngươi tên là gì?” Mộ Phi Sắt xem như thể hiện ra gấp ba lần
sức mạnh của Tân Lĩnh chủ, sảng khoái giao chức vụ cho người đầu tiên
nàng tín nhiệm.

Tiểu nam hài mười ba mười hai tuổi len lén liếc
nhìn về phía gia gia mình, không biết nên làm thế nào. Đành ngẩng đầu
nhìn về phía hai con ngươi đen láy bình thản của Tân Lĩnh chủ đại nhân.
Mặt đỏ bừng sợ hãi nói: “Tiểu nhân gọi là Nhan Đông.”

Lão nhân
đang muốn mở miệng cầu Lĩnh chủ đại nhân tha tội, sợ Tôn nhi không hiểu
cấp bậc lễ nghĩa đắc tội với Lĩnh chủ đại nhân, nhưng ngược lại lại thấy nàng bình thản nói:

“Được. Nhan Đông, ngươi thay gia gia ngươi hoàn thành nốt công việc còn lại. Nhan lão, ngươi đi theo ta.”

Mộ Phi Sắt nói xong cũng quay người trở vào trong phủ. Tiểu nam hài sợ hãi nhìn gia gia, chỉ thấy gia gia đưa cây bút qua cho mình, từ ái dặn dò:
“Đông Nhi, con đem những gì bao năm qua gia gia dạy cho con, viết ra cho mọi người đi.”

Lão nhân nói xong cũng vội vội vàng vàng chạy
theo sau Mộ Phi Sắt. Bước vào trong phủ, đã thấy một tiểu cô nương
khoảng mười bốn tuổi đứng ở trung tâm mọi người, hai tay chắp ở đằng
sau, những thứ lộn xộn xung quanh giống như chưa từ tồn tại. Nhan lão
kinh ngạc, có lẽ nhờ Tiểu Lĩnh chủ này mà cuộc sống khốn khổ, âm u của
bọn họ sắp được thấy ánh mặt trời a!

Mộ Phi Sắt quay đầu lại, nhìn thấy Lão nhân, liền ôn hòa cười, mở miệng
nói: “Nhan lão, ngươi hãy nói tiếp cho ta biết nguồn nước trong thành có vấn đề gì đi.”

“Đại nhân! Thần Khi Chi Địa cùng Linh quốc cách
nhau cũng chỉ có một con sông Tương Vọng. Nhưng là Linh Quốc cũng không
có phái binh ra đóng ở đó, điều này bởi vì là ở đây quanh năm đều bị bao phủ bởi một tầng chướng khí dày đặc, nước lạnh thấu xương. Còn nghe nói dưới sông có sinh vật huyền bí sinh sống. Linh Quốc cũng đã từng thử
chọc thủng tầng chướng khí này, nhưng thủy chung cũng là không công mà
lui.”

Mộ Phi Sắt lắng nghe lão nhân nói chuyện, lại chưa từng
nghĩ đến nguyên nhân phòng thủ của nơi này lại như vậy, đây hẳn là bình
chướng trở ngại do thiên nhiên mà ra. Nghe xong nửa ngày, nàng cuối cùng cũng đã rõ.

“Nước sông có độc sao? Vì sao ở Thần Khí Chi Địa này lại có sự việc lớn phát sinh như vậy?”

“Đại nhân, Thần Khi Chi Địa trước kia vốn được gọi là Cực Nhạc thành, mấy
trăm năm trước chính là một địa phương phồn thịnh nhất Huyễn Hồn đại
lục. Nhưng là không biết gặp phải biến cố gì, mà lại trở thành cảnh
tượng như ngày nay. Ngài cũng thấy được dân chúng ở đây đều phải sống
một cuộc sống lầm than. Theo như lời truyền miệng, thì tổ tiên đều nói
đây là một mảnh thổ địa bị Thần nguyền rủa a!”

Nhan Lão cắn răng nói thẳng:

“Chắc ngài muốn hỏi vì sao dân chúng ở đây đều cam nguyện chịu ở cái địa
phương này để kéo dài hơi tàn, thì đó bởi vì là mọi người căn bản đều
không thể thoát ra khỏi vận mệnh bị nguyền rủa của họ. Những người rời
khỏi nơi này, tất cả đều sẽ nát bụng mà chết trong vòng bảy ngày. Lĩnh
chủ đại nhân, đây chính là một mảnh đất bị nguyền rủa a!”

