Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 11: Hai đường đi



Lý Thanh Hung hết sức ngạc nhiên về con người trung niên đó. Chàng thầm nghĩ :

“Kỳ lạ thật, tuổi tác mới chừng ấy sao thằng nhỏ này lại gọi bằng ông nội, giọng nói và cử chỉ của người này chắc là bạn của Bách Cầm Thần Quân. Nhân vật này mình chưa nghe nói trong võ lâm bao giờ. Rất giống vị…. nhưng tuổi tác lại không phải”, chàng nghĩ như vậy nên chắp tay nói :

– Vãn bối mãn phép xin hỏi đại danh?

– Lão phu họ Vạn tên Niêm Lỗ.

– À! Té ra là Vũ Nội tam kỳ Vạn tiền bối, vãn bối đã được nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới được hân hạnh gặp mặt.

Đột nhiên, thằng nhỏ đó la lên :

– Ông nội! Bách Cầm thúc thúc không có ở nhà, làm sao con học được “Bách Cầm chưởng” hay là mình về rồi chờ khi khác sẽ đến.

Lão Vạn tức giận thằng nhỏ vô cùng, quay lại mắng :

– Đồ tiểu qủy! Tới cũng là ngươi, về cũng là ngươi. Coi chừng rồi sau ta không dắt đi nữa đó.

Thằng nhỏ nghe ông nội nói thế, lùi lại mấy bước, le lưỡi hả miệng ra vẻ sợ sệt.

Đặng Thu Huệ thấy cử chỉ của thằng nhỏ, không thể nhịn cười.

– Tiểu quỷ, tới đây rồi hảy ở lại chơi vài ngày rồi hãy về. Ta sẽ tặng người hai con chim nhỏ.

Thằng nhỏ nghe nói thế, mừng ra mặt, nói vội.

– Thật đấy…. nhé? Được rồi, tôi ở lại.

– Tiểu quỷ! Ngươi còn không mau cám ơn cô cô, Bách Cầm cư tức là nơi nuôi trên trăm loại chim thú, Cô cô lại tiếc với ngươi một hai con sao mà hỏi thế?

Nó liền nhảy tới, phóng người bá chặt vào cổ Đặng Thu Huệ mà nói rằng :

– Cô cô thật tốt! Tôi nhất định ở lại vài ngày mới đi.

Lúc đó, Lý Thanh Hùng lại nói :

– Mời Vạn lão tiền bối vào trong.

Dứt lời, chàng quay đầu dẫn ông cháu Vạn lão đi vào nhà.

Vừa vào tới thính đường, Vạn lão đứng sững người nơi giữa sảnh. Lão chẳng nhúc nhích lấy thân, chỉ đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.

Tất cả đồ đạc trang hoàng trong nhà đã làm cho lão lãnh người như có gì huyền bí.

Trong cùng một án thư được đặt uy nghi, hương trầm khói tỏa, trên vách kế đó treo một bộ đồ tang. Lưa thưa vài câu đối mới vải trắng, chữ đen tất cả đều chứa đựng sự bi ai.

Đột nhiên, lão giật mình hỏi :

– Đây có nghĩa gì? Đặng lão đệ đã chết thật rồi sao?

– Phải! Đặng tiền bối đã qua đời, xin mời Vạn tiền bối ngồi xuống đây rồi vãn bối sẽ thuật lại đầu đuôi nhưng việc đã xảy ra.

Rồi Lý Thanh Hùng từ từ kể lại những gì đã xảy ra tại Bách Cầm cư, từ hồi chàng đặt chân đến đây.

Chàng chỉ dấu việc chàng đã giết Ân Hiếp Quỷ. Vì chàng không muốn lấy thành tích của mình mà đem khoe với người khác, ngay đến võ công của chàng, chàng cũng không nói tới.

Trung niên nho sĩ nghe vậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn, nói :

– Thật đáng giết hết bọn Phi Long bang. Lão phu còn sống ngày nào là ngày đó sẽ giết sạch người của Phi Long bang mới thôi.

Rồi lão quay lại hỏi :

– Lão ăn mày đến bao giờ sẽ xuất quan?

– Dạ! Ngày mai!

Bỗng có tiếng cười sang sảng sau lưng hai người.

– Ai bảo ngày mai, lão ăn mày đâu chịu được lâu như vậy.

– Triệu Lão ca!

