Trong phòng cách âm trên sân khấu lớn, lão Nhiếp cùng Tống Vũ Ninh ôm nhau cố nén nước mắt, hai người bọn họ đã đề đơn xin phép, trận đấu này, là trận đấu cuối cùng trước khi bọn họ giải nghệ.
Đáng tiếc đã thua.
Thời điểm mấu chốt giao tranh bị song chiến sĩ gọt chết, tâm lí ít nhiều có sự khó chịu. Lão Nhiếp bình thường vui vẻ nhưng lúc này cũng không khống chế được cảm giác mất mát, hắn sắp phải rời khỏi trường đấu quen thuộc này, tình trạng của hắn đã không còn theo kịp cường độ thi đấu… Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào.
Trì Sóc đứng lên, chủ động đi qua trước mặt lão Nhiếp và A Ninh, nhẹ nhàng ôm lấy hai đồng đội, thấp giọng nói: “Không cần áy náy, trận này thua không phải tại hai người. Đại Triệu Tiểu Triệu tốc biến áp sát, đổi thành xạ thủ nào khác trong liên minh cũng sẽ trốn không thoát.”
Lão Nhiếp nén nước mặt ôm lại Trì Sóc: “Mùa giải sau, cố lên.”
Trì Sóc gật đầu: “Chắc chắn.”
Năm người ôm nhau, viền mắt lão Nhiếp và Tống Vũ Ninh đỏ lên, Trì Sóc vẫn bình tĩnh như trước, mặc kệ bao nhiêu áp lực, phong ba, đều tự mình giấu tận đáy lòng.
Tuyển thủ trong phòng cách âm không thể mang điện thoại vào, Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn đó có lẽ phải đợi xuống sân khấu anh mới thấy được.
Triệu Tân Bình của Bắc Mục mang theo các đội viên qua bắt tay.
Trì Sóc lễ phép quay người bắt tay với bọn họ, Triệu Tân Bình không nói câu nào, ngược lại Triệu Tân An chạy đến an ủi lão Nhiếp: “Thật ngại quá, trận cuối cùng thắng được cũng một phần là may mắn thôi. Sau này anh hẳn là vẫn livestream nhỉ? Có thời gian cùng nhau tổ đội vài ván!”
Lão Nhiếp dở khóc dở cười: “Phòng phát sóng của cậu hết bị cấm rồi hả?”
Triệu Tân An vò tóc: “A? Còn chưa hết thời hạn cấm, sau này tui livestream không mắng người nữa đâu.”
Cảm xúc của lão Nhiếp đã điều chỉnh xong, vỗ nhẹ vai Triệu Tân An, biểu đạt bản thân cũng không có uất ức.
Năm người Thiên Hoàn điều chỉnh tâm tình xong xuôi, đến khu vực sân khấu nghiêng người chào.
Đây cũng là lần cuối cùng Nhiếp Thành và Tống Vũ Ninh đứng trên sân khấu thi đấu chuyên nghiệp.
Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng bọn họ, đáy lòng có chút chua xót.
Giải nghệ, là từ ngữ mà mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ phải đối diện vào một ngày nào đó. Lão Nhiếp và A Ninh tuy không tính là “công thành danh toại” rút lui, nhưng thi đấu cùng Thiên Hoàn nhiều năm như vậy, có thể thẳng lưng ưỡn ngực mà rời đi.
Những năm qua, hẳn là một đoạn trải nghiệm khó quên trong lòng bọn họ?
Camera chuyển tới bàn bình luận, nhóm bình luận viên đánh giá rất cao trận tranh tài này: “Hôm nay thi đấu rất đặc sắc! Chiến đội Bắc Mục biểu hiện ưu tú, hai đường biên rất mạnh, chị em họ Triệu vẫn ăn ý như cũ. Thế nhưng chúng tôi muốn dành những tiếng vỗ tay này cho Thiên Hoàn.”
“Thiên Hoàn cứng cỏi trong nghịch cảnh, khiến người khác khâm phục dù cho hành trình của bọn họ dừng lại ở đây, hy vọng nhân lực của đội ngũ sau khi điều chỉnh sẽ cho chúng ta một kết quả đáng mong đợi hơn vào mùa giải sau!”
“Các khán giả thân mến, trận tranh tài quý sau mùa giải S9 ở nhánh thua giữa Thiên Hoàn và Bắc Mục đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần sau.”
Màn ảnh lớn bắt đầu phát lại những đoạn highlight, khán giả lần lượt rời sân.
Diệp Thiếu Dương mang theo em trai ra về bằng lối VIP.