Mộ Phi Sắt giật mình, Nhan Lão đã rất nhiều
lần nói đến những chuyện xảy ra ở đây đều không may mắn chút nào, cũng
không phải giống như đang hù dọa nàng. Trong lúc đó, nàng tựa hồ cũng
minh bạch được ý nghĩa của danh hiệu “Người Thiên Mệnh” mà Thần Hữu
Thiên Sư phong cho nàng. Chẳng lẽ muốn nàng phân tài cao thấp với Lão
Thiên gia, xem ai lợi hại hơn ai sao!

Liều mạng nhịn xuống xúc
động đối với Thần Hữu Thiên sư đang ở Ám Vũ Hoàng Thành. Mộ Phi Sắt hít
một hơi thật sâu, đè xuống tâm trạng vô cùng buồn bực, lạnh nhạt nói:
“Nhan lão, phiền ngươi chỉ đường, ta muốn đến nguồn nước kia nhìn xem
một chút.”

“Tiểu nhân tuân mệnh.” Nhan lão vốn nghĩ là sau khi
mình bẩm báo những chuyện này ra, thì vị Lĩnh chủ đại nhân xinh đẹp này
sẽ xuất hiện cảm xúc khó coi, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại vẫn giữ
nguyên tâm trạng trấn định, còn muốn đi xem nguồn nước.

Mộ Phi Sắt đang muốn đi kêu Phú Quý đi theo mình để hỗ trợ, thì lại bất ngờ thấy được Bộc Dương Mạch đã thay một thân áo
choàng màu đen đang từ từ tiến đến. Vừa đi vừa chỉ huy mấy binh lính
đánh xe ngựa.

Thấy Mộ Phi Sắt sững sờ nhìn mình, Bộc Dương Mạch
bình tĩnh giải thích: “ Ta nghe Phú Quý nói, trong phủ không có nước
dùng, xác thực là có chút bất tiện. Ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, hoạt động
tay chân một chút cũng tốt.”

Khuôn mặt anh tuấn rõ ràng còn viết
ra mấy chữ mệt mỏi, vậy mà từ trong miệng lại nói những lời như vậy điềm nhiên như không, trong nội tâm Mộ Phi Sắt ấm áp, cũng yên lặng tiếp
nhận ý tốt của Bộc Dương Mạch.

Bộc Dương Mạch lại gọi thêm vài
tên nam tử trẻ tuổi đi theo. Đoàn xe ngựa hướng về phía nam thẳng tiến.
Nhan lão ngồi ở trên xe, hai tay vịn vào cái bàn nhỏ. Hai vị nam nữ đến
từ Hoàng Thành đã an vị ngồi ở trong xe, người thị vệ cao lớn mang vẻ
mặt không hề biến hóa kia cũng vội vàng đi theo vào. Mặc dù bọn họ đều
không có tư thái làm người khác không thể chạm vào, nhưng là cũng không
làm cho người khác bỏ qua hào quang sáng rọi của bọn họ.

Ven đường, Mộ Phi Sắt cũng thỉnh thoảng thấy
được những mảnh ruộng lưa thưa, hỏi Nhan lão nàng mới biết được, những
mảnh ruộng này chính là nơi cung cấp lúa gạo cho toàn bộ người dân trong thành. Nàng không thể tưởng tượng được bọn họ đã trải qua mùa đông khắc nghiệt như thế nào. Nhưng là sắp tới chính là đầu xuân ấp áp, bọn họ
không có kế hoạch gì tiếp theo sao?

Mộ Phi Sắt nói ra những những nghi hoặc trong lòng mình, chỉ thấy Nhan lão nghe xong chỉ biết thở
dài. Nhan lão bất đắc dĩ chỉ những bụi cỏ dại héo úa trên những mảnh
ruộng, nói đó chính là vào mùa thu năm ngoái bọn họ gieo xuống cao lương cùng với cây rau cải. Nghe xong Mộ Phi Sắt cũng chỉ biết im lặng không
nói được gì. Cái gì mà cây cải chứ? Ở trên đất hoang mà gieo trồng những loại cây này không phải muốn nó tự sinh tự diệt sao?

Đất đai ở
đây cũng không thiếu, khí hậu quanh năm cũng thiên về ôn hòa, bên cạnh
lại có một con sông lớn. Nơi này có điều kiện khí hậu được hậu đãi như
vậy, tại sao người dân trong thành lại phải chịu cảnh tượng như dân chạy nạn như vậy a!

