Đường Giữa Toàn Năng

Chương 89: Chương 91. Người Mới Của Dao Quang



Ngày hôm sau, trời vừa sáng Diệp Thiếu Dương đã cùng các đồng đội đi đến sân bay.

Quản lí đã gọi xe từ sớm, sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn Trì Sóc cười một cái như trước, chủ động ngồi bên cạnh Trì đội, Trình Tinh ngồi cùng hàng nhưng cách bởi lối đi.

Trình – vành mắt đen như gấu trúc – Tinh lén lút nhìn Diệp Thiếu Dương, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra động tác nhỏ của hắn, nói: “Sao nhỏ, cậu muốn nói gì thì nói đi, kìm nén làm gì.”

Trình Tinh vô cùng cẩn thận hỏi: “Dương ca, hôm qua anh có thấy hotsearch hong?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cái chúc mừng Liệt Dương lấy được MVP chung cuộc S10 hả?”

Mọi người: “…”

Xem ra sớm biết rồi ha.

Trình Tinh tối qua vẫn ngủ lúc 3 giờ, trước khi ngủ lướt weibo chơi, vô tình phát hiện có người mắng Dương ca lên hotsearch! Trình Tinh cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này, chuyển qua acc clone đại chiến 300 trận với anti-fan cả đêm, bất tri bất giác đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, không kịp ngủ nữa, hắn rửa mặt ăn sáng, rồi vội vàng lên xe tập hợp.

Thiếu niên cùng với vành mắt đen nhìn vô cùng phờ phạc. Diệp Thiếu Dương không nhịn được hỏi: “Cậu không phải là thức đêm cãi nhau với người ta tới sáng đó chứ?”

Trì Sóc thuận theo ánh mắt của Diệp Thiếu Dương nhìn học trò của mình.

Trình Tinh lập tức rụt đầu lại: “Không, không có đây, em làm gì có acc clone!”

Huấn luyện viên Lâm đi tới, ngồi xuống một ghế gần đó, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Thiếu Dương, hotsearch tối qua cậu đừng bận tâm, tôi vừa thấy đã liên hệ với bên công tác truyền thông của câu lạc bộ rút nó xuống rồi. Loại topic thảo luận này rất rõ ràng là có người cố ý hãm hại.”

Trình Tinh sửng sốt một chút, nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Không phải là BOB đâu ha, bị 2:0 nghiền ép không phục nên mua thủy quân hắc Dương ca?”

Huấn luyện viên Lâm lắc đầu: “Không phải BOB đâu, bọn họ bản thân cũng biết mình đánh không lại Thiên Hoàn. Tôi nghĩ là…” Hắn liếc mắt qua Trì Sóc, nhẹ giọng nói: “Dao Quang?”

Trì Sóc gật đầu: “Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”

Khúc Giang và Tần Nhất Chúc đồng lòng vểnh tai lên nghe. Khúc Giang nói: “Tạ Vi Vũ lúc trước đột ngột chuyển nhượng đã rất kỳ quái, Top 3 ADC của liên minh, mà nói đi là đi.”

Tần Nhất Chúc hóng chuyện: “AD mới của Dao Quang tôi thấy cũng bình thường mà?”

Huấn luyện viên Lâm nói: “Thi đấu phân bảng chỉ cho AD thay thế lên ngồi thôi, trình độ đúng là bình thường, tôi nghĩ còn giấu át chủ bài. Dao Quang có lịch thi đấu ngay thứ sáu tuần này, cũng chính là 4 giờ chiều nay, AD được âng đỡ cũng nên ra sân rồi.”

Huấn luyện viên Lâm nhìn Diệp Thiếu Dương, cố ý giải thích: “Chiến đội Dao Quang hơi phức tạp, ông chủ của bọn họ không hiểu thi đấu, nhưng lại cực kỳ nhiều tiền, dùng một con số khổng lồ đầu tư thành chiến đội, lại ra giá cao để mua các tuyển thủ giỏi về, trong vòng vẫn luôn lưu truyền bọn họ nội bộ có vấn đề.”

