Chơi game cho vui và thi đấu chuyên nghiệp là hai khái niệm khác xa nhau. Có rất nhiều người chơi game tốt, nhưng không thích hợp đi đánh chuyên nghiệp, streamer có kỹ năng hàng đầu, cầm qua nhiều No.1 Quốc nội cũng không nhất định đạt yêu cầu trở thành tuyển thủ nhà nghề, chỉ bằng bài test thiên phú này đã có thể khiến cho 99.9% người kẹt lại.
Sàn đấu E-sports vẫn luôn rất khốc liệt.
Đôi lúc chỉ cần chênh lệch 0.05s đã đủ cho một đội bị quét sạch.
Các chiến đội lớn cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với tuyển thủ, những bài kiểm tra như này chính là một phần nhỏ trong số các khảo nghiệm để trở thành tuyển thủ hàng đầu.
Kiếp trước lúc Diệp Thiếu Dương còn ở chiến đội GD, bài kiểm tra tương tự cũng đạt kết quả xuất sắc.
Cậu nhớ lúc đó huấn luyện viên chiến đội GD đã nói: “Tốc độ phản ứng, thị lực, năng lực phối hợp, tính ổn định đều là những yếu tố cơ sở quan trọng, giống như một bộ máy tính cần có phần cứng làm cơ sở. Nếu đã có phần cứng đủ tốt thì còn cần phối hợp với phần mềm ưu tú———– giác quan nhạy bén.”
Chỉ có phần cứng thôi vẫn chưa đủ.
Dù tuyển thủ có kiểm tra ra kết quả cao cỡ nào, không có năng lực phán đoán, thiếu sót hiểu biết cũng như tư duy cá nhân, thì vẫn không thể đạt đến trình độ ưu tú như mong đợi.
Một bộ máy tính, phần cứng có tốt đến mấy, nếu chỉ dùng để tải những phần mềm rác rưởi, sẽ không có cách nào vận hành trôi chảy.
Phần cứng cùng với phần mềm luôn là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Có thiên phú năng lực làm nền tảng, những thứ như phán đoán chiến cuộc, lý giải nhanh nhạy tình huống————- đều có thể rèn luyện, bồi dưỡng thêm.
Vậy nên lúc nhận thành tích khảo sát, DIệp Thiếu Dương chẳng hề kích động. Tốc độ phản ứng, tốc độ tay gì đó có rất nhiều người đạt điều kiện, nhưng ở thời điểm thi đấu chính thức, phải lựa chọn xem có mở giao tranh tại đợt lính này không? Đẩy lính ba đường như thế nào? Đều phải dựa vào phán đoán ngay lập tức của tuyển thủ. Cậu mới đến thế giới này chưa lâu, còn cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ game này.
Diệp Thiếu Dương đứng dậy, tiếp nhận bảng kết quả từ trong tay Trì Sóc nhìn qua, lễ phép nói: “Cám ơn huấn luyện viên.”
Huấn luyện viên Hứa khiếp sợ nhìn chằm chằm Trì Sóc, dùng khẩu hình hỏi: Cậu ấy gọi cậu là huấn luyện viên?
Trì Sóc ho nhẹ một tiếng, bỏ qua ánh mắt của huấn luyện viên Hứa, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương nói: “Thành tích khảo sát của cậu rất ưu tú. Test thiên phú đạt 5 điểm S là cực kỳ hiếm thấy, ở Quốc nội không có đến 10 người.”
“Vậy sao?” Diệp Thiếu Dương nghiêm túc hỏi: “Tiêu chuẩn để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là trên mức nào?”
Huấn luyện viên Hứa lấy lại tinh thần, ở bên cạnh tích cực xen vào nói: “Năm hạng này đều đạt A là đủ tư cách. Thị lực qua level 11 sẽ thông qua, cậu hoàn thành được level cao nhất. Test cuối cùng chỉ yêu cầu 3mm, tôi trực tiếp cho cậu 2.5mm.”
Diệp Thiếu Dương hiểu ra: “Nếu vậy, thành tích của tui hẳn là không tệ.”
Hai mắt huấn luyện viên Hứa như phát ra ánh sáng, chủ động hỏi: “Cậu ký chiến đội nào? Nếu chưa thì có muốn đến căn cứ huấn luyện một thời gian không?”
