Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 15: Tiểu Vân động



Lý Thanh Hùng vì quá tức giận Bà Yêu Tóc Trắng, nên quyết chẳng dung tha tính mạng của bà. Chàng đem hết võ công trong mười mấy năm tập luyện của chàng vào trận trả thù này.

Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng gặp được địch thủ.

Bỗng Bà Yêu Tóc Trắng hét lên một tiếng thảm khốc rồi ngã người ra chết ngất.

Thật đúng với lới nói của thiên hạ “Kẻ ác bao giờ cũng bị trời trả báo” mấy mươi năm tiếng tăm của Bà Yêu Tóc Trắng này đã vang dội khắp giang hồ, nay chỉ trong phút chốc đã tiêu tan.

Bà Yêu Tóc Trắng giờ này không những đã mất cả tiếng tăm, mà còn phải mang bệnh tật. Sanh mạng của bà còn nhiều nhất là một năm nữa thôi.

Bà Yêu Tóc Trắng thảm bại nặng nề, từ nay đã trờ thành tàn phế, giang hồ không còn gặp phải những chuyện tang thương như trước nữa.

Mấy vị tuyệt đỉnh cao thủ vui mừng hết sức, vì từ nay họ đã được an nghĩ thảnh thơi không còn ai quấy phá.

Lý Thanh Hùng hú to một tiếng đắc thắng, rồi chàng chạy nhanh về phía Đặng Thu Huệ để xem thương thế ra sao.

Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm vì vừa được Lý Thanh Hùng cứu mạng nên cả hai song song bước tới trước mặt chàng mà cảm tạ. Cả hai cùng nói :

– Chúng tôi vừa được Lý thiếu hiệp cứu sống, chẳng biết lấy gì đền đáp ơn này.

Chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi tận đáy lòng ngày sau xin báo đáp.

Lý Thanh Hùng chẳng để ý đến những lời cám ơn ấy. Chàng mãi lo công việc chữa thương cho Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo.

Cả hai đang nằm im lìm như đang yên giấc. Sự thật họ không phải là đang ngủ mà vì họ đã bị “Ma Âm Cười” làm cho bị nội thương.

Vết thương của Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo trông vào thì thấy như không có gì, nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì vết thương sẽ lan rộng và tính mạng sẽ không còn.

Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm cũng lại gần Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo để xem xét vết thương lúc đó Cường Long Thủ và Điểm Thương Lạc Điệp cũng đang nằm rên là gần đó, vết thương của Cường Long Thủ và Điểm Thương Lạc Điệp còn nặng hơn của Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo nữa. Lại không ai săn sóc cho hai người nên chẳng bao lâu họ đã trút bỏ hơi thở cuối cùng.

Thật không ai ngờ đến kết quả của trận đấu này lại như vậy. Cả hai bên đều bị trọng thương.

Vô Thường Quỷ nhìn mãi bãi chiến trường, cảnh tang thương của bãi chiến trường lúc bấy giờ làm cho Vô Thường Quỷ kinh khủng vô cùng, nhất là cái thây của Bà Yêu Tóc Trắng còn nằm kia. Vô Thường Quỷ nghĩ thầm :

– “Võ nghệ cao cường như bà quỷ đó mà còn phải chết như thế này. Còn mình…”

Vô Thường Quỷ ôn lại trong óc lão cuộc đời ngang dọc của “Bà Yêu tóc Trắng” trong mấy mươi năm trong chốn giang hồ, lão lạnh lùng nói với Lý Thanh Hùng :

– Lão phu sẽ giữ theo lời hứa “Giải tán tất cả” chuyện oán thù từ đây chấm dứt, hẹn năm sau gặp lại tại Phi Long bang Quát thương Sơn, lão phu sẽ lãnh giáo trở lại.

Nói xong Vô Thường Quỷ không đợi chàng trả lời, tự quay mình bỏ đi.

Long Môn sơn không cần giải tán cũng đã tiêu tán cả rồi. Sau trận này Long Môn sơn chỉ còn để lại trong giang hồ mấy đốm xương mà thôi, chỉ còn sót lại vài mạng thì làm gì có thể gây lại được uy tín như xưa.

Vô Thường Quỷ đi rồi, Lý Thanh Hùng cũng không ở lại làm gì, chàng ôm Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo lên rồi nói với Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm.

– Chúng tôi cũng đi đây!

Tuệ Không nhìn cảnh lạnh lùng của trận chiến, rải rác chỉ còn mấy cái xác của Long Môn sơn. Lão than dài lẫm bẩm niệm :

– A Di Đà Phật! Thiện tai… thiện tai…!

Lý Thanh Hùng mang mỗi bên một người, vừa đi chàng vừa nghĩ cách cứu chữa cho Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo. Chàng chỉ sợ lợ có việc gì không hay xảy ra, thì chàng không biết phải nói sao với Trung Nho và Truy Vân Thần Khất.

Lý Thanh Hùng đi mãi đến tận phía Nam Long Môn sơn mới tìm ra được một cái động đá.

Động này đã lâu lắm rồi, miệng hang cây cỏ mọc um tùm gần che kín. Nếu không để ý tìm kím thì khó mà thấy được.

Tìm gặp được hang, Lý Thanh Hùng mừng rỡ, thật đúng là một nơi chữa thương tốt nhất.

Thường thường những hang đá lâu năm như thế này có rất nhiều thú dữ và rắn độc ở, nhưng vì quá gấp nên Lý Thanh Hùng không còn để ý đến điều này. Chàng vội vàng lách mình qua cây cỏ mang Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo vào.

Trong hang tối đen như mực, không khí lạnh đến rợn người, bốn phía vách rịn ướt như có nước. Lý Thanh Hùng đặt Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo ở cửa hang, rồi chàng một minh đi sâu vào trong. Lý Thanh Hùng đã luyện nhỡn quang từ nhỏ nên chàng thấy rõ ràng tất cả trong hang như ngoài trời.

Đi được một khoảng, Lý Thanh Hùng gặp một cái ngách khá rộng, trong ngách có một cái bực đá vừa đủ cho bốn người nằm.

Trong tận cùng của hang có hai cái giường bằng đá, ngoài ra không có gì thêm ngoài bóng đen và khí lạnh.

Lý Thanh Hùng cho hang này là chỗ chữa thương lý tưởng nhất, chàng vội quay lại chạy lẹ ra cửa hang mang Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo vào đặt trên giường đá rồi ra cửa hang trở lại.

