Đường Giữa Toàn Năng

Chương 106: Ăn khuya



Trận đấu của Kinh Trập và Dao Quang rất kịch liệt.

Tuy rằng AD hiện tại của Dao Quang là người mới, nhưng bốn người còn lại đều là tuyển thủ có kinh nghiệm, mùa trước Dao Quang dừng chân ở vị trí thứ tư chung cuộc, mùa này, phong độ vẫn được giữ vững.

Nhưng mà, Kinh Trập có Phương Chính Thanh và Tạ Viễn đánh hệ thống song C, một khi có thể farm tốt, late game sẽ bành trướng, tổng dame giao tranh bùng nổ, căn bản không có cách nào kiềm chế nổi. Dao Quang không thể giết được Phương Chính Thanh, Tạ Viễn càng khó bị giết hơn, kết quả là kéo dài tới phút thứ 20 bắt đầu combat tổng, đánh kiểu gì cũng thua.

Phương Chính Thanh thả một skill “Cự yêu nuốt chửng” từ khoảng cách cực kỳ xa miểu sát AD Dao Quang.

Diệp Thiếu Dương không khỏi tán thưởng: “Quá đẹp! Dự đoán siêu chuẩn!”

Diệp Thiếu Dương cũng từng luyện qua Bắc Hải cự yêu, cậu cũng có thể thả chuẩn xác skill này, từ khoảng cách cực xa, một con yêu quái lớn há mồm nuốt chửng kẻ địch ở xung quanh.

Skill chuẩn, một lần nuốt một tướng máu giấy, không chuẩn thì nuốt không khí.

Trận combat ban nãy, AD Dao Quang đang nhanh chóng di chuyển, Phương Chính Thanh lại sớm đoán được vị trí kế tiếp mà hắn định đáp chân xuống, thả yêu quái qua, cho nên từ góc nhìn OB…

Cảm giác như là tận mắt thấy AD Dao Quang chủ động đi vào miệng yêu quái.

Trình Tinh không nhịn được cười ra tiếng: “Ha ha, cái ông Vũ Mao đó, đi vào miệng yêu quái chết mất xác rồi!” Sau đó chợt nghĩ lại, ngày sau gặp Kinh Trập thì cái đứa đi vào miệng yêu quái không phải là mình sao?

Trình Tinh nhất thời cười không nổi nữa, ngượng ngùng cúi đầu.

Huấn luyện viên Lâm cảm khái: “Phương Chính Thanh là một người rất xuất sắc trong việc nắm bắt cơ hội, AD Tạ Viễn cũng là xạ thủ đẳng cấp Thế Giới, bài song C của Kinh Trập vẫn rất lợi hại, cả hai cùng snowball, mà người nào cũng không thể dễ dàng bị bắt.”

Thi đấu ván này quả thật phản ánh rõ ràng độ đáng sợ của song C Kinh Trập.

Năng lực sinh tồn cực mạnh, combat có thể đánh ra sát thương cao nhất. Phương Chính Thanh sẽ đặt Ulti trên những vị trí then chốt của đối thủ, mở ra cơ hội. Tạ Viễn phụ trách thu hoạch, di chuyển tinh tết, về late game Tạ Viễn có thể thả tên độc liên tục, dàn tank hàng đầu cũng không thể chống cự nổi.

Ván đầu tiên kết thúc với Triple Kill của Tạ Viễn.

Ván thứ hai, Phương Chính Thanh cầm pháp sư cấu rỉa kinh điển [Pháp sư Diệt Thế], cấp tốc farm, đợi đến lúc vừa đủ trang bị, Phương Chính Thanh nhanh chóng giúp đỡ đường dưới, cùng Tạ Viễn đánh nổ đường dưới của Dao Quang.

Diệp Thiếu Dương nhìn mớ thao tác nước chảy mây trôi của hắn, nhịn không được nghĩ tới tương lai, khi đổi tuyến với vị Mid này không biết có chiếm được chỗ tốt nào không?