Diệp Thiếu Dương lễ phép cự tuyệt: “Tui tạm thời sẽ không đi huấn luyện ở đội trẻ.”
Huấn luyện viên Hứa vò vò mái tóc đã rối, quay đầu nhìn về phía Trì Sóc. Hắn phát hiện, ánh mắt của Trì Sóc vẫn luôn đặt trên người thanh niên, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng, ôn hòa hơn bình thường rất nhiều.
Trong lòng huấn luyện viên Hứa tràn đầy nghi hoặc, tiến đến bên tai Trì Sóc, hạ thấp giọng hỏi: “Đây là người cậu coi trọng? Cậu hy vọng cậu ấy ký với Thiến Hoàn?”
Trì Sóc không vội trả lời vấn đề, nói: “Cũng đến giờ cơm tối rồi, không ấy để tôi mời mọi người một bữa.”
Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, chủ động nói: “Cám ơn hai vị huấn luyện viên đã cho tui cơ hội tham gia khảo nghiệm, bữa cơm này nên là tui mời.” Cậu không hề quen thuộc Tinh Thành một chút nào, lúc ra tới cửa liền lập tức đi tìm bé ngoan Tần Thụy đang ngồi chờ, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Thụy, trong khu này có nhà hàng nào không?”
Tần Thụy lấy điện thoại ra tìm tòi chốc lát, định vị được một nhà hàng, nói: “Anh, gần đây có một chi nhánh nhà hàng, mùi vị không tệ. Lần trước em đến chi nhánh chính, giá cả hợp lí mà món ăn bày biện cũng rất tinh xảo.”
Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, nói: “Vậy chọn nó đi.”
Thừa lúc Diệp Thiếu Dương nói chuyện riêng với Tần Thụy, huấn luyện viên Hứa cấp tốc kéo Trì Sóc qua bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Chuyện gì thế? Người này đã 21 tuổi rồi, theo lý thuyết bây giờ mới bắt đầu là quá muộn, nhưng có thể thấy thành tích kiểm tra rất tốt, cậu đào người ở đâu đấy? Cậu muốn giành người cho Thiên Hoàn huấn luyện viên Lâm có biết không? Cậu lén lút mang người qua đây kiểm tra để làm gì?”
Một loạt câu hỏi bắn liên thanh làm Trì Sóc hơi nhíu mày: “Tôi nên trả lời cái nào trước?”
Huấn luyện viên Hứa tằng hắng một cái: “Mấu chốt nhất. Cậu định làm gì?”
Trì Sóc trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn thay đổi một chút tình cảnh hiện tại của Thiên Hoàn.” Anh quay lại nhìn về phía cửa, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang cùng em trai nói chuyện.
Trì Sóc thu hồi ánh mắt, thanh âm kiên định: “Người này, chính là cộng sự thích hợp nhất của tôi.”
Huấn luyện viên Hứa trợn mắt lên, không tin nổi nhìn Trì Sóc: “Tổ đội đi thi đấu qua rồi?”
Trì Sóc: “Không, chỉ mới đánh đôi vài lần.”
Huấn luyện viên Hứa: “Vậy cậu dựa vào đâu để xác định? Đừng nói với tôi là cảm giác!”
Chính là cảm giác.
Loại dự cảm khó lòng miêu tả chính xác, chỉ là qua mấy lần đánh đôi, xuất hiện sự ngầm hiểu kỳ lạ kia, trước giờ Trì Sóc rất ít khi gặp phải.
Mạch suy nghĩ của cả hai rất tương đồng.
Không cần ngữ âm giao lưu, vẫn có thể nắm bắt được ý định của đối phương.
Quan trọng nhất là Tiểu Bạch tựa như một lưỡi kiếm sắc bén chém thẳng vào vòng điện cạnh.
Cậu ấy không sợ điều gì cả.
Cậu ấy dám thử nghiệm cái mới, đột phá, sáng tạo.
Không quản độc đội của Kinh Trập lợi hại bao nhiêu, Nữ thần Liệt Diễm của Chu Gia Văn khó chịu cỡ nào, Tiểu Bạch vẫn sẽ thẳng thắn nói: Nghĩ cách triệt hạ bọn họ, đội hình mạnh dù mạnh hơn nữa vẫn có cách phá giải.
