Tối hôm nay bọn họ bắt được một tiểu đầu lĩnh của Thiên Địa hội, nhưng đó cũng là chiến tích cuối cùng.
Chỗ bọn họ đang đứng chính là cách một trấn nhỏ thuộc thành Đại Chấn của
Khang Quốc không xa, nhưng để dễ dàng cho việc di chuyển, mọi người cũng không đi vào trong trấn mà chỉ nghỉ ngơi ở vùng ngoại ô.
Bộc
Dương Mạch phái vài người khỏe mạnh, nhạy bén đem giao tên tiểu đầu lĩnh kia cho thành chủ. Còn đám thi thể của bọn cướp kia thì Mộ Phi Sắt kêu
Yến Minh ra lệnh cho linh thú Hỏa Lang thiêu không còn một mảnh.
Bầu trời đêm âm u ánh lên ngọn lửa rừng
rực, Bộc Dương Mạch không nhịn được nhìn về phía Mộ Phi Sắt, nhíu mày
hỏi: “Lúc nãy ngươi là một bộ dạng tàn nhẫn, tại sao bây giờ lại không
ra tay giết chết hắn ta luôn?”
“Quan phủ của Khang quốc cũng đang rảnh rỗi, hiện nay cho bọn họ chút chuyện để làm, cũng không phải không tốt!” Lời nói ra vân đạm phong khinh, Mộ Phi Sắt khẽ cười, xoay người
hướng xe ngựa đi tới. Vừa bước vào trong xe, một thanh âm không lớn vang lên: “Lần này lại làm phiền thiếu tướng, xin đa tạ.”
Bộc Dương
Mạch giương mắt nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ đi vào trong xe ngựa, đưa
tay lên lau đi vết máu đã khô trên khuôn mặt, trong nội tâm lại là một
mảnh tâm tình không nói thành lời. Nàng so với những nữ nhân trong suy
nghĩ của hắn quả thực khác xa nhau, tiểu nữ nhân này không ngờ lại thú
vị như vậy!
Giật mình không hiểu
mình từ khi nào lại có hứng thú với những chuyện ngoài đánh giặc ra,
trong lòng có chút hổ thẹn. Trong nội tâm mặc niệm vô số lần, nàng là vị hôn thê của huynh đệ tốt, là người cần hắn hộ tống đến nơi an toàn, hắn cũng chỉ nghe theo sự ủy thác của người khác đảm bảo an toàn cho nàng
mà thôi.
Đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, lại khôi phục tư
thái bất phàm tiếp tục chỉ huy đám quân lính thu dọn tàn cục. Người
không có việc gì, lương thực vận chuyển cũng không phát sinh ra chuyện
gì, mọi chuyện coi như cũng thuận lợi.
Ở ngoài xe là một trận hỗn độn, thì bên trong xe là một mảnh yên tĩnh. Thần sắc Hương Liên một
mảnh ảm đạm, nghiêng người một bên dựa vào thùng xe nghỉ ngơi. Phú Quý
bên cạnh cũng không tốt hơn là mấy, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối,
người vẫn còn chút run rẩy.
Hai
người torng lòng tràn đầy sợ hãi, Mộ Phi Sắt cũng không có mở miệng an
ủi. Sau này bọn họ còn phải đối mặt với rất nhiều trận máu tanh còn hơn
như vậy nhiều, hai người này cũng phải từ từ thích ứng mới tốt.
“Tiểu thư, nô tỳ vô dụng, không thể theo người cùng xuống xe, thỉnh tiểu thư
trách phạt.” Thanh âm của Hương Liên có chút run rẩy, trên khuôn mặt
thanh tú đã tràn đầy nước mắt.
“Nô tài đáng chết, không thể cùng
tiểu thư phân ưu, thỉnh tiểu thư trách phạt.”Phú Quý cũng tiếp lời Hương Liên nói, nhớ tới lời dặn dò của Nhị thiếu gia trước khi đến Thiên Hồn
học viện, cảm thấy thật hổ thẹn với Nhị thiếu gia, sắc mặt một bộ ngưng
trọng.
Nghe hai người nói vậy, Mộ Phi Sắt vừa bực mình lại vừa
buồn cười, hai người này luôn tuân theo cấp bậc chủ tớ như vậy. Lúc
trước ở Mộ phủ mang theo cách nghĩ như vậy thì không nói, nhưng hiện giờ đã thoát ra khỏi cái lồng kia rồi, sao lại còn giữ khư khư tính tình
như vậy a! “Bỏ qua đi! Hai người mau nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hai người đi theo Mộ Phi Sắt cũng đã nhiều
ngày, nên cũng có chút hiểu rõ tính tình thường ngày của Mộ Phi Sắt,
thấy nàng không quan tâm đến thái độ nhát gan của bọn họ, hai người cũng không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Phú Quý có chút không hiểu gãi
đầu, cẩn thận hỏi: “Tiểu thư, tại sao người lại mang tên đầu lĩnh kia
giao cho quan phủ?”
