Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trầm Thính lôi từng hộp từng hộp từ trong túi lớn ra, xong chỉ vào một hộp, “Đây là thuốc bổ, rất tốt cho xương nhé.”
“Xương tôi đâu có gảy, không cần thiết phải bổ.” Trình Nghi Bắc nằm trên
giường chán nản nói, anh chỉ hơi đau một chút khi đứng dậy thôi, đâu
phải nằm liệt giường.
“Không sao không sao, coi như anh uống bổ não.”
Tây Thuần đứng bên kia cười nghiêng ngả không nể mặt ai hết, vốn thấy đứa
keo kiệt bủn xỉn như Trầm Thính lại mua nhiều quà như vậy làm cô rất bực bội, có bao giờ cô nhận được ‘đãi ngộ’ kiểu này đâu, nhưng giờ đây cô
lại thấy cực kì sung sướng.
Khóe môi Trình Nghi Bắc co rút, “Não tôi rất khỏe.”
“Bổ vào khỏe càng thêm khỏe.” Trầm Thính không từ bỏ, nhất quyết muốn thể hiện trước mặt thần tượng của mình.
Trình Nghi Bắc câm lặng, không nói nữa.
Tây Thuần hết sức vui vẻ khi thấy cảnh này, song vẫn nhắc nhở Trầm Thính, “Canh cậu nấu đang sôi thì phải?”
Trầm Thính hoảng hồn: “Sau tới giờ cậu mới nhắc tớ?” Trách xong hớt ha hớt hải chạy vào bếp.
Trình Nghi Bắc nhìn Tây Thuần: “Em đá bạn em đi chỗ khác được không vậy?”
Tây Thuần lắc đầu, “Em cực kì thích nhìn anh bị đả kích, bị hủy hoại.”
Trình Nghi Bắc lấy tay bịt mắt lại, ba giây sau mở ra, “Được thôi, tối đến anh hủy hoại em lại.”
________Tôi là đường phân cách phải tự bảo vệ mình________
Vốn Trầm Thính gọi điện rủ Tây Thuần đi dạo, ai dè Tây Thuần nói mình không đi được, bận chăm sóc cho người nào đó rồi. Vừa nhắc đến người nào đó
thì Trầm Thính đặc biệt xúc động, vừa nghe Trình Nghi Bắc bị thương,
Trầm Thính đã đau đớn gào thét, Tây Thuần cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Trầm Thính vừa hầm canh vừa chỉ trích Tây Thuần, “Mỗi ngày cậu đều phải hầm
canh cho anh ấy ăn, bưng cơm cho anh ấy nữa, chân anh ấy đi đứng khó
khăn. Mà cậu thì nấu nướng rất khó ăn, ôi thế là không tốt cho bao tử
anh ấy.” Nói xong còn lắc đầu, “Sao anh ấy nhìn trúng cậu được nhỉ?”
Không tưởng tượng nổi!
“Thứ nhất, Trình Nghi Bắc không hề tàn phế. Thứ hai, đây là nhà tớ, bếp của
tớ, hiểu rồi hẳn nói tiếp. Thứ ba, cái gì mà anh ấy nhín trúng tớ, chọn
tớ thì mất mặt lắm à? Thứ tư, tớ nấu nướng khó ăn nhưng người ta thích
ăn. Thứ năm, không phải cậu theo chủ nghĩa nam nữ bình đẳng à, nói thế
không thấy xấu hổ à?”
Trầm Thính liếc Tây Thuần, “Nhìn bộ dạng chanh chua đánh đá của cậu kìa,
không biết Trình Nghi Bắc phải tốn bao nhiêu kiên nhẫn để nhịn cậu nữa?”
Tây Thuần hít sâu, “Trình Nghi Bắc bẩm sinh đã có sở thích rất đặc biệt, người ta thích kiểu người như tớ đây.”
Hừ, cho cậu tức chết luôn.
“Hại người, lãnh phí, chà đạp cậu, đau thương sao mang lê đi hấp.”
Tây Thuần buồn cười, “Muốn khoe văn chương trước hết cũng nên tra từ điển để dùng đúng trường hợp nhé.”
Trầm Thính ở đấy đến trưa, Trình Nghi Bắc vờ ngủ, lười phải trả lời mấy vấn
đề nhàm chán của cô ấy. Tây Thuần cũng chưa muốn chết, nên đuổi Trầm
Thính ra khỏi cửa.