Một lúc sau Lý Thanh Hùng trở lại, một tay ôm mớ củi khô, còn tay kìa cầm nhánh lá tươi. Vào đến nơi chàng nhúm lửa lên, nhờ ánh sáng tỏa khắp trong hang, Lý Thanh Hùng lo quét dọn sạch sẽ.

Giữa cảnh tĩnh mịch im lìm gần như là huyền ảo này bỗng có tiếng động, rồi một con thỏ từ ngoài động chạy thẳng vào. Thấy con thỏ chạy vào Lý Thanh Hùng mừng rỡ thầm nghĩ :

“Đang đói bụng mà gặp con thỏ này thật là tốt quá”!

Chàng vội tìm một hòn đá cầm sẵn nơi tay.

Con thỏ chạy gần tới, Lý Thanh Hùng định đưa tay lên định ném, nhưng lạ thay một bóng đen từ trên nóc hang chụp xuống che mất bóng con thỏ.

Định thần nhìn kỹ Lý Thanh Hùng mới thấy rõ, bóng đen đó là một con quạ từ trên hạ xuống gắp con thỏ bay lên.

Bây giờ Lý Thanh Hùng lại cảm thấy thương hại cho con thỏ, chàng đem tâm giúp đỡ con thỏ.

Sẵn hòn đá trên tay Lý Thanh Hùng ném nhanh về phía con quạ, hòn đá bay đi như đạn bắn! “Bộp” trúng ngay vào mắt trái con quạ.

Đau quá, con quạ thả con thỏ xuống rồi bay thẳng lên nóc hang kêu lên “Quác… quác…”

Con thỏ từ trên cao mấy thước rớt xuống “Bịch” một tiếng quay tròn mấy vòng mới ngồi dậy được, vừa ngồi dậy con thỏ thấy có người cứu mình, liền chạy lại quấn quýt dưới chân Lý Thanh Hùng như muốn nói cám ơn vậy.

Con quạ nhìn xuống thấy Lý Thanh Hùng đứng đó, nó biết chính chàng vừa liệng hòn đá trúng nó, nó liền giận dữ, đập cánh sè chân đâm thẳng tới chàng. Thấy thế con thỏ hoảng sợ nép mình sát vào chân Lý Thanh Hùng như cầu xin cứu giúp.

Con quạ đưa chân đá thẳng vào mắt Lý Thanh Hùng như báo thù.

Lý Thanh Hùng đâu để con quạ đá vào mắt mình dễ dàng như vậy được, đến như Bà Yêu Tóc Trắng kia còn chưa làm gì được chàng, huống chi đây chỉ là một con quạ thì có nghĩa lý gì với chàng đâu.

Lý Thanh Hùng có vẻ khinh thường con vật. Thật ra con quạ này đâu phải là con vật tầm thường như chàng nghĩ. Chủ của nó là một người hùng cứ một phương thời bấy giờ. Tiếng tăm của con quạ cũng đã có trong giang hồ. Nó đã được luyện tập đến đích bách diêu công phu.

Sỡ dĩ nó bị Lý Thanh Hùng ném trúng khi nãy chỉ vì ham ăn mà không để ý nên mới bị thế thôi.

Nếu nó để ý trước, chưa chắc gì Lý Thanh Hùng có thể ném trúng nó dễ như vậy.

Lý Thanh Hùng thấy con quạ tấn công hai lần chàng vận một ít nội công phóng trả vào những móng chân của con quạ hai chưởng một lúc.

Con quạ thấy có luồng gió đanh tới, vội co chân lại, bay lên cao hơn một trượng, rồi đập canh bay thẳng xuống đầu Lý Thanh Hùng.

Lý Thanh Hùng thấy con quạ này cũng biết né tránh, biết dùng chưởng, chàng cười một tràng dài rồi quát lớn :

– Đồ quỷ, ngươi tìm chết.

Lý Thanh Hùng liền vung chưởng đánh ra. Con quạ thấy địch thủ dùng chưởng, nó nghiêng mình, đập mạnh đôi cánh làm cho bụi bậm bay tứ tung, rơi đầy cả hang đá.

Mắt của Lý Thanh Hùng bị bụi che, không còn nhìn thấy được gì ngoài bóng tối.

Con quạ lợi dụng cơi hội này bay nhanh tới.

Lý Thanh Hùng chỉ nhận biết có luồng gió từ ngoài phóng đến, chàng định né tránh nhưng đã trễ, không còn kịp nữa “Xẹt” một tiếng, áo của chàng đã bị rách một đường thật dài ở sau lưng. Chỉ còn cách nửa phân nữa thì lưng chàng cũng bị rách thịt.

Lý Thanh Hùng lúc bấy giờ đã tức giận lắm, chàng nhảy lên không phóng ra một môn tuyệt kỹ “Không Không chưởng” kèm theo “Can Nguyên Công” đánh thẳng về phía con quạ.

Một ngươi một vật đấu nhau ở giữa không trung.

Lý Thanh Hùng bị thiệt thòi hơn vì chàng chỉ có thể phóng mình lên trong giây lát rồi phải đáp xuống chứ không thể bay mãi như con quạ được.

Trái lại, con quạ bay liệng lẹ làng, nó thừa những lúc Lý Thanh Hùng phải rơi xuống đất để lấy hơi thì nó phóng tới. Vì những lúc đó Lý Thanh Hùng chỉ biết né tránh chứ không thể chống trả được.

Người và vật đã đấu nhau hơn hai mươi hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Thế mới biết võ công của con quạ đã được huấn luyện đến mức nào rồi.

Lý Thanh Hùng vọt thẳng lên không, chàng phóng cao hơn con quạ. Tay phải của Lý Thanh Hùng phóng chưởng về phía con quạ, chàng giả bộ như đã hết hơi rơi xuống, con quạ đâu biết được mánh khoé của Lý Thanh Hùng, nó vội áp tới như những lần trước. Lý Thanh Hùng quay lại, phóng thẳng mình lên nhắm đích con quạ đánh tiếp thêm một chưởng nữa, Con quạ đâu có ngờ được chưởng thứ hai này, sức phóng tới quá mạnh nên nó không thể né tránh được, chưởng thứ hai của Lý Thanh Hùng đánh trúng vào lưng con quạ, con quạ chẳng còn kịp kêu là gì cả. Thân hình nó siêu siêu như diều hết gió mà rớt xuống đất “Bịch” một tiếng, chết tươi.