Điều kiện tiên quyết để liên động Mid – JG là cậu phải farm xong, cùng với Trì Sóc du tẩu snowball. Một khi cậu bị áp chế, gần như là sẽ không thoát ra được. Cho nên, ở Mid 1vs1 nhất định phải chống đỡ được hỏa lực.

Đấu với Phương Chính Thanh nên cầm vị tướng nào bây giờ?

Thấy Diệp Thiếu Dương đang cúi đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ, Trì Sóc thấp giọng hỏi: “Cậu đang suy nghĩ gì vậy?”

Diệp Thiếu Dương hồi thần, nói: “Tui đang nghĩ, tới lúc đối tuyến với Phương Chính Thanh nên cầm vị tướng nào để không lỗ.”Trì Sóc nói: “Còn sớm lắm, chúng ta có thể từ từ nghiên cứu.”

Huấn luyện viên Lâm nghe được đoạn đối thoại của hai người, không nhịn được hỏi: “Kinh Trập ở bảng S rất vững vàng, các cậu nghiên cứu bảng S từ bây giờ sao?! Xem ra là rất tin tưởng sẽ thăng cấp thành công?”

Diệp Thiếu Dương hỏi: “Huấn luyện viên không tự tin sao?”

Lâm Phong sửng sốt một chút, cười nói: “Ngược lại, tôi đương nhiên rất tự tin!”Đừng nói là bảng S, hôm nay sau khi xem Trì Sóc tiếp nhận phỏng vấn, Lâm Phong cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào ——— trong lịch sử, chiến đội Thiên Hoàn có ba lần giành được Quán Quân, mà Quán Quân của S10 năm nay, tất yếu phải đoạt được!

Không chỉ là Quán Quân ở Quốc nội, giấc mộng Quán Quân Thế Giới cũng có thể mơ tưởng đến.

Dù sao bọn họ đào được “kho báu” Diệp Thiếu Dương, JG C trong tay Trì Sóc được giải phóng triệt để, chiến thuật của Thiên Hoàn có thể mở rộng, trước đây còn phải e ngại một số bài đánh, bây giờ có thể thoải mái lấy ra thử.

Huấn luyện viên Lâm càng nghĩ càng kích động, nhìn về phía mọi người, thần thần bí bí nói: “Để về tới gaming house tôi sẽ hẹn đấu luyện, đánh với đối thủ ở Quốc nội mãi sẽ bị hạn chế tư duy. Đấu pháp của mấy khu thi đấu khác cách biệt rất lớn, chúng ta tiếp xúc với mấy chiến đội nước ngoài thử xem, dù sao cũng sẽ có lợi trong việc nâng cao cảm giác tay của cả đội.”

Trì Sóc đề nghị: “Có thể hẹn được bên Hàn Quốc không? Đấu pháp khống chế lính của họ rất lợi hại, chúng ta có thể hẹn đấu để học hỏi.”

Huấn luyện viên Lâm gật đầu: “Vậy để tôi liên hệ thử xem. Trong ba tuần tới chúng ta gặp đối thủ đều thua Nguyệt Ảnh, áp lực không lớn, vừa hay nhân cơ hội tìm đối thủ ở nước ngoài luyện tay.” Hắn nhìn Trình Tinh nói: “Lúc đó, Sao nhỏ phải cố gắng học hỏi AD đội Hàn Quốc để biết làm thế nào farm trong tình thế bất lợi.”

AD ở giai đoạn đầu không có trang bị nào tốt, đánh người chỉ như cù lét. Chỉ khi nào bọn họ farm tới late game, thời điểm giao tranh mới có critical dame, chồng sát thương.

Diệp Thiếu Dương thường xuyên nói với Trình Tinh, sống sót là được. Chơi AD rất kích thích, tất cả Top, JG, pháp sư các kiểu của đối thủ đều đến bọc sau, ám sát, miểu sát, vậy nên giữ mạng rất khó khăn. Nhưng chỉ có còn sống mới có thể đánh được.