Tàu điện ngầm ở Tinh Thành ngừng chạy từ 0 giờ 30, hiện tại là 11 giờ 30, vẫn kịp về nhà.
Hai người dọc đường đi bảo trì im lặng, đợi về đến nhà, Tần Thụy vừa đổi giày vừa nói: “Anh, Trì đội trước đây mời anh gia nhập Thiên Hoàn đúng không? Anh nghĩ sao rồi, có định đến đó giúp bọn họ không?”
Tiểu Thụy vẫn rất cảm tính, có thể là thấy Thiên Hoàn mới thua, tâm trạng có chút buồn bã, cho nên hy vọng anh trai đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cúi người thay giày xong, mỉm cười vỗ vai em trai: “Gia nhập một nhánh chiến đội không phải là trò đùa giỡn, anh có gia nhập Thiên Hoàn đi nữa thì cũng không thể gọi là đến đó là cứu thế giới, giúp đỡ bọn họ… Mà là anh và mọi người cùng nhau cố gắng tạo nên thành tựu.”
Tần Thụy ngẩng đầu nhìn anh trai, có vẻ không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương nói: “Xưa giờ tuyển thủ và chiến đội đều là quan hệ hai chiều, họ lựa chọn lẫn nhau. Chiến đội tìm đến cá nhân thích hợp, tuyển thủ tự thân cũng sẽ lựa chọn chiến đội phù hợp với mình, ngày sau em sẽ hiểu.”
Tần Thụy gãi đầu một cái, tỉ mỉ ngẫm lại, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Anh, anh mới nói gì á? Anh sẽ gia nhập Thiên Hoàn?!”
Diệp Thiếu Dương cười nói: “Bắt được trọng điểm rồi?”
Tần Thụy hưng phấn nói: “Quá tốt rồi! Vậy anh nói với Trì đội chưa?”
DIệp Thiếu Dương nói: “Gửi tin nhắn rồi, nhưng có lẽ anh ấy chưa thấy đâu.”
Thời điểm vào phòng thi đấu, nhóm tuyển thủ đã giao điện thoại cho quản lí Đường Xán bảo quản, Đường Xán ở hậu đài vừa gặp được Trì Sóc liền nói: “Trì đội, hình như điện thoại của cậu có tin nhắn mới, tôi không dám xem.”
Trì Sóc lấy điện thoại mở khóa——
“Anh là đội trưởng ưu tú nhất tui từng gặp.”
“Nếu có cơ hội, mùa giải tiếp theo, hy vọng có thể đồng hành cùng anh sóng vai chiến đấu.”
Nguyên bản đang chìm trong sương mờ, đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng, gương mặt nghiêm túc của Trì Sóc lộ ra vẻ tươi cười, thật nhanh hồi đáp: “Tôi chụp màn hình rồi, không cho đổi ý.”
Diệp Thiếu Dương vừa tắm xong đang nằm ở trên giường, nhìn thấy di động sáng lên, là tin nhắn của Trì Sóc vừa gửi đến. Cậu lập tức nghiêm túc trả lời: “Tui không phải người thích lật lọng. Việc gia nhập Thiên Hoàn tui đã cân nhắc rất lâu.”
Trì Sóc: “Thật sự quyết rồi?”
Diệp Thiếu Dương: “Đương nhiên. Hiện tại câu hỏi khó giao lại cho anh. Tui không quan tâm phí ký kết, tui chỉ cần được thi đấu ở đội chủ lực, chỉ đi đường giữa. Khúc Giang có đồng ý chuyển sang SP không, huấn luyện viên có đồng ý cho tui thi đấu chính thức không? Mấy cái này đều cần anh giải quyết.”
Trì Sóc nói: “Yên tâm, tôi có biện pháp thuyết phục bọn họ.”
DIệp Thiếu Dương nói: “Dù sao tui cũng là một người mới 21 tuổi, để tui thi đấu chủ lực liền sẽ không dễ thuyết phục được huấn luyện viên, trước khi anh đàm phán với bọn họ, tui sẽ nỗ lực lấy thêm mấy cái No.1 BXH Quốc nội nữa, ít nhất anh có thể “cây ngay không sợ chết đứng”.”
Trì Sóc: “Nữ thần Băng Sương và Nữ thần Vận Mệnh của cậu hẳn là sắp lên BXH No.1?”
