Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 38: Quần anh lầu



Bốn bề đều im lặng, không một tiếng động, cũng không một dấu hiệu gì khả nghi.

Mai Hoa Thần Kiếm rất ngạc nhiên, lão lẩm bẩm :

– Lạ thật! Nếu trong rừng này quả có địch, sao lại im hơi lặng tiếng không hành động gì cả? Hay là hắn phục kích đâu đây, đợi ta vào tận ổ mới ra tay?

Nghĩ như thế lão càng dè dặt, cẩn thận hơn nữa. Ba người đều gò cương ngựa đứng im lặng nhìn tứ bề không nháy mắt.

Nguyệt Lý Hằng Nga cũng nghe rõ tiếng “hừ” đó. Nhưng nàng quan sát mãi vẫn không tìm thấy địch tung phát hiện. Hay là ma quỷ đâu đây chăng?

Ba người đang quan sát và suy đoán lung tung, bỗng từ trên đọt cây có tiếng nói gần như quen thuộc :

– Vương đại hiệp! Làm gì mà ngơ ngác như vậy? Nếu bần ni muốn ra tay độc thủ thì chắc chắn ba người đã mất mạng từ lâu rồi!

Một câu nói gần như thân thiện và cũng hàm chứa một sự đe dọa khiến mọi người kinh hãi ngước đầu lên hét :

– Ai?

Thình lình một cái bóng đen từ trên nhảy xuống đứng sừng sững trước mặt ba người.

Mai Hoa Thần Kiếm vừa thoáng thấy bỗng rùng mình hét lớn :

– À! Lại là ngươi!

Thì ra bóng đen vừa nhảy xuống chính là Đường chủ Ngân Nguyệt sư thái. Bà lão đứng hiên ngang cười ha hả nói :

– Phải! Chính ta đây! Đừng sợ nữa, bần ni đến đây với một thiện ý nghĩa là có lòng giúp đỡ các ngươi.

Dứt lời, ba người đều né ngựa qua một phía trố mắt nhìn Ngân Nguyệt sư thái từ đầu đến chân ra vẻ ngạc nhiên.

Phải lắm! Một kẻ thù đã làm khó dễ trên bước đường muôn dặm thế mà bỗng dưng lại xuất hiện nói ra lời thân thiện thì ai mà tin được?

Mai Hoa Thần Kiếm thấy sự có mặt của bà ta nơi đây, lão đoán biết chắc có Truy Hồn Quỷ cũng ở gần đây. Khi nghe bà tỏ thiện ý, lão thầm nghĩ :

“Quả nhiên là một âm mưu, nếu không cũng là kế hoãn binh.”

Nghĩ như thế, Mai Hoa Thần Kiếm nói :

– Đại sư lại đùa với chúng tôi sao? Ai mà lạ lùng gì âm mưu trẻ con ấy?

Ngân Nguyệt sư thái biến sắc im lặng một lúc rồi ôn tồn nói :

– Chúng ta đều là kẻ thành danh cả, việc gì mà phải dùng mưu mô? Nếu thật tình muốn bắt người thì lúc nãy ta hạ thủ dễ như chơi!

Mai Hoa Thần Kiếm cau mày quét hai luồng nhãn lực vào mặt Ngân Nguyệt sư thái.

Ngân Nguyệt sư thái ôn tồn nói tiếp :

– Thật đấy! Ta không nói phách đâu! Các ngươi đã vào trong rừng này kể như đã vào tay ta rồi!

Mai Hoa Thần Kiếm xét thấy lời của bà cũng có lý, chắc chắn là bà ta có một tâm ý gì khác biệt đây. Lão vội hỏi :

– Nếu vậy, ý đại sư muốn gì?

– Ta muốn chỉ dẫn các ngươi thoát qua khỏi quãng đường nguy hiểm này! Các ngươi muốn thượng lộ bình an, cần phải nghe lời ta mới qua khỏi chốn Lâm Giang này!

Thật là một điều kỳ lạ, quá sức tưởng tượng của con người. Bà đã mang một ơn nghĩa gì mà phải báo đáp chăng? Nếu không thì phải có một điều kiện gì mới được chớ?