Khu thi đấu Hàn Quốc bởi vì sở trường là đấu pháp khống chế, cho nên AD của bọn họ đều thuộc dạng tuyển thủ sinh tồn ưu tú, Trình Tinh xác thực nên giao thủ học hỏi bọn họ làm sao để mau lớn trong cảnh nghèo khó.

Kinh Trập 2:0 Dao Quang.

Phương Chính Thanh dẫn các đội viên đi qua bắt tay, trên mặt không có cảm xúc gì đặt biệt, ngược lại, Tạ Viễn lịch sử mỉm cười với mỗi một người, một bộ dạng hiền lành thân thiết.

Huấn luyện viên Lâm nói: “Đi thôi, trận đấu kết thúc rồi.”

Thời điểm mọi người ra cửa, vừa hay gặp Từ Trác đi ra từ phòng nghỉ kế bên. Hắn sửng sốt nhìn Trì Sóc một lúc, chủ động bắt chuyện: “Mọi người cũng chưa về khách sạn hả? 11 giờ luôn rồi.”

Trì Sóc nói: “Ừm, coi xong trận mới định về.”

Tạ Vi Vũ đi ở phía sau, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đối diện tầm mắt hắn, cười lịch sự đáp lại, chủ động đi qua,nhẹ giọng nói: “Ngại quá, hôm nay thi đấu kèm chặt cậu, bởi vì [Tinh Linh của Gió] trong tay cậu quá mạnh, cậu không chết thì tụi tui phải chết.”

Lời này nếu đổi lại là người khác nói thì lại rất giống như màn trào phúng sau thi đấu.

Nhưng ánh mắt của Diệp Thiếu Dương vô cùng thẳng thắn, hoàn toàn không có ý định cười nhạo. Tạ Vi Vũ cười nói: “Không sao, chuyện bình thường trong thi đấu thôi mà.”Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng nói tiếp: “Cậu cũng đừng để tâm tới đám thủy quân trên Weibo. Tui thấy cậu là một tuyển thủ rất ưu tú, Nguyệt Ảnh nhất định có thể quay lại bảng S.”

Tạ Vi Vũ nghe vậy có chút bất ngờ, gần đây hắn luôn bị mắng, ngoại trừ đồng đội ở Nguyệt Ảnh, những đồng đội trước đây cả bốn người không một lời hỏi han tình cảnh của hắn, chứ nói gì là an ủi, Tạ Vi Vũ cũng cảm thấy hơi buồn, tuy biết rằng người đi trà lạnh, hắn đã tận lực ở Dao Quang, sau khi rời khỏi lập tức thành “con rơi”.

Tính cách hắn hướng nội, không quá biết cách nói chuyện, trong vòng cũng không có nhiêu bạn bè. Diệp Thiếu Dương chủ động mở lời làm hắn rất kinh ngạc, dù chỉ có hai người nghe được, nhưng hắn vẫn cảm thấy ấm lòng.

Xem ra ở liên minh cũng có người có thể hiểu được hắn.

Tạ Vi Vũ nhỏ giọng nói: “Cám ơn cậu, tui không ngại bọn họ đâu.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Hôm nay cậu chết hơi nhiều, lát nữa chắc chắn sẽ có anh hùng bàn phím tới mắng cậu, đừng lên Weibo, ván thi đấu kế tiếp mọi người nhất định sẽ thắng đẹp.”

Tạ Vi Vũ gật đầu, mỉm cười nói: “Ừa. Hôm nay cậu thi đấu rất tốt, trước khi chết còn tốc biến tới trước mặt tui khống chế tui, muốn kéo tui chết chung?”