Trì Sóc nhàn nhạt nói: “S8 mới thành lập, căn cơ không vững. Nhưng mà có tiền nên mua được tuyển thủ không tệ, S8 từng lấy được Á Quân. S9 đứng thứ tư. Mùa giải này chắc hy vọng lấy Quán Quân ha?”

Diệp Thiếu Dương mò cằm suy tư —– có lẽ, Tạ Vi Vũ rời chiến đội là bởi vì không cùng tiếng nói với lãnh đạo, thế là bọn họ bán hắn bằng mức giá cao, coi như trực tiếp bỏ rơi, nâng người mới.

Có những ông chủ yêu thích thể thao điện tử, sẽ tôn trọng tuyển thủ, đồng thời sẽ cùng nỗ lực vì mục tiêu Quán Quân. Nhưng tất nhiên cũng có những người coi tuyển thủ là một món hàng để mua bán, đặc biệt là lãnh đạo của Dao Quang còn mở công ty giải trí, dùng tiền mua tuyển thủ hoàn toàn là bởi vì cân nhắc tới cái vòng giải trí bên kia.

Diệp Thiếu Dương nhìn ra cửa sổ. Trên đường đến sân bay có thể nhìn thấy cây cọ – một điểm đặc sắc của phương Nam, đường bờ biển xanh thẳm cùng màu trời dung hòa, cảnh biển tươi đẹp làm tâm tình cậu thoải mái lên không ít.

May mắn, cậu đến Thiên Hoàn. Minh Thăng vừa là cổ đông vừa là sư phụ của Trì Sóc, còn từng là tuyển thủ đường giữa đẳng cấp Thế giới, cho cậu đủ sự tôn trọng. Diệp Thiếu Dương cũng sớm biết, muốn lấy Quán Quân không hề dễ dàng, đặc biệt là ở thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ hoan nghênh cậu.

Nhưng không sao cả.

Đại thần trong thi đấu thể thao điện tử xưa nay chưa bao giờ phải dựa vào thủy quân để tồn tại.

Thân là một tuyển thủ, bắt buộc phải dựa vào thành tích từng ván đấu một mà đánh ra danh tiếng.

**

Thiên Hoàn về tới gaming house đã là 12 giờ trưa, mọi người ăn cơm sau đó được huấn luyện viên thả cho tự do một ngày, hôm nay không an bài lịch huấn luyện, chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi —– bởi vì tuần này Thiên Hoàn trống lịch, không có thi đấu, ván kế phải chờ tới 2 tuần sau, thời gian dư dả.

Thể chế thi đấu của Chiến Thần không gấp rút như LPL, KPL, bởi vì không có phân chia giải đấu mùa xuân, mùa thu gì đó, cho nên nửa năm thi đấu thường quy sẽ tương đối dài, từ cuối tháng 1 tới tận đầu tháng 5 mới có kết quả cuối.

Gặp trúng lịch trống, tuyển thủ sẽ nhân cơ hội nghỉ ngơi, thả lỏng một chút.

Hôm nay không có lịch, Diệp Thiếu Dương định bù lại giấc ngủ trưa.

Buổi chiều hôm đó, cậu vừa tỉnh dậy liền thấy tin nhắn từ group “Đại gia đình Thiên Hoàn”, trong nhóm chỉ có 5 người: Chúc Hỏa, Giang Thủy, Liệt Dương, Sóc Nguyệt và Phồn Tinh.

Đây cũng là lí do mà cư dân mạng hay trêu đùa gọi bọn họ: phong cách đặt tên thời kỳ phản nghịch, thủy hỏa không dung chứa nhật, nguyệt, tinh.

Khúc Giang vô cùng thần bí nói: “Đây là group tui lén tạo, tán gẫu mấy chuyện không được lộ ra ngoài hoi, nếu mà ai bị huấn luyện viên mắng có thể vào đây báo oán nha ~~”

Tần Nhất Chúc: “Cậu làm như là tổ chức ngầm dưới lòng đất vậy.”