Trầm Thính vừa đi, Trình Nghi Bắc liền thở dài, “Em xem đi, xem đi, vì bạn
của em mà hôm nay không biết bao nhiêu nơron của anh phải hi sinh rồi.”
“Em có thấy đâu.”
Anh kéo cô lên giường, “Nhìn sát vào xem.”
Cô đánh anh, “Không đứng đắn.”
Hai người vừa nhốn nháo vừa ôm ấp.
_____________Không thấy gì hết_____________
Trình Nghi Bắc nghỉ ngơi vài hôm, giải quyết công việc qua WC. Cơ thể vừa khỏe lại, chuyện đầu tiên anh làm là về biệt thự.
Hạ Lập Khoa vừa thấy con trai lòng liền bức bối, muốn mắng mấy câu, lại sợ nó khó chịu sau này không thích về nhà nữa.
Con cái là cái nợ của cha mẹ kiếp trước, kiếp này nó đến để đòi lại.
Hạ Lập Khoa ngồi trên sofa, chờ Trình Nghi Bắc bước đến.
“Thật hiếm thấy, còn nhớ đường về nhà nữa.”
“Dù có quên đường về cũng không quên được mùi canh gà mẹ nấu đâu, thơm đến thế, nghe là nhớ đường liền.”
Hạ Lập Khoa liếc con một cái, “Nịnh bợ, đừng tưởng nói vậy mẹ sẽ không tính sổ với con.”
Đứa trẻ ngoan Trình Nghi Bắc ngồi cạnh Hạ Lập Khoa, “Con làm sai gì à? Từ nhỏ con đã là một đứa trẻ ngoan, bây giờ vẫn vậy.”
“Nghe nói con hợp tác với Vân Đoan?”
Gật đầu.
Bởi biết trọng điểm còn ở phía sau.
“Mẹ cũng nghe nói, con đến dự tiệc còn mang theo một cô gái nữa. Còn vì cô
bé đó mà bị thương nữa? Có chuyện này không?” Dầu gì cũng là con mình,
chắc chắn nó không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Con chỉ trả lời 1 câu thôi, mẹ muốn hỏi cô gái kia hay là con?” Nhíu mày.
Hạ Lập Khoa nhíu mày, “Đương nhiên là…” vốn định hỏi nó có sao không, đâu
gì bì được với sức khỏe của con mình chứ. Nhưng ngẫm lại, chắc chắn nó
đoán được mình cũng nghĩ thế, nên mới bắt mình chọn 1 trong 2, mượn cơ
hội đá vấn đề kia qua chỗ khác, đừng hòng mẹ đây mắc lừa, “Trả lời đi,
cô gái đi cùng có quan hệ gì với con.”
“Mẹ muốn hỏi là phát triển đến độ nào à?”
Hạ Lập Khoa kinh ngạc, đây là thừa nhận trá hình, “Nói nhảm.”
“Thật mà.”Trình Nghi Bắc rất nghiêm túc, điều này làm Hạ Lập Khoa hết sức bất ngờ, “Phát triển đến mức rất sâu đậm rồi.”
Hạ Lập Khoa nhắm mắt, “Con vì cô bé đó mà trở mặt với Đỗ gia hả?”
Tai họa, không thể giữ lại.
Trình Nghi Bắc lắc đầu, “Mẹ biết con không phải loại người đó, cô ấy chỉ tình cờ xuất hiện vào thời điểm đó mà thôi. Con vốn không hề thích cách làm
cũng như khái niệm kinh doanh của Đỗ thị, nó rất khác biệt với những gì
con đã học được. Nhất là sau khi Đỗ Trạch Nhiên tiếp nhận, con cũng
không muốn đánh giá, vấn đề chất lượng không phải mới xuất hiện một hai
lần, lần nào cũng lấy giá thấp để quay lại thị trường. Nhưng lại dám
công khai chỉ ra sự bất đồng trong chỉ tiêu nội địa và xuất khẩu, nên áp dụng cả hai tiêu chuẩn, lời như thế cũng nói ra được. Không ít người đã bắt đầu tẩy chai nhãn hiệu đó, tương lai sẽ không đi đến đâu.” Anh nói
thêm: “Không phải Đỗ gia rất coi trọng thị trường của chúng ta ư, đến
lúc hợp tác chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, chả nhẽ muốn biến Bắc Ích thành Đỗ thị thứ hai sao?”