Lý Thanh Hùng mừng quá, vì đã gần sáu tháng nay chàng mới được gặp mặt lão ăn mày, tuy ở cùng một nhà mà như mỗi người một nơi.

Lão ăn mày cũng vui mừng không ít, lão vừa nói vừa cười :

– Ha! Ha! Trung Nho cũng tới rồi, đã mười năm không gặp. Trước kia chúng ta là hai kẻ ăn mày, đã có lần đến nhà Bách Cầm xin cơm ăn, đã mười năm qua, Trung Nho vẫn trẻ, chẳng già đi tí nào.

Trung Nho cũng mừng lắm, lão vừa cười vừa nói :

– Đệ nhớ tất cả, làm sao quên được những ngày đó, nhưng tại sao huynh lại phải bế quan hay là bị chó điên cắn nên sợ mà không dám ra nữa.

– Nói bậy! Lão ăn mày này đánh chó điên hay nhất thế gian. Đâu có lý nào lại bị chó điên cắn. Nhưng! Vạn đệ từ xa đến đây để làm gì?

– Ngươi đừng tưởng ta chạy đến đây để gặp ngươi. Ta đâu có công như vậy, nếu biết Bách Cầm cư có mặt ngươi thì ta đã không đến rồi.

Hai lão trò chuyện, đùa giỡn, nói chọc lẫn nhau, mãi đến lúc gia nhân đem cơm lên họ mới thôi.

Ngồi vào bàn ăn, Trung Nho nghiêm sắc mặt hỏi Truy Vân Thần Khất về nguyên nhân cái chết của bách Cầm Thần Quân và sự bế quan của lão.

Truy Vân Thần Khất than dài, thuật lại tất cả những gì ông đã được mắt thấy tai nghe. Truy Vân Thần Khất còn nói về võ công của Lý Thanh Hùng nữa.

Trung Nho nghe đến đoạn nói về võ công của chàng trai ốm yếu, liền đưa mắt đăm đăm nhìn chàng như cố tìm kiếm một đặc điểm gì.

Trung Nho nói :

– Ồ! Té ra đây là Bệnh thư sinh Lý thiếu hiệp, vừa gặp ngươi, lão đã thấy hơi quen, nhưng không nói thì lão cũng biết được rồi.

Dứt lời lão quay sang nói với tiểu quỷ :

– Tiểu quỷ! Ông cháu mình đến đây không uổng công, con mau tới bái chào Lý thúc thúc. Đó cũng là sư phụ của con mau lên!

Thẳng nhỏ chẳng biết ông nó nói thế có nghĩa là gì, liền hỏi lại :

– Thật sao ông nội?

Rồi nó vội chạy tới trước mặt Lý Thanh Hùng quỳ xuống lạy.

Lý Thanh Hùng thấy vậy giật mình, chàng vội nghiêng mình đi nơi khác tránh mấy cái lạy của thằng nhỏ.

Hài nhi bái xong ba lạy, đứng dậy bỗng thấy Lý Thanh Hùng không còn ở đó, cả cái ghế cũng không còn. Nó ré lên khóc nói :

– Ý ông nội! Lý thúc thúc xấu lắm, không cho con bái lạy nhập môn.

Sợ Trung Nho quở trách, Ly Thanh Hùng vội phân trần :

– Lão tiền bối! Có chuyện gì hãy từ từ mà nói, làm như thế này vãn bối chịu không nổi.

Lão ăn mày thấy thế cũng góp lời :

– Trung Quỷ! Đâu có kiểu bái sư như vậy? Sao không hỏi thử người ta có chịu hay không, mà cũng không có đồ lễ nhập môn, miệng nói bái sư là bái sư ngay, đâu phải vậy.

Nói đến đó, lão bước tới vỗ vào vai thằng nhỏ cười ha hả nói :

– Tiểu quỷ, “Truy Vân Thủ” của Triệu thúc tổ cháu có muốn học không?

– Muốn chớ! Cả “Bách Cầm chưởng” và “Bách Cầm kiếm pháp” của cô cô, cháu cũng muốn học nữa.

– Nhưng… Ông nội cháu không bảo cháu bái ta thì thôi, ta không có dạy đâu.

– Không được! Không được!