Lý Thanh Hùng giết xong con quạ, chàng thở dài khoan khoái, thoạt chàng nhớ đến con thỏ, nên đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng của con thỏ đâu cả.

Chàng nghĩ :

“Có lẽ nó đã chạy mất rồi”!

Chàng không còn bỏ công tìm kiếm, vội nhặt thêm mớ củi khô rồi ôm vào hang đá.

Khi Lý Thanh Hùng đánh với con quạ thì lửa trong hang cũng đã tắt hết, không còn lấy một đốm sáng, nhưng giờ này, Lý Thanh Hùng mới vừa vào khỏi cửa, đã thấy bên trong có ánh lửa sáng như ban ngày.

Chàng lo sợ vô cùng Không biết có ai tron đó? Tính mạng của Đặng Thu Huệ và tiểu Bảo ra thế nào? Chàng vội bước nhanh hơn.

Lý Thanh Hùng vào gần đến nơi, thấy bóng người lấp loáng nơi đống lửa, rồi có tiếng nói vọng ra :

– Hùng ca!

Giọng nói của một người con gái, rồi bóng người đó phóng ngay về phía chàng, Lý Thanh Hùng bất giác nhảy sang một bên né tránh, bóng đen chụp hụt chàng nên thảng thốt kêu lên một tiếng”Ý”.

Lý Thanh Hùng nhì kỹ, mới nhận ra bóng đen đó chính là Đặng Thu Huệ. Lý Thanh Hùng dụi mắt mấy lần vì chàng sợ mình nhìn lầm, chàng cứ phân vân mãi, không biết mình tỉnh hay mơ. Lý Thanh Hùng cứ nghĩ mãi :

“Thật lạ! Rõ ràng Huệ muội bị thương còn đang nằm trên bệ đá, mình chưa cứu chữa cho nàng, làm sao nàng có thể ngồi dậy được chứ? không lẽ…”

Lý Thanh Hùng còn đang mãi mê suy nghĩ, chợt có tiếng của một đứa trẻ gọi to “Hùng thúc thúc” rồi đứa trẻ chạy về phía chàng.

Lần này chàng không còn né tránh như trước, mà lại đứng đờ người ra đấy như bức tượng thôi.

Đứa trẻ lại hỏi :

– Hùng thúc, tại sao mình lại ở đây? Còn bọn ma đầu kia đâu rồi? Chú nhất định đánh thắng bà quỷ Tóc Trắng đó phải không?

Bây giờ Lý Thanh Hùng mới hết vẻ nghi ngờ, chàng nhận ra đúng là Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đã tỉnh dậy, Lý Thanh Hùng nhìn thật kỹ, chàng thấy cả hai Thu Huệ và Tiểu Bảo vẫn bình an vô sự như không có gì xảy ra vậy. Chàng quá ngạc nhiên vội hỏi :

– Vết thương của hai người đã lành hẳn rồi sao?

Thu Huệ và Tiểu Bảo ngạc nhiên hết sức, cả hai chẳng biết gì đã xảy ra đến cho mình nên hỏi lại :

– Cái gì? Chúng tôi bị thương sao? Đâu có! Chúng tôi có bị gì đâu? Vẫn như thường mà! Bộ có việc gì xảy ra sao?

Lý thanh Hùng chẳng biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi ngớ ngẩn đó.

Chàng chỉ còn biết đem hết những chuyện đã xảy ra từ khi chàng giết chết Bà Yêu Tóc Trắng, rồi mang cả hai người vào đây cho đến khi gặp con quạ và sau khi giết chết con quạ cho hai người nghe.

Nghe xong, Đặng thu Huệ le lưởi ra vẻ rùng mình, nàng vui vẻ nói với Lý Thanh Hùng :

– Hùng ca! Huynh nói con thỏ trắng đó như thế nào?

– Con thỏ đó trắng như bông, mặt tròn, cặp mắt đỏ như điểm son trông thật dễ thương.

Đặng Thu Huệ tỏ vẻ hiểu biết nói :

– Ồ! Nhất định là con thỏ đó.

– Cái gì? Muội cũng thấy con thỏ đó sao?

– Phải! Phải rồi! Nó ở dưới gầm giường kia… kìa…!

Lý Thanh Hùng vội nhìn xuống giường về phía ngón tay của Đặng Thu Huệ, chàng nói to :

– Đúng rồi! Nó đấy!

Bấy giờ Lý Thanh Hùng mới hiểu ra, ánh sáng mà chàng thấy khi nãy không phải do lửa phát ra, vì giờ này bếp lửa vẫn lạnh tanh. Ánh sáng đó là do bộ lông của con thỏ phát ra một thứ ánh sáng lạ thường.

Thật là một sự quái gỡ, một con vật có lông mao mà lại phát ra ánh sáng được.

Trong thế gian chưa từng nghe nói đến bao giờ.

Lý Thanh Hùng thầm nghĩ :

“Hay con thỏ này là loại Hỏa Nhạn Thỏ”.

Chàng đã có một lần được nghe nói đến loài thỏ này.

“Hỏa Nhạn Thỏ” là một loài bạch thỏ, có thể phát ra ánh sáng tùy ý thích của nó, đó là một loài vật rất ít xuất hiện, có khi đến vì ba mươi năm mới có người trông thấy một lần, người đời chẳng biết nó thuộc loại gì. Từ đâu tới, có kẻ đồn rằng :

“Đó là thiên thần hóa thân xuống để hình tội một kẻ nào đây.”

Tiểu Bảo chảy nhanh lại bên giương, nó cúi sát mình xuống nhìn vào gầm giường.

Dưới đó có một con thỏ trắng đang ngồi chóc mỏ nhìn ra.

Tiểu Bảo kêu con thỏ :

– Tiểu Bạch! Ra đây mau! Chúng mình làm bạn với nhau nhé! Được không?

Con Bạch thỏ như nghe được tiếng người, hai tai nó ngoắc qua ngoắc lại, lóc thóc chạy ra.

Tiểu Bảo đưa tay bắt lây con thỏ, ôm nó vào lòng, còn tay kia thì vuốt lên lông nó, miệng nói lẩm bẩm :

– “Từ… nay… ta… với… ngươi… làm… bạn… nhé?”

Con thỏ được Tiểu Bảo ôm vào lòng, nó ngoắc đôi tai, le lưỡi ra liếm vào tay Tiểu Bảo.