Một Đường chủ của Phi Long bang mà âm thầm thả địch thoát chạy mà lại còn muốn giúp đỡ nữa là nghĩa gì? Bà ta điên rồi chăng? Hai là giả nhân giả nghĩa?

Hành động của Ngân Nguyệt sư thái khiến ba người quá nghi ngờ, đặt bao nhiêu câu hỏi nhưng không tài nào tự giải đáp được.

Ngân Nguyệt sư thái thấy sự ngơ ngác của ba người liền nói :

– Các người không hiểu hành động của ta sao?

– Đúng!

– Nếu muốn biết, đến Thiên Sơn sẽ rõ!

Nguyệt Lý Hằng Nga sửng sốt nói :

– Đến Thiên Sơn?

– Phải! Ta biết các ngươi muốn đến Thiên Sơn để cầu y, nhưng con đường qua Thiên Sơn này các cao thủ của Phi Long bang đã bố trí chực sẵn để đánh với các ngươi. Bởi thế bần ni khuyên ba vị phải cải trang, nếu không chỉ trong vòng mười dặm nữa sẽ gặp trở ngại đấy!

Lục Ngọc Hoa nhìn Ngân Nguyệt sư thái hỏi :

– Sao đại sư đối xử với chúng tôi tốt như vậy?

Câu hỏi này Ngân Nguyệt sư thái đã đáp rồi mà Nguyệt Lý Hằng Nga còn hỏi nữa thật là thừa.

Ngân Nguyệt sư thái nhìn Lục Ngọc Hoa nói :

– Về Thiên Sơn hỏi sư phụ mi sẽ rõ. Giờ đây không nên tìm hiểu gì thêm nữa vì bần ni không muốn ở lâu. Sẽ có ngày chúng ta gặp nhau lại.

Vừa dứt lời, bỗng vụt một cái bóng đen kia biến mất. Ba người đứng ngơ ngác nhìn nhau không nói gì cả, vì ba ta đã bảo đến Thiên Sơn rồi sẽ rõ thì còn bàn tán gì nữa?

Còn đang ngơ ngẩn bỗng thấy một con ngựa trắng từ trong rừng thủng thỉnh đi ra, nó đến trước mặt ba người rồi dậm chân hí lên một tiếng và dừng lại đứng nhìn ba người.

Lục Ngọc Hoa thấy thế liền xuống ngựa chạy thẳng đến bên con bạch mã, nàng kêu lớn :

– Lão tiền bối coi đây! Nó mang một gói đồ.

Mai Hoa Thần Kiếm nghe nàng gọi cũng xuống ngựa chạy đến cùng nhau mở gói đồ kỳ lạ kia ra, thì thấy trong đó toàn là quần áo.

Bỗng Lục Ngọc Hoa reo lên :

– Đây này! Còn một bức thư nữa!

Mai Hoa Thần Kiếm vội nhặt lấy thì thấy ngoài đề một hàng chữ “Vương Đại Hiệp khai khán”.

Bức thư này nếu không phải của Ngân Nguyệt sư thái thì còn của ai nữa.

Nghĩ như thế, Mai Hoa Thần Kiếm vội bóc ra xem thì trong đó viết :

Thần Mã tặng cho thư sinh thế bộ, Quần áo giáp cho các người giả trang.

Xem thư xong Mai Hoa Thần Kiếm mới rõ Ngân Nguyệt sư thái đã tặng con ngựa và giúp quần áo để cải trang. Lão cảm động nhìn trong rừng nói :

– Ơn này, lão luôn luôn tạc dạ, ngày sau có dịp ta sẽ đền đáp!

Tuy lời nói này không phải là lời hứa trước mặt Ngân Nguyệt sư thái, song đối với những hạng anh hùng này luôn luôn họ giữ trọn nhân nghĩa.

Lúc này được con ngựa thế bước cho Lý Thanh Hùng, Nguyệt Lý Hằng Nga như trút một gánh nặng. Nàng tin chắc rằng sẽ đến Thiên Sơn trước ngày đã định, trừ phi trên đường gặp trở ngại mà thôi.

* * * Hôm nay trời đông tiết giá, gió bấc thổi mạnh. Khách bộ hành phần đông mặc áo ngự hàn.