Mộ Phi Sắt xuất thần nhìn những mảnh đất khô cằn kia, không thể tưởng tượng ra sẽ là loại lương thực gì có thể đi ra từ đó!!!

Thấy Mộ Phi Sắt không nói lời nào, Nhan lão cũng có chút bối rối.

Cả tháng nay ở chung với Mộ Phi Sắt, Bộc Dương Mạch cũng hiểu biết về
tính tình của nàng một ít. Đó chính là thời điểm nàng đang suy nghĩ về
một vấn đề nào đó, sẽ rất yên lặng. Nhưng là bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ như vậy của nàng quả thật nhìn rất đẹp mắt.

Ngồi trên xe ngựa
nên đoàn người đi hai mươi dặm cũng rất nhanh đã đến nơi. Tâm tình âm u
của Mộ Phi Sắt cuối cùng cũng đè xuống một ít, bởi vì núi Hắc Ma trong
truyền thuyết, đang ở trước mắt nàng.

Đây bất quá chỉ là con
đường vào cửa của núi Hắc Ma mà thôi, nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt
nàng chính là những ngọn núi nối đuôi nhau không ngớt, chập chùng ẩn ẩn
sau tầng sương mù dày đặc giống như một con Cự Long, nhìn rất hùng vĩ mà bí hiểm.

Nguồn nước mà Nhan Lão nói, chính là một cái hồ không
lớn, trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Tuy hiện giờ đã là cuối đông vào
đầu xuân, nhưng xung quanh hồ cũng tràn đầy màu xanh của cây cối. Đây
cũng chính là một địa phương cũng không tệ, nhưng là quá xa thành.

Mộ Phi Sắt nhìn nơi mà nước chảy vào
hồ, chắc hẳn là từ sâu trong núi Ác Ma chảy xuống. Nhưng điểm kỳ quái
chính là, một cái hồ nhỏ này chứa nước không nhiều mà cũng không tràn
đầy.

“Nhan lão, các ngươi có từng thử dẫn nước này về gần thành không?”

Mộ Phi Sắt nhíu mày hỏi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ có
thể gánh nước đi hơn hai mươi dặm, tại sao lại không nghĩ biện pháp để
tiết kiệm sức lực hơn.

“Hồi Đại nhân, chúng tiểu nhân cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng là …”

Nhan Lão còn chưa kịp nói xong, thì một loạt tiếng kêu “Chít chít” truyền
đến từng hồi. Bên cạnh hồ nhỏ đột nhiên xuất hiện một đám Hầu Tử (con khỉ) với số lượng lớn, màu lông sáng, động tác nhanh nhẹn.

Chúng nó thấy người cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, còn rất thảnh thơi mà xuống
hồ uống nước, vui đùa với nhau. Hoàn toàn không để ý đến đám người Mộ
Phi Sắt đứng đó không xa.

Trong mắt của đám động vật, con người
có lẽ là cùng một dạng. Nhưng là hình như đám Hầu tử này đã quen với
những người dân trong thành, cho nên khi thấy những người lạ lẫm như Mộ
Phi Sắt, bọn chúng chỉ như hiếu kỳ xem vài lần, sau đó cũng quay lưng
vung đuôi không thèm để ý nữa.

Mộ
Phi Sắt có chút tò mò nhìn đám Hầu tử, đột nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt chú ý đến bầu Hầu tử, nhưng tay lại vươn ra nhẹ nhàng khuấy đảo chút
nước ven hồ. Thấy động tác kỳ quái của nàng, bầy khỉ đột nhiên lớn tiếng rít gào, nhe răng trợn mắt, xông đến chỗ đến chỗ Mộ Phi Sắt.

Bộc Dương Mạch liền cả kinh, thân thủ nhanh nhẹn bước lên phía trước người
Mộ Phi Sắt, đem nàng che ở phía sau. Rút cây kiếm ra, dứt khoát nhắm
ngay đám Hầu tử.

“Đại nhân, đây cũng chính là nguyên nhân làm bọn tiểu nhân không thể dẫn nước về thành. Đàn khỉ này rất lợi hại, bọn
tiểu nhân không thể đối đầu với bọn chúng, cho nên mới phải vất vả như
vậy a!”

Nhan lão bất đắc dĩ nói, ánh mắt lướt qua đám Hầu Tử.

Tình huống này không phải là cùng động vật đoạt nước uống sao? Mộ Phi Sắt
đột nhiên nở nụ cười. Vì sao chính mình luôn gặp được những chuyện không bình thường a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.