Con thỏ vốn mang tên “Tiểu Bạch” từ lâu. Chủ nó đã đặt tên này cho nó từ khi nó còn nhỏ. Còn Tiểu Bảo vì thấy toàn thân con thỏ trắng như tuyết nên nó mới gọi là “Tiểu Bạch” đúng với tên của nó, nên nó vui mừng chạy ra không một chút sợ sệt.

Lý Thanh Hùng thấy Tiểu Bảo và Tiểu Bạch đang nhìn nhau nhoẻn miệng cười ra dáng thân mật lắm.

Cái nhìn của Lý Thanh Hùng và Đặng Thu Huệ cũng thân mật như cái nhìn của Tiểu Bảo và Tiểu Bạch.

Qua vài phút vui đùa vì cảnh vật trước mắt, Lý Thanh Hùng lại đặt nghi vấn về việc Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo vì lý do gì mà tỉnh dậy được, đúng ra vết thương củ hai người phải cả tháng trời mới lành lại được, sao chỉ trong chốc lát hai người đã lành hẳn.

Lại còn kỳ lạ hơn nữa. Sau khi vết thương khỏi võ công của Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo còn cao hơn lúc xưa rất là nhiều. Lý Thanh Hùng đoán biết việc này là nhờ ở khuôn mặt của Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo, chàng thầm nghĩ :

“Không lẽ kỳ tích xuất hiện sao?”

Bỗng con thỏ nhảy ra khỏi mình Tiểu Bảo, rồi chun xuống gầm của giường đá trở lại.

Lý thanh Hùng ngạc nhiên vô cùng, chàng đem hết tâm trí theo dõi vào việc làm của con thỏ.

Con thỏ vừa chun vào gầm giường, dùng bốn chân trắng nỏn và dịu mềm của nó moi lia lịa xuống đất.

Chỉ chốc lát con thỏ đã moi xong, để lộ một lỗ hổng, vừa cho mình nó chui vào.

Đoạn nó moi ra một cái hộp to gần bằng thân nó.

Sau đó, con thỏ làm gì, Lý Thanh Hùng không biết được vì con thỏ ngồi trước cái hộp, xây lưng về phía chàng.

Một lúc sau, con thỏ từ dưới gầm giường chạy ra, miệng ngậm một mảnh giấy.

Con thỏ chạy đến bên Tiểu Bảo rồi quấn quit dưới chân như muốn nói gì vậy. Tiểu Bảo cúi xuống ẵm con thỏ lên, lấy mảnh giấy nơi miệng của nó ra xem, nhưng Tiểu Bảo không hiểu gì cả, lắc đầu mấy cái đưa tờ giấy cho Lý thanh Hùng nói :

– Hùng thúc! thúc coi đi chứ cháu không hiểu gì trong đó nói gì cả.

Lý Thanh Hùng nhận lấy tờ giấy lên coi, chàng đọc lớn :

“Động này mang tên Tiểu Vân là chỗ ta tu hành, trong động không có gì ngoài chiếc giường đá này. Đó cũng là vật quý trên đời, chiếc giường đá này có thể chữa được bệnh nặng không kể nội thương hay ngoại thương. Giừờng này có công hiệu làm tăng thêm công lực cho người, đời ta chỉ nhặt cỏ quả tạo thuốc cứu người. Về võ công thì chỉ đủ dùng để phòng thân, nên có được thân hình mạnh mẽ.

Trong động còn để lại “Vạn Linh Đoạt Mạch đan” và một cuốn “Tiên Vân Tự Trị Thương bí tập”.

Ta xin tặng cho người có duyên”.

Tiểu Vân Tử.

Bây giờ Lý Thanh Hùng mới hiểu ra tại sao Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo có thể khỏi thương một cách mau lẹ như vậy. Đó chỉ vì nhờ chiếc giường đá kia. Lý Thanh Hùng hết sức vui mừng vì đã gặp được kỳ duyên này.

Lý Thanh Hùng không thể biết được “Tiểu Vân Tử” là ai? Cứ như lời ghi trong mảnh giấy này thì đời lão ta là một ẩn sĩ, chỉ biết tìm thuốc cứu người chứ không phải là một giang hồ quái kiệt.

Lý Thanh Hùng trao mảnh giấy lại cho Tiểu Bảo và chúc mừng nó.

– Tiểu Bảo! Cháu thật có phước, gặp được kỳ duyên này. Tờ giấy này là di chúc của người quá cố tặng lại cho cháu hai món đồ quý nhất thế gian. Người quá cố tặng cho cháu là “Tiểu Vân Tử” lão tiền bối.

Tiểu Bảo vui mừng khôn xiết vội hỏi lại Lý Thanh Hùng :

– Hùng thúc! Thúc thúc nói có người tặng cho cháu đồ quý. Là ai? Đồ đó ở đâu?

Đặng Thu Huệ thấy thế cũng chạy lại, mở to đôi mắt lên nhìn Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo. Nàng hỏi :

– Chuyện gì thế? Hùng ca!

Lý Thanh Hùng ngó Đặng Thu Huệ mỉm cười nhưng không trả lời, nàng quày quả nói đùa với Tiểu Bảo :

– Cháu cũng không biết bảo vật ở đâu sao? Cháu hỏi “Bạch Thỏ” bạn cháu đó, xem nó có biết không?

Tiểu Bảo tính tình hiền lành thật dễ thương. Nó đâu biết Đặng Thu Huệ nói đùa nên nó cúi xuống hỏi con Tiểu Bạch :

– Tiểu Bạch! Hùng thúc nói có người tặng cho ta bảo vật, hỏi ngươi thì biết. Ngươi có biết thật không? Chỉ cho ta đi, Tiểu Bạch.

Con Tiểu Bạch nghe được lời Tiểu Bảo, nó chớp mắt, mút miệng, rồi tung mình nhảy xuống đất, chạy thẳng vào hang. Nó không mang ra được nên cứ chạy từ hang ra Tiểu Bảo rồi từ Tiểu Bảo chạy vào hang, miệng la “á… á… á…” đuôi và tay đều ngoắc lia ngoắc lịa.

Tiểu Bảo hiểu ý con thỏ, chạy theo nó, lại gầm giừơng, cúi mình xuống đưa tay vào trong hang lấy ra hai gói đồ.

Tiểu Bảo cầm đồ quý trên tay nhưng vẫn không hiểu đó là thứ gì, nên nó quay lại hỏi Tiểu Bạch :

– Tiểu Bạch! Đây là cái gì? Có phải đồ cho ta không?