Trình Tinh ló ra nói: “Cảm giác giống lúc đi học phải tạo thêm một group không có giáo viên.”

Diệp Thiếu Dương nghi ngờ: “Khúc Giang đột nhiên tạo group, chắc chắn có chuyện hong đơn giản ha?”

Khúc Giang nói: “Tui có một ý nghĩ, không dám nói với huấn luyện viên, nên lén hú mọi người trước.”

Trì Sóc: “Ý tưởng gì?”

Khúc Giang nói: “Dao Quang không phải muốn chế tạo thần hả? Còn bày đặt mua thủy quân hắc Dương Dương nhà tụi mình, hổ không gầm tưởng mèo con hả, nghĩ Thiên Hoàn dễ bị bắt nạt lắm?”

Hotsearch lần này, Diệp Thiếu Dương bản thân không ngại, ngược lại là đồng đội bất bình thay cậu. Trì Sóc chính diện lên tiếng, Sao nhỏ lấy acc clone đi cãi lộn, Khúc Giang ủ mưu lén lút tạo nhóm chat.

Xem ra ở Thiên Hoàn, mọi người thật sự xem cậu là người một nhà mà quan tâm.

Khoảng thời gian sinh hoạt chung thật ra rất hòa hợp. Khúc Giang hay Tần Nhất Chúc đều cảm nhận được sự thay đổi của Thiên Hoàn sau khi Diệp Thiếu Dương gia nhập, bọn họ đương nhiên sẽ yêu quý đồng đội như thế này.

Trình Tinh thì khỏi phải bàn, hiện giờ là fan số 1 của Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ nói: “Ông có chủ ý gì hay?”

Khúc Giang nói: “Nữ thần Vận Mệnh trong tay Dương Dương rất tốt đúng hong?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Cho nên ông muốn tui cầm Nữ thần Vận Mệnh đánh nổ bọn họ?”

Khúc Giang gửi cái meme che miệng cười, nói: “Để bọn họ nếm thử mùi vị cho sáng mắt ra, nhìn cho kỹ giải thưởng người mới xuất sắc nhất chỉ có thể thuộc về Thiên Hoàn chúng ta. Nữ thần Vận Mệnh có lời thoại —— đây chính là vận mệnh, không cần phí công phản kháng.”

Diệp Thiếu Dương: “…”

Ayda có vẻ ngốc nghếch ghê! Đoán xem mỗi lần bị hạ đối phương tức cỡ nào.

Nữ thần Vận Mệnh, xứng danh “Nữ thần Đoán Mệnh”.

Chỉ cần người chơi qua đường chọn cô, thì sau đó có giết được người không toàn dựa vào vận mệnh, y chang mở quà bốc thăm may mắn. Nhưng ở trong tay Diệp Thiếu Dương, cho dù là loại pháp sư có độ khó cao nhất, cậu vẫn chơi ra phong cách xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên miểu sát.

[Thống trị vực sâu] giết người ít nhất còn lộ ra cái bóng.

Nhưng đổi lại là [Nữ thần Vận Mệnh], thì cái bóng cũng không thấy đâu cả, một đống bùa chú màu mè giáng xuống, bùm bùm, chết người rồi ——- loại pháp sư có tầm công kích xa lại còn có sức bộc phá cao là ác mộng chung của tập thể những vị tướng máu giẩy.

Tần Nhất Chúc gửi một loạt like: “Khúc Giang hay lắm, cái ngữ âm đó mới làm người ta tức giận nhất! Hơn nữa, bọn họ không phải thích mắng Thiếu Dương ăn bùa xanh của Trì đội sao? Nữ thần Vận Mệnh đến thanh mana còn không có, Dương Dương không có bùa xanh vẫn giết được hắn thôi.”

Trì Sóc tỉnh táo nói: “Nhằm vào những hệ thống đội hình kết hợp tốt với [Nữ thần Vận Mệnh] chúng ta đều chưa luyện qua. Nhưng mà tôi thấy Khúc Giang rất có lí, ngày mai tôi nói huấn luyện viên, để bọn họ sớm ngày nghiên cứu.”