Dưới chân núi Không Động sơn, trên đường đi vào thị trấn tỉnh Cang Sơn, ba con ngựa từ từ tiến bước. Trên lưng ngựa một lão già và hai thiếu niên. Lão già đi trước mặc áo vải thô màu cháo lòng cũ kỹ, đầu đội chiếc nón cối, ra dáng nghèo nàn bần tiện.

Chàng trai đi giữa mặc áo vá vai đầu bù tóc rối, vẻ mặt đen đúa, trông ra dáng con nhà lao động. Nhất là thiếu nữ đi sau, thân hình tuy mãnh mai, song mặt bủng da chì, người ta không tìm thấy một nét mỹ miều nào trong cô gái đang tuổi dây thì này cả.

Ba người này chính là Mai Hoa Thần Kiếm, Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa. Họ cải trang từ giã khu rừng kia đi ròng rã mấy ngày, nhưng đến nay vẫn bình an vô sự.

Các cao thủ Phi Long bang cùng đồng kiếm một Chưởng môn nhân của phái Điểm Thương đường đường lẫm liệt và một thiếu niên mặt vàng khét tiếng giang hồ. Họ để ý làm gì đến những con người quê mùa chất phác này?

Với lối cải trang của ba người này dầu cho kẻ thân thuộc như Không Không Tồ nhìn cũng không ra huống hồ kẻ thù làm sao có thể tìm hiểu được? Do đó ba người tự do tiến bước vượt qua trăm nghìn con mắt cú vọ không ẩn núp như thế nữa.

Ba người giục ngựa buông cương thẳng vào thị trấn, ai nấy đều bụm miệng cười cho bọn nhà quê lâu ngày ra tỉnh.

Ba người rẽ cương vào một tửu lầu để dùng cơm, phía trước có tấm bảng đề ba chữ “Quần Anh Lầu”, bên trong lố nhố đám người đang ăn uống.

Tên tửu bảo thấy vẻ mặt quê mùa của ba người không thèm tiếp đãi. Mai Hoa Thần Kiếm thừa hiểu thái độ của bọn thương gia này nên không thắc mắc, lão quay lại nói :

– Người ta không mời, chúng ta vẫn dày mặt vào đi, lúc nào họ thấy chúng mình có tiền, tự nhiên họ tử tế ngay.

Lục Ngọc Hoa lại không nhẫn nhục được, nàng quá nóng giận. Nếu không có cái nhiệm vụ quang trọng này, nàng đạp đổ cái Quần Anh Lầu này cho hả dạ.

Mai Hoa Thần Kiếm đi trước, Lý Thanh Hùng đi giữa và Lục Ngọc Hoa đi sau. Mới bước vào ngưỡng cửa, tên tửu bảo vội chạy ra cản ba người lại nói :

– Có lẽ ba vị từ xa mới đến?

– Đúng!

– Hèn chi ngớ ngẩn quá. Các người có biết quy luật của bổn tiệm không?

Mai Hoa Thần Kiếm lắc đầu :

– Không biết! Quy luật gì thế?

Lục Ngọc Hoa nổi giận hét :

– Mặc kệ hắn! Quy luật là cái quái gì? Có tiền thì vào ăn lại còn quy luật gì nữa?

Tên tửu bảo nhìn Lục Ngọc Hoa nửa mắt nói :

– Chỗ khác thì không có, nhưng muốn vào Quần Anh Lầu phải biết quy luật!

Mai Hoa Thần Kiếm liếc gườm Lục Ngọc Hoa tỏ ý bảo nàng đừng gây chuyện rồi quay qua cười cười hỏi tên tửu bảo :

– Quy luật gì vậy?

Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào mặt Lục Ngọc Hoa nói :

– Muốn vào đây, cần phải đến Trấn khẩu lý xã ghi tên đã và phải tắm rửa sạch sẽ mới được vào. Nếu các người biết đôi chút võ công thì không cần quy luật ấy.

Lục Ngọc Hoa hét :

– Quái lạ! Ăn cơm lại phải có quy luật! Dễ tức chưa?

Mai Hoa Thần Kiếm thấy không khí trong Quần Anh Lầu không hay, sợ sanh chuyện lôi thôi, lão bèn hỏi tên tửu bảo :

– Trong trấn này còn tiệm cơm nào khác nữa không?