Tiểu Bạch gục gặc mấy cái tỏ cho Tiểu Bảo biết đó là đồ cho nó.

Lý Thanh Hùng đứng đó tự nãy tới giờ, chàng theo dõi hành động của Tiểu Bảo và Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bảo hỏi con thỏ như vậy, chàng cười lớn nói :

– Tiểu quỷ! Hỏi nó làm sao nó trả lời được, nó là con vật đâu biết nói mà ngươi hỏi?

Tiểu Bảo, biết Lý Thanh Hùng đùa mình, nó nói :

– Cô Huệ! Cô làm ơn đánh Hùng thúc dùm cháu đi, chú ấy đùa hoài làm cháu tức muốn khóc được đi này.

Đặng Thu Huệ nghe thế cười ha hả… nàng cũng làm bộ nhào tới đánh vào vai Lý Thanh Hùng một cái.

Lý thanh Hùng chỉ cười mà không né tránh. Đặng Thu Huệ đánh luôn hai cái, nhưng đâu phải nàng đánh thật, nàng chỉ làm hung hăng vậy thôi, nhưng chỉ đụng nhẹ mà thôi.

Lý Thanh Hùng cũng làm bộ như bị đánh mạnh, giả đò vận công nói đùa với Đặng Thu Huệ :

– Ấy… à… dữ quá vậy, coi chừng chứ dữ như vậy làm sao lấy chồng.

Tiểu Bảo vui vẻ, cười ha hả, vổ tay nói :

– Đáng kiếp chú đó, từ nay coi còn dám ăn hiếp bọn cháu nữa không? Cháu và Cô Huệ hợp nhau đánh chú thì làm sao chú đỡ nổi?

Đặng Thu Huệ tiếp theo lời của Tiểu Bảo, quay sang nói với Lý Thanh Hùng :

– Hùng ca! Đó là thứ gì vậy?

Lúc này Lý Thanh hùng mới nói rõ cho hai người biết đó là vật gì và lý do tại sao hai người lại hết thương nhanh chóng như vậy.

Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo “ồ” một tiếng cùng song song chạy lên giường đá, ngồi phịch xuống rồi rờ khắp cả giường như tỏ lòng biết ơn vậy, Tiểu Bảo nằm mãi trên giường không muốn rờiù.

Lý Thanh Hùng thấy không khí nơi đây lúc bấy giờ vui vẻ chứ không phải u buồn và huyền bí như khi mới đến. Chàng đề nghị ở lại vài ngày rồi sẽ đi. Đề nghị này được Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đồng ý ngay.

Ba người mải mê nói chuyện, bên ngoài mặt trời đã lên cao, từ tối hôm trước đến giờ ba người chưa được ăn uống gì cả, vì quá vui, họ đã quên cả đói khát, bây giờ sự vui mừng đã phai nhạt, cả ba đều cảm thấy đói bụng vô cùng.

Lý Thanh Hùng bảo Tiểu Bảo ở lại trong động, còn chàng và Đặng Thu Huệ ra ngoài tìm thức ăn.

Lúc đầu Tiểu Bảo đòi đi theo. Lý Thanh Hùng phải khuyên mãi nó mới chịu ở lại một mình.

Lý Thanh hùng và Đặng Thu Huệ chạy mãi từ núi này sang núi khác tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được thức ăn gì cả, từ thú rừng đến hoa quả tuyệt nhiên không có.

Đặng Thu Huệ liền nghĩ đến loài chim nàng biết về trưa những loài chim như gà rừng đều về tổ ngủ cả. Phải tìm ra tổ mới bắt được.

Hai người đi mãi qua khu rừng khác, Bỗng Đặng Thu Huệ ngừng lại, nàng nói với Lý Thanh Hùng :

– Hùng ca! Chúng ta tìm được rồi.

– Đâu! Ở đâu?

– Ở Trong rừng này nè! Huynh không nghe tiếng chít chít của gà con sao?

Lý Thanh Hùng định tâm nghe ngóng, chàng “ờ” lên một tiếng rồi nói :

– Nhưng huynh ngại lắm!

– Ngại cái gì?

– Khu rừng này sao âm u và xa lạ quá vào đó rủi ro có chuyện gì, thì huynh biết làm sao?

Đặng Thu Huệ nghe vậy cho là lời nói của Lý Thanh hùng cũng có lý. Nhưng làm sao bây giờ, không lẻ lại trở về với hai bàn tay trắng. Mình cứ vào đại xem, chưa vào sao biết nguy hiểm.

Đặng Thu Huệ quay lại nói với Lý Thanh hùng :

– Chúng ta dò xem tình hình rồi hãy tính, nếu thật nguy hiểm thì mình về, còn không… thì cũng chưa muộn kia mà!

Lý Thanh hùng cũng biết tính của Đặng Thu Huệ, có cãi nàng cũng không được, lại còn có thể gây ra cãi vã, không vui. Lý Thanh Hùng gật đầu đồng ý.

Quả như lời đoán của Lý Thanh Hùng.

Trước mặt hai người là một con sông rộng hàng mấy trượng, lòng sông sâu thăm thẳm một màu xanh biếc.

Lý Thanh Hùng khinh công đã thượng thẳng nhưng cũng không thể nào qua khỏi được.

Đặng Thu Huệ thì khinh công chưa được là bao, nên nàng hẳn là không thể qua được.

Cả hai đều cùng quay về, vì tìm không được thức ăn nên lý Thanh Hùng rất buồn, chàng liền kéo tay Đặng Thu Huệ vận hết khinh công chạy thẳng một mạch về hang.

Hai người vừa mới xoay mình, Lý Thanh Hùng chợt cảm thấy có luồng gió lạnh từ phía sau thổi đến. Chàng vội kéo Đặng Thu Huệ lách nghiêng qua một phía.

Đặng thu Huệ đâu biết có chuyện gì, nàng tưởng Lý Thanh Hùng định giở trò bậy bạ giữa chốn rừng sâu núi rộng này. Đặng Thu Huệ tức giận vô cùng, nàng giật tay rút lại miệng la to :

– Thả tay tôi ra!

Vừa dứt lời, Đặng Thu Huệ đã bị một luồng gió đánh trúng vào mông, chỉ nghe nàng “ối” một tiếng rồi loạng choạng ngã nhào xuông đất.

Lý Thanh Hùng thất kinh, vội bế xốc Đặng Thu Huệ lên, nhảy lên cao chừng hơn trượng, nghiêng mình sẵn hơi đó bay luôn mười mấy trượng xa.