Diệp Thiếu Dương: “Ừa, nếu không có bất ngờ gì, thứ hai này xoát mới bảng chiến lực hai tướng này sẽ lên No.1”
Trì Sóc trầm mặc chốc lát, gõ chữ trả lời: “Cậu yên tâm, tôi sẽ tận lực giúp cậu về phương diện phí ký kết. Đối với tôi, giá trị cá nhân của cậu không thua những người chơi đường giữa hàng đầu liên minh hiện tại, tôi sẽ không để cậu chịu ủy khuất.”
Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tin nhắn này, đáy lòng có chút ấm áp.
Với điều kiện hiện tại của cậu, chưa bàn đến đãi ngộ của người chơi hàng đầu, chiến đội hào môn như Thiên Hoàn dám ký kết, để cậu đánh chủ lực, cậu thậm chí có thể không cần một đồng nào tiền ký kết. Cậu chỉ muốn thực hiện giấc mơ của mình, tiền nhiều tiền ít gì đó, không quan trọng.
Nhưng nếu được Thiên Hoàn coi trọng, ký với cậu bằng mức giá cao, vậy thì càng tốt, chứng minh được giá trị của chính mình.
Diệp Thiếu Dương trả lời: “Cám ơn Trì đội. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, mọi người cũng mệt mỏi rồi, chuyện của tui không gấp. Tui đã đồng ý gia nhập Thiên Hoàn, sẽ không nửa đường bỏ chạy đâu.”
Trì Sóc yên tâm, nói: “Được, cậu cũng nghỉ sớm, ngủ ngon.”
Diệp Thiếu Dương gửi tới một cái meme vẫy tay chào.
Toàn bộ nhân viên của câu lạc bộ cũng không định về khách sạn ngay, mọi người đi ăn khuya. Quản lí Đường Xán đã sớm đặt xong phòng ăn, nếu thắng, đó là tiệc mừng, nếu thua, đó là tiệc tạm biệt lão Nhiếp và A Ninh.
Hôm nay kết quả không tốt đẹp, thực tế Trì Sóc đã sớm nghĩ tới.
Hành trình ở mùa giải này của Thiên Hoàn kết thúc ở đây, chưa nói tới chung kết Thế Giới, vòng chung kết Quốc nội còn không vào nổi. Thi đấu cả một năm, không lấy được thành tựu gì, mọi người ít nhiều đều cảm thấy khó chịu.
Huấn luyện viên Lâm cười nói: “Tiếp theo không có lịch thi đấu, đêm nay cho phép mọi người uống rượu!”
Lão Nhiếp chủ động mở một bình rượu, hít sâu một cái, cố nén nước mắt, cười nâng ly: “Tôi và A Ninh mùa giải sau không còn ở lại đây, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm mọi người, cố gắng thi đấu tốt nha! Nếu có một ngày, mọi người lấy được chức vô địch thế giới, tôi sẽ livestream mặc đồ nữ!”
Tống Vũ Ninh dở khóc dở cười: “Cũng không cần thiết đâu nhỉ?”
Huấn luyện viên Lâm nói đùa: “Vì muốn xem lão Nhiếp mặc đồ nữ, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của hắn! Lúc nãy có ai ghi âm không? Tới khi đó không cho nuốt lời!”
Khúc Giang quơ quơ điện thoại trong tay: “Ghi rồi, mắc công hắn không nhận. Lần trước nói livestream ăn bàn phím, kết quả chơi xấu mua cái bàn phím làm bằng chocolate!”
Mọi người cười nghiêng ngả.
Biểu cảm của Trì Sóc vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng đáy mắt hiếm khi có một tia ôn hòa.
Những đồng đội này cùng anh chinh chiến nam bắc hết ba năm, giống như người nhà vậy.
Tuy cuối cùng không có kết thúc viên mãn, nhưng anh biết, Nhiếp Thành và Tống Vũ Ninh không hối hận.
Thời điểm mùa giải S6, tổ hợp đường dưới Nhiếp Thành cùng Tống Vũ Ninh đang ở trạng thái tốt nhất, cùng với đội trưởng tiền nhiệm Minh thần đánh tới chung kết Thế giới.
Đó là năm mà Thiên Hoàn gần với cúp vô địch Thế giới nhất.
Nhưng, ở chung kết tổng thua 3:4, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến đội khác nâng cúp, lúc đó, trong mắt lão Nhiếp ngập tràn sự không cam lòng, Tống Vũ Ninh cũng rơi nước mắt, đến bây giờ Trì Sóc vẫn nhớ rõ. Năm đó Trì Sóc mới 18 tuổi, nhưng trong một khắc đó, anh định sẵn cho mình một mục tiêu———
Anh muốn dẫn dắt cả đội lần nữa đánh tới sân khấu chung kết tổng, đoạt lại cúp vô địch!