Không chỉ bị sỉ nhục, còn cả vấn đề về danh tiếng nữa, chất lượng là con át chủ bài, Đỗ thị cứ thế sớm muộn cũng bị loại.
Hạ Lập Khoa thở dài, “Con quyết định gì cũng nên bàn bạc với cha con chút
chứ, liều lĩnh hợp tác với Vân Đoan, ông ấy không hay biết tin gì hết,
con làm thế mặt mũi cha con biết để đâu?”
“Đâu phải con không hiểu cha con, mẹ không làm nên chuyện gì, nên trong mắt
ông ấy mẹ mãi là đứa trẻ chưa lớn. Hơn nữa cha con cứng đầu, cứ coi ông
già họ Đỗ kia là bạn học, kiểu gì cũng không chịu từ bỏ mối quan hệ đó.”
Hạ Lập Khoa nâng cằm, thật ra bà cũng hiểu chồng mình, Đỗ Trạch Vân là đứa trẻ tốt, nhất định có thể trợ giúp con mình. Không chỉ Trình Chí Diên,
bà cũng rất hài lòng con bé đó, chẳng qua là khởi điểm của họ không
giống nhau, Trình Chí Diên lo nghĩ cho công ty, còn bà thì lo nghĩ cho
hạnh phúc của con mình.
Lớn tuổi hết rồi, cũng nên hiểu hạnh phúc không dễ có.
“Lát nữa con trình bày bước tiếp theo cho cha con nghe. Qua đợt này chắc hẳn ông ấy sẽ tin vào năng lực của con.”
Trình Nghi Bắc lấy ra một xấp tài liệu, “Không phải con đến xin ý kiến của
cha sao? Năng lực làm việc của con chưa mạnh, kinh nghiệm chưa đủ, cần
sự hướng dẫn già dặn kinh nghiệm của cha.”
Hạ Lập Khoa cười vui vẻ, “Lát nữa con nói y những lời này, chắc chắn cha con không giận con con đâu.”
Trình Nghi Bắc cũng mỉm cười uống trà với Hạ Lập Khoa.
Hạ Lập Khoa thấy con chưa đi, buộc lòng tranh thủ nhắc đến chuyện của cô gái nào đó, “Con đối với con bé kia thật lòng ư?”
“Con nghĩ mình đủ chân thành, nên cần phải có được sự đồng ý của mẹ, cũng hi vọng nhận được sự ủng hộ cũng như lời chúc phúc.” Anh nói rất nghiêm
túc cũng rất chân thành.
Tay Hạ Lập Khoa gõ gõ lên bàn, “Nghe nói, con bé đó mang thai con của con?”
Trình Nghi Bắc cười xảo quyệt, “Con nhớ mình đã từng thừa nhận rồi.”
Mắt Hạ Lập Khoa trợn tròn, “Chuyện lớn như vậy sao giờ mới nói mẹ nghe.”
“Không phải con đã trở về để nhận lỗi sao?” Anh rót một ly trà, “Đừng tức giận, sẽ hằn nhiều nếp nhăn.”
Hạ Lập Khoa không nhận trà, “Đâu phải chuyện nhỏ.”
“Con biết.”
“Bị uy hiếp…”
“Đâu phải mẹ không hiểu tính con, con tự nguyện.” Nói xong lại thấy bất
thường, “Chuyện thế này, con gái chịu thiệt hơn rất nhiều.”
“Con để mẹ suy nghĩ lại đã, đầu mẹ bị con quấy cho đục rồi. Việc nhỏ không
sao, mẹ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ hay lắm, làm mẹ chấn động vô
cùng.”
Ngoan ngoãn, không nói câu nào nữa.
Giáo huấn thế nào cũng được.
Quả thuật rất nghe lời, nhiều năm qua luôn ngoan ngoãn, tất cả bù cho một ngày nổi loạn.
Spoil chút ít: Tương lai cũng như bi kịch của hai bạn trẻ, Hạ Lập Khoa có công lớn nhất, không nên thương. >’
Đến chương 41 là hết quyển thượng.
Chương 42 trở đi sẽ nói về quá khứ của Tây Thuần và người cũ. Tớ tuy đọc hết nhưng chưa kĩ, có gì tớ sẽ thông báo sau nhé. 😀
Khỏe lại tớ sẽ sửa văn án lại, còn những lỗi chương, chờ hoàn hết tớ sửa hết một lần nhé. Tại tớ k phải người post, cứ sửa chút chút tội bạn ấy lắm.