Diệp Thiếu Dương nói: “Tui còn có thể làm gì được, hết cách rồi, cậu quá linh hoạt, không khống chế cậu thì Trì Sóc không chắc sẽ miểu sát thành công, vạn nhất tụi tui chết chùm cả đám thì sao.”Trì Sóc phát hiện Diệp Thiếu Dương không ở kế bên, quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Thiếu Dương và Tạ Vi Vũ đang xúm lại tán gẫu, Tạ Vi Vũ bình thường rất ít nói, thế mà bây giờ trò chuyện với Diệp Thiếu Dương lại vui như vậy.

Hai người bọn họ quen biết nhau hồi nào?

Trì Sóc nhíu nhíu mày, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương hỏi: “Mọi người đang nói gì vậy?”

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Tiểu Vũ đang bóc phốt tui, mắng tui trước khi chết còn tốc biến khống chế cậu ấy.”

Từ Trác nghe tới đó không nhịn được quay đầu nói: “Cậu đừng có mà đắc ý! Lần sau gặp không cần biết cậu cầm tướng gì, tôi chắc chắn sẽ giết cậu đầu tiên!”

Diệp Thiếu Dương cười híp mắt nói: “Tui sợ lắm luôn, để tui cầm con tướng tank đi giữa lộ.”

Từ Trác: “…”

Trì Sóc lái sang chuyện khác: “Mấy cậu trực tiếp về khách sạn sao?”

Từ Trác nói: “Đi ăn khuya nha. Chiều 5 giờ tụi tui ăn cơm, bây giờ 11 giờ rồi, sắp chết đói tới nơi.”Trì Sóc nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng hỏi: “Cậu đói không?”

Diệp Thiếu Dương quả thật hơi đói, thi đấu rất hao năng lượng và trí lực, huống hồ, Thiên Hoàn và Nguyệt Ảnh đánh tận 3 ván, hơn 2 tiếng tập trung tinh thần cao độ, bữa tối sớm đã tiêu hóa xong.

Dù sao chiều mai bay về Đế Đô, sáng có thể ngủ nướng mà.

Diệp Thiếu Dương nói: “Hay là tụi mình cũng đi ăn?”

Trì Sóc: “Được, vậy đi ăn khuya.”Câu nói này vừa hay bị Phương – vừa thi đấu xong đang đi về hậu đài – Chính Thanh nghe được, Phương Chính Thanh lập tức tiếp lời: “Trì Sóc mời hả? Vậy tụi tui cũng đi cọ cơm, vừa hay đang đói nè.”

Trì Sóc: “…?”Tôi nói tôi mời hồi nào, cái con người ăn ý ngược này lại tới nữa?

Tạ Viễn ở bên cạnh cười: “Nếu Trì đội đã có ý mời vậy chúng tôi không khách sáo nha.”

Từ Trác nói: “JG C của Trì đội comeback còn thu hoạch được MVP, hôm nay tâm tình tốt nên mời mọi người một bữa.”

Đám người xung quanh: “Cám ơn Trì đội!”

Trì Sóc: “…”

Mấy người được lắm.

Diệp Thiếu Dương nhịn cười nói: “Xem ra hôm nay anh trốn không thoát ha.”

Trì Sóc bất đắc dĩ: “Được thôi, đi ăn. Ai muốn đi cứ đi, tôi mời.”Hàng người mênh mông cuồn cuộn đi ra khỏi trung tâm thi đấu e-sports, đến quán ăn bên cạnh.

Bởi vì quá nhiều người, Trì Sóc trực tiếp nói với ông chủ bao cả quán.

Ăn khuya không tốn bao nhiêu tiền.

Hôm nay Trì Sóc thực sự khá vui, tình nguyện tốn tiền.

Mặc kệ là trên sân thi đấu chém giết hung tàn cỡ nào, xuống sân thì anh, Từ Trác, Phương Chính Thanh và những người này vẫn là bạn bè thân thiết, bữa ăn náo nhiệt xôm tụ, Tạ Vi Vũ ăn rất nhiều xiên que, món ngon, tâm tình không tốt vì thua trận bị hắn đánh bay. Hắn còn lén lút add Weixin Diệp Thiếu Dương, hẹn trước có thời gian sẽ tổ đội chơi game.