Đặng Thu Huệ giờ chẳng còn hay biết gì cả, sắc mặt trắng nhợt, thân hình mềm nhũn như bùn, mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, mồ hôi đổ ra nhu tắm trông thật đáng thương.

Lý Thanh Hùng đặt Đặng Thu Huệ xuống đất để soát xem vết thương của nàng.

Chàng tìm kiếm khắp cả thân mà chẳng thấy một viết tích gì. Ngoài ra nơi mông của Đặng Thu Huệ, Lý Thanh Hùng chửi thầm “Thật ác cho địch thủ này đây, thiếu gì chỗ đánh sao lại không đánh mà lại đánh ngay vào chỗ bí hiểm này”.

Vết thương của Đặng Thu Huệ máu đã đọng thành vết đen, Lý Thanh Hùng không biết là loại ám khí gì làm thương như vậy? Do ai bắn tới và bắn tứ phương nào?

Từ khi Đặng Thu Huệ bị ám khí đến giờ khu rừng vẫn im lìm như bao giờ, không có một tiếng động gì khác lạ ngoài tiếng gió reo.

Lý Thanh Hùng chẳng biết làm gì hơn là than thở, chàng lẩm bẩm than lấy một mình :

“Bữa nay thật là xui xẻo, chạy khắp cả rừng suốt một buổi chiều, đã không tìm ra thức ăn mà Huệ muội còn bị thương nữa.” Lý Thanh Hùng không dám ở lại nơi đây lâu. Không phải vì chàng sợ ám khí của địch thủ mà vì tính mạng của Đặng Thu Huệ cần phải cứu chữa kịp thời.

Lý Thanh Hùng kẹp Đặng Thu Huệ vào nách vận hết khinh công bay như gió về “Tiểu Vân Đông”.

Tiểu Bảo vì chờ mãi không thấy hai người về, phần sợ sệt, phần đói bụng nên ra cửa hang chờ đợi.

Tiểu Bảo Trông thấy bóng hai người từ xa, nó mừng lắm vì tưởng đâu hai người mang về rất là nhiều thú rừng, nên nó vội chạy nhanh ra đón.

Vừa đến nơi Tiểu Bảo hoảng hốt vì không thấy thú rừng đâu, chỉ thấy Lý Thanh Hùng kẹp Đặng Thu Huệ. Nó vội hỏi :

– Hùng thúc! Cô Huệ bị thương sao?

Lý Thanh Hùng chỉ gật đầu chứ không đáp, chàng đi thẳng vào động, Tiểu Bảo thấy vậy cũng đi vào theo.

Tiểu Bảo vừa đến trông thấy Lý Thanh Hùng đã đặt Đặng Thu Huệ nằm trên giường đá.

Công việc của Lý Thanh Hùng lúc này thật là khó nghĩ. Không lẻ để mặc cho Đặng Thu Huệ chết sống nhờ trời, còn nếu như chữa cho nàng… thì chàng lại không dám đụng tay vào chỗ vết thương. Tuy ngày thường Lý thanh Hùng và Đặng Thu Huệ rất là thân mật, nhưng đó chỉ là tình anh em mà thôi. Còn việc này, lễ giáo không cho phép trừ khi hai người là phu thê với nhau.

Lý thanh Hùng do dự mãi rồi cuối cùng vì nghĩ đến sự cách biệt giữa nam và nữ, chàng cũng không để ý đến việc có Tiểu Bảo đứng bên, nên chàng nhất định cứu chữa cho Đặng Thu Huệ.

Lý thanh Hùng từ từ cởi áo quần của ĐẶng Thu Huệ ra, chàng cởi hết đến chỉ còn chừa mỗi cái quần lót của nàng thôi.

Tim Lý Thanh Hùng đập liên hồi nghe thình thịch. Chàng nhắm mắt lại để cho khỏi bị xúc cảm bởi thân hình hấp dẫn của Đặng Thu Huệ.

Vết thương của Đặng Thu Huệ bây giờ đã hết chảy máu nhưng hôi tanh vô cùng.

Lý thanh Hùng xem kỷ vết thương, chàng mới biết không phải bị ám khí, vì không có loại ám khí nào nhỏ như thế này.

Miệng của vết thương nhỏ như mũi kim, nhưng bốn phía của vết thương thì thịt cứng đờ và đỏ như máu.

Chàng nghĩ mãi mà không biết nàng đã bị thương về thứ gì, nên không thể nào tìm ra cách chữa được.

Tiểu Bảo biết Lý Thanh Hùng không tìm ra cách chữa vết thương, nó nói :

– Hùng thúc! Chú thử dùng bình thuốc của Tiểu Vân Tử tặng cho cháu để chữa thương của cô Huệ thử xem?

Ý kiến của Tiểu Bảo làm cho Lý Thanh Hùng sáng mắt. Chàng kéo tay Tiểu Bào cười nói :

– May mà có cháu nghĩ ra chú mới nhớ được, thế này thì cô Huệ của cháu được cứu rồi.

Lý Thanh Hùng nhảy tưng tưng lên như con nít được quà.

Tiểu Bảo thấy Lý Thanh Hùng vui mừng như vậy nó cũng bớt lo, vội chạy đi lấy “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” đem đến cho Lý thanh Hùng.

Lý thanh Hùng bình tĩnh vô cùng, chàng cầm lấy “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” rồi sai Tiểu Bảo đi lấy “Tiểu Vân Tử Trị Thương Bí Tập” để chàng nghiên cứu trước khi dùng thuốc.

Tiểu Bảo lấy từ trong mình ra cuốn “Trị Thương Bí Tập” trao cho Lý Thanh Hùng, rồi nó theo lời bảo của Lý thanh Hùng mà lấy ra ba viên thuốc, chạy đến bên giường đá, lật Đặng Thu Huệ nằm ngữa ra rồi bỏ ba viên thuốc vào miệng. Tiểu Bảo còn đang nghĩ việc tìm nước, thì nó thấy ba viên thuốc kia vừa bỏ vào miệng Đặng Thu Huệ thì đã tiêu tan thành nước rồi chạy luôn vào bụng.

Lý thanh hùng từ từ xem từng trang của cuốn “Bí Tập” chàng xem từ đầu đến cuối không bỏ xót một chữ nào.

Cuốn bí tập chia làm ba phần :

– Phần đầu là nội thương và cách chữa nội thương.