Một thoáng ý niệm tương giao.
Không lựa chọn cấm đi đội hình mạnh, ngược lại muốn tìm điểm đột phá, mở ra con đường mới, tìm ra chiến thuật thích hợp.
———- gặp phải đối thủ mạnh thì mới có thể càng mạnh hơn.
Thi đấu E-sports, bản chất không phải như thế sao?
Lúc đầu, anh vẫn còn lo ngại Tiểu Bạch chỉ là chơi game giỏi, lỡ như không thể thông qua khảo nghiệm thì cũng không thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nhưng hôm nay, 5 điểm S, triệt để làm Trì Sóc yên tâm.
Anh nhất định dùng toàn lực giành lấy khối bảo vật chưa bị khai phá này.
***
Diệp Thiếu Dương quay trở lại phòng khảo nghiệm, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Trì Sóc, đối phương nhìn cậu rất ôn hòa, Diệp Thiếu Dương nhìn anh cười nói: “Em trai tui đã đặt xong chỗ ăn, cách nơi này chỉ 500m, chúng ta cùng nhau qua đó. Hôm nay tui mời khách.”
Trì Sóc gật đầu: “Được, vậy tôi cũng không khách sáo nữa.” Anh nhìn về phía huấn luyện viên Hứa: “Thầy có đi không?”
Linh hồn bát quái của huấn luyện viên Hứa sớm đã rạo rực, lập tức trả lời: “Có người mời đương nhiên tôi sẽ không ngại ăn chực, ha ha.”
Bốn người đi ra khỏi căn cứ huấn luyện.
Nhóm thanh niên của đội huấn luyện trẻ đang ngồi trong nhà ăn nhìn ra với vẻ mặt nghi ngờ, lén lút thảo luận: “Là lão Hứa à?”
“Mấy người này là đến gặp thầy ấy nhỉ?”
“Đội mũ, đeo khẩu trang, võ trang đầy đủ như minh tinh, hẳn là người nổi tiếng.”
Tâm hồn bát quái nho nhỏ của bọn họ cũng được châm lửa đốt lên.
Diệp Thiếu Dương dựa vào điện thoại của Tần Thụy dẫn đường, băng qua giao lộ Thiên Kiều là đến nơi.
Tần Thụy vừa nãy đã gọi điện thoại đặt một phòng riêng, bốn người đi tới phòng VIP ở tầng 2, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn đẩy thực đơn cho em trai: “Tiểu Thụy, em gọi món đi.”
Tiểu Thụy lễ phép hỏi: “Hai vị huấn luyện viên có kiêng ăn món gì không?”
Trì Sóc nói: “Tôi không ăn đồ ngọt.”
Huấn luyện viên Hứa cười ha hả nói: “Tôi không kiêng gì hết, tùy ý chọn đi.”
Tần Thụy cúi đầu chọn món. Huấn luyện viên Hứa nhìn qua Trì Sóc, lại nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, không nhịn được phun tào: “Hai người các cậu định mang khẩu trang tới khi nào, ăn cơm cũng phải cách một tầng khẩu trang sao?”
Trì Sóc nghe tới đó chủ động bỏ mũ cùng khẩu trang xuống.
Diệp Thiếu Dương cũng tiện tay tháo xuống.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương phát hiện, vị “huấn luyện viên” này hình như còn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của mình.
Mới đầu cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt cùng với lông mày, đồng tử đen khiến người khác có ấn tượng rất sâu.
Bây giờ được chiêm ngưỡng đầy đủ ngũ quan, giống như một tác phẩm được tỉ mỉ điêu khắc. Nhưng mà dáng vẻ ưu tú quá mức ngược lại có chút cảm giác lạnh nhạt, không quá gần gũi, thân thiết.
Huấn luyện viên Hứa tò mò nhìn về phía Diệp Thiếu Dương: “Cậu tên gì? Sao trước đây lại chưa từng khảo nghiệm? Thiên phú cỡ này, nếu sớm được bồi dưỡng thì bây giờ đã phong thần rồi!”
Diệp Thiếu Dương cười một cái nói: “Ngài có thể gọi là Tiểu Bạch. Trước đây tôi chưa từng làm khảo nghiệm bởi vì gần đây mới tải game, chơi một thời gian thấy có hứng thú.”
