Diểm Tĩnh năm thứ 2 tại Mãn Lạc Quốc. Đế vương mới đăng cơ nhanh chóng triệu tập hiền tài khắp cả nước. Ra chiếu chiêu binh kêu gọi trai tráng khỏe mạnh đầu quân nhập ngũ. Đế vương mới lên thật ra không phải thái tử đương triều mà là tam hoàng tử túc giữ ở biên thành – Túc Khúc Lạc.
Tiên hoàng khi xưa có sáu hoàng tử và hai công chúa. Trưởng công chúa Túc Lan Quỳnh đã xuất giá gả cho thái tử Phục Quốc được ba năm. Bát công chúa là em thân sinh của tam hoàng tử, cùng có mẫu phi là Tô quý phi.
Thái tử là con hoàng hậu cùng các hoàng tử khác đấu đến long trời lở đất, cuối cùng đều bỏ mạng. Tiên hoàng tuổi già sức yếu, chỉ có thể gọi tam hoàng tử may mắn không bị cuốn vào vòng tranh đấu từ biên thành trở về, nhận ngọc tỷ, đăng cơ.
Tam hoàng tử Túc Khúc Lạc từ nhỏ đã ham thích cung vũ, luôn tập võ cưỡi ngựa, học tập chiến quân một lòng muốn làm tướng quân bảo vệ quốc gia. Y chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt ngôi vị cùng hoàng huynh và hoàng đệ.
Từ lúc y ý thức được mình sẽ trở thành một trở ngại có thể bị huynh đệ loại bỏ, liền lập tức cầu xin phụ hoàng cho dẫn binh ra biên thành trấn giữ, tránh xa nơi hoàng cung không có tình thân này.
Tiên đế rất yêu thương đứa con này, cũng nhanh chóng hiểu được thâm ý bên trong, liền không hề do dự ban chiếu phong tướng cho Khúc Lạc. Sai dẫn ba vạn quân trấn giữ biên thành phía tây. Cứ thế liền đi một mạch đã được hơn 10 năm.
Khúc Lạc đăng cơ chưa được mấy ngày, Tiên Đế liền băng hà. Hoàng hậu khi ấy vì quá thương tâm cũng đi theo xuống suối vàng. Tiên Đế khi còn tại thế là một vị vua anh minh, được lòng dân chúng vì thế cả Mãn Lạc Quốc để tang khóc thương suốt ba ngày ba đêm.
Khúc Lạc ngồi bên án thư phê chuẩn tấu chương. Năm đó khi bước ra khỏi cổng thành y chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở về gặp mẫu thân cùng hoàng muộn. Thật không ngờ nay trở về tất cả đã thay đổi. Cảnh còn người mất. Thế sự thật khó đoán.