– Phần giữa ghi các thứ ngoại thương và phần sau cùng thì ghi tất cả những vật độc trong thiên hạ.

Lý Thanh Hùng xem phần độc bên dưới, thấy có ghi một thứ độc công phạt chẳng khác bệnh tình của Đặng Thu Huệ :

đó là “Huỳnh Đuôi Độc Phong” vết thương nhỏ như kim, mỗi khi đâm vào người tức thì chỗ đó sưng lên, đau nhức vô cùng. Nếu không trị đúng phương pháp, tất cả mình mẩy nạn nhân nứt ra, chảy nước vàng. Chất độc thấm dần vào thịt, lộn theo máu, hại mạng bệnh nhân tức khắc.

Muốn chữa, trước nhất phải điểm vào hai huyệt “Hiền Môn” và “Mệnh Môn” để ngăn chận chất độc không cho nó hoành hành. Tiếp theo, dùng toàn lực truyền vào cơ thể bệnh nhân để đẩy chất độc ra ngoài. Sau đó dùng ba giọt “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn”, cho bệnh nhân uống vào để lấy lại sức. Cần nhất là mỗi ngày phải pha một giọt “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” hòa với nước để rữa vết thương một lần. Cứ thế thực hành trong hai ngày là bệnh nhân khỏi ngay.

Lý Thanh Hùng mừng quá, vội trả cuốn sách cho Tiểu Bảo, rồi tuần tự chữa theo phương pháp trong sách đã ghi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau hơi thở của Đặng Thu Huệ đã đều đặng trở lại, nàng rên lên mấy tiếng. Toàn thân chuyển động từ từ tỉnh lại.

Lý Thanh Hùng chú ý vào vết thương thấy nước vàng hết rịn ra, vội lấy ba giọt “Vạn Linh Đoạt Mạng Đơn” cho nàng uống và rắc lên vết thương.

Bỗng Đặng Thu Huệ hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi.

Lý Thanh Hùng thất kinh, trố mắt nhìn thấy từ trong vết thương, một cây kim nhỏ dài chừng vài phân vọt ra.

Qúa đổi sung sướng, Lý Thanh Hùng vội dùng móng tay nhổ ra.

Cây kim vừa ra khỏi miệng vết thương, máu bầm từ vết thương chảy ra lai láng và hôi không thể tả.

Máu chảy ra một lúc, những chấm bầm trên vết thương đều tiêu tan hết, không còn sưng nữa. Đặng Thu Huệ từ từ tỉnh lại.

Đặng Thu Huệ vừa tỉnh lại, bỗng thấy nữa thân mình bị loã ra trước mặt Lý Thanh Hùng, nàng e thẹn vô cùng, bỗng “Á” lên một tiếng rồi lăn sang một bên, không dám nhìn Lý Thanh Hùng, rồi bỗng nàng khóc òa lên.

Lý Thanh Hùng nãy giờ không nghĩ đến việc trai gái cùng lứa chàng tự cho mình là một y sĩ đứng trước bệnh nhân nên tự nhiên không để ý gì đến mọi cử chỉ gì khác, chỉ chăm chú vào việc chữa thương mà thôi.

Lý Thanh Hùng đang dùng hết sức mình chữa thương cho Đặng Thu Huệ, bỗng nghe Đặng Thu Huệ lăn đi nơi khác, khóc nức nở chàng không hiểu gì cả nên bước đến vỗ về an ủi nàng :

– Huệ muội! Thương thế đã sắp lành, chỉ cần điều dưỡng ba ngày nữa là lấy lại nguyên lực, muội đừng lo, huynh sẽ luôn ở đây giúp muội chữa thương cho đến lúc nào muội bình phục mới thôi.

Đặng Thu Huệ thấy Lý Thanh Hùng quá sức khờ khạo, tức giận khóc òa lên.

Lý Thanh Hùng không hiểu gì cả, đừng đờ người ra như tượng gỗ.

Đặng Thu Huệ thấy cử chỉ của chàng như thế tức giận hét lớn :

– Ra ngoài! Các ngươi mau ra ngoài cho ta! Ta không muốn thấy mặt các ngươi nữa, Nếu các ngươi còn ở đây ắt ta phải chết mất. Ta không muốn sống thêm một giờ phút nào nữa.

Dứt lời, nàng khóc đến ngất đi.

Lý Thanh Hùng nghe nàng nói thế, thất kinh không dám chậm trễ, vội nắm tay Tiểu Bảo dắt ra khỏi động.

Đặng Thu Huệ trong lúc tức giận nói ra những lời lỗ mạng đó. Nhưng khi thấy bóng Lý Thanh Hùng khuất mất, trong lòng hối hận vô cùng. Vội mặc áo vào chạy theo ra khỏi động.

Nhưng đã muộn, lúc nàng chạy ra đến cửa động thì không còn thấy bóng của hai người đâu cả, nàng dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm, nhưng không thấy đâu cả, chỉ thấy đâu đâu cũng đều vắng lặng như tờ, nàng thầm nghĩ :

“Không lẽ huynh ấy đã giận mà bỏ di thật sao?” Bất giác nàng khóc òa lên, nếu nàng không bị thương, thì nàng đã phóng mình đi tìm hai người tức khắc rồi.

Không còn biết tính sao, nàng đưa mắt nhìn quanh kêu to mấy tiếng :

– Hùng ca! Hùng ca!

Nhưng cảnh vật vẫn lặng yên chỉ nghe tiếng kêu của nàng dội vào hốc đá vọng lại, không thấy có tiếng đáp lại của Lý Thanh Hùng đâu cả.

Bỗng từ ngoài Long Sơn Lâm đi lại hai bóng người, tốc độ nhanh nhẹn phi Thườngg.

Đặng Thu Huệ tưởng là Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo trở lại, nàng mừng quá vội kêu lớn :

– Hùng ca!

Nàng vừa kêu dứt lời, bỗng hai bóng đang đi đến, dừng lại trước mặt nàng lạnh lùng nói :

– Tiểu nha đầu! Hùng ca nào? Tại sao lại kêu réo như vậy?

Đặng Thu Huệ thất kinh, vì hai bóng này không phải hai người mà nàng mong được gặp, mà hai lão gìa, mặc áo tro, lưng đeo binh khí, mặt mày hung ác. Bất giác nàng hét lên một tiếng nói :

– Các ngươi là ai mà dám đến đây hành hung như vậy? Nếu muốn toàn mạng thì hãy cút đi nếu còn chần chờ, thì bản cô nương cho mỗi người một chưởng bỏ mạng tứ khắc. Lúc đó thì đừng có trách ta sao quá độc ác.