Huấn luyện viên Hứa sờ sờ cằm suy nghĩ: “Ra vậy.” Trước đây chưa tiếp xúc qua? Thật đáng tiếc, nếu phát hiện thiên phú sớm hơn một chút, nói không chừng bây giờ đã là tuyển thủ hàng đầu thế giới.
Tần Thụy gọi món xong, đem Ipad đưa qua cho Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại: “Anh, như thế này ổn không?”
Diệp Thiếu Dương gật đầu: “Ừm, em đưa phục vụ đi, mọi người cũng đói rồi.”
Trong thời gian chờ đợi, Trì Sóc nhìn vào mắt Diệp Thiếu Dương, nghiêm túc nói: “Tiểu Bạch, tôi thật sự hy vọng cậu có thể gia nhập Thiên Hoàn.”
Thiên Hoàn? Diệp Thiếu Dương có biết chiến đội này, cũng là một chiến đội hào môn ở Quốc nội. Năm nay chỉ có 8 chiến đội lọt vào danh sách thi đấu ở quý sau, trong đó, Thiên Hoàn miễn cưỡng xếp hạng tư của nhánh bại.
Tất nhiên, không thể dựa vào thành tích ở một mùa giải mà đánh giá thực lực của một chiến đội.
Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói: “Cám ơn thành ý của huấn luyện viên, nhưng mà tui cũng nói rồi, tui chưa nghĩ đến việc này, có lẽ cần chút thời gian cân nhắc kỹ càng.”
Huấn luyện viên Hứa kinh ngạc nhìn cậu.
Phi! Lời mời của Trì Sóc bị cự tuyệt?!
Ồ tin tức nóng hổi!
Thiên Hoàn là một chiến đội hào môn ở Hoa Quốc, đã thành lập hơn 10 năm, là nơi mà vô số người mơ ước. Đặt trường hợp người mới bình thường nhận được lời mời từ Thiên Hoàn vui mừng còn không kịp, Tiểu Bạch rốt cuộc đang cân nhắc cái gì?
Huấn luyện viên Hứa tò mò: “Tiểu Bạch, Thiên Hoàn không lọt vào mắt cậu hả?”
Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói: “Không phải, chỉ là tui chưa biết rõ về Thiên Hoàn. Nếu dự định đi con đường này, tui nghĩ, cả câu lạc bộ lẫn tuyển thủ đều phải đặt hiệu quả thi đấu làm trọng, không thể qua loa quyết định, đúng không?”
Cậu nhìn về phía Trì Sóc, đối phương trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh gật đầu: “Không sai, tôi cũng đoán được cậu sẽ không đồng ý ngay lập tức. Không sao cả, cậu có thể từ từ suy nghĩ, tư liệu cần thiết hay thông tin gì đó về chiến đội Thiên Hoàn trên mạng đều không thiếu, cậu có thể tra thử. Thành tích năm nay của chúng tôi đúng là không tốt, nhưng tiềm lực cũng không kém cỏi.”
Huấn luyện viên Hứa tằng hắng một cái, nói: “Thiên Hoàn đã từng lấy được Quán quân ở mùa giải đầu tiên, mùa giải thứ ba và thứ sáu, cũng đã từng lấy được Á quân Thế giới.” Hắn liếc nhìn Trì Sóc, cười híp mắt nói: “Đội trưởng hiện tại là Trì Sóc, là học trò ưu tú nhất của tôi, cũng là một thiên tài khó gặp.”
Diệp Thiếu Dương cũng không bị dọa dẫm, trái lại tỉnh táo đáp lời: “Thành tích trong quá khứ tốt đến đâu cũng không có nghĩa là thực lực bây giờ cũng như trước?”
Huấn luyện viên Hứa hít một ngụm khí, vừa định phản bác lại nghe Trì Sóc bình tĩnh nói: “Đúng vậy. Không cần đề cập tới quá khứ huy hoàng. Gia nhập một chiến đội, cần phải cân nhắc tương lai của nó, cách nghĩ của cậu không sai.”