“Chẳng lẽ ta cần phải giết chết hắn?”Một đêm
này giằng co làm cho Mộ Phi Sắt có chút mệt mỏi, nằm xuống trên nệm êm
chuẩn bị từ trước, một bộ suy nghĩ vấn đề của Phú Quý.
Phú Quý
cũng không có nghĩ gì sâu sa, chỉ cười ngây ngô nói: “Nô tài cũng không
biết. Nô tài chỉ cảm thấy tên cướp đó rất đáng giận, tiểu thư không nên
dễ dàng tha thứ cho hắn.”
“Nô tỳ cũng cảm thấy tên cướp này xứng đáng bị thiên đao vạn quả (chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây), dám khi dễ tiểu thư, chết một vạn lần cũng đáng đời.” Hương Liên cũng
chen vào nói một câu, cố gắng bày ra một bộ dáng ác độc, nhưng khẩu khí
lại không có cứng cỏi được.
Khẽ nhếch miệng cười, Mộ Phi Sắt nói: “Người tung tin chắc hẳn là người rất có địa vị, chắc chắn là một cái
tai họa ngầm. Chúng ta thuận nước đưa thuyền, lại lấy được không ít tiền thưởng. Việc có lợi như vậy cớ sao lại không làm?”
Không thèm
nói thêm gì nữa, Mộ Phi Sắt nhắm mắt dưỡng thần. Hai người nhìn nàng,
lại liếc nhìn nhau, trên mặt đều là khó hiểu. Trước giờ mỗi lời nói của
tiểu thư đều có thâm ý bên trong, có lẽ là bọn họ quá ngu dốt cho nên
không hiểu ẩn ý của tiểu thư.
Trong nội tâm của Mộ Phi Sắt ngược lại lại có tính toán khác, nếu như Thiên
Địa hội muốn cứu tên kia, chỉ có thể tìm thành chủ của thành Đại Chấn
đòi người, có người thay nàng ứng phó với Thiên Địa hội, tự nhiên lại
càng hợp ý nàng a!
Tin tức này chắc hẳn sẽ nhanh chóng truyền ra, một trận chiến này hẳn là sẽ có chút uy hiếp, chỉ sợ bọn đạo tặc hằng
ngày liếm máu trên đao này mà sống sẽ bí quá hóa liều, ngày sau nàng sẽ
còn gặp phải phiền toái hơn a!
Mộ Phi Sắt nằm nghỉ ngơi một lát, sau đó gọi Yến Minh vẫn đang giúp đỡ đám binh sĩ kia lại, kêu hắn nhớ
để ý con Hỏa Lang làm đang làm mọi người sợ hãi.
Lúc trước nàng có nghiên cứu qua Ngự Thú Quyết, nên đối
với kiến thức về huyễn thú cũng coi như có hiểu biết. Huyễn thú đã một
lòng phục tùng chủ nhân thì cùng với chủ nhân họa phúc cùng hưởng, ngày
thường đều ở trong Hồn nguyên châu của chủ nhân để tu luyện, khi được
triệu hồi thì sẽ hiện thân.
Sở dĩ nàng muốn Hỏa Lang hiện thân
là muốn cho bọn chuột nhắt kia biết sợ mà lui. Đám người Bộc Dương Mạch
cũng không phải làm bằng sắt, mấy ngày qua đã phải đi một đoạn đường
dài, vừa rồi lại trải qua một trận khổ chiến. Nếu lại đến một đám nữa
thì quả thực là đang làm khó đám nam nhân mới chỉ khoảng hai mươi lăm
tuổi này.
Lực chấn nhiếp của Hỏa Lang quả nhiên không tệ, cũng
không có kẻ nào không sợ chết mà đến tìm phiền toái nữa. Nhưng lại không ngờ xảy một vấn đề, tuy con người có thể biết được huyễn thú chỉ công
kích đối phương khi có chỉ thị của chủ nhân, nhưng gia súc bình thường
lại không biết điều đó. Vì vậy những ngựa kéo lương thực có chết cũng
không dám bước một bước, tâm thần xao động chỉ muốn trốn đi, thậm chí có con không chịu nổi uy hiếp của Hỏa Lang đã thoát khỏi dây cương mà bỏ
chạy.
Mộ Phi Sắt cười khổ liên tục, nàng như thế nào lại quên sói là loài sinh vật có tính công kích mạnh, đối với ngựa mà nói thì đây
chính là một phần tử khủng bố a!