Trung Nho quay sang nói với Lý Thanh Hùng :

– Nói thực với tiểu đệ, tôi rất mến phục lệnh sư Không Không Tổ. Tiểu đệ và tôi là người quen biết nhau cả, tiểu đệ nên nhận nó đi. Nó học của tôi rồi, nhưng không đủ, nên tôi mới mang nó đi tìm danh sư. Gặp được cao thủ nào là nó nhất định đòi bọc được vài chiêu mới chịu…

Lý Thanh Hùng vội nói :

– Vãn bối học không ra gì cả, đâu có thể làm sư phụ người ta được, võ công lão tiền bối cái thế, nó khổ gì phải đi học của vãn bối, nếu bảo cháu đùa chơi với vản bối vài chiêu thì còn miễn cưỡng.

Trung Nho cười to nói lớn :

– Ha! Ha! Nho tử khả giáo, đôi mắt của Không Không Lão Tổ thật sáng suốt, tìm được một đệ tử như thế này thật không phải là chuyện dễ.

Rồi lão quay sang nói với Tiểu quỷ :

– Tiểu quỷ! Ngươi nghe chưa? Tinh thần của họ là như thế, có đâu như ngươi, phải coi, chừng cứ như thế mãi suốt đời người không làm nên việc lớn, sau này nếu có gặp được người võ công cao hơn Lý thiếu hiệp phải biết lựa lời và hành động thế nào để khỏi bị từ chối, đó là điều khó nhất trong việc bước chân vào chốn giang hồ.

Qua lời nói của Trung nhò, vẻ mặt của Tiếu quỷ cũng thay đổi bất thường, từ vui đùa nhí nhảnh, đến tủi phận u buồn, nó chỉ biết cúi mặt lầm lì mà đứng đó.

Trung Nho lại nói tiếp :

– Ngươi còn đứng đó nữa sao, đừng bao giờ biết sợ, mau lại lạy tạ ơn Lý thúc thúc đi.

Bây giờ nó chỉ biết vâng lời của ông nội mà thôi, bảo gì thì làm vậy, nó vội bước tới bái lạy Lý thanh Hùng.

Lý Thanh Hùng bây giờ không còn lách tránh như trước nữa, chàng đưa tay giữ người nó lại mà an ủi.

– Cháu đừng buồn vì những lời la rầy của ông nội cháu, đó là những điều răn dạy, rất có lợi chớ không phải hại cho đời cháu đâu, thôi cháu hãy vui lên đi rồi thúc thúc sẽ dạy cho những môn võ công hay nhất.

Tiểu quỷ mừng quá, quên cả nỗi u buồn, vội reo to :

– Thật ư?

– Ừ.

Lý Thanh Hùng quay lại nói với Trung Nho :

– Lão tiền bối! Có thật tên của tại hạ đang được võ lâm đồn đại không?

– Ừ!

Rồi lão từ từ nhắc lên một tách trà và nhấp nhắp từng tí.

Uống xong tách trà lào khà một tiếng dài rồi chậm rãi nói :

– Vừa rồi lão đem ái tôn Vạn Tiểu Bảo tám tuổi, đi chu du khắp nơi, mới ra khỏi được vài mươi dặm thì đã nghe võ lâm đồn rằng: “Trong giang hồ vừa xuất hiện một Bệnh thư sinh ôi”! Họ tả rồng vẽ rắn đến nỗi Trung Nho phải ớn người sau khi nghe về chuyện này.

Thật ra, ban đầu Trung Nho cũng không tin lời đồn đó. Làm sao lão có thễ tin được, khi nghe nói đến một thanh niên tuổi vừa mười tám, mười chín, mà lại có được võ công tột đỉnh như lời đồn, lão vẫn đinh ninh rằng đó là những lời đồn vô cớ.

Cho đến ba ngày trước đây, lão gặp được Mai Hoa Thần Kiếm, Vương Diên Huyền Chưởng, là hai vị Chưởng môn nhân của phái Điểm Thương. Vừa gặp nhau, sự mừng rỡ, thay vì hỏi thăm sức khỏe cùng nhau, họ lại đem câu chuyện về Bệnh thư sinh mà nói.

Trung Nho còn nghe Mai Hoa Thần Kiếm nói đến một vài sự tích của Bệnh thư sinh.

Trung Nho nghe xong hoảng hốt giật mình cảm phục.

Trung Nho còn được nghe nhiều về những âm mưu của Phi Long bang về việc Thiên Diện Nhân Ma đi ra ngoài quan ngoại, tìm lại những ma đầu nổi tiếng lưu lạc ở đó, phát thiệp mời tất cả cao thủ thành danh, về quy tập ở Phi Long bang.