– Có chứ! Các người hãy đi tìm nơi khác đi! Ở đây không muốn tiếp những hạng người như các ngươi.

Câu nói phách lối của tên tửu bảo cũng chưa có thể làm cho Mai Hoa Thần Kiếm tức giận, song vì từ sáng đến giờ chưa ăn lót lòng nên lão đói lắm. Lão thấy muốn ăn gấp cần phải ra tay mới được, lão vội hỏi :

– Có chủ nhân của tửu lầu trong đó không?

– Ngươi hỏi làm gì? Đã có ta đây thì cứ trực tiếp hỏi ta là đủ rồi!

Mai Hoa Thần Kiếm đang tìm cách ra tay thì bỗng ngoài kia có năm người phi ngựa vào. Năm người này đều là tráng hán, mình mặc võ phục, lưng đeo binh khí.

Tên tửu bảo thấy thế vội vàng chạy ra vỗ tay gọi lớn :

– Hảo a! Gió gì mà đưa đẩy ngũ vị phi nhanh đến thế? Thôi! Mời vào, mời vào. Hãy để ngựa đó cho tôi coi giữ cho.

Năm tráng hán không thèm để ý đến tên tửu bảo, lặng lẽ bước xuống ngựa bước vào cửa. Họ ngạc nhiên nhìn ba bã nhà quê đang đứng ngay cửa, đồng thời liếc mắt nhìn ba con ngựa cột bên mé sân.

Một trong năm người ấy chăm chăm nhìn con bạch mã giật nẩy người kêu lớn :

– Ủa lạ này!

Gã quay lại hỏi tửu bảo :

– Con ngựa này của ai đó?

Tửu bảo cung kính đáp :

– Dạ của ba lão quê mùa đó!

Năm tráng hán cau mày nhìn ba người rồi đưa tay vẹt ngang qua cho rộng chỗ bước vào.

Ôi! Mai Hoa Thần Kiếm lúc này quả là anh hùng mạt lộ. Chẳng khác nào rồng mắc cạn bị tôm đùa, cọp sa lầy bị lũ chó dể ngươi. Mang thân phận Chưởng môn của một phái Điểm Thương uy nghi biết bao nhiêu, thế mà chỉ vì thế buộc phải chịu nhu nhược như vậy.

Trong cơn ngặt nghèo lại bị tên tửu bảo quèn khinh khi quá mức, thật là tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, Mai Hoa Thần Kiếm như không chịu nổi nữa, lão thở một hơi dài khẽ nói :

– Thôi, chúng ta cứ vào! Thứ quy luật này phải phá đi mới được, ta phải cho bọn này một bài học xem sao.

Đây chính là câu nói thích nghe nhất của Lục Ngọc Hoa, nàng thở một hơi dài như cởi mở những cái bực tức lúc nãy giờ.

Dứt lời Mai Hoa Thần Kiếm bước vào, hai người cũng theo sau. Tên tửu bảo thấy thế chạy tới trợn mắt hét :

– Ý, ý! Bọn này dám cả gan quá nhỉ! Mau đi ra lập tức! Vừa nói hắn vừa đẩy Mai Hoa Thần Kiếm. Nguyệt Lý Hằng Nga vội lướt tới đưa tay chụp xách tên tửu bảo lên, hắn la oe oé…

Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa hét :

– Còn quy luật gì nữa không?

Nàng ném thẳng ra ngoài sân như ném một con nhái. Hắn nằm chèo queo không cựa quậy nữa. Có lẽ hắn chết rồi!

Hành động của Lục Ngọc Hoa làm cho đám người trong tửu lầu kinh hoàng, cả đến năm tên tráng hán mới vào cũng ngạc nhiên sửng sốt. Tất cả hằng trăm con mắt đều tập trung vào nàng.

Lục Ngọc Hoa la lớn :

– Như thế đã đủ tư cách ăn cơm nơi đây rồi chứ?

Dứt lời ba người tiến đến một cái bàn trống ngồi xuống gọi lớn :

– Mau đem cơm đây!