Không đợi Bộc Dương Mạch tiến đến, Mộ Phi Sắt đã nghĩ trong đầu là gọi Yến
Minh thu Hỏa Lang vào lại trong Hồn Nguyên Châu. Nhưng Mộ Phi Sắt cũng
chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe giọng nói uy phong lẫm liệt của Yến
Minh: “Hỏa Lang!”
Mộ Phi Sắt vẫn một bộ hiếu kỳ nhìn xem Hỏa Lang đang ở dưới mặt đất, nàng im lặng không nói gì. Chỉ thấy Hỏa Lang tung
thân nhảy lên phía trước những con ngựa đang mất kiểm soát kia, gầm nhẹ. Những con ngựa kia vốn là đang giãy giụa chợt yên lặng trong nháy mắt,
ngoan ngoãn để cho mã phu lôi kéo.
Xong việc, Hỏa Lang ra vẻ kiêu ngạo thoáng vung vẩy cái đuôi, khí thế hiên ngang nhìn về phía xe ngựa
của Mộ Phi Sắt. Mộ Phi Sắt giống như cảm thấy được Hỏa Lang đây là đang
thị uy với mình a! Lòng hiếu kỳ về loài vật có nhân tính hóa của Mộ Phi
Sắt càng ngày càng tăng.
Đây là
lần đầu tiên nàng được chứng kiến uy phong của huyễn thú, ngoại trừ có
sức chiến đấu mà người thường không thể địch nổi, thì nó lại vô cùng
đáng yêu a!
Hai con ngươi hồng sắc của Hỏa Lang sáng ngời, nhìn
chằm chằm vào Mộ Phi Sắt, ánh mắt của nó như đang nói… “Ngươi chưa
từng thấy qua sói sao?” Mộ Phi Sắt càng xem lại càng thú vị. Trong lòng
thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải nhanh chóng ngưng tụ ra Hồn tinh, rồi đột phá Tứ linh Hồn sư. Sau đó, sẽ tìm một huyễn thú còn uy phong
hơn nhiều so với Hỏa Lang!
Cứ như vậy, có khí thế lạnh thấu xương của loài sói vương giả, đám ngựa không cần người điều khiển cũng tự
giác đi về phía trước. Mộ Phi Sắt biết xung quanh vẫn còn rất nhiều tặc
nhân đang đánh chủ ý lên đầu nàng, nhưng vì Yến Minh và Hỏa Lang cho nên không dám manh động, chỉ có thể chạy trở về để bảo toàn tính mạng của
mình.
Hành trình tiếp theo cũng thuận lợi hơn nhiều, càng ngày
càng tiếp cận Thần Khí Chi Địa. Càng đi về phía nam, khí hậu cũng trở
nên ôn hòa hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn chút khí lạnh, nhưng so với khí
hậu có từng trận bông tuyết đập vào mặt như ở Ám Vũ hoàng thành, thì
thời tiết ở đây làm người ta thích hơn nhiều.
Mộ Phi Sắt có chú ý tình hình hai bên đường, mặc dù ở đây
hiện giờ điều kiện khí hậu cũng không tệ, nhưng địa phương mà nàng đi
qua lại càng ngày càng cằn cỗi. Nơi này từng là nơi mà rất nhiều Hồn sư
từng dừng chân lại, bây giờ như thế nào lại hoang vu như vậy. Tình hình
như vậy làm cho tâm tình vốn đang thả lỏng của Mộ Phi Sắt, lại nhất thời buộc chặt.
Dựa theo bản đồ lúc trước Mộ Ngôn lưu lại cho Mộ Phi
Sắt, bọn họ hẳn là đã tiến nhập vào lãnh địa trong truyền thuyết kia.
Chứng kiến tình hình vô cùng thê lương hiện lên trước mắt, trong lòng
của Mộ Phi Sắt không ngừng chìm xuống. Chẳng lẽ đây chính là biểu thị
cho ý tứ “Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn” của Lão Hoàng Đế sao?
Đoàn người mất hai ngày đi qua thảm thực vật thưa thớt cùng cánh đồng bát
ngát không sự sống, cuối cùng cũng nhìn thấy được tòa thành lẻ loi, ảm
đạm phía xa kia. Nhìn trên vách tường thành rách rưới không chịu nổi,
trong đầu Mộ Phi Sắt thậm chí còn có suy nghĩ muốn quay đầu chạy trốn
a!
Nhịn xuống xúc động trong lòng,
đoàn người xuyên qua cửa thành có lẽ vì bị gió sương ăn mòn mà có một lỗ hổng to, tiến vào bên trong thành. Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Mộ Phi Sắt mới thực sự khiếp sợ, cuối cùng là nàng đã đến phải loại địa phương gì đây?