– Ha! Ha! Ha! sao nóng nảy thế cô em! Hùng ca của cô đi rồi, chúng tôi từ xa đến đây hầu bạn với cô em cho vui, sao lại xô đuổi chúng tôi đi?

Đặng Thu Huệ tỏ ra khinh bỉ, nhổ một bãi nước miếng xuống đất, đoạn đưa tay nhặt hòn đá, nhanh như chớp, nàng vận công ném vào lão già râu dê kia tức khắc.

Hai lão già thấy lối ném của nàng vô cùng lợi hại, hai lão không dám khinh thường vội hét lên một tiếng, lách mình sang một bên tránh khỏi.

“Bốp” một tiếng, hòn đá chạm vào một thân cây phát ra một tiếng chát chúa, làm cho cây kia từ từ ngã xuống.

Hai lão già thất kinh thầm nghĩ :

– “Con bé này dáng người yếu ớt đuổi ruồi còn không bay, thế tại sao bên trong lại có một nội công ghê gớm đến thế?” Bao nhiêu dục vọng lúc này đều tiêu tan hết, hai lão gìa nhìn chăm chăm vào mặt Đặng Thu Huệ nhỏ nhẹ nói :

– Ồ! Dữ thật! Nếu chúng tôi không phải là tay võ lâm có hạng thì đã bị vong mạng rồi.

Đặng Thu Huệ không thèm nghe những lời nói vô nghĩa đó, nàng tức giận, ngầm vận công lực vào hai tay, cố hạ thủ hai lão già dê này.

Nhưng khổ thay, vì vết thương chưa lành, nàng dùng quá sức nên chỗ vết thương bỗng đau nhói lên, nàng không chịu được kêu lên hai tiếng “Ôi chao!” Rồi im bặt, mặt nàng tái nhợt.

Hai lão già thấy cử chỉ ấy, biết nàng đã bị trọng thương, không dám hành động sợ tiếng đồn ra giang hồ. Nhưng miếng mối ngon đang ở trước mặt nếu bỏ qua thì thật là uổng.

Hai người do dự một lúc, lão râu dê hỏi lão lùn :

– Sư đệ! Theo ta đoán thì nhất định con nhỏ này đã bị trọng thương rồi! Bây giờ chúng ta có tiện ra tay bắt nó đem về nạp cho sư phụ lãnh công hay không?

– Không thể được! Sư phụ ta từ lúc đặt chân trên giang hồ, đã hưởng hết bao nhiêu trinh tiết của các thiếu nữ đang xuân, hôm nay với con bé này đủ thiếu vào đâu. Vậy chúng ta chia nhau mà hưởng cho đều, vả lại cái công từ “Huỳnh Long Môn” đến đây, sư huynh nghĩ sao?

Đặng Thu Huệ nghe hai lão già bàn tán, không nhịn được, trong lúc bất ngờ, nàng phóng mình lên, bay vút đến chỗ hai người. Tức thì hai tiếng “bốp, bốp” vang lên, hai lão già không saot tránh kịp, ngã ngửa ra sau, trên mặt mỗi người in rõ một bàn tay rướm máu.

Tuy bị trong thương, song nàng vẫn còn chút ít công lực, nên khinh công vẫn được mau lẹ, khiến hai người không sao tránh kịp.

Đánh xong, nàng chệnh choạng bước vào cửa động. Nhưng không còn đủ sức, đi được một lúc thì nàng đã té quỵ xuống, khôn sao đi tiếp được nữa.

Bị hai cái tát nảy lửa, hai lão già không còn nhịn được nữa vội tung mình lên, lập tức vung chưởng đánh tới.

Tuy bị vết thương hành hạ, song thần trí Đặng Thu Huệ vẫn còn tỉnh táo, biết mình không thể nào tránh khỏi cái chết dưới làn chưởng đó, nàng la lên một tiếng thất thanh :

– Hùng ca! Chắc là muội phải chết mất!

Nàng vừa dứt lời, thì bỗng từ trong động có tiếng kêu “chích chích” và hai luồng ánh sáng xanh lè chiếu ra, làm cho hai lão già thất kinh vội thâu chưởng lại, đứng đờ người ra như pho tượng.

Đặng Thu Huệ thừa lúc họ lơ đễnh, vội lăn vào động, đóng cửa đá và bấm nút khóa lại.

Hai người đang sửng sốt thì bỗng thấy Đặng Thu Huệ lăn vào động vội nhảy tới, nhưng không còn kịp nữa, cánh cửa đá từ từ đóng chặt lại, chỉ còn tiếng rên của nàng từ trong động vọng ra thảm thiết.

Hai lão già muốn vung chưởng đập nát cửa động, nhưng hai lão bỗng nghĩ đến hai luồng ánh sáng lúc nãy từ trong động chiếu ra, họ sợ bên trong có cao thủ võ lâm, nên không dám hành động, chỉ đứng yên suy nghĩ tìm cách bắt cho kỳ được Đặng Thu Huệ mới thôi.

Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, hai lão vẫn không sao tìm ra được cách. Lúc này tiếng rên của Đặng Thu Huệ cũng im bặt, khiến hai người muốn nghẹt thở.

Không biết cách nào hơn, đành bước đến võ vào cửa kêu lớn :

– Không biết cao nhân nào ở trong động nếu có tài thì hãy ra đây cùng chúng tôi đấy thử vài chiêu xem nào!

Thì ra hai luồng sáng ấy là của con Tiểu Bạch nghe Đặng Thu Huệ la lối chạy ra, nhưng thấy hai người hung hăng, thất kinh không dám ra ngoài, chỉ ngồi trong bóng tối nhìn ra, phát ra hai tía sáng xanh rợn người, làm cho hai lão già tưởng có cao nhân không dám ra tay. Hai người kêu réo một lúc, vẫn không có tiếng đáp lại, lão già râu dê nói với lão lùn :

– Sư đệ! Thật là đáng tiếc, nếu lúc nãy chúng ta bắt nó ngay rồi tình sau thì bấy giờ đâu có ra nông nổi này!

– Sư huynh nói thế sao đúng! Nếu lúc nãy chúng ta không cần suy nghĩ gì cả, bắt nàng ngay rồi sau này có chuyện gì lại không suy xét. Đây chẳng qua là chuyện rủi ro thôi, chúng ta không nên trách ai cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.