Phi Long bang định dẹp hết cả các chính phái trong võ lâm để một mình làm bá chủ.

Trung Nho nghe vậy, biết việc không lành, ông lo lắng vô cùng, một mặt ông nhờ Mai Hoa Thần Kiếm đi báo cho tất cả hào hiệp của các môn phái trong võ lâm biết cái tin quan trọng này, còn mặt khác lão dắt ái tôn đi tìm lại bạn hữu năm xưa, để cùng nhau bàn việc đối phó.

Những người Trung Nho định đi tìm, dĩ nhiên trước nhất là Bách Cầm Thần Quân, rồi sau đó là Truy Vân Thần Khất.

Nhưng thật đau đớn cho Trung Nho. Tin kia vừa nghe được thì Bách Cầm Thần Quân đã là nạn nhân trong âm mưu của Phi Long bang.

Trung Nho còn thuật lại câu chuyện lão gặp Mai Hoa Thần Kiếm cho mọi người nghe và nói đến lý do của lão đã vượt mây ngày đường đi đến nơi Bách Cầm cư này.

Lão ăn mày nghe qua âm mưu của Phi Long bang lòng lạnh lên, lão hỏi :

– Trung Nho! Phi Long bang đã phát ra chiến thư nhưng có đề ngày và địa điểm không?

– Hiện giờ chưa có ai tiếp được chiến thư cả, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ không bao lâu, trong vòng một tháng nữa thì các phái trong võ lâm đều tiếp được chiến thư cả.

Lão ăn mày cau mày nói :

– Ngày mai tôi phải xuống phía nam. Thế là bọn mình phải mỗi người một hướng, phần tôi tìm gặp Võ Đang để cảnh cáo thàng Lỗ mũi trâu luôn tiện lão ăn mày này đến Thiếu Lâm Tự để gặp Từ Lâm hòa thượng.

– Việc đó không còn cần thiết, vì Võ Đang và Thiếu Lâm đã hay tin này. Cả hai phái đã cho người xuống núi để xem xét hành động của Phi Long bang. Hai phái đã hợp nhau, đồng ý cùng nhau đưa Thái Thượng Chưởng của Võ Đang ra làm minh chủ.

Là nơi Võ Đang làm trung tâm liên lạc, đã có rất nhiều hào kiệt tập trung về Võ Đang.

Thế thì tốt hơn hết là chúng ta vào núi tìm lại mấy vị lão tiền bối là hơn.

– Được! Thì làm như vậy cũng được.

Thấy lão ăn mày sốt sắng, Trung Nho nói tiếp :

– Còn về thần đồng tiểu quỷ thì giao cho Lý tiểu hiệp coi chừng, các ngươi ba người ngày mai phải rời khỏi nơi này, tìm nơi khác rồi liên lạc với các hiệp sĩ. Tuyệt đối không được một mình mạo hiểm đến Phi Long bang mặc dầu nhận được chiến thư.

Việc báo thù cho bách Cầm Thần Quân không nên tính vội, chờ khi nào lão sắp đặt xong xuôi cũng kông muộn, muốn làm bất cứ một hành động nào cũng phải liên lạc với Võ Đang, có thể chúng ta mới quét sạch quần ma được.

Nghe xong Lý Thanh Hùng vội nói :

– Vãn bối tuân mệnh.

Thế là qua ngày sau, năm người chia ra hai hường, hai lão đi về hướng Nam, còn ba người thì đi về hướng Bắc.

Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo cậy có Lý Thanh Hùng đi cùng nên cả hai rất là vững dạ.

Thật ra Lý Thanh Hùng mới vào giang hồ nên không thông thạo đường lối bằng Tiểu Bảo. Trên đường đi Tiểu Bảo đã tỏ ra thông thạo rất nhiều.

Tiểu Bảo bao giờ cũng vui vẻ, vừa đi vừa hát, có lúc quay sang phải, có lúc quay sang trái. Đến nơi nào Tiểu Bảo cũng giới thiệu cảnh vật phong tục nơi đó, đôi lúc nó lại còn thêm dầu thêm mỡ vào nữa.

Tiểu Bảo sở dĩ biết được nhiều như thế là vì nhờ theo ông nội từ lúc lên ba, dầu sao nó cũng đã hơn Lý Thanh Hùng về điểm này. Tiểu Bảo lại được cái tài nói dóc, nên nói gì Lý Thanh Hùng và Đặng Thu Huệ cũng tin là thật hết.