Vừa dứt tiếng gọi, một lão già mặc áo da từ sau đi tới, lão trạc độ sáu mươi tuổi, đôi mắt trắng xác, lưỡng quyền cao, mặt dài, răng hô, trông ra vẻ đanh ác lắm.

Lão nhìn ba người cười ha hả. Mai Hoa Thần Kiếm chăm chú nhìn lão lẩm bẩm :

– Người này ta quen mặt lắm! Ta nhớ đã gặp qua một lần rồi.

Lão già áo da chấp tay nói :

– Xin ba vị cho biết đại danh và xin hỏi tại sao lại hạ sát bộ hạ của tôi?

Nguyệt Lý Hằng Nga đứng dậy đáp :

– Đó không phải quy luật của các người đặt ra sao? Những kẻ muốn vào tửu lầu này cần phải ra tay biểu diễn võ công mới được vào. Bởi thế chúng tôi đã làm đúng quy luật ấy!

Lão già áo da kia suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Đúng thế! Bây giờ ba vị có thể ăn cơm. Ăn xong xin mời ba vị trả lại chút công đạo.

Nói xong, lão giở chân dậm ba cái để ra lệnh cho người đem cơm tới, rồi lão quay đi ra phía sau.

Mai Hoa Thần Kiếm nhìn theo lão già áo da, suy nghĩ một lúc rồi nói với Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa :

– Chúng ta đã ở trong phạm vi của Phi Long bang rồi, tửu lâu này có thể là của Phi Long bang tạo lập.

Lý Thanh Hùng nghe nói lạnh mình vội hỏi :

– Tại sao tiền bối biết được?

Mai Hoa Thần Kiếm khẽ nói :

– Lâu nay hiền đệ đã nghe cái tên Sa Mạc Phi Hồng chưa?

– Có! Tôi đã từng nghe sư phụ tôi nói đến người này. Có lẽ nhân vật này xuất hiện mười mấy năm về trước phải không?

Mai Hoa Thần Kiếm đáp :

– Nếu ta đoán không sai thì lão già áo da khi nãy chính là Sa Mạc Phi Hồng Kích Nhân Khánh.

Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa càng ngạc nhiên :

– Lão à? Tại sao lão ở đây? Gia nhập vào Phi Long bang sao?

Mai Hoa Thần Kiếm toan đáp thì cơm đa bưng lên, lão đành chất dứt câu chuyện.

Vì tánh cẩn thận, Mai Hoa Thần Kiếm soát xét lại thức ăn để đề phòng chất độc.

Ba người không tìm thấy một hiện tượng nào khả nghi mới dám ăn.

Sa Mạc Phi Hồng là một nhân vật phi thường, lão đối với ba gã nhà quê này có nghĩa lý gì đâu? Thế thì lão cần gì phải dùng âm mưu đầu độc?

Mai Hoa Thần Kiếm vừa ăn vừa nói :

– Ta coi Phi Long bang chiêu tập lục lâm anh tài quá nhiều rồi!

Lý Thanh Hùng hỏi :

– Tôi nghe Sa Mạc Phi Hồng đã cứu mấy mươi mạng người, không biết có thật không?

– Phải, đó là sự thật. Hành động này trong mấy mươi năm về trước, mà lão cũng nhờ thế mà thành danh. Nhưng về sau lão này tàn ác, không phải như trước nữa.

– Tại sao vậy?

Mai Hoa Thần Kiếm từ từ nói :

– Lúc trước Sa Mạc Phi Hồng là một kẻ vô danh, nhưng không ai biết trình độ võ công của hắn đến mức nào. Bấy giờ tại Chéo Giáp có một sa mạc mênh mông, nơi đây có một giống chim ăn thịt người, nên khách bộ hành qua đây phải kết thành đoàn đi qua, nhưng cũng nguy hiểm lắm. Lúc đó từ kinh đô có một số thương nhân đến miền Bắc Mông. Kích Nhân Khánh cũng trong đám người đó cùng đi.

– Để làm gì thế?

– Lẽ dĩ nhiên là có âm mưu, nhưng không ai biết. Khi vào sa mạc độ một ngày thì gặp giống ác điểu ấy đến.

– Giống chim ấy gọi là gì?