Từ tận đáy lòng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất ấm áp, gửi tin nhắn vào nhóm: “Cám ơn mọi người. Tui biết là mỗi một MVP đều có mọi người ở phía sau nhường kinh tế, nhường kill, ôm mọi người một cái nè.”

Tần Nhất Chúc gửi một cái meme cười ngây ngô: “Chỉ cần thắng thì MVP là ai cũng được.”

Khúc Giang nói: “Đúng ròi. Dương Dương đến đây chúng ta thi đấu càng lúc càng thoải mái hơn, cậu xứng đáng. Nói thật thì tui thấy có hy vọng lấy được mấy giải thưởng lớn mùa S10.”

Tần Nhất Chúc: “Tôi cũng thấy vậy. Tuy là cạnh tranh kịch liệt, nhưng chỉ cần chúng ta thắng đủ nhiều, Thiếu Dương lấy được thật nhiều MVP thì nhất định có thể tranh thủ một chút!”

Trình Tinh nói: “Dương ca trong lòng em là tuyển thủ giỏi nhất, MVP là hoàn toàn xứng đáng!”

Trì Sóc nhìn tin nhắn, tâm tình phức tạp, không nghĩ tới Thiếu Dương hòa nhập nhanh như vậy. Vòng điện cạnh là nơi nhìn thực lực mà nói chuyện, Diệp Thiếu Dương có thể đạt được sự tán thành và tôn trọng từ các đồng đội tất nhiên là bởi vì thực lực đủ mạnh, đồng đội nguyện ý để cậu Carry.

Tưởng tượng đến cảnh Diệp Thiếu Dương đứng trên đài lĩnh thưởng, cầm cúp “Tuyển thủ có giá trị nhất mùa giải”, lồng ngực Trì Sóc hơi nóng lên —— lúc đó, Thiếu Dương nhất định rất tỏa sáng?

Trì Sóc đã lấy được giải thưởng này ở S6, lúc đó là nhờ có sư phụ giúp đỡ anh. MVP không chỉ nói lên độ xuất chúng của một tuyển thủ, đó còn là sự chống đỡ của rất nhiều đồng đội. Cho nên, đối với mùa giải này, anh nhất định sẽ giúp đỡ Diệp Thiếu Dương lấy được loại giải thưởng chứng minh năng lực của bản thân này.

Mắt thấy sắp 4 giờ chiều, Trì Sóc nói: “Chiều nay mọi người đều rảnh hả?”

Mọi người đồng loại hỏi: “Sao vậy Trì đội?”

Trì Sóc: “Đến phòng 301 đi, cùng xem trận đấu 4 giờ.”

Một lát sau, lão Tần mang theo đậu phộng, hạt dưa, hồ đào tới báo danh, Khúc Giang và Trình Tinh cũng theo sát.

Tiểu Bạch nhìn thấy nhiều người đến “nhà” làm khách, vô cùng hưng phấn, chạy một vòng cọ mỗi người một lần. Diệp Thiếu Dương chủ động rót đồ uống cho mọi người, cả năm bọn họ ngồi trên ghế sofa phòng khách, mở TV lớn xem livestream.

Hôm nay được nghỉ, bọn họ không đến phòng huấn luyện. Trốn ở đây coi chung với Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương, không có huấn luyện viên nên càng tự do hơn, huống hồ, còn có tiểu Bạch ở kế bên để rua.

Thi đấu bảng A, Dao Quang VS Lang Tộc.

5 người Dao Quang lên sân khấu, Diệp Thiếu Dương phát hiện xạ thủ mới dung mạo rất đẹp, cười lên có vẻ nho nhã lễ độ, có thể xếp trong 10 hạng đầu liên minh, khó trách ông chủ định nâng.

Tần Nhất Chúc: “Vị xạ thủ mới này, đẹp trai hơn Tạ Vi Vũ.”

Khúc Giang phun tào: “Từ khi nào mà vòng điện cạnh phải dựa vào mặt ăn cơm?”