Có một hôm, cũng vì nghe theo lời của nó mà Lý Thanh Hùng đã phai đi lộn đường.

Trời đã tối mà ba người còn đi lẩn quẩn trong rừng, chẳng thấy một mái nhà hay một ánh lửa, biết vậy Lý Thanh Hùng la lên :

– Bẩy rồi! Núi này không biết tên là gì, cũng không biết đây là nơi nào, có lẽ tối nay phải ngũ ngoài trời rồi.

Đặng Thu Huệ thì đói lắm, nên chửi mắng Tiểu Bảo không ít :

– Tiểu Quỷ! Ngươi chỉ có tài nói dóc thôi đêm nay phải ngủ đâu đây bây giờ? Ta đói bụng muốn lắm rồi, chắc phải thiêu ngươi để lót dạ.

Nghe thế Tiểu Bảo cười nói :

– Ồ! Cô cô tốt bụng của tôi ơi! Tiểu Bảo chỉ có hai cân xương và một cân thịt làm sao cô ăn đủ dạ, thôi để tí nữa Tiểu Bảo bắt vài con thỏ cho cô ăn thay mạng của Tiẻu Bảo vậy, cô chịu không?

Lý Thanh Hùng không nhịn được cười, chàng nói xen vào :

– Thôi chớ gây nhau nữa, chúng ta đi quanh đây một lượt xem, không chừng có nhà mà không biết.

Thằng nhỏ đứng phắt dậy :

– Đúng rồi! Lý thúc thúc có ý kiến hay chớ đâu như cô cô cứ đòi ăn hoài như vậy.

Đặng Thu Huệ ngheTiểu Bảo nói vậy, tức vô cùng nên nhảy tới tát nó một cái nảy lửa; Tiểu Bảo biết Đăng Thu Huệ giận nó, nó la lên rồi bỏ chảy, miệng nói to :

– Cô cô! Cháu không nói nữa!

Tiẻu Bảo chảy thẳng lên núi, Đặng Thu Huệ đuổi theo, thấy vậy Lý Thanh Hùng cũng vội đuổi theo hai người, Tiểu Bảo chạy trước, Đặng Thu Huệ chạy sau rồi Lý Thanh Hùng sau cùng, họ vừa chạy vừa la như t trò đuổi bắt.

Đang chạy, bỗng Tiểu Bảo dừng lại, ra hiệu cho hai người rồi nói nhỏ :

– Xì!…. Đừng la lớn.

Đặng Thu Huệ tưởng nó làm trò để phỉnh mình nên nàng không kể gì cả, cứ la to mãi.

Lý Thanh hùng thây vậy từ sau phóng tới ra hiệu cho Đặng Thu Huệ im lặng.

Đột nhiên cách đó không xa, có tiếng phát lên :

– Ai?

Lý Thanh Hùng lẹ làng kéo hai người lách qua nơi khác rồi nằm rạt trong bụi cây, cả ba im lìm đến nín thở chẳng ai còn dám động đậy nữa.

Lại có tiếng khàn khàn phát ra :

– Ý! Lão Lâm, ta coi thần kinh của ngươi thật quá tinh vi rồi đấy, gió thổi gây động mà ngươi tưởng là người. Yên tâm đi, tiểu tử đó không có tới đây đâu mà sợ.

Tiếp đó có tiếng nói ồ ồ phát lên :

– Tiểu Vương! Lúc nãy ta nghe rõ ràng là có tiếng nói, làm sao sai được, ngươi đã quên lời căn dặn của Hồ Bá Tử rồ sao, chúng ta cần phải cẩn thận mới được.

– Người ta toàn là danh môn chánh phái chẳng bao giờ họ lại lựa con đường này mà đi đâu, hơn nữa đã có tôi ở đây các người cứ yên tâm đi.

– Tuy nói vậy nhưng cũng phải coi thử, nếu không có gì sơ xuất chúng ta sẽ mệt và khổ suốt đời đấy.

Dứt lời hai người đó đi đến gần nơi Lý Thanh Hùng đang núp.

Lý Thanh Hùng nghĩ thầm :

“Sao họ lại biết trước mình đến đây, hay là hành tung của mình đã bị đối phương phát giác rồi, bọn họ chắc là người của Phi Long bang”.

Hai người kia đến gần sát chỗ chàng núp. Lý Thanh Hùng nói nhỏ vào tai Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo.