– Chim ấy gọi là Phi Hồng. Khi chúng mổ mấy người bị thương thì Kích Nhân Khánh ra tay đánh lũ chim này cứu khỏi bốn mươi mấy thương nhân. Do đó uy danh lừng lẫy khắp giang hồ trong hai phe Hắc và Bạch trong võ lâm không ai không biết. Kích Nhân Khánh thấy thế, lão quá tự cao tự đại làm nhiều việc quái ác nên tiếng tăm ấy lu mờ dần.

Lý Thanh Hùng nghe câu chuyện ấy cũng có phần thiện cảm đối với Kích Nhân Khánh, nhưng Lục Ngọc Hoa thì rất hoài nghi cho rằng Kích Nhân Khánh không phải làm điều thiện mà thành danh.

Mai Hoa Thần Kiếm nói :

– Sau bữa cơm chúng ta, lão nhất định sẽ trả thù. Tuy tên tửu bảo không đúng, hắn có chết cũng đáng lắm, nhưng ta cũng nên mềm với lão một chút. Nên biết rằng, võ công của Kích Nhân Khánh không phải tầm thường, ta cần phải tránh gây gổ để tiếp tục lên đường kẻo trễ.

Cơm nước xong xuôi, Mai Hoa Thần Kiếm kêu tính tiền, lập tức lão già áo da từ trong bước ra cười ha hả nói :

– Thôi khỏi tính tiền! Mâm cơm này kể như lễ gặp mặt của chúng ta đấy!

Mai Hoa Thần Kiếm nhất định trả tiền, nên hai người đẩy qua đẩy lại một lút, lão già áo da nói :

– Ba vị lại khinh lão phu đến thế sao? Bình sanh lão phu rất chuộng võ học, nên khi lão phu thấy cô nương dùng chiêu Thuận Phong Đẩy Lang, lão phu xem rất cao cường, nên đã đối đãi bằng thượng khách để xin lãnh giáo vài tuyệt học mới được, xin ba vị chỉ giáo.

Mai Hoa Thần Kiếm cười hà hà :

– Kích đại hiệp! Tiểu nhi tuổi còn nhỏ, tánh tình táo bạo. Lão phu phận làm cha xin đứng ra xin lỗi đại hiệp chớ nên câu chấp trẻ nít, để lão liệu bồi thường cho.

Lão già áo da nghe nói ngạc nhiên thầm nghĩ :

“Lạ thật! Một lão nhà quê, sao lại biết ta là họ Kích, không lẽ…”

Mai Hoa Thần Kiếm thấy lão ngạc nhiên bèn cười hề hề nói :

– Nếu lão phu đoán không sai thì đại hiệp là người được võ lâm sùng kính tên Sa Mạc Phi Hồng Kích Nhân Khánh chớ? Lão phu muốn biết đã lâu, nay được thất mặt thật là hân hạnh, ha ha…

Mấy lời tâng bốc của Mai Hoa Thần Kiếm làm lão sung sướng như lên tiên. Lão cười khanh khách nói :

– Đúng vậy! Lão phu họ Kích được đại hiệp khen quá lời, thật lão phu không dám nhận. Lão xin hỏi tên họ và đại danh?

Mai Hoa Thần Kiếm thấy không khí bỗng trở nên ôn hòa, nên mừng rỡ. Nếu áo dụng vài câu đỡ ngực cho dịu bớt tình hình cũng nên, bèn đáp :

– Lão phu họ Vương, là một nông phu, bình sanh thích võ nhưng chưa gặp được danh sư thành thử gần trọn đời mà chưa có danh gì trong giang hồ. Nay lão phu có hai con đó, nếu ngày sau chúng may ra được như đại hiệp thì rạng rỡ cho họ Vương tôi biết mấy.

Mai Hoa Thần Kiếm bịa đặt ra câu chuyện tâng bốc đối phương hòng che dấu sự việc bên trong của mình, nhưng lão có ngờ đâu năm đại hán ngồi bên kia, nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi. Khi nghe Mai Hoa Thần Kiếm tự xưng là họ Vương thì bị người ta nghi ngờ ngay.

Năm đại hán liền bước tới gục đầu thi lễ Kích Nhân Khánh rồi nói :

– Lão tiền bối! Chúng tôi xin góp ý kiến :

Hễ ai thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì phải đền mạng. Người ta đè lên đầu chúng ta như thế lại có thể thả đi sao?