Sau ba năm, nhân lực của Thiên Hoàn điều chỉnh kha khá, Mid trở thành Khúc Giang, đường trên đổi thành Tần Nhất Chúc, Nhiếp Thành cùng Tống Vũ Ninh trở thành lão tướng, kiên trì tới S9, cuối cùng bất đắc dĩ giải nghệ.
Trì Sóc chủ động nâng ly, nhìn về phía hai đội viên cũ nói: “Ly này kính hai người, cám ơn sự tín nhiệm ba năm qua. Mọi người yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt đội hoàn thành giấc mơ còn dang dở.”
Lão Nhiếp dụi mắt một cái, nghẹn ngào nói: “Trì đội, mấy năm qua cậu cũng cực khổ rồi.”
Sau chung kết Thế giới S6, Minh đội đột ngột giải nghệ, Trì Sóc tiếp nhận vị trí đội trưởng năm 18 tuổi, lăn lộn giữa chiến trường khắp nơi đều là những chiến đội mạnh, bắt đầu học tập chỉ huy, chiến thuật từ con số không…
Trì Sóc phải khắc phục những điều gì, chỉ có người ở chiến đội Thiên Hoàn mới biết, cái này cũng là nguyên nhân mà đội viên cực kỳ tôn trọng anh.
Trì Sóc nhẹ nhàng vỗ vai lão Nhiếp, không nói gì thêm, uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Mọi người không nói tiếp chủ đề này, vui vẻ ăn bữa cơm tiễn biệt Nhiếp Thành và Tống Vũ Ninh.
Lão Nhiếp uống tới say mèm, được mọi người khiên về khách sạn. Tửu lượng của Trì Sóc đủ xài, uống mấy ly nhưng vẫn còn duy trì được tỉnh táo.
Sau khi quay về khách sạn, anh mở điện thoại ra nhìn—–
Dưới weibo cá nhân quả nhiên nhiều thêm một mớ châm chọc công kích của anti-fan.
“Trì Sóc xuất đạo ở đỉnh cao, vẫn luôn trên đà tuột dốc!”
“Sau khi Minh đội giải nghệ, Thiên Hoàn liền tiêu đời, nói lên cái gì? Đội trưởng mới không ổn!”
“S6 đánh tới chung kết toàn cầu, S7 chỉ lấy được huy chương đồng quốc nội, S8 không vào nổi top 4, bây giờ S9 còn không qua nổi vòng bảng, thành tích vẫn luôn trượt! Không ấy đừng đi thi đấu S10, lại giáng cấp nữa thì rất buồn cười.”
“Ván năm thả Ban, Trì Sóc không dám lấy [Huyết y thích khách], tôi vẫn luôn chờ hắn đại khai sát giới, kết quả hắn gan thỏ, thực sự uổng phí nhiều năm làm fan hắn.”
Trì Sóc nhíu nhíu mày, quyết định không nhìn mấy cái bình luận này nữa.
Anh vẫn luôn là một tuyển thủ vướng rất nhiều tranh luận, năm đó S6 vừa xuất đạo đã bước quá cao, trực tiếp đánh tới chung kết toàn cầu, [Huyết y thích khách] của anh cũng là vị tướng lấy Penta Kill nhiều nhất toàn liên minh. Sau đó mấy năm thành tích trượt, có những fan chỉ hận rèn sắt không thành kim, cũng có những người chuyển thành anti- fan quay lại mắng chửi, anh đều không để tâm đến.
Kiên trì làm tốt việc của mình.
Anh có niềm tin, mùa giải sau có Tiểu Bạch gia nhập, Thiên Hoàn sẽ đột phá cảnh khó.
Trì Sóc tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau, anh rời giường, mở phát sóng trực tiếp của Tiểu Bạch xem một chút.
Không biết Tiểu Bạch làm sao quen biết với Mộc tỷ, sáng sớm đã cùng nhau tổ đội.
Khứu giác của Mộc tỷ không tệ, tính cách cũng rất tốt, có cô ấy làm SP cho, tỷ lệ thắng của Tiểu Bạch trực tiếp cất cánh bay, ván nào cũng MVP, chiến lực của [Nữ thần Vận Mệnh] tăng lên nhanh chóng.
Tỷ lệ thắng và chiến tích như vậy, một tuần hai cái No.1 hẳn là không thành vấn đề.
Tối thứ bảy, Đường Xán gửi một tin tức vào nhóm: “Ngày mai 11 giờ chúng ta lên máy bay về thủ đô, tôi đã đặt xe, mọi người nhớ đặt báo thức, đừng ngủ quên.”