Ăn uống no nê, mọi người lên đường về khách sạn, bởi vì khoảng cách gần nên bọn họ trực tiếp đi bộ về.

Trì Sóc sóng vai Diệp Thiếu Dương đi tới khu rừng bên cạnh khách sạn tản bộ.

Gió đêm thổi qua mặt, nhiệt độ tháng tư ở phương Bắc thoải mái, Diệp Thiếu Dương hít sâu, nói rằng: “Thực ra, đám người Phương đội cũng mừng cho anh ha.”

Trì Sóc ngẩn ra, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, đối diện với đôi mắt mang theo ý cười trong trẻo.

Diệp Thiếu Dương nói: “Bởi vì là bạn bè, bọn họ càng muốn nhìn thấy một JG Trì Sóc sắc bén hung hãn, chứ không phải là một công cụ hy sinh bảo vệ tập thể. Đúng không?”

Trong lòng Trì Sóc khẽ động.

Không ngờ Diệp Thiếu Dương lại nhìn thấu mục đích “ép” mời ăn của Phương Chính Thanh, Từ Trác.

Có mấy lời không thể nói ra, bởi vì bọn họ không ở cùng một chiến đội, mỗi người ở bên cạnh còn có những đồng đội, huấn luyện viên của bản thân. Nhưng có những loại tình cảm, sẽ không vì bọn họ không cùng một chiến tuyến mà mất đi.

– ——— thà rằng cậu đủ mạnh, chúng ta trực diện PK, thắng thua dựa vào năng lực của bản thân.

Chứ không phải cậu ở đáy vực, bị vạn người chế trách.

Đây mới là bạn bè.

Trên sàn thi đấu có thể tranh chấp sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn sẽ hy vọng đối phương phát huy tối đa thực lực.

Thiếu Dương lý giải áp lực của anh trong những năm gần, cũng rõ ràng tình bạn của anh và đám người này. Trì Sóc cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua lồng ngực, mọi vắng lặng bao lâu bất chợt được chiếu rọi dưới ánh mặt trời.

Thiếu Dương là ánh sáng của anh.

Làm cho anh có dũng khí tìm lại một phiên bản tràn ngập tự tin của chính mình ở mùa giải S6.

Trì Sóc không biết phải hình dung cảm giác này như thế nào, anh gặp được một người đi đường giữa luôn luôn bắt kịp tiết tấu của anh, đồng thời, tin tưởng, thông cảm, ủng hộ anh vô điều kiện.

Anh phải may mắn cỡ nào mới có thể gặp được Thiếu Dương?

Trước đây cảm thấy những ý nghĩ kỳ quặc của mình đối với Thiếu Dương không biết là bởi vì hai người từng có đánh dấu tạm thời, do tác động của nguyên nhân sinh lý, tin tức tố hay là như nào.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cảm giác yêu thích và tán dương mà bản thân dành cho Thiếu Dương là xuất phát từ nội tâm.

Đánh dấu đã qua hơn hai tháng, mùi vị tin tức tố sớm tan hết không còn tăm hơi. Nhưng hiện tại, anh nhìn người trước mặt mỉm cười, tim vẫn sẽ đập nhanh hơn, vẫn cảm nhận được khát vọng muốn chiếm hữu con người này rạo rực mãnh liệt.

Trì Sóc cuối cùng cũng hiểu ra, anh động tâm không phải vì Thiếu Dương là Omega, càng không có liên quan gì đến đánh dấu giữa hai người. Mà bởi vì đó là người hiểu anh nhất trên đời, là một sự tồn tại độc nhất vô nhị…

Là người bạn đời tri kỷ mà anh mơ ước.

– —————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.