Diệp Thiếu Dương ôm tiểu Bạch, vừa xoa đầu nó vừa nói: “Có mặt không có năng lực thì không được. Nhưng nếu hắn ta vừa đẹp vừa có năng lực thì sao? Câu lạc bộ nâng hắn cũng bình thường.”

Dao Quang đổi một xạ thủ đẹp trai, còn thực lực thì phải xem đã.

Thi đấu nhanh chóng bắt đầu.

Bảng A dĩ nhiên thú vị hơn bảng B, hai đội đánh nhau có qua có lại.

Đợt giao tranh đầu giành Rồng, AD mới của Dao Quang “YG – Vũ Mao” di chuyển xảo quyệt, lấy được Triple Kill!

Giai đoạn đầu để AD lấy được Triple kill rất dễ bị snowball, Dao Quang còn có SP bên cạnh đi theo hỗ trợ hắn, đến late game, AD điên cuồng kết xuất từ phía xa quét sạch cả Lang Tộc.

Ván đầu tiên, Dao Quang thắng, MVP dĩ nhiên là YG – Vũ Mao.

Ván thứ hai, Lang Tộc cấm [Thánh Linh cung thủ] mà Vũ Mao chơi [Tay súng thần].

Tay súng thần là một vị tướng có skill Q là “Miểu chuẩn xạ kích”, có 5 phát đạn, từ xa thả một phát, kinh tế sau khi đi lên có thể một đòn tiễn một tướng máu giấy; nhưng nếu đánh không trúng, hiện trường sẽ vô cùng ngại ngùng.

Vị tướng này cũng dễ chết, nhưng bạo kích cực cao, rất thử thách tỉ lệ ngắm trúng.

Chơi tốt có thể xưng thần, một đòn giết một người; chơi không tốt, thì có nghĩa là đồng đội chết hết, bạn vẫn ở đó ngắm bắn, kết xuất giao tranh bằng 0, sau đó là bị mắng chết.

Vũ Mao lấy ra vị tướng này tất nhiên là cũng có tay nghề.

Sự thực cũng chứng minh, tỷ lệ trúng của hắn vượt qua 80%, 5 phát đạn có 4 phát trúng, tương đối đáng sợ —— tận dụng thời cơ, đột nhiên ngắm bắn, một đòn bể đầu!

Loại xạ thủ có tầm bắn cực xa như thế là mối uy hiếp cực lớn đối với các vị tướng máu giấy, mà cả những vị tướng có khả năng che chắn cũng không đỡ nổi.

Cuối cùng, trong một đợt giao tranh nào đó, dưới sự giúp đỡ của đồng đội, Vũ Mao núp trong bụi cỏ, liên tục nhắm, bắn, bởi vì đã có đồng đội đánh phế đối diện, một phát đạn của hắn giết một người, một hơi lấy được Penta kill!”

Bình luạn viên kích động hô: “Trời ạ, Penta kill! Penta kill thứ hai của mùa giải!”

“Người mới Vũ Mao của Dao Quang một đòn giết một người, liên tục năm đòn trúng hết, không một phát đạn nào lọt lưới, hoàn toàn xứng đáng xưng thần!”

“Mùa giải này người mới toàn quái vật. Trước đó Thiên Hoàn Liệt Dương đã khoe một màn Penta kill với Thống trị vực sâu; sau lại có Dao Quang Vũ Mao một thương chết một người, 5 phát đạn toàn bộ mệnh trung đối thủ, cũng lấy được Penta kill!”

“Chúng ta cùng nhau chúc mừng Dao Quang thắng 2:0!”

Đạn mạc xoát đầy 666.

Nếu không có Penta kill của Diệp Thiếu Dương, vị người mới này của Dao Quang xứng danh thần của thế hệ mới. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương sớm đã đoạt đi phong mang.

Diệp Thiếu Dương hơi nheo mắt: “Vị người mới này, thực lực không tệ.”

Đối thủ quá yếu, trực tiếp nện bạo cũng không có gì vui.

AD phải đủ mạnh, Diệp Thiếu Dương mới càng có khát vọng giết chết đối phương ^_^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.