– Các ngươi đừng có động đậy, có gì thì để ta ứng phó.

Bỗng chàng nghe có tiếng từ xa dội lại, chàng đoán biết là có người.

Quả nhiên có hai bóng đen từ từ đi tới.

Chàng vội nói khẽ :

– Chúng ta ngồi xem thử ra sao?

Trong khi đó hai người tuần tiễu củng vừa phát giác được có hai bóng đen này, vội chia mỗi ngưòi một bên, cả hai tuốt kiếm ra và nói :

– Ai? Ngừng lại.

Hai bóng đen vừa đi tới thì hai ngưòi tuần tiễu vội chạy tới, cản lại lối đi và hai cây kiếm cùng đâm ra một lượt.

Chẳng thấy hai bóng đen đó đối phó thế nào chỉ nghe tiếng hì hạch khe khẽ mà thôi, hai người tuần tiễu đã như gà chọc tiết, đứng im tại trận.

Lý Thanh Hùng cùng Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo núp sát bên, thấy võ công phi thường của hai bóng đen mà sửng sốt :

Một bóng đen cao ốm nói :

– Thằng Đinh Nguyên sao lại sai chi lũ bất tài này mà giữ lấy con đường trọng yếu?

Dứt lời, liền ra tay giải huyệt cho hai tên tuần tiễu.

Tên tuần tiễu họ Vương phun ra một miệng máu đen rồi đứng sững nhìn hai người, thân hình lắc lư như gà chọc tiết.

Lý Thanh Hùng chỉ nhìn thấy hai bóng đen, một cao một lùn. Người bên trái cao ốm như khúc tre, Trong bóng tối Lý Thanh Hùng chỉ thấy đôi mắt hắn loang ra một ánh sáng rùng rợn lạ thường.

Còn người bên mặt thì mập lùn như đống thịt. Hai người đứng sát bên nhau như hai bóng ma quái dị, trông thấy khó mà chịu nhịn cười được. Hay ít ra khiến người yếu bóng vía phải nổi da gà.

Ngay cả tên tuần tiểu họ Vương cũng không khỏi sợ hãi, hắn thầm nghĩ rằng :

“ Tôi, Vương Thất sinh ra không gặp thời mà lại gặp phải quỷ”.

– Tiểu tử! Sao không quỳ xuống mà gật đầu, có phải thằng Đinh Nguyên ra lệnh cho các ngươi đón rước lão gia như vậy không?

Tên tuần tiễu họ Vương không biết hai bóng đen đó là ai, ân nhân hay thù địch.

Người hắn phải tiếp rước hay phải diệt trừ theo lệnh của chủ soái hắn.

Tên tuần tiễu nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng hắn tự biết võ công của hắn thua kém họ xa, nên không dám trả lời, hắn vội quỳ xuống bái lạy hai bóng đen.

Người mập lùn như biểu diễn tài ngệ của mình, đưa tay ra lật qua lật lại theo nhịp lạy của tên tuần tiễu họ Vương. Nơi tay lão phát ra tiếng kêu như gõ mõ.

Người cao lớn thấy vậy biết là người lùn đang chọc tức tên tuần tiễu họ Vương.

Nếu cứ để tên lùn làm hư vậy mãi thì thế nào cái đầu của tên tuần tiễu họ Vương củng sẽ nát ra trăm mảnh, hay ít ra cũng thấm vào óc mà biến thành tàn phế, nên tên cao ốm vội cản lại nói :

– Hiện lão nhị! Cần gì phải nóng nảy với bọn này, chúng ta hảy làm việc chính của chúng ta trước đã.

Người mập lùn được gọi là Hiện lão nhị liền phát ra tiếng cười quái lạ rồi thu tay về.

Tên tuần tiểu họ Vương mệt lả, nằm liệt dưới đất không còn thở than gì được nữa.

– Chương huynh! Sao lúc này anh lại nhẹ dạ đến thế, việc này làm sao tha thứ cho bọn chúng được.

Tên cao ốm họ Chương cười nói :

– Lão phu không phải nhẹ dạ như vậy, nếu lão phu không phải nghĩ tình của thằng Đinh nguyên thì mạng thằng tuần tiễu đã bị mất từ hồi nào rồi.

Lão già cao ốm họ Chương vừa dứt lời liền đưa tay ra mà giải huyệt cho tên tuần tiểu họ Lâm đang nằm bên người họ Vương từ lúc nãy đến giờ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.