Bọn họ không còn lịch thi đấu, đương nhiên không cần ở lại Tinh Thành, ở khách sạn phải trả thêm phí, cho nên câu lạc bộ yêu cầu tập thể trở về gaming house.
Trì Sóc cũng không tiện hành động một mình, lựa chọn cùng mọi người quay về thủ đô.
Tối chủ nhật, ở phòng huấn luyện gaming house chiến đội Thiên Hoàn.
Tiếp theo không thi đấu, cho nên nhiệm vụ huấn luyện cũng được dãn ra. Huấn luyện viên Lâm ngồi bên cạnh bưng một ly trà, vừa uống vừa xem video thi đấu ở nước ngoài.
Tối 0 giờ, Trì Sóc đột nhiên gửi đến một bức ảnh chụp màn hình cho huấn luyện viên Lâm.
Là ảnh chụp màn hình phòng livestream, hai thông báo hệ thống——-
[Chúc mừng, [Nữ thần Băng Sương] của bạn trong tuần qua chiến lực đạt 12000, xếp hạng No.1 Quốc nội, nhận được danh hiệu [Top 1 Quốc nội Nữ thần Băng Sương]!]
[Chúc mừng, [Nữ thần Vận Mệnh] của bạn trong tuần qua chiến lực đạt 12000, xếp hạng No.1 Quốc nội, nhận được danh hiệu [Top 1 Quốc nội Nữ thần Vận Mệnh]!]
Huấn luyện viên Lâm nhìn thấy con mèo Ragdoll màu trắng quen thuộc ở góc màn hình, ngần người, quay đầu nhìn về phía Trì Sóc: “Streamer Tiểu Bạch? Cậu ấy lấy 2 cái No.1 Quốc nội?”
Trì Sóc nói: “Đúng, hơn nữa là trong một tuần lấy được 2 cái.”
Huấn luyện viên Lâm lập tức đi tới máy tính của Trì Sóc, phát hiện Trì Sóc đang xem livestream của Tiểu Bạch. Bởi vì lấy đồng thời hai cái danh hiệu này, vô số cư dân mạng đang xoát lễ vật cho cậu ấy, ngay cả Mộc tỷ cũng tặng vài cái ngư lôi.
Thanh âm mang theo ý cười của Tiểu Bạch truyền tới tai nghe: “Cám ơn ngư lôi của fan số 1, cám ơn ngư lôi của mỗi ngày tổ đội đều thua, cám ơn ngư lôi của Mộc tỷ. Bây giờ tui đi ngủ, tuần sau tới lượt [Nữ thần Liệt Diễm] và [Nữ thần Lôi Đình].”
Đạn mạc xoát sắp sập phòng—–
[Phiêu dữ? Lần này sắp bay ra khỏi vũ trụ?]
[Cậu đây là đang sưu tập tem? Muốn đem mấy cái danh hiệu Đệ nhất làm vật sưu tập?]
[Nữ thần Băng Sương, Nữ thần Vận Mệnh đã xong, tuần sau là Liệt Diễm và Lôi Đình, tuần tới hẳn là Đại Dương và Bão Táp nhỉ? Cậu muốn lấy đủ bộ hệ liệt Nữ thần?]
[Tui thích người ăn nói ngông cuồng như cậu, lại còn nói được làm được!]
Huấn luyện viên Lâm nghi hoặc cau mày: “Tiểu Bạch rốt cuộc là ai? Lấy Quốc phục quá nhanh. Tôi nhớ lần trước cậu ấy mới lấy được [Thống trị vực sâu].”
Trì Sóc quay lại nhìn huấn luyện viên, thấp giọng nói: “Nếu tôi nói, cậu ấy có năng lực thi đấu chuyên nghiệp thì sao?”
Dứt lời, anh đặt xuống một tờ kết quả kiểm tra thiên phú ở trại luyện thanh doanh Tinh Thành.
Huấn luyện viên Lâm vừa cúi đầu nhìn—–
5 điểm S chói lọi!
Thiên phú hiếm có!
Huấn luyện viên Lâm như bắt được miếng bánh rớt từ trên trời xuống, hai mắt tỏa sáng: “Nhanh, mau nghĩ biện pháp tiếp xúc!”
Trì Sóc bình tĩnh nói: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đồng ý gia nhập Thiên Hoàn.”
Huấn luyện viên Lâm: “…”
Đợi chút, cậu lén đi gặp người ta hồi nào cơ? Tốc độ giành người này, thế mà lại nhanh hơn huấn luyện viên!