Sa Mạc Phi Hồng liếc gườm năm gã đại hán một cái ý không muốn xen vào việc riêng của lão. Tuy thế ý kiến này không phải không tác dụng, lão hất hàm nói :

– Theo ý các ngươi thì sao?

Một câu hỏi đây vẻ gắt gỏng khiến năm đại hán lạnh mình cười nhạt đáp :

– Không có gì! Chúng tôi nói đùa đó nghĩa là…

– Can hệ gì đến các ngươi? Về bàn ăn cơm đi!

Kích Nhân Khánh nạt nộ năm đại hán. Năm người tiu ngỉu về bàn ăn ngồi lại.

Sa Mạc Phi Hồng quay lại nói với Mai Hoa Thần Kiếm :

– Chuyện khi nãy, thằng tửu bảo bị xuống là đáng kiếp vì hắn phách lối ngạo nghễ, phải được sự trừng trị thích đáng như thế là phải lắm. Lão phu sẽ trị thương cho hắn.

Bây giờ nếu ba vị có lòng tốt xin mời ra chỉ giáo cho lão phu ba chiêu tuyệt kỹ có được không?

Mai Hoa Thần Kiếm cười ha hả :

– Thế chẳng phải là ép buộc lắm sao? Lão phu chỉ biết chút đỉnh thôi, chẳng lẽ đem làm trò cười cho thiên hạ sao?

Kích Nhân Khánh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Dùng võ nghệ để giao du kết bạn với nhau là lẽ thường đối với lão phu, thế mà Vương đại hiệp có tình từ chối thật là đại hiệp không coi lão phu ra gì cả.

Mai Hoa Thần Kiếm nhận thấy không thể từ chối được nữa, nghĩ thầm :

“Cũng được! Thế thì ta sẽ nhường cho hai chiêu cũng không đáng kể.” Nghĩ như thế, Mai Hoa Thần Kiếm đứng dậy chắp tay nói :

– Kích đại hiệp nói như thế thì lão phu này có lỗi rồi. Vậy thì chúng ta hay đánh chơi lấy nét mà thôi nhé!

Kích Nhân Khánh ha hả cười dài nói :

– Hay lắm! Thế mới phải con nhà võ chớ! Xin mời!

Dứt lời, lão dẫn Mai Hoa Thần Kiếm và hai người kia theo sau đến một cái sân rộng sau tửu lâu.

Sân này rộng độ ba trượng vuông, xung quanh trồng cây cối rất nhiều. Dưới bóng cây sắp hai dãy ghế để cho khách quan ngồi. Phía trước có sắp mười tám thứ binh khí.

Mai Hoa Thần Kiếm cười đáp :

– Lão phu tưởng binh khí không có mắt. Vậy chúng ta chỉ dùng hai bàn tay đánh chơi vài chiêu lấy lệ gọi là thôi!

Kich Nhân Khánh gật đầu nói :

– Hay lắm! Chiến đấu bất dung tình. Vương đại hiệp đừng nhún nhường gì cả, cứ ra tay đi.

Nghe lão nói thế, Mai Hoa Thần Kiếm cười thầm. Căn cứ theo lời nói ấy thì Sa Mạc Phi Hồng Kích Nhân Khánh là kẻ quá tự phụ. Tuy vô cùng của Sa Mạc Phi Hồng danh chấn lục lâm, nhưng Mai Hoa Thần Kiếm lại là một đại tôn sư. Nếu không vì nhiêm vụ nặng nề này thì cuộc giao thủ này chưa chắc ai sẽ chết vì tay ai.

Sa Mạc Phi Hồng thấy Mai Hoa Thần Kiếm cười vui vẻ, lão liền thúc giục :

– Thì giờ thúc ép lắm rồi! Chúng ta bắt đầu đi!

Ngừng một lát lão tiếp :

– Vương đại hiệp! Ngươi là khách, tôi là chủ, vậy xin mời ngươi phát chiêu trước.

Mai Hoa Thần Kiếm cũng không nhún nhường nữa, bèn nói lớn :

– Vậy lão phu xin thất lễ đấy nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.