Đáy mắt Trì Sóc chợt lóe một tia trầm trọng, anh hạ thấp giọng nói: “Hết mùa giải này cả xạ thủ và trợ thủ của Thiên Hoàn đều giải nghệ, Mùa sau xạ thủ mới là người chưa có kinh nghiệm, thành tích khảo sát là 1 A cùng 4 S. Trợ thủ mới vẫn chưa xác định.”
“Mùa giải sau, nhân lực ở Thiên Hoàn có biến động lớn, thành tích sẽ là ẩn số, tôi không dám khẳng định mùa giải sau đạt được giải thưởng gì, nhưng chúng tôi vẫn luôn đặt mục tiêu là Quán quân.”
“Tôi chỉ có thể bảo đảm, nếu cậu đồng ý gia nhập, tôi sẽ cố gắng giành được đãi ngộ tốt nhất cho cậu.”
Diệp Thiếu Dương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương.
Thông thường, khi huấn luyện viên giành người, họ sẽ nói những câu như “Chiến đội chúng tôi tốt như thế này” để làm xao động người mới, thậm chí còn điêu toa “Mùa giải sau chúng tôi sẽ lấy được Quán quân”.
Người mới không rành thế sự rất dễ bị các giám đốc chiến đội thuyết phục. Giống như lúc đi phỏng vấn xin việc, HR cam kết rất nhiều điều kiện tốt, tới lúc đi làm mới phát hiện đều là giả, phóng đại, một mớ lời lừa gạt.
Kiểu huấn luyện viên giống như người trước mặt, trực tiếp vạch trần vết sẹo của chiến đội, nói ra tình huống thực tế cho đối phương, rất hiếm thấy——— cũng vì thế nên Diệp Thiếu Dương cảm nhận được người này tràn đầy thành ý mời cậu gia nhập.
Hẳn là thật sự muốn mình gia nhập.
Nên mới đem hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Thiên Hoàn nói ra thẳng thắn, để Diệp Thiếu Dương khách quan phân tích và cân nhắc, sau đó mới quyết định, sẽ không đến nỗi phải hối hận.
Dù sao, nhánh chiến đội mà cậu sẽ gia nhập, có ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai sau này, nhất định phải thận trọng.
Trong lòng Diệp Thiếu Dương có chút cảm động.
Gặp qua quá nhiều lần người lừa ta gạt, một người thẳng thắn, chân thành như vậy lại mới gặp lần đầu.
Đối diện với ánh mắt ôn hòa của Trì Sóc, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: “Cám ơn tán thưởng của anh đối với tui, nhưng mà tui có hai điều kiện, một là tui chỉ chơi đường giữa, hai là mùa sau tui muốn thi đấu ở đội 1, không muốn dự bị. Nếu có thể đáp ứng cả hai điều này, tui sẽ cân nhắc gia nhập Thiên Hoàn.”
Huấn luyện viên Hứa: “…”
Đã gặp qua nhiều người mới ngông cuồng.
Nhưng đây là ca khó đỡ nhất!
Con ngươi của huấn luyện viên Hứa thiếu điều muốn rơi xuống, mà Trì Sóc dường như không bất ngờ với điều kiện này, khẽ mỉm cười một cái, thanh âm ôn hòa: “Được. Tôi sẽ thương lượng với bọn họ rồi trả lời cậu.”
Đoạn đối thoại dừng lại ở đây, đúng lúc phục vụ mang món ăn tới phòng riêng.
Diệp Thiếu Dương nói sang chuyện khác: “Chúng ta ăn trước.”
——– cậu chỉ chơi ở đường giữa, đồng thời cũng muốn gia nhập nhánh chiến đội chủ lực. Cậu đã 21 tuổi, không thể chờ đợi huấn luyện như những người mới khác, lại ngồi dự bị chỉ có thể làm hao tổn thời gian của bản thân.
Yêu cầu này, nghe qua có vẻ ngông cuồng quá mức, dù sao cậu vẫn là người mới chưa có kinh nghiệm.
Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương, đây là điều kiện nhất định phải kiên trì đòi được.
Chiến đội chọn người, cậu cũng có cơ hội chọn ngược lại chiến đội.
Cậu hy vọng, sẽ tìm được một chiến đội nguyện ý tiếp nhận chính mình.
Tìm được một chiến đội chân chính thấu hiểu cậu.